Chap 76: Song Tử sảy thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doanh trại quân đội Ma tộc...

Rất may hôm nay Thần tộc đã không tấn công. Nhưng Ma Kết và Song Ngư cũng không ngồi yên. Ma Kết triệu tập binh đoàn "Sát Thần", ra sức huấn luyện nghiêm ngặt đội quân này. Song Ngư bế Ma Lạp ra ngoài xem. Ma Kết ít khi huấn luyện quân đội, nhưng một khi đã làm sẽ vô cùng nghiêm túc và chuyên tâm. Dáng vẻ kiêu ngạo của Ma Kết làm Song Ngư khẽ bật cười. Ma Lạp lại dùng ánh mắt sùng bái nhìn Phụ thân. Thằng bé chăm chú quan sát từng cử động của Ma Kết. Hai tay bé con huơ huơ như đang bắt chước theo Phụ thân. Song Ngư nhìn con trai rồi mắng yêu.

- Mẫu thân vất vả sinh ra con, lại chăm sóc cho con. Vậy mà con chỉ để tâm tới Phụ thân của con thôi! Không thương Mẫu thân gì cả!

- Mẫu thân... Con thương Mẫu thân mà. Moa...

Bé con lập tức thơm Song Ngư một cái để chứng minh tình yêu của bé. Song Ngư bật cười vui vẻ. Trước đây, cô chưa từng nghĩ rằng hạnh phúc cả đời của mình sẽ gửi gắm cho Ma Kết. Nhưng từ khi cả hai có con và hiểu được tình cảm của đối phương, Song Ngư đã rất hạnh phúc. Sự yêu chiều của Ma Kết và sự đáng yêu kháu khỉnh của Ma Lạp đã sưởi ấm trái tim tổn thương của Công chúa Hải Lam.

- Ơ... Ma Kết?

Ma Kết đột nhiên đi tới, nhanh tay xách áo Ma Lạp rồi giơ cao lên để thằng bé mắt đối mắt với cậu. Ma Lạp không chút sợ hãi nhìn thẳng vào mắt Phụ thân. Ma Kết gằn giọng.

- Ai cho phép con hôn vợ Ta?

- Ma Kết? - Song Ngư trố mắt nhìn Ma Kết với vẻ mặt không tin được - Anh sao vậy?

- Con chỉ thơm Mẫu thân một cái thôi! - Ma Lạp hơi chu môi nói.

- Nhóc con! Một quý ông sẽ không bao giờ đụng chạm đến người phụ nữ của người đàn ông khác! Nhớ lấy! - Ma Kết cau mày.

- Phụ thân... - Ma Lạp vẫn nũng nịu.

- Dẹp ngay cái vẻ nũng nịu đó! Không có tác dụng với Ta đâu! - Ma Kết lừ mắt.

- Con đã hiểu thưa Phụ thân! - Ma Lạp chu chiếc môi đáng yêu lên.

- Biết đi rồi thì tự đi!

- Dạ!

Ma Kết đặt Ma Lạp xuống mặt đất. Thằng bé đã đứng vững vàng. Ma Kết đánh mắt ra hiệu. Bé con liền chạy tới các quân sĩ đang tập luyện. Song Ngư xót con, sợ thằng bé bị thương định gọi con về nhưng Ma Kết lắc đầu ngăn cản.

- Ma Lạp cần phải luyện tập từ sớm.

- Nhưng con vẫn còn nhỏ quá! Em sợ...

- Gia tộc Huyền Vũ chỉ cần vừa chập chững bước đi đã phải trải qua các bài huấn luyện. - Ma Kết cắt ngang - Ma Lạp thậm chí đã biết chạy rành rọt mới bắt đầu đã là ngoại lệ. Ta biết em thương con... Nhưng là con trai của Ta, Ma Lạp phải trở nên thật xuất chúng!

- Em hiểu...  - Song Ngư gật đầu - Ma Kết, nếu Ma Lạp là con gái... Anh sẽ nhẹ nhàng và dịu dàng với con hơn không?

- Song Ngư... Gia tộc Huyền Vũ của Ta đã bị nguyền rủa. Đó là lý do trong tộc không có phụ nữ. - Ma Kết thở dài - Nhưng nếu có một đứa con gái, Ta sẽ biến con bé trở thành một cô bé hạnh phúc nhất!

- Em sẽ tìm cách hóa giải được lời nguyền rủa của gia tộc!

Song Ngư nghiêng đầu dựa vào ngực Ma Kết. Ma Kết vòng tay ôm lấy cô và vuốt ve mái tóc dài. Một lát sau, cả hai đột nhiên cùng có cảm giác rùng mình trước một luồng ma khí chứa đầy sự phẫn nộ. Cả hai nhìn vào mắt nhau rồi gật đầu. Song Ngư liền chạy tới ôm Ma Lạp rồi nhanh chóng trở về bên cạnh Ma Kết. Cả hai ngay lập tức quỳ xuống.

Bạch Dương đã đưa Bảo Bình trở về. Song Tử và Thiên Yết theo phía sau. Song Ngư và Ma Kết hành lễ.

- Thuộc hạ cung nghênh Chúa tể, Hoàng hậu!

- Đứng lên đi!

- Tạ Chúa tể!

Bạch Dương nhanh chóng bế Bảo Bình vào căn lều lớn vừa dựng đêm qua. Đây sẽ là chỗ nghỉ ngơi của Bảo Bình. Bốn người đứng ở bên ngoài im lặng chờ đợi. Một lát sau, Bạch Dương bước ra ngoài rồi nói.

- Tới lều chỉ huy!

- TUÂN LỆNH!

Bốn người theo chân Bạch Dương vào lều, Bạch Dương ngồi xuống trước, phất tay một cái. Bốn người liền ngồi xuống. Ma Kết lên tiếng hỏi.

- Chúa tể... Hoàng hậu đã bị thương sao?

- Đúng là đã bị thương! - Bạch Dương nhắm mắt lại, gằn giọng - Ta đã xem thường Công chúa Cự Giải. Cô ta đã khiến Bảo Bình bị tổn thương tinh thần nặng nề!

- Không thể nào! - Song Ngư đứng dậy - Công chúa Cự Giải sẽ không làm vậy. Cô ấy sẽ không làm ai tổn thương cả!

- Song Ngư Phu nhân... - Song Tử lên tiếng - Tiểu Điện hạ đã không còn là Tiểu Điện hạ của trước đây! Cô ấy đã bắt Hoàng tử làm con tin, đổi lại sự yên bình cho Phi Lâm.

- Không thể nào... Cô ấy...

Song Ngư bần thần ngồi xuống. Ma Lạp thấy mẹ buồn liền dịu dàng xoa má mẹ. Bạch Dương thở dài, cậu mở mắt ra nhìn Thiên Yết vẫn đang rất bình tĩnh. Bạch Dương hơi nhíu mày.

- Các ngươi đã làm hòa... Từ lúc nào vậy?

- Đây là chuyện cá nhân! Thuộc hạ nghĩ rằng mình không có nghĩa vụ phải khai báo! - Thiên Yết nói.

- Ngươi thật sự tin rằng Tây Vực của ngươi có thể trồng được lương thực sao? - Bạch Dương híp mắt lại - Dù trồng được thì sản lượng cũng rất hạn chế. Ngươi lại tin tưởng và lãng phí thời gian, sức lực vào một cô gái? Ngươi có xứng đáng là người cai trị Tây Vực không?

- Thuộc hạ tin tưởng vào Cự Giải! Cô ấy sẽ làm được! - Thiên Yết khẳng định.

- Thiên Yết... Nếu Phụ thân cậu biết... Ông ấy sẽ thất vọng đến nhường nào? - Ma Kết cau mày.

- Điều Phụ thân Ta mong mỏi là con dân Tây Vực được ăn no, mặc ấm. Ta đang cố gắng hết sức để Tây Vực trở nên phồn vinh. Ông ấy sẽ chẳng có gì phải thất vọng về Ta! - Thiên Yết nói.

- Chiếm được Thiên Đàng là mọi chuyện sẽ được giải quyết thôi! - Song Tử cũng nói - Thiên Yết, mọi chuyện đang đi theo đúng hướng. Ngươi tỉnh táo lại đi!

- Song Tử... Chồng của cô là Tướng quân oai hùng của Thần tộc nhưng hắn chấp nhận sống lặng lẽ ở Phi Lâm. Cô có biết vì sao không? - Thiên Yết nhìn vào mắt Song Tử - Vì hắn đã chán ghét cảnh chiến tranh chém giết... Nhất là hắn không muốn đối đầu với cô!

- Ngươi... - Song Tử cứng họng.

- Ngươi muốn phản bội Ta? - Bạch Dương siết chặt nắm đấm - Nếu Ta muốn... Ta có thể giết chết ngươi ngay lập tức!

Thiên Yết hơi nhếch khóe môi. Bây giờ cậu lại có cảm giác được Tiểu Điện hạ che chở. Tuy có hơi hèn nhưng cảm giác được Phu nhân bảo vệ cũng không tệ chút nào. Thiên Yết nhìn thẳng vào mắt Bạch Dương, rất thản nhiên nói.

- Chúa tể, Người cho rằng mình hiểu Công chúa Cự Giải. Vậy thuộc hạ tin rằng Người nên biết những lời cô ấy nói hôm nay không phải chỉ để đe dọa! Thuộc hạ chết cũng không đáng tiếc. Nhưng nếu Hoàng tử có mệnh hệ gì... Hoàng hậu cũng sẽ không chịu nổi. Chúa tể, Người vẫn muốn giết Thuộc hạ sao?

- Ha ha... - Bạch Dương tức đến bật cười - Giỏi lắm! Hai ngươi thật sự xứng đôi vừa lứa. Đều thông minh, lòng dạ khó lường. Là Ta đã đánh giá thấp trí tuệ và tình cảm của hai ngươi!

- Chúa tể quá lời rồi! - Thiên Yết gật đầu.

- Nếu ngươi đã không cùng chí hướng... Hãy dẫn theo người của ngươi cút khỏi đây! Từ nay về sau... Tây Vực của ngươi sẽ vĩnh viễn bị cô lập trong Ma Vực. Các lãnh địa khác không được phép qua lại... Ta sẽ chống mắt lên xem các ngươi sống được bao lâu trong vùng đất cằn cỗi đó! - Bạch Dương nói.

Thiên Yết chỉ mỉm cười rồi liền quay lưng bước đi. Ma Kết lớn tiếng gọi.

- Thiên Yết... Cậu có biết nếu hôm nay cậu bước ra khỏi đây... Tình nghĩa mấy trăm năm qua của chúng ta sẽ chấm dứt không? Vì một cô gái mà đánh đổi nhiều như vậy xứng đáng sao? Phụ nữ thì ở đâu chẳng có? Cậu thích dáng vẻ của Công chúa Cự Giải, Ta sẽ tìm một người có vẻ ngoài giống hệt nàng ta cho cậu! Cậu tỉnh táo lại xem!

Thiên Yết lắc đầu rồi đáp lời Ma Kết bằng một câu hỏi.

- Nếu đổi lại cậu mất đi Song Ngư, Ta tìm một cô gái có vẻ ngoài giống như cô ấy cho cậu... Cậu có chấp nhận không?

- Ta...

Ma Kết không trả lời được. Đã từng có một người phụ nữ có vẻ ngoài giống Song Ngư đến bảy, tám phần ra sức lấy lòng cậu. Nhưng trong lòng Ma Kết chỉ yêu một mình Song Ngư. Thấy dáng vẻ băn khoăn của Ma Kết, Thiên Yết chỉ mỉm cười rồi rời khỏi lều. Bạch Dương tức giận đến mức đập tay lên thành ghế tạo ra một ma chướng cực mạnh. Ma Lạp bị hoảng sợ khóc toáng lên.

- Oa... Oa... Mẫu thân...

- Ma Lạp... - Song Ngư hoảng hốt - Mau nín đi con! Nín đi...

Tiếng khóc của Ma Lạp khiến Bạch Dương bình tĩnh lại. Cậu nhắm mặt lại thở một hơi thật dài. Lát sau, Bạch Dương nói.

- Các ngươi lui hết đi! Ta muốn ở một mình!

- THUỘC HẠ CÁO LUI!

Ba người rời khỏi lều rồi, Bạch Dương tựa lưng vào ghế, ánh mắt cậu vô định. Một lúc sau nữa, Bạch Dương mỉm cười bất lực.

- Ta vẫn là xem thường Công chúa rồi. Thật sơ xuất!

...

Hai ngày sau...

Hôm nay có một đội quân bất ngờ tập kích cánh quân canh gác phía Nam. Song Tử dẫn 1000 quân tiếp chiến. Khi tới nơi bị tập kích, Song Tử mới biết kẻ đánh lén là bộ tộc Tiên Lấp Lánh. Dẫn đầu chúng chính là Tương Du. Tương Du nhìn thấy người tới là Song Tử liền nhếch môi cười. Trong ngày thành hôn, Tương Du đã gặp Song Tử một lần. Nhưng lúc đó cô ả khá hoảng loạn nên không nhìn kỹ. Hôm nay gặp lại, Tương Du đã hiểu vì sao Nhân Mã lại lưu luyến mãi người phụ nữ này. Dù cũng là phụ nữ, nhưng Tương Du vẫn bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp tuyệt trần của Song Tử. Song Tử lại dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Tương Du. Ả là người được Nhân Mã cưới hỏi rình rang. Tình địch gặp nhau, tất nhiên sẽ không thể yên bình. Tương Du lên tiếng trước.

- Thật là xinh đẹp! Thảo nào Phu quân... À không! Nhân Mã Tướng quân lại yêu ngươi say đắm!

- Tiện nhân! - Song Tử gằn giọng - Ngươi không có tư cách nhắc đến tên của Nhân Mã!

- Yêu Nữ! - Tương Du bỗng cười một cách kỳ quái - Nếu không phải vì sự xuất hiện của ngươi... Ta vẫn sẽ là Phu nhân của gia tộc Kỵ Sĩ. Một Thần một Ma lại ở cùng nhau, lại còn sinh ra một đứa con lai thấp kém!

- Tiện nhân! Hôm nay ngươi đã tự dẫn xác tới đây! Bản Tướng quân sẽ để ngươi nằm lại đây vĩnh viễn.

- Vậy phải xem ngươi có bản lĩnh này không?

Hai bên lao vào đánh nhau. Song Tử không ngờ ả Tương Du đã trở nên mạnh như vậy. Thấy tình không ổn, cô triệu hồi Gương Quỷ. Tương Du triệu hồi một cây gậy màu trắng hình dáng hệt như xương sống con người. Khi cả hai phát động tấn công bằng vũ khí, Song Tử mới kinh ngạc nhận ra thứ trên tay ả tiện nhân kia là xương sống của con người thật. Và thứ pháp thuật của Tương Du cũng nồng đậm tử khí. Song Tử hét lên.

- Tương Du, ngươi dám dùng tính mạng con người để luyện hóa Yêu thuật?

- Ha ha... Vậy thì đã sao? - Tương Du bật cười - Quả nhiên là pháp thuật Hắc Ám mạnh mẽ hơn Thần khí. Ta chỉ là tìm ra một cách tu luyện ma khí nhanh hơn thôi. Dù sao loài người cũng sẽ nghĩ rằng do Ma Quỷ các ngươi đã gây ra các vụ mất tích bí ẩn. Ta vẫn sẽ là Tiên Nữ cao quý! Ha ha ha...

- Đồ điên!

Song Tử triệu hồi roi da rồng của Bảo Bình. Cô quất mạnh roi da về phía Tương Du. Ả bay lùi ra sau để tránh nhưng vẫn bị roi da đánh trúng mặt. Máu túa ra đỏ thẫm. Ả ta ôm lấy mặt kêu lên thảm thiết.

- AAAAAAA... Mặt của Ta.... Aaaaaaa!!!

Đuôi của roi da có một lưỡi dao nhỏ vô cùng sắc nhọn. Vừa rồi Tương Du đã bị Song Tử làm rách mặt. Song Tử cười lạnh. Tình nhân của Tương Du bay tới ôm lấy ả. Tương Du kêu gào.

- Ả Yêu Nữ ti tiện! Ngươi dám làm hỏng mặt của Ta!

- Tương Du... Em không sao chứ? Tương Du?

- Chiến trường đao kiếm không có mắt! - Song Tử cười nhạt - Xin lỗi nhé! Ta cố tình đấy!

- TIỆN NHÂN!!! - Tương Du điên cuồng gào lên - Mau giết ả đàn bà điên này cho Ta!

- Nói về điên thì Ta thấy ngươi điên hơn đấy! Ả đàn bà lăng loàn!

- Mau giết ả!

Tình nhân của Tương Du lập tức lao tới tấn công. Song Tử mọc ra đôi cánh Chu Tước rực lửa, bay lên phản đòn. Tình nhân của Tương Du tất nhiên không phải là đối thủ của Song Tử. Rất nhanh đã bị cô dồn vào thế bị động. Tương Du nhân lúc Song Tử đang tập trung tấn công tên tình nhân mà không để ý tới cô ta, cô ta liền tạo ra một quả cầu tử khí bằng đoạn xương người. Cô ả canh chuẩn thời cơ, ném quả cầu phép vào Song Tử. Song Tử không phòng bị, cô hứng trọn đòn tấn công của Tương Du.

- Aaaaaaa!

Song Tử ngã xuống, đau đớn ôm lấy bụng. Song Tử cảm nhận được bên dưới ướt đẫm. Cô sợ hãi nhìn xuống. Là máu.

- Đúng là tiện nhân! - Tương Du cười lớn - Ha ha ha... Ngươi không chịu được sự cô đơn nên đã ngả vào lòng tên đê hèn nào thế?

Song Tử run rẩy. Thời gian này cô đã không để ý đến. Bây giờ nghĩ lại, chu kỳ của cô đã qua khá lâu. Thời gian chung sống với Nhân Mã, cả hai đã thân mật nhiều lần. Song Tử tức giận. Cô giận chính bản thân mình đã mang thai lại không biết. Khi cô biết mình có thai cũng là lúc con mất. Một giọt nước mắt lặng lẽ tuôn trào. Tương Du thấy kẻ thù đang ngây ngốc, ả quyết định ra đòn kết liễu Song Tử.

- Để Ta giúp ngươi đoàn tụ với thứ nghiệt chủng đó nhé!

Tương Du giơ cao khúc xương rồi vung xuống thật mạnh. Luồng phép thuật lao nhanh về phía Song Tử.

- Hắc Thủy!

Một luồng phép thuật hệ Thủy ngăn cản đòn tấn công đoạt mạng của Tương Du. Ma Kết và Song Ngư đang luyện tập quân sĩ. Mấy con Sói Quỷ của Ma Kết rất nhạy cảm với mùi máu nên đã liên tục ra hiệu cho cậu. Cũng may là tới kịp lúc. Ma Kết tức giận nhìn Tương Du. Cậu triệu hồi Búa Sấm Sét tấn công Tương Du. Nhưng tình nhân của ả đã đẩy ả ra và chịu chết thay ả.

- Chạy... Đi...

Tương Du rơi nước mắt nhìn người yêu chết trước mặt. Cô ta gạt nước mắt rồi bỏ chạy thật nhanh. Ma Kết muốn đuổi theo nhưng Song Ngư cản lại.

- Ma Kết, mặc kệ ả! Song Tử Tướng quân đã bất tỉnh rồi. - Song Ngư chạy tới đỡ Song Tử đứng lên - Phải đưa cô ấy gặp Quân Y trước.

- Chết tiệt!

...

Song Tử được Song Ngư và Ma Kết đưa về lều. Quân Y nhận được tin tức tốc chạy tới. Song Tử bị thương rất nặng. Đòn tấn công của Tương Du đã khiến Song Tử sảy thai và bị nội thương vô cùng nghiêm trọng. Sau một lúc sơ cứu, Quân Y quỳ xuống trước mặt Ma Kết và Song Ngư.

- Bắc Vực Tướng quân, Phu nhân! Thuộc hạ vô dụng. Song Tử Tướng quân bị sảy thai mất máu quá nhiều, lại bị nội thương nghiêm trọng dẫn tới xuất huyết trong. Chỉ e là không qua khỏi đêm nay.

Bốp...

- Vô dụng! - Ma Kết đạp Quân Y một đạp - Cô ta mà chết thì ngươi cũng không cần thiết phải sống nữa!

- Không được... Song Tử Tướng quân không xong rồi! En sẽ đi tìm Hoàng hậu.

- Phải! Phải! - Ma Kết gật đầu - Hoàng hậu y thuật cao siêu, nhất định có cách cứu cô ta!

Ma Kết và Song Ngư chạy đến trước lều của Bảo Bình. Nhưng hai Ma inh đã ngăn cản họ vào trong. Một Ma binh kính cẩn nói.

- Bắc Vực Tướng quân, Song Ngư Phu nhân. Chúa tể đang ở bên trong chăm sóc Hoàng hậu. Người đã căn dặn không để bất kỳ ai làm phiền Hoàng hậu.

- Chúa tể! Hoàng hậu! - Song Ngư quỳ xuống - Song Tử Tướng quân bị tấn công. Cô ấy đã bị thương rất nặng. Có thể sẽ không qua khỏi đêm nay. Xin Chúa tể và Hoàng hậu hãy cứu cô ấy!

- Thuộc hạ cầu xin Chúa tể và Hoàng hậu! - Ma Kết cũng quỳ xuống.

Bên trong lều, Bảo Bình đang nằm trên giường. Cô ấy cứ như đã mất đi linh hồn. Dù Bạch Dương có nói gì Bảo Bình cũng không có chút phản ứng. Bảo Bình không ăn không uống, không ngủ không nghỉ. Chỉ nằm yên lặng trên giường. Thỉnh thoảng nước mắt của cô ấy lại tuôn trào. Nhưng lúc này, khi nghe tin Song Tử sắp không qua khỏi. Bạch Dương lại nhìn thấy sự thay đổi lớn trong đôi mắt của Bảo Bình. Xem ra Bảo Bình đã thật sự xem Song Tử là bạn thân. Bạch Dương nhỏ giọng nói.

- Bảo Bình... Song Tử cần em. Cả Ma tộc này cần em. Em phải phấn chấn lên.

- Bạch Dương... Có phải chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại con nữa không? - Bảo Bình chợt ngồi dậy rồi nhìn thẳng vào mắt Bạch Dương.

- Không! - Bạch Dương lắc đầu - Sẽ không đâu! Em phải phấn chấn lên... Ta nhất định sẽ đưa con chúng ta trở về.

Bảo Bình nhắm mắt lại. Một giọt lệ lăn dài trên má. Cô lau đi giọt nước mắt nóng hổi rồi bước xuống giường.  Lát sau, Bạch Dương cùng Bảo Bình bước ra khỏi lều. Bảo Bình nhìn Ma Kết và Song Ngư rồi nói.

- Đưa Ta đến chỗ Song Tử!

- Dạ!

...

Hai giờ sau...

...

Dưới y thuật cao siêu của Bảo Bình, Song Tử đã nhặt về được một mạng nhưng vẫn còn hôn mê. Băng bó cho Song Tử xong, Bảo Bình lạnh giọng nói.

- Ma Kết, ngươi viết một bức thư gửi tới Tây Vực, nói hết những chuyện ả tiện nhân Tương Du đã làm hôm nay cho Thiên Yết biết. Bây giờ hắn không còn cùng chí hướng với chúng ta, nhưng hắn là anh trai của con tiện nhân đó! Hãy để hắn đi đòi lại món nợ máu này!

- Tuân lệnh!

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro