Chap 40: Bà xã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Song Tử - Cự Giải:

-----------------

"Anh...đừng lại gần đây. Đừng có qua đây."

Cự Giải càng lúc càng lùi về sau mà tên đằng trước được thế lầy đà tiến về phía cô. Hai tay chống trước ngực, hốc mắt đỏ lại làm nước mắt như sắp tuôn đến nơi.

"Cạch.."

Ôi thôi chết rồi, chạm vào tường rồi thì cô biết phải trốn đi đâu mới được. Song Tử, em xin anh xê người ra một chút được không, dọa em sắp chết rồi đây này. Song...

"Cục cưng à, đừng trốn chạy nữa. Hãy ngoan ngoãn cho anh nếm thử tư vị ngọt ngào của em đi nào."

Nụ cười tà gian hiện trên khuôn mặt đẹp như tượng của anh làm cho cô không hề mê mẩn mà còn tăng thêm sự sợ hãi.

Đúng lúc bàn tay sắp chạm vào người cô thì tiếng chuông điện thoại rung lên, đánh thức giấc ngủ của cô. Bật dậy như cái lò xo, mồ hôi ướt đẫm trán, ngó ngàng 4 góc, sờ khắp người để biết được mình vẫn còn ổn, vẫn chưa bị ăn thì lúc này mới thở dài nhẹ nhõm. Khốn nạn, tại sao lại có thể mơ được giấc mơ như vậy chứ. Dòng suy nghĩ của cô còn chưa đâu vào đâu mà âm thanh phát ra từ điện thoại một lần nữa lại vang lên. Cô liếc xéo nó rồi cuối cùng cũng bắt máy.

- Alo...

- Tại sao giờ em mới bắt máy?

Nín thở trong nửa giây, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Hai chữ " Hãm tài" to ngã ngửa đập thẳng vào mặt cô. Sao tên này thiêng thế nhờ, vừa nhắc tào tháo tào tháo gọi.

- Em..em đang ngủ..

- Mặt trời đã chổng mông lên tận núi mà em còn ngủ được hả?

- Cái gì cơ, giờ mới có sáu giờ mà. Mặt trời vẫn còn..đang đánh răng. - Cô phụng phịu môi, tai phải cầm điện thoại, tay trái cứ vân vê lọn tóc.

- Cãi với em chắc mai cũng không hết mất. Mau vệ sinh cá nhân, mặc quần áo và đến nhà tôi ngay...

- Đến nhà anh? Cái giờ này, cái giờ mà dành cho người già tập thể dục á?? - Cô vừa ngáp vừa trả lời anh. Chỉ cần nghe qua điện thoại cũng đủ biết cô buồn ngủ như nào. Anh khẽ bật cườiz

- Em cũng già chả kém cạnh đâu. Nhanh lên, nửa tiếng nữa phải xuất hiện trước cổng nhà nếu không hậu quả...em tự chịuz

Chẳng để cô đáp lại cứ thế mà cúp máy. Bên kia thì vừa gào la, vừa khóc không ra nước mắt bên còn lại chậm rãi nhấp ly cà phê, thản nhiên lật từng trang sách, lại còn ngâm nga vài câu hát nữaz

...

Đúng sáu giờ ba mươi, cô có mặt trước cửa nhà anh. Bấm chuông liên tục như muốn nhấn hỏng cả cái chuông vậy. Bao nhiêu sự tức giận là trút hết lên cái chuông nhỏ.

- Trông em như trẻ lên ba lần đầu được thấy chuông - Anh chẫm rãi bước ra từ phòng khách, mở cửa cho cô. Lại bắt gặp hình ảnh đáng yêu của cô làm anh một lần nữa bật cười. Không biết từ sáng đến giờ anh như kẻ điên, cười mấy lần cũng không biết.

- Nhờ phúc của ai? - Cô tức giận, ném ánh mắt sắc nhọn vào anh. Hai tay khoanh trước ngực tựa như vị nữ hoàng, chỉ cần cửa mở là có thể bước vào nhà, đằng sau đã có lính hầu hạ đóng cửa. Mà nào ngờ, đâu như ý cô. Hắn chốt cửa cẩn thật rồi còn bắt cô mở cửa xe cho hắn đi vào ngồi. Thật tức chết đi mà, nếu như có con dao ở đây, cô sẽ dùng nó phang nát người anh. Mà tiếc là chưa kịp phang đã bị anh tặng cho liên hoàn đạp rồi. Giậm chân mấy cái rồi cuối cùng cũng mở cửa xe ngồi vào ghế phụ.

- Anh tính đưa em đi... - Cô còn chưa nói xong đã bị anh dùng miệng khóa chặt môi lại. Cánh môi mềm mỏng chạm vào nhau, nhẹ nhàng, ấm áp là vậy mà anh cảm như còn thấy chưa đủ. Luồn lưỡi mình vào bên trong cô, càn quét hết những thứ bên trong. Cô muốn đẩy anh ra để lấy chút không khi như không thành, đành há to mồm ra hơn nhưng nào ngờ lại làm cho địch càng có cơ hội ăn mòn đôi môi cô. Cảm giác như đã rút hết năng lượng cô, anh mới hài lòng hôn nhẹ lên trán cô rồi thắt dây an toàn cho mình.

- Đừng nói nhiều nếu như em không muốn anh hôn thêm cái nữa.

Da mặt cô giờ có thêm tầng đỏ đỏ hồng hổng trông đáng yêu vô cùng. Chỉ biết im lặng ngó nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Mùi hương nam tính của cô vẫn còn vương lại trên môi cô,

...

- Chọn đi, chọn bất cứ cái nào em thích là được. Càng nhiều càng tốt.

"Ôi, Song Tử. Anh thật hào phóng, em có thể mua bất cứ cái gì em thích đúng không. Vậy em không khách sáo đâu nhé. Yêu anh!!"

Dẹp, dẹp hết đi. Có cho vàng cô cũng chẳng bao giờ nói mấy câu đấy. Vừa nghĩ tới đã buồn nôn. Cơ mà tại sao hắn lại đưa cô tới trung tâm mua sắm đồ chơi trẻ em. Tính làm gì đây..

- Sao anh không tự chọn. Chọn đại là được mà.

- Anh không thích trẻ con vậy nên dẫn em theo để em chọn.

- Anh đúng là.. - Giải tính mặc kệ anh nhưng lại thấy đồ chơi ở đây...khá là dễ thương. Nếu không muốn nói là mấy thứ đồ tí hon đấy trong vài giây ngắn ngủi đã thu hút cô nên tạm gác chuyện "mặc kệ" qua một bên, cô xách giỏ và bắt đầu đi chọn lừa đồ.

Sau hơn tiếng đi khắp ngóc ngách tìm đồ cuối cùng cũng xong. Cô vén những sợi tóc còn thừa ra qua một bên tại, rồi quay qua hỏi anh.

- Như này được chưa, em về được chưa?

- Đây mới chỉ là khởi đầu thôi. Em đừng nóng vội chứ.

Cái gì mà khởi đầu cơ chứ. Ôi mẹ ơi, cô mệt sắp chết rồi đây này.

...

Dừng xe trước một ngôi nhà nhỏ. Cô kinh ngạc nhìn nó rồi lại nhìn anh.

- Trại trẻ mồ côi?

- Xuống xe.

Cả cô và anh cùng đi vào trong. Xa xa đằng kia đang có một người đứng tuổi tầm sáu mươi chạy tới, hay nói đúng hơn là đi tới. Nở nụ cười hiền từ nhìn hai người.

- Chào Song, lâu lắm mới thấy con tới.

- Chào dì, dạo này con bận quá nên không thể tới thăm các em được. Mong dì thông cảm.

- Không sao, con tới là được rồi, miễn đừng quên tụi nhỏ là được.

- Vâng, con sẽ không quên đâu.

- Thế mới là chàng trai của dì. Còn cô gái bên cạnh là...

- À, đây là bà xã của con. Hôm nay con đưa cố ấy tới chơi cùng mấy đứa. - Nói rồi anh kèm theo động tác đặt tay lên eo cô kéo sát lại, trông hai người khá là tình tứ. Cô thì mặt đơ như cây cơ, nụ cười trên môi cứng đờ lại, không biết phải ứng xử như nào. Cái gì mã bà xã cơ chứ, tôi với ông chưa có cái gì đâu nhá!!

- Đã có vợ rồi cơ à. Thằng này, mày lớn hơn dì tưởng đấy. - Bà nhìn Song rồi lại quay sang nhìn Giải. - Chào con.

- Dạ, con chào dì. Con là Cự Giải, dì cứ gọi con là Giải ạ.

- Ừ...Vào đi con, chắc đi đường mệt lắm rồi phải không - Bà vỗ vai cô rồi kéo cả hai cùng đi vào nhà. (không biết phải gọi nó là trường hay nhà nữa. Hay là trại nhỉ?? )

- Không mệt đâu ạ, con vẫn còn khỏe chán.

- Mệt làm sao được, cô ấy chỉ có ngồi hưởng thụ khí mát của điều hòa còn lại việc lái xe toàn để con. Dì nên hỏi thăm con mới đúng - Song phán một câu lập tức nhận được cái nhéo của Giải khiến anh im bặt, nhưng mồm vẫn lẩm bẩm vài câu chửi rủa.

- Haha...hai đứa bây, đúng là vợ chồng mới cưới mà. Cứ trêu nhau hoài không biết chán. Chả bù cho cái thân già này.

- Dì à, thật ra không phải như dì nghĩ đâu mà. - Giải cười trừ, tay gãi gãi đầu khó hiểu nhìn bà.

- Không phải như dì nghĩ thì là gì. Mau mau vào đi, tụi trẻ đang đợi chồng con kia kìa.

Bước vào bên trong, cô khá kinh ngạc khi ngôi nhà này lại có nhiều đứa trẻ tới như vậy. Trên dưới hai mươi đứa là ít nhất. Bỗng trên mũi cô chợt cay lại, dâng lên một niềm thương cảm, chua xót. Một đứa bé tầm năm tuổi phát hiện ra bóng dáng của hai người họ liền la lớn lên.

- A...anh Song..

Đám còn lại nghe thấy tiếng la bèn quay đầu lại, hai chân tức tốc chạy tới nhào vào lòng ôm anh. Anh cũng cúi thân hình cao lớn của mình xuống, ôm trọn cả bọn nhỏ. Giải thấy cảnh tượng ấy trên môi bất giác nở một nụ cười. Cảnh tượng này quá đỗi ấm áp, khóe môi cứ giương lên liên tục mà không cách nào dừng lại được. Cô thấy hạnh phúc!

Sau đó hai bọn họ cùng lấy ra những đồ chơi mà vừa mới mua ở cửa hàng ra phát cho từng đứa một. Đứa nào đứa nấy vừa nhận lấy được cũng đều cảm ơn rối rít, vội vàng bóc món đồ ra chơi ngay tức khắc

Cô đi dạo khắp khuôn viên của trại, ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, tận hưởng gió mát thiên nhiên. Chợt bên tai cô vang lên tiếng sột soạt của lá cây, nhìn vào bụi rậm từ đằng kia, cô vội chạy đến xem chuyện gì đang xảy ra thì phát hiện được có một đứa trẻ đang cắm cúi nghịch đất, thỉnh thoảng lại tức giận rồi hất những cục sỏi, đá đi. Người ngốc lắm cũng có thể biết được tâm trạng thằng bé giờ đang không được tốt.

- Sao em lại ngồi đây, không vào chơi với các bạn sao?

Nó nghi hoặc nhìn Giải rồi lại tiếp tục trong các lỗ trên bùn đất. Không thèm quan tâm tới. Nụ cười gương mặt cô cứng lại nhưng nhanh chóng lại ôn hòa, ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt nó.

- Em có chuyện gì không vui à. Kể chị nghe nào.

Mắt thấy mồm nó mấp máy như định nói một vài từ nhưng cuối cùng lại ngậm chặt, nhất quyết chung thành với im lặng.

- Đừng có giấu mãi trong lòng nữa. Em cứ nói cho chị đi, biết đâu chị sẽ giúp được em.

Cô chắp hai tay lại cầu xin nó mà nó chỉ xoay lưng lại, khoanh tay trước ngực, bộ dạng như chẳng cần cô quan tâm.

Thằng nhóc này...

Nó dám xoay lưng với cô sao?

Đã thế cô cũng sẽ lì lợm ở đây tới cùng.

Cô đứng dậy đi đến trước mặt nó rồi ngồi xuống. Cũng khoanh tay, xoay đầu ra phía khác hệt như nó. Thằng nhóc liền thấy bên cạnh đang có bản sao y hệt mình chỉ khác giới tính liền ngạc nhiên. Bà cô già này, lì lợm thế không biết. Da mặt bà này chắc dày đây.

- Tại sao chị bắt trước tôi?

- Chị chả bắt chước ai. Chỉ là có thằng bé không chịu nói chuyện với chị nên mới làm động tác này - Cô liếc đểu nó, nghĩ rằng nó sẽ nói một vài câu nào đó nhưng không. Nó chỉ với người ra xa lấy cây gậy, lại tiếp tục thọc thọc đấy. Đầu cô hiện giờ đang u ám cả một mảng.

...

- Tại sao bố mẹ lại bỏ tôi đi? - Im lặng hơn hai mươi phút, cuối cùng nó mới dám mở mồm ra hỏi một câu. Nhưng câu hỏi này đáng lẽ ra một đứa trẻ tầm năm tuổi như không nên thắc mắc.

- Tại sao em lại hỏi vậy?

- Bởi vì nếu như họ không bỏ tôi thì giờ này có lẽ tôi đã được ở trong một căn nhà có tình thương của bố mẹ rồi chứ đâu phải là trong viện mồ côi này - Cô cảm thấy xót thương cho đứa trẻ này. Ngồi bên cạnh nó, nở một nụ cười tươi.

- Em oán giận họ à?

- T chán ghét họ, nếu như họ đã sinh ra tôi thì tại sao còn vứt bỏ tôi đi. Họ không còn yêu thương tôi sao..

- Đừng nên vội vàng kết luận một cái gì đó mà chưa hiểu kĩ vấn đề em ạ. Biết đâu giờ này họ đang tìm con mình ngoài kia thì sao. Họ không phải người vô lương tâm đâu. Hổ dữ còn không ăn thịt con cơ mà.

- Nhưng vậy tại sao họ lại bỏ rơi tôi. Họ không cần tôi chứ gì, không cần nên mới vứt tôi, để tôi một nơi lạnh lẽo như này. Tôi hận họ.

- Không lạnh lẽo đâu em. - Cô lắc đầu, chỉ về phía chỗ tụi trẻ đang chơi với anh. - Em thấy không, họ cũng có chung hoàn cảnh như em nhưng vẫn rất vui vẻ. Những đứa trẻ đó tuy không có được tình yêu thương của bố mẹ nhưng lại có thể cảm nhận được tình cảm của những người dì, người cô ở đây. Họ chăm lo cho các em, nuôi các em lớn không khác gì bố mẹ vậy. Thế nên đừng chỉ ngồi một mình trong góc tối nữa. Ngoài kia có biết bao ánh sáng đang dõi theo em, em cứ lẩn tránh mọi người nói không ai hiểu em cả nhưng em có bộc lộ cảm xúc của mình cho người khác biết không?

- Tôi nói thì họ có nghe không.

- Nếu như không ai nghe thì có chị nghe, chị sẵn sàng nghe những tâm sự của em bất cứ lúc nào em cần. - Đưa tay lên hai má thằng bé rồi xoa nhẹ. Một lớp màu hồng hiện lên gương mặt nó.

- Chị bị sao đấy...tự dưng đưa tay lên mặt...tôi. - Quay đầu đi, tay quệt quệt lên mũi vài cái nhằm che đi sự xấu hổ nhưng cô vẫn có thể phát hiện ra liền bật cười thành tiếng.

- Em đang ngượng sao?

- Làm gì có...Nói nhảm..

- Rõ ràng là có kia kìa. - Cô vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào mặt nó khiến gương mặt càng lúc càng trở nên đỏ hơn. Giờ chắc cũng có thể bằng cà chua rồi.

- Chị...Đáng ghét..

Cảm giác mình trêu đùa đã đủ, cô đứng dậy phủi bụi chỗ quần sau. Nhoẻn miệng cười tươi nhìn nó.

- Nào, chị đưa em về chỗ dì. - Đợi tới lúc nó gật đầu, cô mới dám cầm tay đưa đi. Trong khoảng cách từ chỗ bọn họ tới nhà không xa nhưng cũng đủ thời gian để cô nói nhảm. Tất cả đều được nó bỏ ngoài tai, duy chỉ có một câu duy nhất trước khi về tới nơi là nó nghe rõ mồn một.

- Em phải học thật giỏi lên, sau này trở thành người tài và khiến cho bố mẹ em phải cảm thấy có lỗi khi đã đánh mất một đứa trẻ tài năng như em. Chắc chắn lúc đấy họ sẽ tìm gặp em, muốn em trở về bên họ. Nhưng mà này, đừng có làm quá lên nhé, ít nhất cũng phải nên tha thứ cho họ và yêu thương báo đáp họ nghe chưa.

Cả quãng đường thằng bé chỉ im lặng trong khi cô nói dai nói dài. Có phải là cô nói mất hết phần nó không, sao cứ cảm thấy tội lỗi quá vậy.

- Em về rồi này!! - Cô vẫn vẫy từ đăng xa gọi anh.

- Đi đâu về đấy - Hai tay anh sắn lên nhìn rất giống người đàn ông đảm đang đang làm công việc bếp núc.

- Đi dụ dỗ trẻ nhỏ thưa sếp!! - Cô giơ tay lên như mấy người lính. Anh khó hiểu nhìn cô rồi lại nhìn thằng bé đang nhìn chằm chằm anh với ánh mắt " Thằng cha này có quan hệ gì với chị ". Rõ ràng vừa mới đây còn phụng phịu với anh không muốn đi mà sao giờ tràn ngập hứng khởi thế.

Anh hoài nghi một lúc rồi cuối cùng quyết định bỏ qua. Một phần vì đang bận chơi với các cháu dễ thương, phần còn lại cho dù thằng nhóc ấy có quyến rũ cô gái của anh thì anh cũng chẳng lo. Dậy thì còn chưa xong đòi cướp người yêu người khác, về nhà vắt mũi cho sạch đi rồi hẵng đứng trước mặt đường đường chính chính nói chuyện với anh, đòi cướp cô gái của anh.

Cả hai ở lại cho tới tận xế chiều mới nói lời chào tạm biệt các em và bà dì.

- Khi nào rảnh nhớ quay lại đây. - Bà vỗ vai anh, ôm anh vào lòng. Anh cũng ôm đáp trả lại bà.

- Chắc con sẽ về thăm các em ít hơn dì ạ. Tuần sau con bay về Việt Nam rồi. - Anh cười gượng.

- Vậy à... - Bà nhìn anh rồi nhìn cô - Chắc vợ nhớ nhà đúng không, con cũng đừng nên giam cầm cô ấy như vậy. Phải cho cô ấy về thăm bố mẹ ruột nữa chứ.

Giải đứng bên cạnh mặt cứ dỏ bừng bừng, hai tay cố gắng phe phẩy trước mặt cho hạ hỏa, mồm cố gắng lẩm nhầm vài câu hát để không nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người họ nhưng càng hát thì độ tập trung vào nó càng cao. Đâm ra cô càng nghe thì càng xấu hổ hơn.

Gì mà vợ..

Gì mà bố mẹ vợ cơ chứ...

Ai mà thèm cưới tên này..

- Con biết rồi mà, con đâu dám bắt nạt cô ấy cơ chứ. Sơ chưa mở mồm ra đã bị đánh đập rồi .

Bà mỉm cười nhìn cặp vợ chồng son này. Đánh yêu anh vài cái rồi quay sang ôm cô, hỏi han, gửi lời chào tới bố mẹ cô và bố mẹ chồng.

- Tụi trẻ sẽ nhớ các con lắm đấy.. - Có lẽ bà không biết trên hốc mắt bà đã đỏ từ bao giờ, nước mắt như sắp trào ra, nhìn cảnh tượng này cho dù có là trái tim làm bằng sắt đá cũng phải mềm long

- Tạm biệt dì. Chào các em!! - Cô vẫy tay cao lên rồi theo anh vào trong xe ô tô.

Đi được một đoạn đường mà trong tâm trí cô vẫn cứ vương vấn hình ảnh của lũ trẻ.

- Em đang ngẩn người ra vì điều gì?

- Em chỉ đang suy nghĩ là tại sao lại có những người nhẫn tâm hay là đánh rơi những đứa trẻ đáng yêu như vậy nhỉ. Chúng quả thực rất đáng yêu.

- Ý em là họ là những ông bố bà mẹ xấu xa.

- Cũng không hẳn là vậy nhưng...cũng có mấy phần là đúng.

Anh không trả lời. Cả đoạn đường đi về nhà tất cả đều bao trùm trong tĩnh lặng. Dừng xe về trước cửa nhà cô, cô định bật cửa xuống xe nhưng phát hiện cửa vẫn đang bị khoá.

- Em không xuống xe được. - Cô nhìn anh rồi chỉ sang cánh cửa xe.

- Em mở ngăn đấy ra đi.

Cô cũng làm theo lời anh, mở cánh cửa ngăn đó ra. Đập vào mắt cô là một cái hộp vuông nhỏ nhỏ được bọc cẩn thận. Cô ngỡ ngàng một hồi lâu.

Cô xem phim Hàn nhiều nên cái hộp này chắc chắn phải là nhẫn.

Mà trong trường hợp con trai mua tặng con gái nhẫn mà đựng trong hộp thì chắc chắn là nhẫn cưới.

Mà nếu đã tặng nhẫn cưới rồi thì 99,999 % là con trai muốn cầu hôn con gái.

.

.

.

Anh muốn cầu hôn cô sao??????

- Nếu như em không muốn làm một người mẹ xấu thì phải trở thành người mẹ tốt.

- ...

- Mà để cho em học cách làm mẹ thì dĩ nhiên em phải có con. Mà để có con thì em phải cưới chồng.

- Thế chồng ở đây là anh à?

- Sẽ chẳng ai có thể chịu được tính khí thất thường của em ngoại trừ anh ra.

Cô bĩu môi thở hắt một tiếng, quay sang đã thấy ngón áp út của mình đang chứa một cục gì đó tròn tròn, sáng lấp lánh.

- Anh...

- Anh không thể lấy ra được cái hộp đựng nhẫn cho em nhưng chắc chắn sẽ đeo cho em tận tay...Anh đã đợi em giây phút này từ rất lâu rồi.

Anh hít một hơi thật dài, gương mặt nghiêm túc nhìn cô.

- Làm vợ anh nhé Cự Giải..

Cảm xúc của cô bây giờ rất lẫn lộn. Điều mà cô luôn luôn mơ ước giờ cuối cùng nó cũng trở thành sự thật. Nước mắt trực trào ra. Cô yêu anh...Cô yêu anh từ rất lâu lắm rồi...Cô yêu anh nhiều lắm!!

- Vâng..em đồng ý..

Anh với người ôm trọn cô vào trong lòng. Đặt lên môi cô một nụ hôn dịu dàng.

- Đi thôi..

- Anh định đưa em đi đâu?

- Tới nhà anh, đã làm vợ anh rồi thì phải chuyển tới nhà anh.

- Nhưng còn đồ..

- Mai anh sẽ kêu người tới thu dọn giùm em. Việc của em bây giờ chỉ cần nằm và hưởng thụ mà thôi. Đêm nay sẽ là đêm đặc biệt đấy bà xã à.

Cô rùng mình, nuốt nước miếng. Ngoảnh mặt làm ngơ như không biết chuyện gì đang xảy ra. Lại bị anh bóp hai má bắt phải quay sang nhìn đối diện mắt anh.

- Anh đã kêu em là bà xã mà em không biết đường mà đáp lại sao.

- Đáp..đáp lại như nào.

- Kêu anh là ông xã.

Cô tưởng anh đùa nên muốn gạt tay ra ai ngờ lại thấy ánh mắt nghiêm túc của anh đành phải mở mồm ra. Ấp úng đáp..

- Ô..Ông..Xã..ã..

- Nói "bà xã yêu ông xã nhất trên đời".

- Anh đừng có được voi đòi tiên nhé!!

- Em mà không nói tối nay anh sẽ hành hạ chết em.

- ...Bà xã yêu ông xã nhất trên đời.. - Cô hít dài, lấy dũng khí tuôn ra một tràng rồi vội vã núp trong áo khoác. Anh tính trêu cô tiếp nhưng bộ dạng này thì không được rồi, có lẽ phải đợi đến tí nữa hành cô sau. Giờ mà chọc con thỏ này có khi lại biến thành sư tử thịt anh mất thôi.

-------------------

Chương này tưởng sẽ ngắn hơn chương kia ai ngờ nó lại dài hơn á. Đáng lẽ ra sẽ up từ hôm qua nhưng vắt não mãi mà nó không ra nên tạm nghỉ, đợi tới hôm nay mới xong để đăng lên cho các nàng đọc á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro