Chap 75: Trưởng thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phủ Bạch Hổ...

Thiên Yết cẩn thận băng bó vết thương cho Công chúa. Trong ánh mắt của cậu toàn là sự phẫn nộ và đau lòng. Băng bó xong, Thiên Yết nâng đôi bàn tay của Cự Giải và hôn nhẹ rồi nói.

- Là lỗi của Ta... Ta đã đến muộn. Nếu không em sẽ không bị thương thế này.

- Em không sao! - Cự Giải lắc đầu - Chỉ là một vết thương nhỏ thôi!

Thiên Yết vuốt nhẹ mái tóc dài, trong lòng chứa đầy cảm xúc phức tạp. Rõ ràng là một nàng Công chúa vô ưu vô lo, tính cách nũng nịu tinh nghịch. Vậy mà bây giờ lại hiểu chuyện và chín chắn vô cùng. Trần gian có một câu nói thế này... Nếu gặp đúng người, con gái sẽ không cần phải trưởng thành. Thiên Yết rất đau lòng. Tình cảm giữa cậu và Công chúa đã khiến cô ấy chịu nhiều tổn thương. Cự Giải như hiểu được nỗi băn khoăn của Thiên Yết, cô bé dùng ánh mắt dịu dàng nhất nhìn cậu ấy rồi nói.

- Thiên Yết... Thời gian qua em đã suy nghĩ rất nhiều. Không phải tất cả mọi chuyện đều là lỗi của anh. Anh có trách nhiệm và nghĩa vụ với dân tộc của anh. Em biết bản thân anh cũng không còn sự lựa chọn nào khác mới làm như vậy. - Dừng lại một chút, Cự Giải lại nói tiếp - Em có giận anh... Cũng có hận anh... Nhưng em đã cố gắng hết sức để quên đi những chuyện không vui trước đây. Em muốn hai chúng ta sau này chung sống thật hạnh phúc.

- Cự Giải... Sự hiểu chuyện và trưởng thành của em làm Ta rất đau lòng...

- Bất cứ ai cũng phải trưởng thành thôi. Em không thể cứ mãi ngây thơ ngờ nghệch trông chờ vào sự che chở của người khác. Em cũng có trách nhiệm của em, có nghĩa vụ của em. Anh đừng nghĩ em trưởng thành vì chịu tổn thương mà hãy nghĩ rằng em trưởng thành là để bắt đầu một cuộc sống mới tốt hơn. Chỉ khi anh bỏ qua được khúc mắc trong lòng, chúng ta mới có thể sống hạnh phúc!

Thiên Yết áp trán vào trán Cự Giải, nhỏ giọng nói.

- Ta nhất định sẽ sống hạnh phúc với em...

...

Lâu đài Hắc Ám...

Xà Phu lê thân xác thê thảm trở về. Mễ Mễ nhìn thấy hắn ta đã bị thương quá nặng liền chạy tới đỡ rồi dìu hắn vào tẩm điện. Cô ả chữa trị cho Xà Phu, trong ánh mắt không giấu được vài tia chán ghét.

- Lão già vô dụng!

...

Hai ngày sau...

...

Phi Lâm...

Cự Giải đến thăm Bảo Bình. Mấy ngày nay cô ấy tuyệt thực, sống chết muốn Cự Giải trả con lại cho mình. Cự Giải mới đầu mặc kệ, nhưng hôm qua Bảo Bình lại muốn rạch tay tự sát khiến Công chúa không thể ngồi yên. Sau khi xử lý xong chính sự, Cự Giải không dùng bữa trưa mà vội đến nơi ở của Bảo Bình.

...

Cạch...

Kẹttttt...

Bảo Bình ngồi trước bàn ăn đầy sơn hào hải vị, nhưng cô không động đũa chút nào. Chỉ ngồi yên một cách vô hồn. Cự Giải xuất hiện cũng không làm Bảo Bình chú ý. Công chúa nhìn Bảo Bình một lượt, chú ý vào cổ tay đã được băng bó cẩn thận của cô ấy không khỏi tức giận. Cự Giải thở dài, cô bé ngồi xuống trước mặt Bảo Bình rồi lên tiếng.

- Muốn chết sao?

- Liên quan gì đến cô? - Bảo Bình lạnh giọng.

- Ta không quan tâm đến cô! - Cự Giải nhíu mày - Nhưng cô mà chết cả Phi Lâm này phải chôn theo cô đấy! Làm loạn đủ chưa?

- Chỉ cần cô trả con lại cho Ta... Ta sẽ không làm loạn nữa! - Bảo Bình nói.

- Cô muốn ra điều kiện với Ta? - Cự Giải cười nhạt - Cô nghĩ Ta sợ Bạch Dương tấn công nên nhất định sẽ giữ mạng cho cô? Bảo Bình... Xem ra cô chưa hiểu rõ tình hình của bản thân hiện tại rồi.

- Cô có ý gì? - Bảo Bình có chút hoảng loạn.

- Ta đã rất tử tế khi chỉ giam lỏng cô. Cho cô sống thoải mái như thế này. - Cự Giải đứng dậy, hơi cúi người xuống và nhìn thẳng vào mắt Bảo Bình - Nếu cô còn làm loạn... Ta sẽ không khách sáo với cô nữa!

- Cô... - Bảo Bình đứng dậy, tức giận nói - Xem như Ta nhìn rõ rồi... Thần tộc các ngươi đúng là độc ác, thủ đoạn!

- Cô muốn nói sao cũng được. - Cự Giải quay lưng đi - Nếu cô còn muốn sau này có cơ hội gặp lại con của mình thì cô phải sống thật tốt. Những lời cần nói Ta đã nói hết rồi. Cô lựa chọn thế nào là tùy cô!

Cự Giải nói xong liền rời khỏi. Bảo Bình bần thần ngồi xuống. Cô đã xem thường Cự Giải. Tiểu Công chúa ngày nào đã trở thành một cô gái khôn ngoan rồi. Bảo Bình bất lực cầm đũa dùng bữa. Nhưng dù là sơn hào hải vị, hương vị thơm ngon... Bảo Bình chẳng thấy vị gì cả. Cô chỉ đang cố gắng ăn để duy trì sự sống mà thôi.

...

Chiến trường ranh giới...

Song Ngư và Xử Nữ tiếp chiến. Qua một thời gian ở chiến trường, kỹ năng chiến đấu của Xử Nữ đã được nâng cao không ít. Song Ngư thì càng ngày sử dụng phép thuật Hắc Ám càng thuần thục hơn. Cả hai ngang tài ngang sức. Song Ngư cười lạnh nhìn Xử Nữ.

- Thái tử phi đúng là Thái tử phi... Quả nhiên là tài giỏi hơn người. Mới vài ngày thôi mà kỹ năng chiến đấu của cô đã nâng cao không ít!

- Song Ngư! Cô tu luyện ma khí không sợ sẽ trở thành Ma Quỷ sao? - Xử Nữ nói.

- Ma Quỷ? - Song Ngư bật cười - Ma Quỷ thì làm sao? Trái tim trong sạch, giữ vững sơ tâm mới là điều Ta theo đuổi.

Thiên Bình và Ma Kết không trực tiếp tham gia trận chiến lần này. Cả hai chỉ quan sát từ xa xem người phụ nữ của mình ra sức chiến đấu. Chỉ cần có một bất trắc gì xảy ra, hai người sẽ lập tức bay tới. Thiên Bình rất lo lắng cho Xử Nữ. Anh lo sợ cô sẽ bị thương. Trong ánh mắt toàn là sự lo lắng cho cô ấy. Còn Ma Kết lại khác. Cậu cũng lo cho Song Ngư. Nhưng cậu tin tưởng tuyệt đối vào khả năng chiến đấu của cô ấy. Tình yêu của Thiên Bình dành cho Xử Nữ là sự bao bọc che chở, đảm bảo sự an toàn cho cô. Tình yêu của Ma Kết là sự tin tưởng, để Song Ngư có cơ hội thể hiện hết khả năng của mình, tất nhiên là Ma Kết cũng sẽ không để cô ấy rơi vào tình thế nguy hiểm. Mỗi người một cách yêu thương người phụ nữ của mình khác nhau. Cách đánh trận của Thiên Bình và Ma Kết cũng khác hoàn toàn. Thiên Bình chủ yếu đánh phòng ngự, chỉ dồn sức tấn công khi nắm chắc lợi thế. Ma Kết lại thiên về tấn công liều lĩnh, tất nhiên vì sức mạnh chiến đấu của Bắc Vực quân rất vượt trội nên Ma Kết mới tự tin tấn công.

Song Ngư và Xử Nữ đánh hơn một ngày vẫn bất phân thắng bại. Thiên Bình lo lắng nên lên tiếng gọi.

- Xử Nữ, đủ rồi!

- Tuân lệnh! - Xử Nữ không cam tâm rút quân.

- Thái tử Thiên Bình có vẻ lo lắng quá nhỉ? - Ma Kết cười nhạt.

- Ta không máu lạnh như ngươi! - Thiên Bình lạnh giọng.

Song Ngư cũng lui quân và bay tới bên cạnh Ma Kết. Ma Kết mỉm cười vuốt má Song Ngư rồi nói.

- Với người phụ nữ của mình, Ta tin tưởng cô ấy tuyệt đối.

- Hôm nay tới đây thôi... Hôm khác đích thân Ta sẽ tiếp chiến với ngươi! - Thiên Bình gằn giọng.

- Thái tử à! - Ma Kết nhướn mày - Ta không có hứng chiến đấu với ngươi! Thiên Yết sẽ tiếp chiến ngươi nhé!

- LUI QUÂN! - Thiên Bình tức giận nói lớn.

...

Doanh trại quân đội Thần tộc...

Lều chỉ huy...

Sự tức giận của Thiên Bình khiến bầu không khí trong lều trở nên ngột ngạt. Sư Tử tính cách nóng nảy, cậu lên tiếng trước.

- Thái tử Điện hạ! Hãy để Thần dẫn quân tấn công tên Ma Kết đáng chết!

- Thần cũng muốn chiến đấu với tên khốn kiếp đó! - Chiến Thần cũng nói.

- Thái tử, Ma tộc lộng hành! Chúng ta phải mau chóng đẩy lùi Ma Quỷ! - Hải Thần nói.

Xử Nữ chỉ im lặng không lên tiếng. Cô là vợ của Thiên Bình, tất nhiên là Xử Nữ hiểu anh. Thiên Bình hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi thở ra lấy bình tĩnh. Sau đó Thiên Bình mới nhìn Hải Thần và chậm rãi nói.

- Hải Thần... Ma Kết đã có được thân thể bất tử. Ngài có suy nghĩ gì không?

Hải Thần nghe xong liền run rẩy hoảng sợ, ông ta vội quỳ xuống và cúi người sát đất. Giọng Hải Thần cũng trở nên run rẩy.

- Thái tử... Thái tử điện hạ... Là... Thần...

- Hải Thần... Ngài làm sao vậy? - Chiến Thần kinh ngạc.

- Hải Thần Đại nhân... Có chuyện gì vậy? - Sư Tử cũng cảm thấy khó hiểu.

- Ngài nên có một lời giải thích đi! - Xử Nữ nói.

Hải Thần thở dài bất lực, ông ta thẳng người dậy rồi nói.

- Tộc Hải Lam có một truyền thuyết. Chỉ cần sống sót sau khi ăn thịt Nữ Thần Mỹ nhân ngư sẽ có được cơ thể bất tử. Nhưng trước giờ chưa từng có ai từng sống sót cả. Thần không ngờ là hắn có thể có được sức mạnh này!

- Xem ra trận chiến lần này sẽ càng khó khăn hơn rồi! - Sư Tử thở dài.

- Việc này xảy ra... Thần cũng không thể tránh khỏi trách nhiệm! Xin Thái tử giáng tội! - Hải Thần nói.

- Hải Thần! - Xử Nữ lên tiếng - Bây giờ không phải là lúc trách móc hay quy trách nhiệm về ai. Chúng ta cần là một biện pháp giải quyết hiệu quả.

- Phải! - Chiến Thần cũng nói - Bây giờ là lúc tìm cách giải quyết. Hải Thần... Có cách nào khiến Bắc Vực không còn bất tử không?

Mọi người đều im lặng chờ đợi. Hải Thần thở hắt ra rồi chậm rãi gật đầu.

- Đúng là có một cách!

- Cách gì? - Thiên Bình cau mày.

- Chính tay Song Ngư giết chết hắn!

...

Lâu đài Hắc Ám...

Tẩm điện Bạch Dương...

Bạch Dương đọc xong một cuốn sách cổ. Sau khi khép lại cuốn sách dày cộm, cậu cẩn thận đặt lại cuốn sách lên kệ. Bạch Dương chậm rãi bước đến bên cạnh cửa sổ, đưa mắt nhìn khung cảnh bên ngoài. Một lúc lâu sau, cậu mới lên tiếng.

- Tính toán thời gian có lẽ Bảo Bình đã sinh rồi. Nên đi đón cô ấy thôi!

Vẻ mặt Bạch Dương trở nên vô cùng mong chờ khoảnh khắc gặp lại Bảo Bình. Bạch Dương rất an tâm khi để Bảo Bình chỗ Công chúa Cự Giải. Cậu rất hiểu tính cách của Công chúa.

...

Nhưng có lẽ Bạch Dương sẽ không ngờ được Tiểu Điện hạ đã trở thành một người thâm sâu khó đoán.

...

Hôm sau...

...

Chiến trường ranh giới...

Đêm qua các Tướng quân nhận được lệnh của Chúa tể đã vô cùng khó hiểu. Chiều nay Bạch Dương sẽ tới quân doanh. Từ sáng sớm mọi người đều đã chuẩn bị chờ Bạch Dương tới. Trời vừa hạ nắng, Bạch Dương đã cưỡi một con Quạ đen khổng lồ bay đến. Đến khi Bạch Dương đáp xuống. Các Tướng quân, Song Ngư và toàn bộ quân đội Ma tộc liền quỳ xuống hành lễ.

- THUỘC HẠ CUNG NGHÊNH CHÚA TỂ GIÁ LÂM!

- Miễn lễ! - Bạch Dương gật đầu.

- TẠ CHÚA TỂ!!!

- Vào trong rồi nói.

...

Các Tướng quân và Song Ngư theo vào bên trong lều chỉ huy. Bạch Dương ngồi xuống ghế chủ Tướng rồi hạ lệnh.

- Ngồi cả đi!

- Dạ!

Đợi mọi người ngồi xuống, Bạch Dương mới lên tiếng.

- Tình hình thế nào rồi, Song Tử?

- Thuộc hạ vô dụng. Thế cục vẫn ở thế cân bằng. Không thể tiến công vào sâu lãnh địa của Thiên Đàng. - Song Tử đứng ra nhận trách nhiệm về mình. 

- Cũng không trách ngươi được! - Bạch Dương gật đầu - Lần này Thần tộc dồn sức chiến đấu. Năng lực tương đương. Đợi Ta đưa Bảo Bình về, Ta sẽ cùng tác chiến với các ngươi.

- Hoàng hậu sẽ trở về sao? - Song Tử phấn khích nói.

- Ừm! - Bạch Dương nói tiếp - Song Tử Tướng quân ngồi xuống trước đi đã.

- Tính thời gian thì Hoàng hậu đã sinh Hoàng tử được một thời gian rồi. - Song Ngư nói.

- Thiên Yết! - Bạch Dương nhìn Thiên Yết - Ngươi và Song Tử cùng Ta tới Phi Lâm một chuyến. Ta nghĩ ngươi cũng muốn được tới quê hương của Công chúa.

- Tạ Chúa tể! - Thiên Yết đứng lên cúi người hành lễ.

- Ừm! Ngồi đi! - Bạch Dương quay sang Ma Kết và Song Ngư - Ma Kết Tướng quân và Song Ngư Phu nhân ở lại cố gắng trấn giữ doanh trại một vài ngày! Rất nhanh Ta sẽ cùng các Tướng quân trở lại.

- Thuộc hạ tuân lệnh!

- Song Tử... Ngươi chắc là rất nhớ con gái!

- Tạ Chúa tể quan tâm! - Song Tử cũng đứng dậy hành lễ.

- Được rồi! Tất cả nghỉ ngơi đi! Ngày mai xuất phát.

- DẠ!

...

Hôm sau...

...

Phi Lâm...

Sau một khoảng thời gian khá dài bay trên không trung và ẩn nấp các Thiên vệ canh gác các vùng lãnh địa. Bạch Dương, Song Tử và Thiên Yết đã đáp xuống trước ranh giới giữa rừng ngập mặn thuộc Hải Lam và rừng Phi Lâm. Cả ba dùng phép tàng hình để không kinh động tới các Phi binh đang canh gác. Song Tử và Thiên Yết không khỏi ngỡ ngàng trước cảnh sắc tuyệt đẹp và yên bình của Phi Lâm. Cây cối xanh tươi sum sê, trăm hoa đua nở. Bạch Dương lên tiếng.

- Tộc Phi Điểu chuộng cuộc sống yên bình, cộng sinh với thiên nhiên. Trước khi họ chuyển tới cực Đông, khu rừng này chỉ là một khu rừng xơ xác. Chỉ sau hơn 1000 năm tộc Phi Điểu tới nơi này sinh sống đã biến khu rừng xơ xác ngày trước trở nên hùng vỹ.

Ánh mắt của Song Tử có chút thay đổi. Nếu tộc Phi Điểu có khả năng khiến môi trường sống của mình tốt hơn, phải chăng Công chúa Cự Giải thật sự có thể trồng được lương thực? Thiên Yết chỉ im lặng không nói gì. Xem ra việc cậu và Cự Giải trồng lúa mì ở Tây Vực Bạch Dương đã biết từ sớm. Bạch Dương cũng không nói thêm gì, trực tiếp tạo một quả cầu phép thuật tấn công kết giới máu. Kết giới chấn động dữ dội. Một Phi binh hét lên.

- Có kẻ tấn công! Mau trấn thủ kết giới! Mau báo động!!!

Tuu... Tuuuu...

Tiếng kèn vang lên. Rất nhanh đã kinh động tới Hạc Cung. Ái Tân và Nhân Mã đã dẫn các Phi binh ra trấn thủ kết giới. Cự Giải lại rất bình tĩnh thay trang phục.

- Cuối cùng cũng tới... Ta sẽ tính toán kỹ lần giao dịch này với ngươi, Bạch Dương!

...

Ái Tân và Nhân Mã dẫn theo vài Phi binh xuyên qua kết giới. Ái Tân lớn giọng quát.

- Con Phượng Hoàng tím chết tiệt! Mau ra đây! Tử Quang!

- Thật là thô lỗ, Ái Tân!

Bạch Dương cùng Song Tử và Thiên Yết hiện thân. Ái Tân nheo mắt tức giận nhìn Bạch Dương. Nhân Mã và Song Tử kích động khi gặp lại đối phương nhưng cả hai đều cố gắng giữ bình tĩnh. Thiên Yết không có biểu hiện gì đặc biệt. Tiểu Điện hạ chưa tới, cậu cũng chẳng muốn để ý tới chuyện khác. Ái Tân ghét bỏ nói.

- Tử Quang, ngươi tới đây làm gì?

- Ái Tân, ngươi hãy gọi Ta là Bạch Dương đi. Bạn cũ! - Bạch Dương mỉm cười.

- Ai bạn bè gì với ngươi? - Ái Tân trừng mắt - Mục đích của ngươi tới đây là gì?

- Không thể nói chuyện bình thường với ngươi được! - Bạch Dương lắc đầu - Mục đích Ta tới đây chẳng phải trong lòng ngươi đã rất rõ ràng hay sao?

- Chết tiệt!

- Nhân Mã Tướng quân! Xem ra thời gian qua ngươi đã sống rất tốt nhỉ? - Bạch Dương quay sang Nhân Mã.

- Không liên quan đến ngươi. - Nhân Mã nói.

- Song Tử, phu quân của ngươi khá là khó chịu đấy! Không thân thiện chút nào!

- Bớt nói nhảm đi!

Ái Tân tức giận hét lên, triệu hồi kiếm ra đòn tấn công đầu tiên. Bạch Dương dễ dàng dùng một ánh mắt đã hóa giải được đòn tấn công của Ái Tân. Cậu hơi nhếch môi. Ái Tân và Nhân Mã liền cảm nhận được một sức mạnh vô hình khủng khiếp. Cả hai cùng các Phi binh ra sức tạo khiên chắn phép thuật. Song Tử sốt ruột nhìn Nhân Mã. Pháp lực của Bạch Dương vô cùng mạnh mẽ. Chỉ một lúc sau, Ái Tân và Nhân Mã đã dần trở nên kiệt sức. Khi Song Tử nhìn thấy dòng máu tươi rỉ ra từ khóe miệng của Nhân Mã, cô đã không giữ được bình tĩnh nữa. Song Tử vội vàng quỳ xuống.

- Chúa tể... Xin Người hãy nương tay!

- Song Tử! Cô phải tin tưởng người đàn ông của mình. - Bạch Dương nói - Hắn ta là Kỵ Sĩ Nhân Mã, không dễ dàng chết đâu.

Thiên Yết vẫn im lặng không lên tiếng. Cậu biết là Bạch Dương vẫn đang nhẹ tay với Ái Tân và Nhân Mã để dụ Cự Giải ra. Nếu như ngăn cản có khả năng sẽ khiến Bạch Dương tức giận. Lúc đó ngược lại Ái Tân và Nhân Mã sẽ càng gặp nguy hiểm hơn. Quả nhiên, chỉ một lát sau một giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng nhưng cũng lạnh lùng vang lên.

- Dừng tay!

Một làn váy trắng và một làn váy màu xanh nhạt nhẹ nhàng đáp xuống. Bạch Dương lập tức dừng lại. Cự Giải tay cầm một con dao nhỏ kề sát vào cổ Bảo Bình. Lúc này Bảo Bình đã bị Cự Giải phù phép không thể cử động và nói chuyện. Chỉ có đôi mắt cô ấy ướt đẫm xúc động khi gặp lại Bạch Dương. Bạch Dương nheo mắt lại, sau đó gằn giọng.

- Công chúa Cự Giải, cô lớn gan thật? Dám kề dao vào cổ Hoàng hậu của Ta? Đã thành Thần rồi nên không biết sợ nhỉ?

- Ngươi sai rồi Bạch Dương! - Cự Giải nói - Dù là trước đây hay bây giờ, Ta cũng chưa từng sợ phải đối mặt với ngươi!

- Nếu Bảo Bình có chuyện gì, Ta sẽ san bằng Phi Lâm của cô! - Bạch Dương tức giận.

- Ngươi đang đe dọa ai vậy? - Ái Tân nói.

- Bạch Dương, ngươi cũng thật liều lĩnh khi dám giao Hoàng hậu của ngươi cho Ta! - Cự Giải lạnh giọng - Ngươi đã nhờ vả Ta trợ sinh cho cô ta. Ta cũng đã hoàn thành nghĩa vụ trong giao dịch này. Ngươi nên có thái độ tốt hơn đi!

- Chúa tể, đừng quên những gì Người đã hứa! - Thiên Yết cũng nhắc nhở Bạch Dương.

Bạch Dương hít một hơi thật sâu. Vẻ mặt dịu dàng hòa nhã rất nhanh đã trở lại.

- Lúc nãy Ta chỉ đùa thôi! Công chúa đừng để bụng! Ta đến đón Hoàng hậu và Hoàng tử của Ta về. Rất cảm ơn sự giúp đỡ của Công chúa Điện hạ. 

- Được thôi!

Cự Giải dùng phép để Bảo Bình đi về phía Bạch Dương. Bạch Dương đỡ lấy Bảo Bình, liền âm thầm thăm dò trên người cô. Không có dấu hiệu của việc bị thương, bị trúng độc hoặc nguyền rủa. Cô ấy hoàn toàn khỏe mạnh. Cự Giải cười nhạt.

- Ta sẽ không chơi trò dơ bẩn đó.

Bạch Dương nhanh chóng hóa giải phong ấn trên người Bảo Bình. Ngay lập tức, Bảo Bình gào lên.

- Trả con lại cho Ta!

- Công chúa, còn Hoàng tử của Ta? - Bạch Dương cũng nói.

- Ngươi đang được voi đòi Tiên đấy, Bạch Dương!

Ánh mắt Cự Giải trở nên sắc sảo. Bạch Dương cũng hiểu mọi chuyện. Xem ra Cự Giải muốn giữ đứa bé lại Phi Lâm làm con tin. Bạch Dương cũng đã lường trước được điều này. Nhưng khi thấy sự đau khổ của Bảo Bình, cậu lại không nhẫn tâm nhìn cô ấy đau lòng như vậy. Bạch Dương híp mắt lại.

- Đừng thách thức Ta, Cự Giải! Ngươi không phải là đối thủ của Ta. Nếu muốn, Ta có thể san bằng khu rừng này ngay lập tức!

- Ta biết! - Cự Giải gật đầu rồi quay sang nhìn Song Tử - Ở Phi Lâm vẫn còn một đứa bé khác. Song Tử Tướng quân, Song Nhân đã lớn hơn nhiều rồi. Rất ngoan ngoãn và xinh đẹp. Càng lớn con bé càng giống cô!

Song Tử nghe tới con gái, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống. Cô hiểu ý của Cự Giải. Vì sự an toàn của con gái và Nhân Mã, Song Tử nói.

- Chúa tể, Hoàng hậu! Chúng ta hãy về Ma Vực trước.

- Không! - Bảo Bình kích động hét lên - Ta phải đưa con của Ta đi cùng!

- Hoàng hậu... - Song Tử nắm lấy hai cánh tay của Bảo Bình - Cự Giải Công chúa là người có nguyên tắc. Công chúa nhất định sẽ đối xử tốt với Hoàng tử. Chiến sự cấp bách! Chúng ta phải đặt chiến sự lên hàng đầu. Ngược lại nếu Hoàng hậu cứ khăng khăng chọc giận Tiểu Điện hạ, Hoàng tử mới thật sự gặp nguy hiểm.

- Hức... Hức... Con của Ta...

Bảo Bình khóc nấc lên. Cô tất nhiên hiểu những gì Song Tử nói. Nhưng Bảo Bình thật sự không cam tâm. Bạch Dương thấy Song Tử đã thuyết phục được Bảo Bình, cậu nhìn Cự Giải đầy sự đề phòng rồi cảm thán.

- Lòng dạ của Tiểu Điện hạ cũng thật thâm độc. Bắt mẹ con người khác phải chia lìa.

- Vậy lúc chị gái của Ta chết, các ngươi có biết Cự Giải đã đau lòng như thế nào không? - Ái Tân hét lên - Tử Quang... À không... Bạch Dương! Mục đích của ngươi đã đạt được. Mau cút khỏi Phi Lâm cho Ta!

Bạch Dương cởi áo choàng ra khoác lên người Bảo Bình rồi bế bổng cô ấy lên. Bảo Bình lúc này đã khóc sưng cả mắt. Trước khi rời khỏi, Bạch Dương để lại một câu cảnh cáo Cự Giải.

- Nếu con trai của Ta xảy ra chuyện gì, Ta sẽ tính sổ với ngươi!

- Nếu ngươi dám làm hại bất cứ người nào bản Công chúa để tâm, con trai của ngươi sẽ hứng chịu tội nghiệt của Phụ thân nó!

Cự Giải cứng rắn đáp trả lại. Cô cũng đang cảnh cáo Bạch Dương nếu dám làm khó Thiên Yết. Cô cũng sẽ không ngồi yên. Bạch Dương lần đầu tiên sau khi tái sinh cảm nhận được sự tức giận tột độ. Nhưng chỉ có thể nén lại sự phẫn nộ.

- Được!

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro