Chap 22: Có lẽ...tôi đã biết yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau. mọi thứ lại trở về bình thường như cũ. Vẫn đi chùa và đi ăn. Thiên đã kể lại hết cho Kết và anh cũng chẳng có cảm xúc gì thù ghét cả.

...

- Hôm nay lại đi chùa tiếp à? - Dương hỏi.

- Hâm à, đi gì lắm thế, hôm nay đi chơi riêng đi. Cứ đi đoàn như này chán lắm, với cả hôm qua có hai người trốn chúng ta mà đi làm việc riêng mà

Mã đánh mắt sang cái cặp người yêu kia.

- Úi chà, chị Giải với anh Song hôm qua tình tứ lắm ý, còn hôn nhau đắm đuối cơ mà. - Bảo cười đểu khiến hai người đỏ mặt.

- Còn hơn cái loại không có người yêu như cô. - Song nhìn Bảo với nửa con mắt.

- Thôi thì cứ như vậy đi, chia cặp.

- Nam nữ đi chung nhé, như phòng ngủ. - Bảo cười xòa rồi nắm tay Ngư. - Đi đi, tôi biết có 1 chỗ này vui lắm này.

Cứ để mặc cho hai người đấy đi. Bọn còn lại cũng chỉ lắc đầu rồi đi theo cùng nửa kia.
...

Song - Giải:

Cả hai người cứ đi như vậy mà chẳng biết đâu là đâu nữa. Tay thì vẫn nắm lấy hay thậm chí là nắm chặt hơn mà nửa lời cũng chẳng dám nói ra.

- Em hôm nay không nói gì sao, bình thường mọi hôm mồm như tép nhảy lắm cơ mà? - Anh quay sang phía Giải, thấy cô đang cúi gằm mặt xuống đất.

- Tôi...ghét anh...Đã hôn tôi rồi...còn để cho mọi người biết...nữa...Thế thì còn đâu..ra mặt mũi của tôi...nữa.

Cô nấc lên vài tiếng khiến anh giật mình, vội đưa tay ngẩng gương mặt xinh đẹp đang đẫm nước mắt kia. Coi bộ khó rồi đây, làm sao để dỗ dành được đứa trẻ to xác kia đây. Đáng yêu quá.

- Tôi xin lỗi, nhưng tôi cũng đâu biết được bọn nó theo dõi.

- Kệ anh đấy, biến đi ra chỗ khác chơi.

- Này, cô giận à, đừng lại...Này!!

Song Tử càng gọi thì cô càng đi xa hơn làm hắn phải cười khổ lõn tõn chạy theo.

...

Bảo - Ngư:

- Này cô định dẫn tôi đi đâu đấy. - Ngư hỏi khi thấy mình bị dắt đi không thương tiếc.

Không đáp cũng không trả lời, cô chỉ tay vào một quầy đồ chơi rồi nói.

- Tôi muốn con này.

Nhìn con gấu bông to nhất, đẹp nhất trên tủ, anh sững sờ. Cái gì đây, từng nổi tiếng một thời vì vẻ đẹp kiêu sa lộng lẫy, thế mà giờ đây lại mặc trên mình lớp áo của một đứa trẻ con?

-Su woa ni cờ ráp. Củ lạc đậu phộng dau dưa nai, ca ca sạc nghiệp con mẹ mày rồi (Xin chào quý khách, mời quý khách chơi bắn súng nhận quà.). - Ông chủ bán hàng cười tươi.

- Ô ba ma nhai quai dép? (luật chơi như nào?)

- Con mẹ mày, hỏi ngu thế nhờ. Khọc khọc mà khạc khạc, cục cứt trộn phân trâu. Cục cục sao không chín tám thăng. À hi hi, lớp lớp thả tym. Cọc cạc na na ây i chi, bằng bằng chíu chíu (Dạ, rất đơn giản, chỉ cần cầm súng và bắn trúng hồng tâm, bắn trúng 1 viên được móc chìa khóa, 3 viên được con gấu nhỏ 5 viên được cả con gấu to đùng kia. Mỗi viên 5 bạt).

- 6 viên na (Cho tôi 6 viên). - Ngư đưa tiền cho ông ta rồi nhắm vào ống súng .

PẰNG.

PẰNG.

PẰNG.

3 viên kia đều trượt hết, anh ngán ngẩm lắc đầuz

- Hay thôi tôi mua tặng cô.

Ngư quay sang bắt gặp ánh mắt buồn ấy. Không hiểu vì cái gì lại thúc đẩy anh mạnh mẽ tới thế, liền quay sang ông chủ bán hàng mua thêm vài viên đạn nữa.

Cố gắng tập trung vào. Mà khoan...hình như có cái gì sai sai.

PẰNG.

PẰNG.

PẰNG.

PẰNG.

PẰNG.

Mọi người quay sang nhìn anh với ánh mắt kinh dị, 5 phát đều trúng hồng tâm, không trật một viên nào. Ông chủ quán thì mặt mày tái mét còn cô thì ngạc nhiên nhìn anh. Ông ta mặt tái mét, đưa cho Ngư con thú bông.

- Cho cô này.

Vừa đưa con gấu bông vừa đỏ mặt, vội lấy khẩu trang bịt lại không để cô nhìn thấy. Cô nhận lấy con gấu từ tay anh, cái con mà hôm qua cô đã nhắm từ lâu.

Trên đường về cô hỏi anh:

- Tại sao 3 phát đầu anh bắn trật lất mà 5 phát sau đều trúng hết vậy?

- Hm...tại cái ống súng nó bị lệch đi một ít nếu như cô để ý kĩ. Sau lúc đấy tôi cứ lúc nào bắn là lại nhắm lệch hồng tâm một chút. Thế là trúng luôn.

- Cảm ơn anh. - Cô cười mỉm, xoa xoa vật trong tay

Cả hai cứ đi lặng thinh như vậy, không nói câu nào cả, thi thoảng chỉ mua đồ rồi về luôn. Vừa đi vừa ngẫm nghĩ rồi tự cười với chính bản thân mình.

"Có lẽ tôi đã biết yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro