Chap 21: Xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này khá dài, nhẽ ra sẽ tách thành 2 chap khác nhau nhưng vì hôm nay là giáng sinh nên tớ sẽ làm chap này coi như tặng quà cho cho mọi người luôn. Cũng như là ăn mừng vì truyện này được 34k người đọc rồi!!

---------------------------

Tại chùa Khạp Khạp Non:

- Chỗ này đẹp thế nhờ, tên như lờ mà chùa thì đẹp vãi cả cờ. - Sư cười tươi, chạm hết đồ vật này tới đồ vật nọ.

- Vãi lờ là cái gì hả ông tướng mà nó có ăn được không ông? - Ngưu đá đểu Sư - Lờ với chả vãi, tát cho văng mõm giờ, nói bậy nó quen thân à .

- Cô hôm nay ăn gan bò hay sao mà cứng miệng thế? - Sư nghiến răng ken két.

- Tiểu nhân đâu dám bằng đại nhân hôm qua ngủ ngoài ngoài đường đâu Ạ!! - Nhấn mạnh chữ cuối cùng, cô liếc đểu khinh anh một cái.

- Cô nhìn cổ mình xem hôm qua có bị con gì đốt không mà hôm qua hét kinh thế, làm tôi cứ phải dậy xem cô như nào. - Sư liếm liếm môi nhìn chằm chằm vào cổ áo cô.

Ngưu cũng thuận mắt nhìn xuống, thấy 1 vết gì hồng hồng trên làn da trắng nõn, phản chiếu qua gương. Nét mặt có vài chấm hồng nhìn muốn cắn cho mấy phát.

- A..nh, biến thái...vãi lờ. - Ngưu che cổ mình rồi nhìn chằm chằm vào anh khiến Sư bật cười.

Cả hai ông bà cứ tình tứ trước mặt người khác mà không thấy ngại hay sao, để cái lũ kia đứng nhìn mà thấy tội.

- E hèm, hai anh chị muốn hành động bằng cử chỉ thì về nhà mà chơi, ở đây toàn bô lão thôi....E hèm. - Ngư che tay.

- Chả hiểu sao hôm qua còn cãi nhau nhem nhẻm mà tình thân thắm nồng thế. Chẳng lẽ đêm qua... - Mã huých vai Ngưu khiến cô mặt đỏ hơn.

- Vớ vẩn. - Ngưu nói rồi bỏ đi luôn.

Cái hội đấy cứ vừa cười vừa xem di tích lịch sử của ông Khạp Khạp Non: tên thật là Khạp Văn Non, người có công sáng chế ra bánh giày dành cho những kẻ xấu xa tấn công nước Thái. Vợ ông là Thọc Thị Khạc, cũng có công trong việc tạo ra kiếm guốc cho đàn bà phụ nữ phòng khi trộm tới nhà. Hai vợ chồng để ra đứa con tên Khạp Ba Lông sáng lập ra băng vệ sinh cho người Thái. Nói chung là gia đình nhà này là gia đình rất mẫu mực.

Cứ cười cứ nói thế thôi chứ ai biết được rằng đang có hai người trốn đoàn đi làm việc riêng.

...

- Ưm... - Tiếng thở gấp của 1 bé gái đáng thương đang bị một tên mặt lờ đè ra cưỡng...hôn

Hai môi chạm vào nhau, hòa quyện vào. Lưỡi cứ quẩn lấy nhau, tinh thể chạy xuống miệng nhìn hấp dẫn vô cùng.

Cô cố gắng đẩy lưỡi anh về chỗ cũ nhưng lại không thành, ngược lại còn làm tăng ham muốn của anh nữa.

Đẩy lưỡi vào trong mà nếm thật sạch tư vị ngọt ngào của cô, vẫn còn đọng lại hương thơm từ sữa tươi mà cô mới uống. Gặm nhấm lấy lưỡi cô rồi luyến tiếc rời đi khi thấy bảo bối của mình sắp ngạt thở.

Bỏ thì bỏ luôn đi còn cắn cắn môi cô nữa, người ta ngại mà. Ghét thế chứ nị.

- Anh...sao cưỡng hôn tôi?

- Ai bảo em đáng yêu quá.

- ...

- Em mà như những cô gái khác có phải tôi đỡ khổ không.

- ...Thế cứ coi tôi như những người khác là được, có sao cướp nụ hôn thứ 2 của tôi.

- Nhưng không được.

- Thế tôi phải làm gì để anh hết hôn tôi và để tôi có nụ hôn thứ 3 với chồng tôi đây.

Vừa nghe xong vẻ mặt anh không vui, liền hôn cô thêm phát nữa. Nhưng lần này nhẹ nhàng, lướt qua êm đềm, mềm mại lắm. Thật ngọt ngào.

- Làm bạn gái tôi đi.

Anh cười nửa miệng rồi dắt tay cô đi. Nụ cười vừa rồi làm cô có lẽ đã rung động. Thật đẹp. Quá mệt mỏi nên cô cũng chỉ như chú chó bị chủ dắt đi chơi thôi, có điều được nhiều qua hơn mấy bạn chó khác.
...

Tối hôm ấy:

Sau khi mọi người ngủ say giấc nồng thì vẫn còn 2 bóng dáng đứng trước ban công, tay dựa vào cột mà ngắm sao.

- Lâu lắm rồi tôi với cậu mới được đứng nói chuyện với nhau nhờ.

Thiên cầm lấy hai lon nước, đưa cho Yết một lon rồi ngồi xuống ghế.

- Ờ, chắc thế.

- Ờ cái lờ, mà cậu biết hôm nay là ngày gì không?

- ...

- Là ngày cha mẹ tao mất, tròn mười năm luôn.

- Tao biết.

- Haizzz...thời gian trôi qua nhanh thật đấy, thấm thoát đã trôi qua, tôi với cậu cũng sắp đến tuổi thành niên, cái tuổi mà làm gì cũng được.

-...

- Có thể uống rượu, làm bằng lái xe, ăn chơi mà không sợ bố mẹ cấm túc.

- ...

- Mà quên, sao tôi phải lo lắng nhờ, họ đã mất rồi thì tôi làm gì chẳng được.

- ...

- Ngồi nói chuyện một mình như con tự kỉ vậy, chắc không phiền nữa, đi ngủ đây. Ngủ sớm đi.

Định quay lưng bước đi thì một bàn tay kéo cô ở lại.

- Có chuyện này nhất định tao phải kể cho mày.

...

12 năm trước, tại một quán bar:

- Như Nguyệt (mẹ Yết), có người gọi cô.

Một người phụ nữa ăn mặc hở hang, gọi người đang đứng cách mình vài mét.

..

- Nói đi. - Nguyệt đạp cửa rồi đi vào đập bàn. - Tại sao ông lại giết hại Thiên Hoàng (bố Thiên, chú Kết).

- Đã lâu không gặp, Như Nguyệt...à không hay còn phải gọi là "bà hoàng bắn tỉa" chứ nhỉ. Cứ bình tĩnh, ngồi xuống ta cùng bàn chuyện, uống chén trà.

Người đàn ông đó giơ tay đưa cái ly thủy tinh trước mặt Nguyệt nhưng bị bà hất tay sang một bên. Ly vỡ, mặt ông ta liền nghiêm túc lại, không còn cái vẻ đùa giớn như vừa rồi.

- Ông đang đùa tôi đúng không, giờ không phải là lúc chơi đùa đâu. Nói nhanh đi, tại sao ông giết hại Thiên Hoàngz

Không kìm nổi cảm xúc, bà bật phắt dậy nắm chặt lấy cổ áo hắn ta mà giơ súng. Đàn em của hắn ta xung quanh vì thế cũng rút súng ra chuẩn bị tư thế sẵn sàng.

Nhưng ông ta chỉ cười khinh bỉ rồi giơ tay như hạ lệnh.

- Cứ bình tĩnh, tao giết hắn ta thế là đã nhượng bộ lắm rồi, hay mày thấy chưa đủ, muốn tao giết thêm gia đình mày nữa? - Đôi mắt hắn ánh lên vẻ ghê tởm, bà liên buộng tay mà chỉnh lại quần áo.

- Ông...

- Đừng thách thức sự kiên nhẫn của tao, bây giờ tao cho mày hai lựa chọn. Một là cả nhà mày chết còn hai là...

...

Tại căn biệt thự nhà Thiên

Bà Nguyệt cho người tấn công bất ngờ vào nhà Ma Linh (mẹ Thiên Bình), tập kích đặt bom tại hai đầu khu nhà rồi cho người vào bắt cóc những người khác.

Lúc ấy ở tron căn nhà, vì bảo vệ cho con mình khỏi bị bọn người ấy bắt mà người đàn bà đã trúng một viên đạt vào đùi khiến chân bị tê liệt, ngã quỵ xuống.

Máu chảy từ đầu xuống, thấm ướt làn da đã phai màu do năm tháng.

Có lẽ cuộc đời bà tới đây là kết thúc nhưng còn hai đứa nhỏ này thì ra sao, bà sợ sẽ không có người nào thay thế bà khi bà chết nhưng còn cách nào khác đây hả hai đứa con yêu dấu của mẹ.

Mái tóc lõa xóa che gần hết khuôn mặt đang rướm máu, đôi mắt đã mờ nhòa do nước mà chảy đi. Lấp ló sau đó là hình ảnh hai đứa trẻ đang ôm nhau sợ hãi. Như trút hết sức lực bà cố gắng bảo hai đứa con của mình chạy đi.

Hình ảnh hai cục bông đang đi khuất xa dần ấy sẽ là hình ảnh cuối cùng trong đời mà bà được nhìn thấy. Giờ chết đi rồi thì vũng bùn ấy coi như cũng hết, sau cơn mưa trời sẽ nắng mà, một ngày nào đó trên kia, bà sẽ được nhìn thấy hai đứa bé vụng về ngày nào giờ đã trưởng thành mà tự lập gia đình cho chính bản thân mình.

Mẹ xin lỗi mẹ xin lỗi rất nhiều, mẹ xin lỗi vì không thể bước tiếp trên đường dời cùng hai đứa, mẹ xin lỗi vì không thể tắm cho con mỗi ngày được, mẹ xin lỗi vì không thể đưa con tới trường được nữa, mẹ xin lỗi vì không thể tự tay mình nấu những bữa ăn cho các con nữa, mẹ xin lỗi vì hôm nay là ngày cuối cùng mà mẹ được nhìn thấy các con ngồi học bài trên lớp. Mẹ xin lỗi, ngàn lần xin lỗi các con, tha thứ cho mẹ.

- Mẹ...yêu...các...con..

Đứng từ đằng xa, bà Nguyệt đang cầm trên tay cây súng trường, ngắm vào đúng cô bạn thân nhất từ nhỏ mà ngày trước bà từng gặp.

Cái nụ cười rạng ngời ấy đã làm bà thấy mến ngay từ khi gặp Linh, ấy vậy mà khi cận kề với cái chết thì Linh vẫn hành hạ bà bằng nụ cười ấy, cái nụ cười mãn nguyệt mà suốt đời bà cũng không thể quên được.

Ôi cô bạn của tôi, giờ tôi phải làm sao đây, tôi ghét chính bản thân mình, căm thù đôi tay của minh khi đã cầm ngay cây súng mà giết chết chính bạn mình - người mà tôi coi trọng suốt cả cuộc đời, người mà giúp đỡ tôi rất nhiều thời còn trẻ, người mà làm tôi ghen tị về mọi mặt, người phụ nữ vĩ đại của thế giới này đã giúp đỡ bao nhiêu người trong lặng thầm giờ đây phải dính cái chết do chính người bạn mình gây ra. Nhưng biết làm sao đây, không có sự lựa chọn thứ hai rồi.

Đừng tha thứ cho tớ nhé Ma Linh, đừng tha thứ cho cô nhé Ma Kết, Thiên Bình.

Tiếng súng vang lên, đâm trúng thẳng vào trái tím của người phụ nữ ấy. Một sinh mạng chết.

Bạn bà, Ma Linh đã chết thật rồi, không phải do ai khác mà do chính bà làm ra. Có lẽ cả đời này, bà sẽ không thể nào tha thứ được cho mình.

- An nghỉ nhé, bạn của tôi. Tôi quý cậu rất...nhiều..

Hai chữ cuối cùng vì không tự chủ được mà nấc lên, lâu sạch nước mắt trên mặt rồi nhưng còn nỗi đau thì có lau sạch được không đây hay mãi mãi cứ in sâu vào trong tim.

...

Nghe được xong câu chuyện Yết kể, Thiên lặng người một hồi lâu. Nước mắt khẽ chảy xuống thấm đẫm hai gò ma

Thì ra người mẹ đáng thương của mình đã chết một cách lãng xẹt như vậy sao nhưng người giết lại chính là cô Nguyệt, người cô đáng tin tưởng nhất của Thiênz

Tại sao, tại sao những người mình yêu thương và tin cậy nhất lại phản bội mình, tại sao?

Không chấp nhận được với sự thật này, Thiên chạy đi nhưng một bàn tay đã nắm chặt cô vào lòng.

- Đừng trốn chạy nữa, hãy chấp nhận sự thật được không. Tôi xin em...

Thịch

Thịch

- Đừng, bỏ tôi ra...tôi ghê tởm lắm. - Thiên liên đẩy anh và chạy đi. Trước mắt cô là một bóng hình quen thuộc.

- Cô Nguyệt. - Cô như đứng hinh

- Mẹ... - Yết ngạc nhiên.

- Có vẻ cháu đã biết sự thậtz - Bà nắm lấy tay cô rồi xoa chúng. - Ta thật sự...xin lỗi cháu.

- Không, đừng cầm tay tôi. Chính bà đã sát hại cả nhà tôi. - Thiên giật thót, rụt lại bàn tay, đôi mắt không ngừng khóc.

- Đừng, nghe ta nói.

- Không...tôi không muốn nghe gì hết. Tôi hận mấy người.

- Đừng.

- Không, tránh xa tôi ra.

- Thiên, cháu phải nghe ta giải thích, mọi chuyện không phải như cháu nghĩ đâu.

- Vậy thì là gì đây, tất cả là trò lừa bịp chăng, bắt tôi phải tin hay làm đau tôi rồi lại thương hại tôi. Giả tạo lắm, đừng lại gần đây. ĐỪNG...

Cô gào thét trong tuyệt vọng, Nguyệt giật hai cánh tay cô rồi nhìn thẳng vào đôi mắt đẫm nước đấy.

- Bình tĩnh nghe cô nói con nhỏ ngốc này...Thật sự ý định mà ta giết mẹ cháu, bà ấy cũng biết.

Ta đã can ngăn, khuyên bà ta nên đem hai con của mình sang nước ngoài sinh sống, mọi chuyện ở đây cứ để ta lo

Nhưng bà ấy chỉ cười rồi đưa ra một cuốn sổ nhỏ bảo rằng : "Tôi biết cậu cũng chỉ vì muốn tốt cho tôi và hai đứa trẻ nên mới nghĩ vậy nhưng thực sự thì không nhất thiết phải như thế đâu.

Tôi dù sao có trốn mãi đi nữa thì bọn chúng vẫn đánh hơi và giết được tôi.

Chi bằng bây giờ tôi chết có khi còn tốt hơn bởi hai đứa trẻ sẽ không còn sống trong nỗi sợ cái và một màn đen dày đặc ấy.

Cầm lấy cuốn sổ này và giữ lấy đi Nguyệt, khi nào chúng hiểu hết rồi thì hẵng đưa cho chúng, tới lúc đấy, chúng sẽ biết và sẽ hiểu ra thôi mà.

Tin tôi đi Nguyệt, rồi một ngày nào đó, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau, mạnh mẽ lên đừng như tôi.

Cố gắng mà thoát khỏi bùn lầy dơ bẩn ấy" - Đó là lời nói cuối cùng mà mẹ con nói với ta. Giờ đúng như lời hứa, ta trao lại nó cho con

Nói rồi bà đưa cho Thiên cuốn sổ ấy, tuy đã cũ có nhiều bụi bẩn nhưng bên trong lại ẩn chứa rất nhiều hồi ức

"Ngày 13/10:

Ngày Thiên ra đời, ngày mà cha hạnh phúc nhất khi cuối cùng sinh linh bé nhỏ của cha cũng được ở bên cha"

"Ngày 20/12:

Người em gái của vợ mình đã sinh ra một đứa cháu bụ bẫm. Tên nhóc ấy là Kết, cha vô cùng hạnh phúc, vừa ẵm Thiên vừa trêu đùa với cậu nhóc quý tử này"

"Ngày 15/2:

Hạnh phúc chưa trọn vẹn được hết vậy mà họ đã ra đi...Để lại đứa con thơ này một mình. Cháu tôi ơi, giờ cháu phải sống sao đây."

"Ngày 8/3:

Ngày mà cả hai chị em đều biết bò, cha còn chụp mấy tấm ảnh để giữ làm kỷ niệm, nhìn muốn cắn ghê. Mà hôm nay là ngày quốc tế phụ nữ nhỉ. Anh chúc vợ anh xinh đẹp, hạnh phúc và cùng anh chăm sóc hai đứa nhỏ này nhé vợ yêu."

"Ngày 23/5:

Chuyến dã ngoại đầu tiên của cả nhà mình. Chơi đùa thỏa thích mà không lo việc gì cả mà hai bé cũng đã nói được kha khá rồi. Giọng đáng yêu thật, khi nào cha phải ghi âm lại mới được."

"Ngày 4/9:

Hôm nay là ngày mà hai chị em cùng đến trường, bước vào mẫu giáo, nhìn hai đứa khóc mà lòng cũng buồn theo. Cố gắng lên hai con, mạnh mẽ lên, như cha này."

"Ngày 13/12:

Sao Thiên mặt buồn thế, bị điểm kém hay sao mà mặt cứ bí xị vào, hay là bị bọn nào bắt nạt, nói cho cha nghe đi, cha còn xử lý thằng nào dám động vào con cha."

"Ngày 29/4:

Ái chà, Kết nhà mình hôm nay lại đứng thứ nhất toàn trường rồi, giỏi ghê. Sau này tha hồ mà thành đạt."

"Ngày 9/5:

Hôm nay cha có việc nên phải đi công tác xa, có lẽ tuần sau cha mới về, hai đứa phải ở nhà chăm chỉ nghe lời mẹ."

"Ngày 1/6:

Hôm nay là ngày quốc tế thiếu nhi, ngày mà những đứa trẻ đáng lẽ ra phải được đi chơi vậy mà cha lại ở một nơi rất xa các con. Cha rất muốn chạy về đây cùng các con nhưng đâu thể. Cha nhớ lắm."

"Ngày 18/7:

Hôm nay sinh nhật vợ anh nhỉ, chúc vợ ngày càng khỏe mạnh và xinh đẹp nhé. Cố gắng cùng anh chăm sóc 2 đứa nhỏ để sau này khi lớn lên chúng sẽ không theo vết xẻ đổ tụi mình."

"Ngày 15/8:

Thiên ơi, Kết ơi, vợ ơi. Hôm nay là ngày đẹp trời vậy mà sao lòng anh lại u buồn vậy, có phải vì hôm nay anh từ viện trở về mới biết được căn bệnh ung thư máu trắng của mình. Anh đau quá vợ ơi, giá như anh biết sớm thì còn kịp điều trị nhưng giờ thì quá muộn rồi. Mỗi ngày anh phải quý trọng từng phút giây trong cuộc sống đây."

"Ngày 9/9:

Chắc chỉ còn gần 2 tháng nữa là anh sẽ đi, sẽ đi một nơi rất xa.Anh xin lỗi vì đã không thể giữ được lời hứa với vợ và các con, chắc để kiếp sau anh trả hộ nhé."

Vô số...vô số lời tâm tư của ông được viết vào đây, từ lúc sinh ra cho tới lúc lớn lên, cả kể khi buồn hay khi vui ông đều kể hết, đều viết hết vào đây.Cả kể căn bệnh ung thư mà cô chưa từng biết cũng được cuốn nhật ký này ghi lại. Hình ảnh của một đại Boss lạnh lùng là đây sao, lại đáng yêu và trẻ con như này sao. Không vui đâu, cha ạ.

Những nét chữ nắn nót rồi viết vội đều là những ký ức đẹp đẽ cả, nếu như lúc đấy cha chưa ra đi thì có lẽ cha sẽ còn viết nhiều hơn thế nữa. Nào là ngày con vs Kết vào cấp 1, rồi cấp 2, cấp 3 sau đó đến đại học và cả khi cưới nữa, có khi ba còn viết cả những lúc mà hai vợ chồng cãi nhau nữa. Trẻ con lắm cha ơi, nhưng cha làm con buồn đấy. Con đau quá cha...đau quá cha ơi.

Giá như người còn sống thì con đâu phải khổ như này.

...

Nhưng chắc cha với mẹ đang sống hạnh phúc trên đây phải không ạ, cha mẹ có đang dõi theo nhìn con không?

Con với Kết đang trưởng thành này, không còn khóc nhè mỗi khi bị ngã nữa đâu, không còn đòi bế mỗi khi buồn đâu ạ. Giờ đây ngã thì phải tự đứng dậy, buồn thì phải tự an ủi rồi.

Cha mẹ cứ yên tâm mà ngủ yên nhé, đã có con ở đây rồi. Con sẽ chăm sóc Kết thật tốt, sẽ không khiến cha mẹ phải buồn.

"Ngày 31/10

Chết dở, hôm nay mình lỡ làm Thiên giận, không biết con bé có khóc không đây, chắc phải đền ơn bằng một món quà thôi. Xin con đấy Thiên, giận cha cũng được nhưng làm ơn hãy nhận lấy món quà này được không. Có thể đây sẽ là món quà cuối cùng mà cha được tặng cho con gái của mình, từ giờ con với mẹ và Kết sẽ phải tự đi mua quà thôi. 3 người chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng lại tổ ấm khi không có cha con nhé. Hứa đi Thiên, hứa với cha là con sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ cho ba mẹ con đi. Làm ơn Thiên."

Dòng chữ ấy là dòng chữ cuối cùng trong cuốn sổ ấy, bên cạnh là một chiếc ví màu xanh lá có dòng chữ "Cha xin lỗi."

Lật về trang sau, chỉ còn là giấy trang hòa chan nước mắt. Có những chữ đã bị nhòe đi bởi nỗi đau của con người, đọng lại thành từng hồi ức rồi phai tàn đi theo gió mây.

...

Nước mắt giờ đây đang hòa lẫn với mùi thơm của giấy cũ, có lẽ sau tất cả người có lỗi mới chính là mình.

- Cháu xin lỗi cô. - Thiên cúi đầu xuống trước bà.

- Ta mới phải xin lỗi cháu, giờ cháu gạt hết truyện này và sống thật yên ổn nhé, để hai người trên kia có thể mỉm cười thật tươi để khi chết vẫn không còn thấy nghẹn lòng. - Bà xoa đầu cô.

- Dạ...mà...cô ơi...cháu có thể gọi cô là mẹ được không ạ?

- Thế không phải ngay từ đầu cháu đã là con dâu ta rồi à. - Bà thản nhiên nhìn cô và con trai mình.

Thiên chợt nghĩ tới lời mà Yết từng nói

"Tôi...xin...em."

Bỗng dưng cô bật nó thành lời khiến cả hai bây giờ đang trong tình trạng lúng túng. Bà Nguyệt thì cứ ngồi cười thâm mãi, cũng sắp tới giờ lên máy bay, bà tạm biệt hai đứa con của mình rồi về nước.

- E hèm...cái vừa nãy cậu mới nói là như nào?

- Có cái gì đâu, mà ngủ đi, đêm nay tôi ngủ với cậu.

Mọi chuyện đã được sáng tỏ, anh thấy tâm trạng mình giờ tốt hơn rất nhiều, muốn ôm cái cục nợ này lên giường quá. Cô cũng không còn sức để mà cãi lại nữa, đành để cho tên kia vác mình về phòng thôi

Đêm ấy là đêm tuyệt vời nhất của cô

- Cảm ơn. - Cô khẽ nói rồi hôn nhẹ lên môi anh và đắp chăn đi ngủ.

Riêng cái tên đang giả vờ giả vịt kia vì quá hạnh phúc nên chỉ cười thầm và ôm cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro