Chap 32: Nên biết mình thuộc về ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Sư Tử - Kim Ngưu và Song Ngư - Bảo Bình:

—————————-

Ngồi trên xe, cô không dám nhúc nhích một tí nào, chỉ có thể cúi gằm xuống ghế, ngay cả tiếng thở cũng nhỏ nhẹ, đều đều.

- Cô Ngưu.

- Hửm?

- Tại sao cô lại không nói một tiếng nào vậy?

Tự dưng thằng bé hỏi đột ngột làm cô giật mình, cứ ú a ú ớ chẳng biết phải trả lời như nào.

- À..ờ thì..cô không biết phải nói gì nữa.

- Vậy ạ, cô với chú quen biết nhau mà lại không dám nói chuyện ư?

-...Chuyện này..

Cô còn chưa biết phải giải thích như thế nào thì Sư đã quay xuống nhấn đầu thằng bé cho đỡ khỏi tò mò rồi nói.

- Trẻ con không nên tò mò kẻo về nát mông.

- Chú lúc nào cũng chỉ coi cháu là trẻ con.

- Thế thì ông cụ chắc?

- Tuy cháu là nhi đồng nhưng lại có bộ óc Axtanh nên ít nhất chú cũng nên thay đổi suy nghĩ đi chứ.

- Cháu muốn làm gì.

-..Thanh thiếu niên?

Nói tới đây cô liền bật cười, đúng là chú nào cháu nấy đều ảo tưởng, tự tin thái quá như nhau. Rốt cuộc Kim Ngưu phải ngồi trên xe gần 30 phút để nghe mấy cái đề tài chính trị do một to một nhỏ bàn bạc với nhau, muốn nói là hôm nay phải về nhà xem nốt phim ai ngờ thằng oắt kia gạ gẫm cô đi ăn tối cùng rồi đi chơi công viên, hại cô hơn 10 giờ vẫn chưa về tới nhà.

Cái lúc về tới nhà anh thì thằng bé cũng đã ngủ mất rồi. Cô khẽ mỉm cười, dù nó có thông minh hơn những người cùng chang lứa khác thì cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi mà. Cái gương mặt ngây thơ, bình yên khi tìm được một giấc ngủ sau khoảng thời gian mệt nhọc nhiều vất vả trong rất đáng yêu. Ở lớp cô chỉ toàn thấy nó đọc sách, không chịu tiếp xúc với ai thế mà bây giờ...Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được.

- Xin lỗi vì đã làm phiền em.

- Hả..không..tôi mới là người phải nói câu đấy.

Định gỡ dây cài trước bụng liền bị một cánh tay mạnh mẽ giữ chạt lại, không cho cô rời đi.

- Ngày mai 6 giờ tôi sẽ đi đón em.

- Hả...sao lại đón tôi??

Chẳng đáp chẳng nói năng gì, cứ thế mở cửa xe cho cô xuống. Trước khi chuẩn bị ra về anh nhìn thẳng vào mắt cô rồi nói.

- Đấy là nhiệm vụ của người bạn gái.

Ánh mắt thẳng thắn kiên định không chút ngượng ngùng gì cả cứ thế xoáy thẳng vào cô. Mặt cô lúc này đã ngượng lắm rồi, ít nhất cũng phải biết giữ thể diện cho con gái nhà người ta tí chứ.

- Tôi đồng ý làm bạn gái anh bao giờ.

- Nhớ lại những lời trước đó nói với trẻ con, chẳng nhẽ em lại lừa gạt chúng một cách trắng trợn như vậy?

Chợt nhớ tới thằng quỷ nhỏ kia, lúc đó cô chỉ nói đùa thôi thế mà hắn lại cho là thật. Haizz...

- Không có nhưng..

- Tạm biệt, ngủ ngon đừng thức khuya.

Xong anh phóng xe đi luôn không thèm quan tâm tới vẻ mặt đần độn của cô. Hôm nay cô mặc chiếc áo màu trắng có hình con thỏ đằng trước, quần với áo rộng thùng thình trong như một con mèo đội lên người chiếc bao tải vậy. Chưa kể khi anh hỏi cô thì hai cánh tay cứ sắn sắn cái áo lên như con gái làm chuyện sai phải đứng cam chịu nghe bố mắng. Anh hận lúc đó không thể ném cô lên xe mà ăn sạch sành sanh cô.

Từ trước tới giờ chưa ai dám to gan làm cho anh phải kìm nén dục vọng như thế. Nhưng chắc sẽ không lâu đâu, anh sẽ từ từ hướng dẫn con mèo này từng chút một để cho cô hiểu được nên biết mình thuộc về ai.

...

Thủ đô Berlin - Đức:

- Song..Ngư??

Cảm nghĩ gì khi người mà bấy lâu nay mình luôn cố gắng quên đi giờ lại đứng ngay trước mắt mình. Sẽ rất ngạc nhiên đúng không.

- Tại sao..em lại ở đây.

Bảo Bình hơi bất ngờ trước sự có mặt của cô, không nghĩ rằng lại có thể gặp được cô ở nơi xa quê đất lạ này.

- Em sang đây để học làm tiến sĩ.

- Chuyên ngành..

- Khoa học.

Cả hai đứng nhìn nhau một hồi lâu, sắp không nhịn được cái bầu không khí căng thẳng này nữa. Cô mở lời trước.

-A, đợi em lấy bánh cho anh nhé. Suýt thì quên mất.

Nói rồi cô tự cốc đầu mình một cái, cái tính đáng trí này không biết bao giờ mới khỏi đây.

Một lúc sau, cô đã mang ra một chiếc bánh ngọt nhân socola và ly cà phê đen. Nhẹ nhàng đặt xuống, chuẩn bị cất bước đi thì bị một bàn tay kéo lại.

- Em đi đâu?

Hai mắt anh trợn tròn lên như đứa trẻ sắp lạc mẹ đến nơi.

- Em vào phụ đầu bếp.

- Không cho, ngồi xuống đi. Lâu năm rồi không nói chuyện.

- Nhưng..

- Chẳng lẽ..em không còn nhớ tôi sao?

Tính định vài giúp đỡ chị quản lý một tay vì hôm nay đông khách hơn mọi ngày mà bếp trưởng lại xin nghỉ về quê, đâm ra cô bận hơn mọi hôm. Muốn buông tay từ chối nhưng nhìn đôi mắt ấy cô lại không kìm lòng được. Dẫu biết rằng trai đẹp sinh ra chỉ để ngắm chứ không được ăn nhưng sao cô muốn phá cái luật lệ đấy mà đem anh lên giường ăn sạch nhỉ.

- Anh đợi một chút.

Nói rồi cô xoay lưng bước đi.

- Chị quản lý..hôm nay em..

- Biết rồi, xin nghỉ chứ gì. Khổ lắm, có người yêu đẹp trai thế mà không nói cho mọi người biết.

Còn chưa kịp nói hết câu thì cả phòng bếp đã nhìn cô với ánh mắt khác lạ. Mặt cô lúc này chỉ biết đơ ra.

- Dạ..??

- Cô Bảo nhé, cứ giấu giấu giếm giếm làm tôi còn tưởng chưa có bạn trai, tính giới thiệu cho thằng cháu.

Người đàn bà đứng gần đấy, cười cười nói nói, bộ mặt còn có vẻ hơi tiếc nuối.

- Nhưng..đấy không phải bạn trai cháu.

- Thôi cháu đừng khách khí như thế. Người con trai đẹp như thế, đến quán này để gọi bánh cũng chỉ là để tới thăm cháu chứ không tới thăm cô chắc. Với lại từ nãy đến giờ hắn ta cứ nhìn cháu với ánh mắt say đắm. Nếu không phải người yêu thì chắc là chồng sắp cưới.

- Không đâu..mọi người hiểu nhầm hết rồi.

- Hiểu nhầm gì...mau mau ra tiếp đã người ta đi không người ta buồn. Còn việc của em sẽ có người khác lo.

Một người phụ nữ tầm 30 tuổi vỗ vai cô rồi đẩy cô đi ra khỏi cửa, ý nói không cần lo lắng. Trước khi bỏ tạp dề với khay nhựa xuống cô còn thấy họ nháy nháy với cô một cách bí hiểm xong nở nụ cười tà ác. Nuốt nước miếng ừng ực rồi quay lại chỗ Song Ngư.

- Xin lỗi đã để anh đợi lâu, bánh như nào có hợp khẩu vị anh không?

- Cũng được, nói chung khá ngon.

- Vậy còn cà phê?

- Tạm được.

- Cái gì cũng được, thế như nào đối với anh là ngon?

Anh suy nghĩ một hồi lâu rồi nói thản nhiên nhưng lời nói đầy ẩn ý.

- Khi bôi bánh kem lên trên cơ thể em rồi từ từ thưởng thức.

- Anh...biến thái!!

Cô cúi gầm mặt xuống, ai có thể tin nổi được từ một người con trai nhút nhát, hiền lạnh lại trở thành gã đàn ông bại hoại với gương mặt ngây thơ.

- Đi thôi..

Không chần chừ gì nữa, anh kéo tay cô lên và đứng dậy.

- Hả..đi đâu?

- Tới nhà anh.

- Làm gì...

- ...

- Nói đi, làm gì?

- Chơi game

Cứ tưởng sẽ lãng mạn như nào ai ngờ thành lãng xẹt. Haizz, tới khi nào cặp này mới lớn lên được đây..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro