IX: The Past

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"NamJoon, là em phải không?"

Một giọng nói "quen nhưng cậu không muốn quen" vang lên.

Người của NamJoon bỗng run lên, cảm giác ớn lạnh ở xương sống.

Quá khứ cậu lúc nào cũng muốn đè nén xuống, nó là một cuốn phim cậu không bao giờ muốn động đến, không muốn nghe một ai nhắc tới nó.

Bây giờ nó đã bị khơi lại.

Vài năm trước

Trong một vườn hoa hồng rộng lớn, có một cậu bé nhỏ nhắn, màu da ngăm mật ong, đang ngồi trên một cái xích đu màu lam chăm chú đọc một quyển sách giày cộm.

Ba mẹ cậu là một con người rất nghiêm khắc, nếu cậu mắc một lỗi sai nhỏ thôi. Cậu sẽ bị chửi, thậm chí còn bị nhốt dưới tầng hầm.

Cậu là con út, khi sinh cậu ra rất khó khăn, tử cung của mẹ cậu bị tổn thương, và bà không đẻ được nữa.

Tất cả đều đổ lỗi cho cậu, họ nói cậu là điềm xấu, nói cậu là không xứng đáng ở trong căn nhà này.

Cậu xém bị đá ra khỏi nhà, nhưng đã có một người đã cứu cậu. Người đó là anh trai của cậu, lớn hơn cậu 7 tuổi.

Anh ấy thông minh, lại là con cả, cả trung tâm chú ý đều được đổ dồn vào anh ấy. Cậu chỉ là một đứa con út. Cậu đứng nhìn anh từ xa.

Ghen tị sao?

Đương nhiên là có một chút rồi.

Nhưng....

Cậu thật sự quý mến anh ấy. A, không phải là quý mến nữa rồi, thật sự cậu thích anh ấy. Người đã cứu cậu, người đã kéo cậu từ một hố bùn sâu. Và cũng là người đã đẩy cậu vào hố bùn sâu ấy.

Đêm ấy là một ngày mưa bão, cậu đang nằm trên một chiếc giường cũ kĩ, chăm chú đọc sách.

Cạch

Kim Alex mở cửa bước vào, anh ngồi lên giường cậu.

NamJoon nhẹ nhàng đóng sách ngồi dậy, hỏi anh

"Có chuyện gì không ạ?"

"À không, anh chỉ muốn thấy em thôi." Anh nhẹ nhàng sờ tóc cậu

NamJoon giật mình lùi lại, mặt và tai cậu từ từ đỏ lên.

Cậu không nói gì chỉ cười với anh

"Em cười trông đẹp lắm!" Alex ôm cậu vào lòng

Em thật sự rất thích anh. Cậu lẩm bẩm

"Hửm?" Anh nghiên người hỏi cậu

"Ah, kh-không có gì." NamJoon lắc đầu

"Không sao đâu, em cứ nói đi."

"E-um, em rất t-thích anh."

Cạch

Cả hai đều quay đầu nhìn ra chổ cửa thì thấy mẹ cậu đứng ngây ra đó.

Bà từ từ chuyển sang tức giận, bà Kim liền bước nhanh tới chổ hai người, mắt bà hằn vai tia màu đỏ nhìn cậu.

Chát!

Bà tát vào mặt cậu, nó mạnh tới nỗi hình bàn tay của bà hằn lên mặt cậu, nó mạnh tới nỗi má của cậu có khứa vài giọt máu.

Bà Kim nắm mấy cách tay Alex, kéo lại. Dùng hết sức lực hét lên với cậu.

"Mày, mày cút ra khỏi nhà tao! Nhà tao không có một đứa con là gay như mày!"

"Mẹ-mẹ con xin lỗi, làm ơn..." Cậu quỳ xuống sàn nhà van xin.

"Anh, anh làm ơn giải thích cho mẹ."

Cậu liền nhìn qua bên Alex xin giúp đỡ. Nhưng những gì cậu nhận được là cái quay đầu và một ánh nhìn. Nó không phải là cảm thấy cậu tội nghiệp, nó chính là ghê tởm.

Sau khi bị đuổi ra khỏi nhà, hoặc là bỏ rơi, cậu đi lang thang, và gục ngay trước cửa của một ngôi trường và cũng là nhà cho những đứa trẻ mồ côi.

Quay về với thực tại

Cậu không phải là một thằng nhóc yếu đuối và mè nheo nữa rồi, cậu sẽ cho Alex thấy NamJoon bây giờ đã trở thành người khác.

"Xin chào, anh trai yêu quý?" 

Cậu đứng lên, mỉm cười nhìn Alex.

                                                          Tues12/05/20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro