X: END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào, anh trai yêu quý?"

Cậu đứng lên, mỉm cười nhìn anh

"Ah, quên mất. Ngài Kim." NamJoon che tay lên miệng, giả bộ làm dáng lịch thiệp, cúi đầu nhẹ chào anh.

"Tại sao em lại ở đây?" Giọng Alex có một chút run run, anh ta đang sợ sao?

"Tại sao tôi lại không được ở đây?" NamJoon không kiêng nể hỏi ngược lại anh. Cậu tiến lên một bước.

"...." Không nghe được câu lời, NamJoon thở dài, mấy năm trôi qua. Thật sự chẳng khác gì, nhưng khác một điều là lần đầu tiên cậu thấy anh ta giao tiếp bằng khuôn mặt méo mó và tái nhợt kia.

"Nếu anh khô-" Đang tính phất tay tạm biệt thì, khứu nhạy bén cậu lại mách bảo có một chuyện đéo ổn ở đây.

Dùng mùi cậu để dò tìm mùi hương, đồng tử của cậu bỗng co lại, ngạc nhiên khi thấy con người trước mặt còn vương vấn một chút mùi hương kia.

Ái chà, thì ra cùng một giuộc à?

Bỏ tay cậu vào trong túi, nhẹ nhàng cúi người tới sát tai của anh, nói nhỏ: "Này anh với Rebecca là cùng một giuộc à."

Đồng tử của Alex chuyển động, anh vì quá bất ngờ mà đánh rơi giấy tờ từ trên tay. Tạo một tiếng động lớn thu hút vài sự chú ý.

"Này này, ngài Kim. Nếu ồn ào như thế này thì chúng ta không nói chuyện được đâu. Lại đây nào." NamJoon cúi người nhặt giấy tờ của anh, ngón tay ngoắc ngoắc kêu anh tới một góc nào đó ít người.

"T...tại sao em lại biết?"

"Ô, vậy là anh thú nhận rồi á hả? Tôi chỉ nói chơi thôi mà." NamJoon híp mắt nhìn anh cười khúc khích.

Chắc tại vì lý do Alex bị NamJoon điều khiển cảm xúc liên tục, và bị cậu xoay mòng mòng như chong chóng, nên bây giờ mặt của anh trắng bệt. Không còn một giọt máu.

"Nhưng mà em không có bằng chứng, làm sao có thể bắt tội anh đây?" Alex lấy lại bình tĩnh

"Này Alex. Anh đang coi thường tôi ấy à?" NamJoon tay từ trong túi, móc ra chiếc điện thoại Taehyung đã tặng cho cậu hôm nay.

"Ai da, tôi lỠ tAy ghi âm rồi nè! Giờ làm sao đây?"

"Hay là... tôi đưa cho Taehyung nhá?" NamJoon dừng hành động đùa giỡn, nhìn sâu vào mắt của Alex.

"K...không thể, sao em có thể thay đổi như vậy NamJoon? Hay...hay là chúng ta làm lại từ đầu đi...nha Nạmoon?" Alex cố gắng cứu vớt những hy vọng cuối cùng.

"Ỏ? Xin lỗi nha, tôi là người của Taehyung rồi."

Bốp bốp bốp

Tiếng vỗ tay đâu vang lên.

Alex khi thấy Taehyung, tay chân bủn rủn, liền ngã khuỵu xuống đất. Nghĩ rằng trong đầu mình, cái mạng này không xong rồi!

"Vậy em là người của tôi à?" Taehyung kéo tay cậu qua, vòng tay qua eo của cậu.

"Anh cứ nghĩ như vậy đi, dù gì tôi cũng không cãi được lại anh." Mặt NamJoon hồng lên một mảng.

"Xử lý tên kia cho tôi." Taehyung nhẹ nhàng ra lệnh cho người vệ sĩ kế bên

"Còn Rebecca thì sao?"

"Xử nốt."

"Được!"

"Em thơm thật đó. Về nhà chúng ta làm tình nha?" Taehyung đặt mũi anh vào cổ cậu, hít lấy hít để.

"Đợi vài năm nữa đi, không anh vào tù như chơi đấy." NamJoon xém bị sặc nước, nhanh lấy lại bình tĩnh nói.

"Đừng lo, sẽ không sao đâu." Taehyung liền cởi áo của NamJoon ra

"Ê, này!"

_________________

Hey hey tôi rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic này của tôi, lâu rồi tôi mới ra chap, tôi tính sẽ viết một fic về NamJoon trọng sinh. AllMon ấy ạ. Iu cả nhà nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro