Chap 39: Không mấy lãng mạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Ma Kết - Xử Nữ:

———————-

Thời gian trôi qua quá nhanh, chẳng thể đủ để một người nói kịp lời yêu thương. Nhắm mắt lại rồi mở ra, một năm sắp kết thúc nhưng cô chợt nhận ra, mình vẫn chẳng thể làm được cái gì nên hồn. Dạo gần đây, cô hơi có khó chịu với thái độ của Kết nên khoảng cách giữa hai người ngày càng dài hơn. Chỉ vì lý do cô chậm trễ một chút mà anh tức giận tới nỗi xé hẳn cả mồ hôi nước mắt hơn 1 tuần không ngừng nghỉ của cô. Cô thật sự rất giận anh nhưng nỗi giận này không đáng kể so với sự yêu thương cô dành cho anh.

Thở dài lắc đầu, Xử Nữ ngắm bức ảnh trên bàn làm việc của mình. Trên đó là khuôn mặt của cô và anh, cả hai đều rất tươi cười. Không biết là từ bao giờ và từ lúc nào cô đã có cảm giác với anh...Đúng, cô yêu anh nhưng liệu anh có cảm giác như này với cô không, hay đối với anh, cô chỉ là người bạn không hơn không kém. Bây giờ cô mới biết được thật sự mình rất ích kỷ, không muốn người con gái nào khác lại gần anh và muốn anh phải có suy nghĩ giống như cô. Nhưng hình như cô đang ảo tưởng thì phải?

Làm sao một người nhỏ bé lại có thể sai khiến nhân vật vĩ đại như vậy, chuyện đó chỉ có thể xảy ra trong thần thoại. Làm sao có thể khiến anh yêu cô luôn bây giờ, chuyện đó cũng chỉ mình cô mới có thể nghĩ ra được. Làm sao có thể làm anh thôi lại gần với người phụ nữ khá, chuyện đó cũng là do cô tưởng tượng ra thôi. Những gì cô muốn chỉ là do cô ước ở trong mơ, còn ngoài đời thật, có khi vừa mở miệng ra đã bị anh lườm tới rách mắt rồi.

Mơ thì vẫn là mơ, thực thì vẫn là thực. Nhưng cô vẫn luôn mong có một ngày anh sẽ cùng cô có một mối quan hệ còn trên cả tình bạn.

Giờ đã gần một giờ sáng, chắc trong công ty không còn một ai nữa. Kết nhìn đồng hồ rồi lại nhìn ra cửa sổ xa xăm. Lý do anh thích phòng làm việc của mình trên cao là bởi vì sẽ rất thoáng, rất rộng rãi và không bị làm phiền bởi những âm thanh ngoài đường. Còn một lý do khác nữa là vào đêm muộn, từ cửa sổ nhìn xuống sẽ hiện lên một khung cảnh vô cùng đẹp. Bất cứ cô gái nào cũng đều rất thích khung cảnh lãng mạn này. Anh nghĩ chắc người phụ nữ của anh cũng không phải là ngoại lệ. Có lẽ cô cũng sẽ thích những thứ lãng mạn, sến súa này.

Lúc đi qua phòng làm việc của cô, chợt thấy ánh đèn vẫn còn sáng. Đáng lẽ ra giờ này cô phải về rồi chứ tại sao còn ở đây ? Đắn đo một hồi, anh quyết định nhẹ nhàng đi vào. Tận mắt nhìn thấy cô đang ngắm nghía một khung ảnh trên bàn mà không rời mắt khỏi nó cho dù chỉ một giây, anh tò mò không hiểu được điều gì đã làm cô mân mê đến như vậy.

- Xử Nữ..

- Anh...sao giờ này anh lại ở đây!

- Tôi còn mấy việc phải làm nốt, còn em. Muộn như vậy rồi vẫn chưa về sao?

- Em...em đang soát lại giấy tờ thôi.

- Soát giấy tờ mà mặt cứ đần vậy sao.

Hai bên mắt cứ đối mắt, mặt đối mặt tạo ra bầu không khí khá ngượng nghịu. Cô không trả lời, chỉ cúi đấu xuống. Da mặt có chút thoáng đỏ ửng thoạt nhìn rất muốn cắn a. Nhưng điều anh khó hiểu nhất là cô ngượng vì cái gì. Chỉ có một câu đơn giản thôi mà cũng không trả lời được sao. Hay khung ảnh đó, bên trong chứa hình của một người đàn ông khác. Cả bức thư bên cạnh nữa. Cô có ý định xấu xa gì đây?

- Em đang nghĩ vài việc lặt vặt thôi. Giờ chuẩn bị về đây. Anh có...muốn về cùng không.

- Anh không, chỉ muốn xuống lấy một chút cà phê rồi lên luôn thôi.

- Vậy em về trước nhé. Anh nhớ chăm sóc sức khỏe, đừng thức khuya nhiều quá và cũng đừng làm việc quá sức. Sẽ bệnh đó.

Cô lo lắng cho người đàn ông trước mặt mình. Biết rằng từ trước tới giờ anh vốn có sức khỏe tốt nhưng đề phòng thì vẫn hơn. Ngộ nhỡ khi anh bệnh lại có người phụ nữ khác tới chăm sóc thì sao ? Cô không hề thích điều này một chút nào cả. Nhưng mà cô có tư cách gì để ghen?

- Em..Trong lòng em đã từng có người đàn ông nào khác chưa?

Bất chợt trong lòng Kết có một cảm giác không lành. Lời nói đã tới cổ họng giờ buột ra cũng không thể rút lại được. Và giờ thì anh cảm thấy hối hận vô cùng,

- Ý anh là sao?

Cô nhăn mặt nhìn. Chẳng lẽ anh vẫn chưa hiểu được tình cảm của cô dành cho anh sao?

- Ngoài anh ra, em còn có người nào khác không?

- Em không hiểu lời anh nói.

- Thôi, không có gì. Em về cẩn thận. Tới nhà nhớ gọi cho anh. - Kết cũng không muốn tra hỏi cô nhiều quá. Cô không trả lời có nghĩa là anh sẽ không có cơ hội. Tim cô ngay từ đầu đã không có chỗ dành cho một kẻ tồi tệ như anh.

Mười năm trước anh đã mất cô chỉ vì thân phận của mình. Mười năm sau anh cứ chắc chắn rằng mình sẽ không bao giờ đánh mất cô nhưng giờ thì anh biết rồi. Anh đã có đáp án. Ngay từ đầu anh đã ảo tưởng vị trí của mình trong lòng cô. Thực ra anh chả là gì đối với cô cả. Tự nghĩ tự tưởng tượng rồi suy diễn nó là thật.

Nếu như cuộc đời em là một vở diễn thì anh mãi sẽ chỉ là nhân vật phụ.

...

Trên đường đi về, lời nói của anh cứ vang vảng trong tâm trí cô. Anh chẳng bao giờ có thể hiểu nổi được cảm giác của em. Cảm giác của một người phụ nữ. Bấy lâu nay em cố gắng tìm đủ mọi cách để quyến rũ anh, muốn anh chú ý tới cô nhưng những gì cô nhận được lại là câu hỏi "Em..Trong lòng em đã từng có người đàn ông nào khác chưa ?". Anh chưa bao giờ tin tưởng cô cả...Thật sự là chưa bao giờ tin tưởng cô.

Có lẽ bố mẹ đã đúng, ngay từ đầu nên buông bỏ cuộc tình này. Chọn ra nước ngoài để sống cũng chỉ vì muốn trốn tránh anh, sợ phải đối mặt với anh nhưng một lần nữa anh lại bước vào đời cô. Nhẹ nhàng, êm ái và rồi cuối cùng lại buông bỏ cô. Nghi ngờ cô có người đàn ông khác. Anh thật sự nghĩ rằng em lăng nhăng như vậy sao. Nếu thế thì em đã chẳng thèm chờ dài mòn mỏi mười năm nhé anh.

...

Ba ngày trôi qua cô vẫn không dám đối mặt với Kết vì trước mặt anh cô cũng chả biết phải nói như nào. Anh thì cũng không muốn gặp cô, ai bảo cô không giải thích rõ cho anh đã vậy còn đi qua anh như người xa lạ. Điều này khiến anh khó chịu vô cùng, trong lòng dâng lên cảm giác tức tối không chịu nổi. Trong đầu chợt lóe lên một tia sáng. Hình như còn tấm ảnh dưới phòng làm việc của cô và bức thư mà anh vẫn còn chưa khám phá. Giờ là lúc mọi người đang nghỉ tay xuống căng - tin ăn trưa có lẽ anh xuống xem thử một chút cũng không sao đâu nhỉ.

Nói là làm, anh đi bằng thang máy xuống tầng 14, đứng ngoài phòng làm việc của cô. Hít thật sâu rồi thở dài ra, nhẹ nhàng mở cánh cửa gỗ..Quả thật không có ai trong này, lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm rồi tiến tới bàn làm việc của cô. Hiện ngay trước mắt anh là gương mặt rạng rỡ của cô bên cạnh là anh. Đây là lúc mà cô với anh chụp khi đi dạo quanh thành phố đây mà. Thì ra anh hiểu nhầm cô vậy mà còn oán trách cô. Dừng mắt trước bức thư bên cạnh, anh ngó 4 góc xung quanh rồi cầm cả bức thư ấy cho vào túi áo rồi thản nhiên đi ra ngoài như không có chuyện gì.

"Gửi anh, người đàn ông của em. Anh có nhớ lần đầu chúng mình gặp nhau là ở trong lớp học tại một trường cấp ba không? Khi ấy em còn đang nhức đầu với mấy người kia thì anh chỉ lặng lẽ đọc sách sau đó đưa tai nghe cho em và thuần phục em như một con mèo nhỏ. Cảm giác lúc ấy của em vô cùng hồi hộp, bản nhạc hôm ấy cũng trở nên ngọt ngào hơn. Và rồi sau này xảy ra khá nhiều biến cố, nào là trong lớp có thêm thành viên mới, cô ta lại còn quyến rũ anh nữa, em thật sự rất tức giận nhưng cuối cùng anh chẳng hề lay động một chút nào và giây phút ấy em mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Rồi là lúc đi Thái Lan cũng có chuyện xảy ra đối với Thiên Yết, Thiên Bình nhưng anh vẫn rất bình tĩnh sau khi biết được sự thật. Thậm chí thản nhiên như không có việc gì xảy ra. Và cả chuyện bố mẹ không đồng ý cho anh và em được đến với nhau nữa nhưng sau 10 năm gặp lại cuối cùng chúng ta vẫn gặp lại nhau, vẫn bước vào cuộc đời nhau từ từ lặng lẽ. Khoảng thời gian được ở cạnh anh, em cực kì hạnh phúc. Em muốn...nhiều hơn thế nữa liệu có quá ích kỉ không anh. Em muốn được nghe câu "Anh yêu em" từ chính miệng anh nói, muốn được thấy cử chỉ quan tâm em nhiều hơn nữa, muốn được anh nấu cho ăn mỗi ngày, muốn được ôm anh mỗi khi đi ngủ. Nhưng tất cả chỉ là điều em muốn và muốn thì sẽ chẳng bao giờ có thể thành hiện thực được trừ phi em là cô bé lọ lấy được hoàng tử trong mơ. Em rất ích kỉ anh à, chỉ muốn giữ anh là của riêng em thôi, không muốn người nào khác chạm vào đâu anh. Nhưng mà, liệu anh có cùng cảm xúc giống em không? Nếu có thì đừng bắt em phải chờ đợi chứ..."

Anh cầm trong tay bức thư, đọc không sót một chữ nào. Gập lại cẩn thận rồi cuối cùng mới cho vào trong túi. Cảm giác trong lòng anh cực kì vui sướng. Cuối cùng sau hơn 11 năm ròng rã chờ đợi cuối cùng anh cũng đã biết chính thức được câu trả lời của mình mà bấy lâu nay vẫn cứ băn khoăn mãi. Anh yêu cô, cực kì yêu mới đúng. Lần này đừng hòng trách tôi nặng tay. Tại sao không nói hẳn luôn sự thật mà cô còn giấu giếm anh cơ chứ. Để xem tôi trừng trị em như nào. Ngốc nghếch!

Hôm nay là chủ nhật nên cô muốn ngủ thêm một chút nữa rồi mới dậy với lại cả ngày cô cũng không có buổi hẹn nào cả nên cứ từ từ thoải mái không việc gì phải gấp gáp cả. Ai mà ngờ được vừa mới đánh răng xong thì tiếng chuông cửa vang lên, cô lại phải chạy ra ngoài mở. Trước mắt cô là hình dáng một người đàn ông quen thuộc. Gương mặt anh hiện lên trong đôi mắt cô. Ngũ quan sắc sảo, làn da màu đồng thoạt nhìn rất quyến rũ, đôi mắt sâu toát lên sát khí khiến người phải rùng mình. Sống mũi cao, trườn xuống dưới là bờ môi mỏng, nơi mà hành hạ cô trong suốt những ngày qua khiến cô ngạt thở không kịp trở tay. Nhưng vấn đề bây giờ là tại sao anh lại ở đây?

- Anh...anh tới làm gì?

- Không định mời tôi vào nhà sao, từ nãy đến giờ em đã ngắm đủ chưa?

- A, em xin lỗi. Anh vào đi.

Cô bị anh bắt trúng tim đen nên gương mặt chợt ửng hồng 1 mảng. Mở cửa to hơn để anh vào.

- Anh muốn uống gì không?

- Không..

- Vậy...em vào thay đồ chút rồi ra ngoài ngồi với anh nhé.

- Tùy em.

Cô nói nhiều như vậy mà anh chỉ đáp lại vỏn vẹn có mấy từ. Điều này khiến cô khá thất vọng. Hay hôm nay anh định tới đây để nói lời chia tay ? Cô thật sự không muốn nghĩ điều gì sẽ xảy ra tiếp theo nữa. Nhanh nhanh chóng chóng mặc quần áo rồi ra phòng khách.

- Hôm nay anh tới đây đ...

Cô còn chưa kịp ngồi xuống, chưa kịp nói hết câu đã bị một bàn tay nắm chặt lôi dậy, kéo ra khỏi nhà. Ném thẳng cô vào xe một cách không thương tiếc rồi cứ thế phóng vút đi. Cô chẳng thể hiểu nổi được chuyện gì đang diễn ra nữa. Anh muốn làm gì, muốn đưa cô đi đâu? Hay là cho cô vui chơi nốt ngày hôm nay rồi sẽ thôi không gặp nhau vĩnh viễn. Trong lòng cô không hề muốn điều đó xảy ra. Cô rất sợ mất anh...

Anh đưa cô đến cửa hàng bán váy cưới nổi tiếng nhất trong thành phố. Alice Wiliams là nhà thiết kế nổi tiếng có tiếng tăm trên toàn thế giới. Các bộ váy mà cô ta thiết kế đều thu hút hàng triệu người, hàng ngàn người phụ nữ trên thế giới đều ao ước được mặc thử váy do Alice may một lần. Nhưng ước thì vẫn chỉ là ước vì có bán hết nhà cửa thì họ cũng không đủ tiền để mua một chiếc váy đó.

- Anh dẫn em tới đây để làm gì?

- Chọn đồ.

- Ý anh là muốn em chọn hộ anh váy cho một người phụ nữ khác sao?

- Tại sao em lại nghĩ thế?

- Mấy ngày qua anh lạnh nhạt với em không phải là do anh có người phụ nữ khác sao. Anh không quan tâm anh là anh cũng bỏ luôn, không thèm hỏi han em một câu nào sao, cứ thế mà lờ em đi luôn.

Cô nói liền tù tì một hồi mà không phát hiện được hai gò má đã ướt đấm. Anh khá bất ngờ với lời nói của cô. Cái gì? Cô bảo anh có người phụ nữ khác, thương cô còn chưa hết việc gì phải đi tìm người khác. Cô bảo anh lạnh nhạt với cô, tại cô lạnh nhạt với anh trước nên anh mới phải đối xử như thế chứ không nhiều lúc chỉ muốn hỏi thăm cô thật nhiều. Chẳng qua vì sĩ diện của anh cao như núi nên mới phải làm vậy. Cầm tay cô kéo lại ôm thật chặt vào trong lòng. Đặt lên cô một nụ hôn ngọt ngào.

- Ư..m...

- Cô bé ngốc, em lại nghĩ quẩn rồi. Ai mà dám lạnh nhạt với em chứ.

- Anh đừng có chối.

- Anh không chối, đấy là sự thật. Em có thấy bộ váy đang được trưng bày ngay giữa cửa hàng không.

Cô thuận theo tay anh chỉ nhìn thẳng vào. Đó là một bộ váy màu trắng thuần khiết bắt mắt hơn những y phục khác rất nhiều. Cô thật không thể tưởng tượng được mình có thể mặc được chiếc váy đó. Tới một cọng vải cô cũng không dám đụng tới chứ đừng nghĩ có thể mặc.

- Có..

Anh gạt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp của cô đi, hôn nhẹ lên đôi mắt rồi tựa cằm lên đầu. Thở dài nói.

- Đây là bộ váy anh nhờ Alice thiết kế dành tặng riêng em, chỉ độc quyền cho mình em. Em sẽ không thể nào kiếm được bộ thứ 2 cũng như không thể kiếm được người nào hoàn hảo như anh đâu.

Mặt cô vẫn còn đơ ra, chưa hiểu cái gì xảy ra thì anh đã nói tiếp.

- Anh yêu em Xử Nữ à. Em có đồng ý lấy Ma Kết này làm chồng không?

Anh từ từ lấy ra trong túi một hộp nhỏ bọc đỏ chói. Không cần đoán cũng có thể biết rằng trong đó ẩn chứa cái gì. Nghe tới đây cô liền bật khóc, ôm anh chặt hơn nữa. Trong lòng cô giờ có một niềm hạnh phúc không sao tả nổi được. Cô chỉ biết bây giờ rất ấm áp, rất ngọt ngào.

- Có...em đồng ý...em đồng..ý chứ ?

Cô gật đầu liên tục tựa như nếu không nói thì cô sẽ đánh mất anh cả đời. Giờ đây cô cực kì hạnh phúc khi có thể độc chiếm người đàn ông ngay trước mặt là của riêng mình. Cô có thể đứng bên cạnh anh với tư cách là một người vợ. Chỉ cần nghĩ tới đây thôi cô đã vô cùng sung sướng rồi. Cả ngày hôm đó anh đưa cô đi khắp thành phố dạo chơi, chụp ảnh, ngắm cảnh, nói những lời mà các cặp vợ chồng bình thường vẫn hay làm. Có lẽ chỉ cần như vậy thôi, không cần phải cao sang hơn gì nữa cũng đủ ấm rồi.

Trên đường về, Xử hơi hiếu kì nên quay sang hỏi anh.

- Tại sao anh lại cầu hôn em ở một khung cảnh không mấy lãng mạn như này?

- Em còn đang nợ anh một lời giải thích đấy nhé.

Rút trong túi áo một bức thư ra, cố ý ve vẩy trước mặt cô để trêu chọc khiến da mặt cô càng trở nên đỏ ửng. Khốn kiếp, anh đã đọc trộm hết chúng rồi vậy còn đâu là bí mật nữa. Kiểu này cô chết chắc mất.

Nhìn vẻ mặt khóc không ra khóc, cười không ra cười của cô khiến anh bật cười trong lòng. Mười một năm chờ đợi đã là quá đủ, giờ phải kết thúc câu chuyện chứ. Anh thì đã có được cô trong tay vậy còn những người kia thì sao? Bao giờ anh mới nhận được tin vui đây.

- Khoan...nhưng còn bố mẹ em, họ phản đối dữ lắm mà.

- Chỉ cần em nói dối bố mẹ là mình đã có em bé, kiểu gì họ cũng sẽ đồng ý mà.

Anh nháy mắt tinh nghịch với cô làm cô hận không thể đem anh chôn xuống đất. Trong lòng dâng lên một suy nghĩ: "Có lẽ nhân vật phụ cũng có thể trở thành chính."

-------------------------

Cả ngày hôm nay của tôi dành để viết ra em nó nên độc giả cũng đừng nên phụ lòng tớ. Nhưng cặp khác thì tớ còn đang nghĩ a nhưng chắc phải tuần sau mới có chương mới á, nếu như tớ chăm thì sẽ là nội bộ trong tuần này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro