Chap 10: Đừng nghĩ nhiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có vẻ như là thêm học sinh mới vào lớp cũng chẳng có gì thay đổi nhiều lắm. Cơ bản là mấy người đấy toàn là học sinh ngoan, gương mẫu. Nhìn bề ngoài có vẻ thuộc dạng bad boy, bad girl thế nhưng mà lại trí thức phết, trong giờ toàn giơ tay phát biểu hay xung phong lên bảng nên không bị thầy cô giáo phê bình nhiều lắm.

- Tiết cuối là tiết tự học. Thứ bảy tuần này sẽ có một buổi tiệc dành cho khối 12. Vì đây là năm cuối nên cô mong các em tham dự đầy đủ.

Dương Hoàng Yến thu gọn lại đồ, nhắc nhở vài câu rồi cô mới ra khỏi lớp.

- Ê này, mai có tiếc đấy. Mua sắm gì không?

- Cậu nhìn thân hình tớ xem nên mua gì được?

Nhân Mã nhìn cặp chân ngắn tũn của mình, thở dài một tiếng rồi mới đáp lại với Giải.

- Hừm...tớ nghĩ cậu nên mặc áo sơ mi kết hợp với chân váy? Hợp không nhỉ?

- Tốt nhất đừng nên mặc gì cả, đừng làm xấu hình tượng lớp nữa. - Bạch Dương cười khinh một cái.

- Láo toét, bổn cô nương đang nói mà dám xen miệng vào. Có tin ta trảm ngươi?

Nhân Mã rút thước kẻ từ trong hộp bút ra, khươ khươ vài cái giống như trong phim cổ Trang ngày xưa. Hai mắt trừng lớn tên ngồi kế bên của kế bên. Bạch Dương cũng chẳng phải chịu thua. Hắn cũng rút chiếc thước kẻ dài ba mươi phân ra để mà choảng nhau. Cả hai cứ đấu đá nhau như thế mà chả thèm quan tâm tới cái người ngồi ở giữa.

- Hai đứa này thôi ngay. Lớn từng này tuổi rồi còn như trẻ con ấy. Thích thì ra ngoài kia mà chơi với nhau, nhớ. Đừng làm phiền người khác, không nhìn thấy bạn ngồi giữa đang phải chịu nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần hả.

Xử Nữ đứng dậy gắt gao nói rồi kéo Bá Minh ra khỏi chỗ ngồi.

Quả thực từ nãy tới giờ hắn có hơi đau đầu vì hai cái người ngồi bên cạnh, nhưng cũng không để tâm cho lắm.

- Không sao đâu, cứ để cho họ tình thân mặn nồng đi, tôi sợ lại mang tiếng thành bóng đèn cản trở họ.

- Ai thèm tình thân mặn nồng với con khỉ mặt chó này. Cậu nhìn tôi đẹp trai ngời ngời như này mà thèm đụng chạm tới cái loại ngực lõm này sao.

- Này bảo ai ngực lõm, ngực bà mày hơi bị khủng đấy. Tôi mà lõm thì trên thế giới này chắc chả có đứa nào lồi cả.

- Cảm ơn nhiều, nhờ chú mà họ gây chiến với nhau nhiều hơn.

Sư vỗ vai Minh mấy cái, tỏ vẻ ngán ngẩm.

- Xin lỗi có một điều tôi khá thắc mắc. Tại sao là lớp 12 mà lại nhận lớp như kiểu hồi lớp 10 thế?

Mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người Kim Bảo khiến cô cảm thấy bất ngờ.

- Nó giống kiểu bên nước ngoài ấy. Mỗi khi lên lớp thì sẽ lại phân chia tuỳ theo thành tích của từng người một.

Cự Giải ngẫm nghĩ một chút rồi mới trả lời.

- Lớp này tôi thấy người ta bảo là lớp ưu tú nhưng hình như đây là lớp chỉ toàn dành cho các thành phần cá biệt nhưng lại có thành tích xuất sắc. - Xử dừng lại một chút rồi mới nói. - Giống như là không cần học gì, chơi thôi mà cũng đạt điểm cao trong các bài kiểm tra ấy.

- Thôi đừng bàn việc học ở đây nữa đi mệt não lắm.

Song Tử bỏ cái bút xuống, vươn vai mấy cái rồi quay lại nhăn mặt nhìn Xử Nữ.

- Đây là giờ tự học, không học thì làm gì? Với lại năm sau thi đại học rồi cô không học tính làm nghề gì?

Ma Kết nhìn Ngưu rồi lại tiếp tục làm công việc của mình.

- Nhưng học gì thì học cũng phải chơi, ít nhất thì cũng nên để cái quãng thời gian cuối cùng của cấp ba này trở nên đáng nhớ đi. - Bảo Bình hào hứng nói.

- Có ngại không nếu chúng tôi tham gia? - Thiên Thiên chỉ tay vào số học sinh mới chuyển tới.

- Các cô muốn giở trò gì hả? Muốn giả vờ thân thiện để chia rẽ chúng tôi sao? Đừng có hòng.

Cự Giải nhìn vẻ mặt của Thiên Thiên mà cảm thấy bất an.

- Đừng nghĩ nhiều, bọn họ đều là người tốt. - Thiên Bình thấy bạn mình lớn tiếng liền giải thích

- Người tốt? Người tốt mà hôm nọ còn lên tiếng lăng mạ chúng ta?

- Bọn họ không phải lăng mạ, đây chỉ là một phần ra mắt của học sinh mới thôi.

- Ra mắt??

- Đúng vậy, nói thật chúng tôi cũng mới chỉ nhìn thấy những người này qua mạng xã hội thôi, tiếng tăm của họ khá lớn nên tôi cũng biết sơ sơ qua, lúc mới vào đã nghe thấy tiếng xì xào của một vài người trong căng - tin nên tính trêu vui các cậu. Ai ngờ lại bị hiểu lầm nặng nề như này. Thật buồn quá đi.

Xử Nhi giả vờ ôm ngực mình như thể vừa trải qua cú sốc nặng nề. Tay còn vờ lấy khăn chấm chấm nước mắt, bộ dạng khiến người ta cảm thấy thê thảm.

- Thật chứ? Thế còn mấy gã này? - Nhân Mã nhíu mày nhìn chằm chằm vào ba người con trai còn lại.

- Chúng tôi chỉ là học sinh mới thôi. Đây là lần đầu tiên gặp mọi người cũng như lần đầu gặp bọn họ. - Phan Quân mỉm cười thân thiện.

- Thế sao?

Bảo Bình nửa tin nửa không, cô cảm thấy chuyện này ngoài sức tưởng tượng của cô. Cái gì mà hôm qua chỉ là trò đùa cơ chứ? Bộ bên nước ngoài người ta hay đùa kiểu đấy hả mấy cái đứa đi du học nước ngoài về này??

- Người ta đã nói thế rồi mà cô còn hoài nghi, thật là tàn nhẫn. Cô xem, bọn họ nước mắt ngắn nước mắt dài kia kìa.

Tuy Song Ngư không biết hôm qua xảy ra chuyện gì nhưng mắt thấy người ngồi cạnh hơi đa nghi nên anh đành phải lên tiếng giải oan.

- Nhưng mà...

- Thôi, có phải bây giờ chúng ta nên đi chuẩn bị vài thứ cho buổi tiệc ngày mai không?

- Đúng rồi đấy, giờ cũng sắp trống rồi, nên cất sách vở mà đi mua đồ đi chứ?

- Nhưng mà..

- Không có nhưng nhị gì hết.

Bảo Bình chưa kịp nói thì đã bị mấy tên con trai chen miệng vào.

- Cậu có muốn đi cùng chúng tôi không? - Xử Nữ thấy Minh Vũ vẫn đang ngồi yên xem điện thoại, liền vỗ vai hắn mấy phát rồi nở nụ cười.

- ....Rất hân hạnh.

Đắn đo một vài giây rồi hắn cũng cười đáp lại.

- Thế ông tướng này có đi không?

Kim Ngưu nhìn tên đần ngồi bên cạnh, ngán ngẩm thở dài.

- Cuộc vui nếu không có tôi thì sẽ không còn vui nữa.

- Trời ạ, bớt hoang tưởng giùm con đi ba. Muốn đi lắm còn bày đặt "Cuộc vui nếu không có tôi thì sẽ không con vui nữa." Anh nghĩ anh là ai vậy. Điên rồ.

Kim Ngưu giả giọng thành Sư Tử lúc nãy, tỏ vẻ mình thật kun ngầu, rồi há miệng cười hô hố.

- Mất hình tượng quá đấy cô nương.

Miệng thì nói vậy thôi chứ trong lòng anh giờ cũng đang khá vui. Thật ra thì có cô nhóc này ngồi bên cạnh anh cũng thấy không nhàm chán cho lắm. Ít ra thi thoảng anh cũng có thể cướp mấy gói đồ ăn vặt dưới ngăn bàn từ cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro