Chương 22: Ánh trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thế mà cứ vụt qua, Isagi không về mà vô thức ghé vào cái cửa tiệm đồ ăn, ghé vào cửa hàng tiện lợi, ghé cả vào cái hẻm có những con mèo hoang đáng thương bị phỉ bỏ, cho bọn chúng ăn đến chiều tối.

Cậu không nhớ rõ được nó rơi vào khoảng thời gian bao nhiêu năm về trước. Isagi mở cửa nhà, đặt chân vào bên trong song đảo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Một màu đen huyền ôm trọn cả bầu trời, vừa xao xuyến vừa như nhấn chìm con người ta vào màn đêm tăm tối.

Đột nhiên có vài câu nói rạo rực lên trong đầu cậu, không hình dung ra được mắt hay mũi, chỉ nhớ màu tóc của cậu ấy rất sáng và môi thì bị cắn bởi sự căm phẫn đến mức máu ứa ra.

" Tôi xin anh..Tiền bối, anh tha cho Rin đi ! Anh đừng lúc nào cũng bám theo anh ấy nữa..tôi là người thích anh ấy trước mà "

Vậy à? Có liên quan gì đến cậu? Rin là hậu bối nên cậu đối xử với cậu ta như em trai? Cậu đã làm gì sai sao mà cậu ta lại nhìn tuyệt vọng đến vậy. Cậu ta cười đến điên, như thể nhận ra được gì, nhanh chóng chạy đến nắm thật chặt lên đôi vai bé nhỏ của Isagi.

" Anh biết không!? T..thật ra anh trai của anh ấy đã nhờ tôi tìm gặp anh...và cảnh cáo anh không được đến gần anh ấy nữa!! Vì..vì anh mà anh ấy mất quyền thừa kế "

Tại sao? Lý do là gì?

...

Vì anh là một beta!!!

Ồ, phải rồi nhỉ? Isagi như bị tát thẳng một cái vào mặt. Sao cậu không nhận ra sớm hơn nhỉ, về việc Rin chơi thân với cậu đến mức cậu quên rằng Rin là một Alpha ngậm thìa vàng, sinh ra ở vạch đích. Vậy chẳng phải những người chơi với Rin cũng phải thật sang trọng và quyền quý à? Thế chẳng phải là cậu Omega đang sôi máu trước mặt cậu phù hợp sao?

À..phải rồi, Isagi lúc đó chỉ biết cười ngượng rồi hứa sẽ không đến gần Rin nữa.

Sẽ không đến gần nữa..sẽ biến khuất mắt đứa hậu bối đó.

Một tiếng rầm vang lên, Isagi hoàng hồn nhìn sang cái ly đã rơi xuống sàn. May thật, không phải ly thủy tinh. Mà nếu là ly thủy tinh thì cậu đã vô thức dọn mà không biết nó sẽ đau rồi. Sao lại đột nhiên như người mất hồn ấy nhỉ?

Isagi thở hắc một cái, đúng là một khi buôn bỏ được quá khứ thì sống thật ổn thỏa, đột nhiên nhớ lại thế này làm cậu có chút không biết ứng xử ra sao. Chết tiệt, Isagi đánh đồng thời vào hai má, đến mức đỏ ửng lên song lại nhanh chóng bước chân vào nhà tắm.

Sau hơn mười lắm phút, cậu bước ra. Còn chưa kịp lau hết mấy giọt nước li ti trên tóc thì đột nhiên nghe được tiếng chuông. Là Maru à? Hay là hàng xóm? Mà thôi không quan trọng.

Nói rồi cậu nhanh chóng đến gần cửa, xoay khóa.

Cánh cửa hó hé ra chút thì mấy tia sáng bởi đèn đường nhanh chóng chen chân vào. Isagi vừa giương đôi con ngươi xanh biếc lên nhìn thì ngay khắc to tròn ra. Môi mấp máy.

" Rin? "

Itoshi Rin mặc chiếc áo sơ mi đen, không bỏ áo vào quần nên Isagi có hơi bất ngờ, vì thường cứ nghĩ Rin sẽ chỉnh chu lắm.

Thấy Rin không hồi âm mà chỉ chăm chú nhìn Isagi, cậu có hơi ngượng, không biết nói gì mà cũng không biết có nên nói không.

Cậu e dè gãi mặt, đảo mắt nhìn sang nơi khác. Bầu không khí dần ngượng ngùng đi. Isagi thế này thì có khác gì hồi đó đâu.

Lấy lại dũng khí, cậu giương đôi mắt nhìn Rin đầy nghiêm trọng, đôi mắt hắn đột nhiên ngơ ra song lại đẩy cả đầu Isagi vào trong nhà, quay lưng đi.

!!?

" Quá hời hợt "

P/s: Ý là chạy lại đây chỉ để ngắm vợ rồi về đó hả? Sao mà hơi ấy đó Rin ui..🏃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro