Chap 33: Anh nhớ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Song Tử - Cự Giải và Thiên Yết - Thiên Bình:

—————————

Tại Seoul:

Cô nhìn Eun Sae rời đi, đáy mắt còn lộ rõ vẻ nuối tiếc xen lẫn sự hạnh phúc.

Cô hạnh phúc là vì một lần nữa cô lại có thể chinh phục được mọi người để khẳng định bản thân mình. Khôn biết tối nay sẽ có bao nhiêu người theo dõi chương trình này và liệu trong số hàng ngàn người xem có anh không.

Cô nuối tiếc là vì chỉ vì cô mà bao nhiêu đầu bếp tài giỏi đã phải dừng chân, họ đã bị cô tước đoạt mất một cơ hội tốt đẹp. Nhưng trong số họ không có một ai oán trách hay giận cô cả, trái lại họ còn cảm ơn cô vì nhờ có cô họ mới biết được mình còn rất nhiều chỗ cần phải sửa. Mong rằng mai sau vẫn còn có cơ hội được đứng đây để đối đầu một lần nữa.

Tạm biệt mọi người rồi ra về. Cự Giải nhìn đồng hồ giờ cũng đã hơn 12 giờ đêm, không biết giờ còn có taxi nào đợi cô không nữa. Ra khỏi công ty bỗng nhiên trong mắt cô xuất hiện hình bóng thân thuộc. Tuy rằng trời rất tốt nhưng mắt cô không phải không nhìn rõ.

Là Song Tử - dáng người hắn vẫn thế, cao hơn một chút so với 10 năm trước, chắc tầm 1m85. Thân thể gầy hơn nhưng vẫn rất cuốn hút, thật biết cách quyến rũ người khác mà. Cả thân hình to lớn dựa vào chiếc xe Bugatti màu xanh đậm, hai tay đút vào túi áo rồi ngửa mắt lên trời, thi thoảng chặp lại bởi vì lạnh. Cô vốn muốn đi qua anh nhưng lại bị gọi lại.

- Cự Giải.

Như giả vờ điếc, cô cứ thế bước đi. Không ngờ cánh tay bị bị bắt lấy, lật ngược cả thân hình nhỏ bé vào lòng.

- Anh...

- Im..anh lạnh lắm.

Cứ thế Song Tử ôm cô, tựa cằm lên đỉnh đầu cô một hồi lâu mới tách ra.

- Tại sao em tránh anh.

- Em..đâu có.

- Đâu có, thế sao vừa nãy anh gọi không quay lại.

Song nhíu mày với hành động của cô.

- Không..em cứ tưởng tên biến thái nào định trêu ghẹo em nên.

Cô đành tìm lý do nào đó để trốn tránh, chẳng lẽ nói toẹt ra vì cô không có tư cách để gặp anh.

- Em nhìn thẳng vào mặt anh này..làm gì có tên biến thái nào đẹp trai như anh.

- ...

Bao nhiêu năm gặp tính vẫn như xưa, vẫn ảo tưởng như thế.

- Đừng nhìn anh như vậy, ngại lắm. Lên xe.

Nói rồi kéo tay cô ném vào xe.

- Anh định đưa em đi đâu...

- Đi về.

- Về đâu?

- Về nhà.

- Nhà ai?

- Nhà chúng ta

-..Tại sao lại là nhà chúng ta?

- Anh nhớ em, làm ơn đừng có hỏi mấy câu vô nghĩa đấy nữa.

Anh gần như gào lên rồi khởi động xe. Thử hỏi có người đàn ông nào xa người phụ nữ của mình chục năm khi gặp lai có gào lên không, cực kì nhớ luôn thế mà giờ nhìn cái mặt ngu ngơ của cô anh lại muốn vả cho mấy cái. Để cho tỉnh ngộ. Không biết cô có nhận ra anh nhớ cô tới mức nào không.

———————

Sau một hồi la hét, đập vỡ cái gối của anh thì cô xuống tầng dưới. Lẽ ra trước mặt cô bây giờ là phải có một thằng điên nằm chễm chệ độc sách nhưng không. Phòng khách không có bóng người, ngoài sân cũng chẳng có âm thanh nào, duy chỉ mỗi phòng bếp là nghe thấy tiếng dầu mỡ, chảo đũa. Trước mắt cô là người đàn ông đang cặm cụi trong bếp. Từng động tác của anh nhanh thoăn thoắt, cứ như dân chuyên nghiệp vậy.

Khó ai có thể tin nổi được một người trước kia lạnh lùng tàn nhẫn, từng giết người không hề chút thương xót nào mà có thể chịu khổ vì một người con gái não bò mà xuống bếp nấu bữa sáng. Cho dù trước kia có hay nghe lén tin tức anh một chút: thảm sát ở ngoại thành Hà nội (15 người chết, 26 người bị thương) chắc là do anh đứng sau nhưng cũng có nhiều thông tin anh bây giờ tuy đã 27 tuổi vẫn chưa có bạn gái, tình nhận hay vợ. Cũng chưa dính dáng gì tới mấy vụ đánh ghen, cướp bồ người khác. Đại khác bây giờ trong mắt cô anh là người hoàn hảo nhất.

Tiến đến gần hơn, khẽ vòng hai tay qua vòng bụng rắn chắc mà ôm lấy. Cọ cọ chiếc mũi nhỏ vào lưng anh, hít lấy hương thơm quyến rũ quen thuộc mà bấy lâu cô vẫn luôn nhớ nhung. Mải bận bịu với mấy món thức ăn nên anh không biết đang có anh mắt thèm dỏ dãi nhìn chằm chằm vào anh. Cho tới khi có vòng tay ôm anh vào lòng mới biết ngoài sự xuất hiện của mình tại phòng bếp thì còn có người khác nữa.

- Dậy rồi à?

- Tại thấy thiếu hơi người.

Anh không đáp, chỉ cười nhẹ rồi cho trứng ra đĩa.

- Anh làm cho em nữa à. Cảm ơn nhá!!

Cô cười cười, ngồi xuống định đưa cái đĩa về phía mình thì bỗng một bàn tay ki bo kéo lại. Nói giọng châm chọc.

- Ai bảo tôi cho em?

- Nhưng..hai..

Đến đoạn này cô ú a ú ớ, biết mình bị hớ liền đỏ mặt, cúi gằm xuống tức giận nhìn anh xong quay lưng toan bỏ đi thì bị kéo lại.

- Đùa thôi..ăn đi.

Đấy biết ngay mà, cứ phải để nói nhiều mới chịu nhận. Khổ lắm cơ, nhưng cứ bị yêu ý.

- Anh đã có lòng em cũng phải có dạ chứ.

Rồi cả hai cùng ngồi xuống và thưởng thức bữa sáng. Trong lúc ăn cô có đề cập tới mấy chuyện trước kia. "Tại sao trước kia anh đi Anh rồi giờ về Việt Nam" hay " Khi sang đấy có léng phéng con nào không ".

- Em nghĩ quá nhiều rồi đấy.

Chết tiệt, hắn ta lại cười kìa. Cười đã đẹp thì chớ rồi cứ cười. Cô không muốn mình bị mắc bệnh tim khi còn trẻ đâu.

Anh đứng dậy, thu dọn bát đĩa rồi nhấn đầu cô thật mạnh.

- Mặc quần áo, chuẩn bị đi với tôi.

- Đi đâu, mà em làm gì có quần áo ở đây?

- Trên tủ phòng đấy, lấy mà mặc.

Cô trợn tròn mắt, vội vàng chạy lên. Mở cánh cửa tủ và đạp vào mắt cô là hơn chục bộ quần áo, váy vóc, giày dép đủ thế loại. Từ mặc ở nhà, đi chơi cho đến dạ hội đều có sẵn. Đẹp thì khỏi phải bàn, nhưng điều quan trọng ở đây không phải đẹp mà tất cả đều vừa với kích cỡ của cô. Như chúng sinh ra là để cô mặc vậy.

Lạch bạch chạy lên lại lạch bạch chạy xuống. Vì không biết phải chọn cái nào nên lấy đại một chiếc áo phông dài giữa đùi và chiếc quần sóc rách, ở dưới là đôi dép tông.

- Thiên Yết.

Anh quay ra và đập vào cái mặt thộn là hình ảnh một cô gái trẻ trung năng động với gương mặt hớt hải chạy tới như sắp thịt anh đến nơi.

- Hửm?

- Anh theo dõi em đúng không?

- Không.

- Vậy tại sao anh biết số đo ba vòng của em?

- Đơn giản vì mấy năm qua em vẫn chẳng lớn tẹo nào.

Bất chợt cô ngước lên nhìn anh. Đúng thật, 10 năm qua cô vẫn giữ nguyên cái mét 65 còn anh đã cao thêm 10 phân. Tầm 1m85. Giờ cô chỉ đứng đến vai anh là cùng.

- Anh..không biết xấu hổ.

- Bà xã, đi thôi.

Anh khoác vai cô ra khỏi cửa nhà.

- Đi đâu?

- Tới công ty anh.

Làm cái gì, định bắt em làm việc không công chắc. Này cái tên kia, đừng có nghĩ đẹp trai, quyến rũ là thích làm gì thì làm nhé. Cho dù anh có năn nỉ cầu xin em ở lại làm trợ lý cho anh với mực lương cao chót vót thì em..cũng nên nghĩ lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro