Chap 11: Chuẩn bị cho buổi dạ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cả cái trung tâm to đoành thế này mà cả lũ cứ bám váy lấy nhau thì thà mỗi đứa tách nhau ra mà đi. - Giải than thở.

- Hm... thôi tôi đi trước đây. Mấy người ở lại vui vẻ. - Yết vừa mới dứt lời thì đã đi luôn rồiz

- Tớ cũng đi trước nhé.

- Thiên Bình với Thiên Yết cũng đi mất rồi, mình cũng nên mua sắm thôi chứ? - Sư nõi

- Theo cặp trên lớp mà làm, các học sinh mới tự oẳn tù tì chia nhau mua đồ nhé. Bai bai!!

- Ơ này, rủ bọn tôi đi mà lại nỡ đối xử với bọn tôi như thế hả?

- Xử Nhi ủ rũ nhìn bọn họ đang dần đi khuất mất. Bỗng một bàn tay chọt nhẹ vào vai cô.

- Nếu họ đã muốn có không gian riêng thì chúng ta đừng nên làm phiền, có ngại không nếu đi cùng với tôi?

Đối diện với sự ấm áp của Phan Quân, Xử Nhi lúc đầu cảm thấy hơi bất ngờ, xong dần cũng định lại được tinh thần và mỉm cười kéo tay anh đi.

- Giờ chỉ còn lại bốn người chúng mình thôi. - Kim Bảo nhìn xung quanh.

- Đi chơi game chứ? - Minh Vũ đáp.

- Ở đâu?

- Ngay ở trên tầng năm thôi. Đi chứ?

- Tất nhiên rồi, lâu lắm tôi cũng chưa vận động tay chân. - Trong mắt Thiên Thiên toé lên tia lửa, đúng là lâu rồi cô chưa có đụng tới mấy trò chơi này.

- Kẻ thua sẽ phải bao mọi người một bữa tối. - Phan Quân cất điện thoại vào trong túi quần, dường như hắn ta cũng đang cảm thấy có chút gì đó hứng thú.

- Bao mười tám miệng hay chỉ có bốn?

- Mười tám chứ, bốn thì ít quá.

- Chiến luôn.

....

Ghé qua cặp Kết - Xử trước nhá:

Hai anh chị này vào quầy mua giầy dép trước bởi quần áo, váy vóc họ không quan tâm cho lắm nhưng quan trọng là cái phụ kiện đi kèm có phù hợp với bộ đồ mình mặc hay không. Chị Xử định chọn một đôi giày màu vàng nhưng ..

- Cô định chọn cái đó hả, tôi nghĩ là không nên đâu bởi thoạt nhìn thì có vẻ hoàn hảo nhưng thực ra chất liệu này rất dễ bị bong chóc với lại ở phần đế sang bên phải 2 mm có sẽ thấy có một vết xước dài khoảng 0,5 mm. - Kết nói khiến Xử ngỡ ngàng và cô hí hoáy xem lại.

- Ơ, đúng thật này, sao anh biết được hay vậy ??? - Xử kinh ngạc.

- Tất nhiên rồi, hồi trước mẹ tôi dạy tôi một vài cách nhìn khi chọn quần áo. Từ bé mắt tôi đã có khả năng nhìn hơn người rồi vậy nên mấy cái chuyện này chỉ là vặt vẽo với tôi thối - Dạ vâng, ông Kết đang ngồi khoe khoang.

- Thật là kinh khủng. Vậy nếu anh có khả năng tốt vậy thì phiền anh chọn giúp tôi một đôi giày hay guốc được không? - Xử ngượng ngùng.

- Được thôi.. - Kết ga lăng nhận lời nhưng trong lòng lại có một âm mưu nham hiểm.

...

Phải công nhận là ở đây nhiều mẫu quần áo đẹp độc và lạ thật đấy nhưng có một điều tớ hơi thấy lạ là chọn đồ mặc dự tiệc thì phải mặc vest và đầm chớ cớ sao lại mua quần áo. Chỉ trong vòng chưa đầy một tích tắc, tớ đã chọt nhận ra rằng chọn cho ông Dương trước xong rồi mới đến chỗ quầy váy sau, tại cơ bản trời đang nóng mà hắn lại không muốn mắc những bộ vét dày cộp cho nên mới đến đây để mua quần jean áo phông.

- Ở đây sao toàn đồ xấu thế nhỉ. - Dương chê bai.

- Sao anh khó tính thế, tôi thấy cũng khá đẹp đấy chứ. - Mã nhí nhảnh xem hết bộ này đến bộ khác.

- Vậy cô chọn đại cho tôi một bộ đi, nếu mà vừa ý tôi thì tôi sẽ thưởng cho một vé ở khu vui chơi ở công viên. - Anh lợi dụng điểm yếu của cô.

- Thật không? - Mã vừa nghe thấy được đi chơi liền sáng mắt ra nhưng vẫn bán tín bán nghi nên hỏi lại.

- Tất nhiên là thật rồi, chẳng nhẽ tôi lại lừa cô? -  Dương cười.

- Vậy tôi chọn gấp đây. - Thế rồi Mã nhanh chóng chọn hết nhưng bộ đồ nào có trong cửa hàng rồi bắt Dương mặc hết, nhưng cũng phải thừa nhận là anh mặc cái gì vào cũng đẹp cả khiến nhân viên nữ và khách hàng nữ đều phải hét lên. Đến chị Mã còn phải ngượng ngùng mà quay mặt đi cơ mà.

Tên điên này...tại sao hắn ta mặc cái gì cũng đều đẹp hết, chả bù cho mình...Ôi mẹ ơi, chắc một ngày nào đó mình cũng sẽ chết vì tội mê trai mất.

- Cái nào đẹp? - Thấy cô đang đấu tranh với tư tưởng của mình, anh liền lay lay nhẹz

- Cái...cái đầu tiên. - Vội quá cô đáp bâng quơ ai ngờ anh lại giận. Tốn công từ nãy tới giờ anh mặc đồ, khoe da thịt cho cô ngưỡng mộ thế mà cô nương này chỉ đáp lại một câu "Cái đầu tiên". Chẳng lẽ sức quyến rũ của anh ngày càng giảm rồi sao ? Không được, ngày mai chắc phải rủ mấy thằng bạn kia đi tập gym mới được chứ không lâu ngày không đụng chạm tới chuẩn bị biến thành con heo rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro