Chap 72: Song Ngư đối đầu Xử Nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiến trường ranh giới...

Hôm nay Song Ngư dẫn 1000 quân tấn công. Phía Thần tộc để Xử Nữ tiếp chiến. Thái tử phi của Thần tộc và Bắc Vực Phu nhân của Ma tộc đối đầu trực diện. Đây là trận chiến đầu tiên của hai người. Một người là học trò nữ giỏi nhất của Chiến Thần. Một người là Nữ chiến binh mạnh nhất của tộc Hải Lam. Trận chiến này có thể nói là ngang tài ngang sức. Tuy nhiên, Song Ngư ở cùng Ma Kết đã được học các kỹ năng chiến đấu mạnh mẽ của Ma tộc, cũng như thường xuyên cùng chồng tham chiến nên kinh nghiệm rất phong phú. Ngược lại, Xử Nữ lại chưa từng cầm quân đánh trận. Hơn nữa, suốt một thời gian dài Xử Nữ đã bị cầm chân trong lâu đài Ánh Sáng đã khiến khả năng chiến đấu của cô có phần thụt lùi. Nhưng hiện tại đang chiến đấu trên cạn, Xử Nữ có ưu thế hơn về địa hình. Cả hai hiện chân thân chiến đấu trực diện. Rất nhanh chóng trên cơ thể hai người đều đầy rẫy những vết thương. Thật ra cả hai cũng không muốn như thế này. Từng là bạn bè của nhau. Đây là điều chẳng ai mong muốn cả.

Thiên Bình thấy Xử Nữ đã rơi vào thế yếu liền nhanh chóng tiếp ứng. Tất nhiên là Ma Kết sẽ không để mặc Song Ngư. Cậu cũng tham chiến đối đầu với Thiên Bình. Xử Nữ và Song Ngư hiện hình người dùng phép thuật đánh nhau tạo ra một vụ nổ khiến hai người lùi lại phía sau. Xử Nữ cầm chặt thanh kiếm, tức giận nhìn Song Ngư.

- Song Ngư, khi biết tin cô bị Ma tộc bắt Ta thật sự đã rất lo lắng và đau lòng. Vậy mà không ngờ cô lại mù quáng về phe Ma tộc. Cô có biết lựa chọn này của cô không thể quay đầu lại được không?

- Thái tử phi... - Song Ngư gằn giọng, tay siết chặt chuôi kiếm - Ta chưa bao giờ... Và sẽ không bao giờ quay đầu lại. Mù quáng sao? Tộc Hải Lam đã mù quáng hàng vạn năm qua mới quy thuận Đại Thần tộc, để rồi bị Đại Thần tộc coi như vật hy sinh. Ta chỉ là giác ngộ sớm hơn một chút thôi!

- Cô không thấy có lỗi với Công chúa Cự Giải sao?

- Chuyện giữa Ta và Cự Giải không đến lượt cô xen vào! Cự Giải đã từng nói tôn trọng quyết định của Ta. Cậu ấy không trách Ta thì bất kỳ ai trong các ngươi cũng không có quyền lên tiếng.

Song Ngư cầm chắc thanh trường kiếm lao tới. Xử Nữ thấy không còn gì để nói, cũng lao vào trận chiến. Thiên Bình chiến đấu với Ma Kết lại có phần mất sức. Cơ thể bất tử của Ma Kết dù có bị đâm xuyên tim, thậm chí bị chém làm đôi cũng không chết. Ma Kết rất không vừa mắt với Thiên Bình. Khi còn ở Hải Lam, anh ta đã muốn giết chết con trai của cậu.

- Thần Tiên các ngươi lúc nào cũng rêu rao sự lương thiện hiền đức. Vậy mà lại muốn sát hại những cư dân vô tội!

- Nếu các ngươi chịu yên ổn ở Ma Vực, cuộc chiến vô nghĩa này sẽ xảy ra sao? - Thiên Bình gằn giọng.

- Thiên Đàng các ngươi chiếm hết vùng đất tốt ở Thần-Ma giới, Ma tộc bọn Ta phải sống trong cảnh nguy nan. Tại sao Ma tộc lại phải chịu đựng sự bất công này chứ? - Ánh mắt của Ma Kết trở nên sắc lạnh.

- Ngươi... - Thiên Bình tức nghẹn lời - Dù thế nào Ta cũng sẽ không để các ngươi xâm lăng Thiên Đàng!

Thiên Bình quá tức giận nên các đòn tấn công trở nên loạng choạng và lộ ra nhiều lỗ hổng. Ma Kết nhân cơ hội tấn công một đòn sấm sét vào giữa ngực Thiên Bình khiến anh trọng thương.

- AAAAAA!!!

- Thái tử Điện hạ! - Xử Nữ kêu lên rồi bay nhanh tới bên cạnh Thiên Bình - Thiên Bình... Thiên Bình...

Thiên Bình mất máu quá nhiều liền rơi vào hôn mê. Xử Nữ thấy không ổn liền ra lệnh.

- RÚT QUÂN!!!

Vừa dứt lời, cô dùng phép thuật tạo một đám khói dày đặc. Quân đội Thiên Đàng lập tức hộ tống Thiên Bình trở về Quân doanh. Ma Kết cũng không thèm đuổi theo, chỉ cười nửa miệng. Mối hận ở Hải Lam trước đây hôm nay đã trả lại đầy đủ. Cậu giơ cao chiếc búa sấm sét, hô to.

- CHIẾN THẮNG!

- BẮC VỰC TƯỚNG QUÂN UY VŨ! BẮC VỰC PHU NHÂN UY VŨ!!!

Các Ma binh hô to rồi reo hò ăn mừng chiến thắng. Trận này Thần tộc đã thảm bại. Mất gần 1000 quân và Thái tử Thiên Bình đã bị thương nặng. Ma Kết tiếp tục nói.

- Về Doanh trại mở tiệc. Hôm nay phải uống thật say!

- HÔ! HÔ! HÔ!

...

Doanh trại Thần tộc...

Thiên Bình mất máu quá nhiều. Các Quân Y dốc lòng cứu chữa. Đòn tấn công của Ma Kết rất nguy hiểm, uy lực vô cùng lớn và trực diện xuyên thẳng vào giữa ngực của Thiên Bình. Xử Nữ cùng các Thần Tiên chờ bên ngoài, ai nấy cũng đều sốt ruột. Nếu Thái tử có mệnh hệ gì, tất cả mọi người sẽ mang niềm ân hận suốt đời. Một lát sau, các Quân Y ra ngoài, vẻ mặt vô cùng sầu não. Xử Nữ vội vàng hỏi.

- Thái tử Điện hạ sao rồi?

- Bẩm Thái tử phi. - Một Quân Y lên tiếng - Thái tử bị thương quá nặng, mất quá nhiều máu...

- Nói lan man! - Sư Tử hét lên - Nói trọng điểm đi!

- Dạ... - Một Quân Y khác cung kính nói - Chúng Thần đã cố gắng hết sức. Bây giờ phụ thuộc vào ý chí của Thái tử Điện hạ thôi!

- Thiên Bình... - Xử Nữ muốn ngã khụy xuống nhưng cố gắng giữ thăng bằng - Không thể nào...

- Lũ vô dụng! - Hải Thần lớn tiếng - Nếu Thái tử có mệnh hệ gì Ta sẽ để các ngươi bồi táng!

- Thái tử phi! - Chiến Thần lên tiếng - Thái tử nhất định sẽ vượt qua được!

- Thái tử phi... - Kim Ngưu bỗng đi tới gần Xử Nữ, cung kính nói - Phép thuật trị thương của Tiểu Điện hạ rất mạnh. Chỉ cần Công chúa tới, Thái tử sẽ được cứu!

- Phải! Phải! - Chiến Thần mừng rỡ - Sao Ta có thể quên đi chứ? Lần trước Ta cũng thập tử nhất sinh cũng là Tiểu Điện hạ cứu sống.

Xử Nữ như nhìn thấy được hy vọng. Cô hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần. Xử Nữ lên tiếng.

- Mọi người về lều của Chiến Thần bàn bạc đối sách sắp tới. Thái tử trọng thương, Ma tộc có thể sẽ tấn công bất kỳ lúc nào. Ta sẽ chăm sóc cho Thái tử Điện hạ.

- Tuân lệnh Thái tử phi!

Mọi người hành lễ rồi cùng tới lều Chiến Thần. Xử Nữ vào trong lều Thiên Bình, việc đầu tiên là viết thư cho Cự Giải, mời cô bé đến trợ giúp chữa trị cho Thiên Bình. Xong xuôi đâu đó, Xử Nữ bưng một chậu nước ấm, lấy một chiếc khăn mềm nhúng vào rồi vắt kiệt nước, thật nhẹ nhàng lau những vết bụi đất, vết máu trên người Thiên Bình. Là vợ chồng đã lâu, Xử Nữ chưa từng thấy Thiên Bình thê thảm như thế này. Chắc chắn anh sẽ rất khó chịu. Xử Nữ từng nhìn thấy Thiên Bình tuyệt vọng bốn lần. Lần đầu tiên là ở Hải Lam, vì quá khinh địch khiến tộc Hải Lam mất hai phần ba tộc nhân. Lần thứ hai là khi Tiểu Điện hạ bị Ma tộc bắt, anh lại bất lực trước sức mạnh của Chúa Quỷ Bạch Dương không thể cứu được em gái. Và lần thứ ba cùng lần thứ tư là khi hai người mẹ của anh lần lượt qua đời. Vì mang trong mình sức mạnh của băng tuyết nên dường như Thiên Bình không rơi lệ. Nhưng niềm đau thương của anh cũng không thua kém bất kỳ ai. Chỉ là, vì Thiên Bình là Thái tử của Đại Thần tộc, anh không thể để người khác nhìn thấy mặt yếu đuối của mình. Cuối cùng cũng chỉ có thể âm thầm chịu đựng tất cả. Xử Nữ nắm lấy tay anh rồi áp vào má, cô nghẹn ngào nói.

- Thiên Bình... Em xin anh đấy. Anh phải sống tiếp cùng em và con... Đừng bỏ em một mình...

...

Phi Lâm...

Cự Giải giao lại việc chính sự cho Ái Tân, còn bản thân lại ngày ngày chạy tới Tây Vực... làm đồng. Ái Tân cũng không biết chính xác là cháu gái của mình đang làm gì. Nhưng ông tin tưởng vào tầm nhìn và năng lực của cô bé. Ái Tân không ngăn cản, chỉ dặn dò Cự Giải phải tự chăm sóc tốt và bảo vệ tốt bản thân. Hôm nay Cự Giải vừa về tới Hạc Cung, còn chưa kịp uống một tách trà thì hạc giấy của Xử Nữ đã bay tới. Ái Tân thấy cháu gái đã mệt liền đứng lên đón lấy hạc giấy giúp cô bé, ông đặt thư hạc xuống bàn rồi nói.

- Con uống một ly nước, rồi ăn vài cái bánh đi đã rồi hẵng xem.

- Dạ! - Cự Giải gật đầu - Nhưng tự nhiên con thấy lo lắng và bất an quá!

Cự Giải ngồi xuống chiếc ghế gần nhất, một cung nữ liền dâng trà bánh lên. Cự Giải đang rất đói vì mấy ngày nay vô cùng bận rộn ở Tây Vực. Đợi ăn cũng vừa no rồi, Cự Giải liền mở bức thư ra xem. Lúc đọc xong nội dung bức thư cũng là lúc Cự Giải liền vứt lá thư xuống và lập tức chạy thật nhanh ra ngoài.

- Cự Giải! - Ái Tân kinh ngạc kêu lên rồi nhặt lá thư.

Rầm...

- Ơ... Cự Giải... Em đi đâu vậy?

Nhân Mã tới Hạc Cung tìm Ái Tân bàn việc quân, vừa tới gốc cây đã va vào Cự Giải đang vội vàng chạy ra ngoài. Cự Giải cũng không trả lời Nhân Mã mà chạy thật nhanh. Nhân Mã chẳng hiểu gì, chỉ đành vào trong Hạc Cung tìm Ái Tân hỏi chuyện.

- Tham kiến cậu! - Nhân Mã hành lễ.

- Ừm! Con đứng lên đi! - Ái Tân gật đầu.

- Cậu, Công chúa bị sao vậy? Mấy ngày nay con không thấy em ấy. Vừa rồi lại chạy vội vàng như thế, sắc mặt lại rất xấu!

- Haizzz... - Ái Tân thở dài, đưa lá thư cho Nhân Mã - Con tự xem đi!

Nhân Mã nhận lấy lá thư. Sau khi đọc xong mặt cậu trở nên trắng bệt. Sự áy náy và lo lắng cùng lúc ập đến. Nếu như Thiên Bình có mệnh hệ gì cả đời cậu sẽ sống trong tội lỗi. Ái Tân nhìn thấy sự hoảng loạn trong mắt Nhân Mã, ông vỗ vai cậu an ủi.

- Nhân Mã, con bình tĩnh lại nghe Ta nói. Thiên Bình sẽ không sao đâu. Năng lực trị thương của Cự Giải vô cùng mạnh. Chỉ cần con bé tới, Thiên Bình nhất định sẽ qua khỏi.

- Nhưng cậu... - Nhân Mã lấy hai tay ôm lấy mặt - Con thật sự rất lo lắng!

- Nhân Mã... - Ái Tân kéo hai tay Nhân Mã ra - Con là Đại Tướng quân! Con là một chiến binh mạnh mẽ nhất. Đừng yếu đuối như vậy. Phải giữ cái đầu lạnh. Hãy nhớ rằng con còn con gái cần nuôi dạy. Phải vững vàng lên!

Lần đầu tiên trong đời, Nhân Mã được nghe những lời an ủi và động viên của một bậc trưởng bối. Mỗi khi Nhân Mã làm sai, Chiến Thần chỉ trừng phạt cậu bằng đòn roi và những lời mắng nhiếc. Chưa bao giờ ông ấy quan tâm đến cảm xúc và an ủi cậu như thế này cả. Nhân Mã nhìn thẳng vào mắt Ái Tân, cảm nhận được sự quan tâm và lo lắng của ông ấy dành cho mình. Cậu cảm động đến rơi nước mắt. Ái Tân biết Nhân Mã đã bình tĩnh, ông vẫn vỗ nhẹ vào vai cậu ấy để an ủi. Cự Giải là cháu gái cưng của ông. Về Thiên Bình, ông cũng rất thương anh, chỉ là tính cách của Thiên Bình có phần lạnh lùng nên Ái Tân cũng không muốn nói chuyện với anh nhiều. Nhân Mã từ khi còn nhỏ đã là đứa trẻ hiểu chuyện, lại thương Cự Giải như em gái ruột. Ái Tân cũng biết chuyện Chiến Thần vô cùng nghiêm khắc với cậu ấy nên cũng rất thương Nhân Mã. Nhân Mã và Thiên Bình là hai người bạn thân chí cốt, Thiên Bình đang gặp nạn nên Nhân Mã cũng không thể yên lòng được.

...

Lâu đài Hắc Ám...

Tẩm điện Bạch Dương...

Mễ Mễ đều đặn mỗi ngày đều đem canh thảo dược đến cho Bạch Dương. Nhưng lần trước sau khi bị Bạch Dương cảnh cáo cũng không dám làm càn. Ả ta đem canh thảo dược vào, nhẹ nhàng đặt lên bàn rồi lùi lại vài bước.

- Mời Chúa tể dùng canh!

Bạch Dương chán ghét nhìn Mễ Mễ. Cậu bỗng gảy một khúc nhạc. Mễ Mễ chỉ là Ma Quỷ cấp thấp, tất nhiên không thể chịu nổi âm lực trong tiếng đàn. Cô ta cảm thấy vô cùng đau đầu nhức tai. Mễ Mễ cố gắng bịt tai lại thật chặt nhưng những âm thanh từ cây Ma cầm vẫn văng vẳng bên tai. Cô ta đau đớn tới mức nằm vật ra đất và hét lên trong sự đau khổ.

- AAAAAA... Chúa tể... Chúa tể... Xin người... hãy tha cho nô tỳ... AAAAA!!!

Bạch Dương vẫn gảy đàn thêm một lúc nữa mới ngừng. Mễ Mễ phun ra một ngụm máu màu xanh rêu. Thật ra cô ta cũng là một Thanh Long, nhưng chỉ là một kẻ tạp chủng cấp thấp nhất trong gia tộc Thanh Long. Bạch Dương nhếch môi rồi nói.

- Hôm nay Ta cho ngươi một bài học! Sau này hãy nhớ kỹ thân phận của mình!

- Dạ... Dạ! Nô tỳ đã nhớ rõ!

- Cút ra ngoài! Từ nay không cần làm canh thảo mộc nữa!

- Dạ! Tạ Chúa tể đã khai ân!

Mễ Mễ vội vàng bò ra ngoài. Cô ta vừa ra khỏi tẩm điện thì cánh cửa cũng đóng chặt lại. Mễ Mễ cố sức đứng dậy, khi đứng được lên lại phun ra thêm một ngụm máu. Xem ra ma căn của cô ta đã bị tổn thương. Ánh mắt của Mễ Mễ trở nên nham hiểm và độc ác. Cô ả cố gắng kìm nén sự phẫn nộ, cố gắng trở về phòng trị thương.

Phòng Mễ Mễ...

Xà Phu đã nằm trên giường chờ Mễ Mễ. Thấy Mễ Mễ bị thương nặng trở về, lão ta liền biết Bạch Dương đã cấm ả tới tẩm điện của cậu ấy. Trong lòng vô cùng tức giận nhưng trên mặt lại tỏ vẻ lo lắng. Mễ Mễ vẫn còn giá trị. Xà Phu bước xuống đỡ lấy Mễ Mễ để cô ta ngồi xuống giường. Lão lấy ra một viên linh dược và đưa cho Mễ Mễ.

- Nàng mau uống đi! Vết thương sẽ khỏi nhanh chóng!

Mễ Mễ liền nhận lấy và nuốt xuống bụng. Chỉ một lát sau ả ta cảm thấy ma lực tràn đầy, cảm giác rất sảng khoái. Mễ Mễ cũng chẳng vui được lâu, ả ta nói.

- Chúa Quỷ không cho em nấu canh nữa!

- Không sao! - Xà Phu cười khẩy - Thời gian qua là đủ rồi!

- Vậy thì tốt! Em không cần phải lo sợ mỗi khi đến đưa canh nữa! - Mễ Mễ thở phào.

- Chúng ta tận hưởng niềm vui thì hơn. - Xà Phu cởi bỏ trang phục.

- Ngài xấu tính quá! - Mễ Mễ lẳng lơ mỉm cười.

- Ha ha...

...

Chiến trường ranh giới...

Doanh trại Thần tộc...

Cự Giải rất nhanh đã tới quân doanh. Chiến Thần đang chỉ huy một tốp linh canh gác thấy Cự Giải tới liền vô cùng vui mừng. Ông vội hành lễ.

- Tham kiến Công chúa Điện hạ!

- Miễn lễ! Mau đưa Ta đến chỗ anh Thiên Bình! - Cự Giải gấp gáp nói.

- Được! Hãy đi theo Thần!

Cự Giải và Chiến Thần tới lều của Thiên Bình. Cả hai vội vàng vào trong. Xử Nữ lúc này đang rửa vết thương cho anh ấy. Nghe tiếng bước chân, cô quay đầu lại nhìn thì thấy Cự Giải. Xử Nữ vội chạy tới ôm chầm lấy cô bé, nước mắt cũng không kìm nén được nữa mà tuôn ra như suối.

- Cự Giải... Cậu tới rồi... Cự Giải...

- Đừng khóc... Đừng khóc... Tớ đã tới rồi đây! - Cự Giải vỗ nhẹ vào lưng Xử Nữ an ủi - Để tớ xem vết thương của anh trai trước đã!

- Phải! Phải! - Xử Nữ buông Cự Giải ra - Cậu mau cứu anh ấy. Thiên Bình cứ sốt, nóng lên rồi thân nhiệt lại hạ xuống nhanh chóng. Cứ như vậy đã mấy lần rồi... Tớ rất sợ...

- Đừng lo! Có tớ ở đây!

Cự Giải bước đến bên giường và ngồi xuống cạnh mép giường. Cô nhìn vết thương trên ngực Thiên Bình, không nhịn được mà nhắm mắt lại. Vết thương vừa rộng vừa sâu, lại rỉ máu đỏ. Các vết thương khác cũng khá nặng. Cự Giải đứng dậy, hít một hơi thật sâu. Lát sau, đôi cánh Hạc của cô mọc ra, toàn thân cũng phát ra ánh sáng màu hồng. Cự Giải bắt đầu chữa trị cho Thiên Bình. Luồng phép thuật màu hồng từ từ lan sang cơ thể Thiên Bình. Các Thần Tiên khác biết tin Cự Giải đã tới liền chạy sang lều Thiên Bình. Khi mọi người thấy Cự Giải đang tập trung chữa trị cho Thiên Bình chẳng ai bảo ai, tất cả đều giữ yên lặng tuyệt đối. Các vết của Thiên Bình dần chuyển biến tốt. Những vết thương trên chân tay rất nhanh đã khép miệng hoàn toàn lành lặn. Chỉ là vết thương trên ngực quá sâu, lại là vết thương do phép thuật hắc ám gây ra nên phải mất hai giờ sau đó mới lành lại. Tuy nhiên, vết thương quá sâu này đã để lại một vết sẹo lớn, Cự Giải dù đã cố gắng tới mức sắc mặt tím tái không còn một giọt máu cũng không thể hoàn toàn khiến vết thương lành lặn hoàn hảo.

Phụt...

Cự Giải phun ra một ngụm máu. Đôi cánh Hạc cũng biến mất. Xử Nữ liền chạy tới đỡ Cự Giải rồi để cô bé ngồi xuống ghế. Cự Giải điều chỉnh lại hơi thở. Các Thần Tiên khác bây giờ mới dám bước lên hành lễ với Cự Giải.

- THAM KIẾN TIỂU ĐIỆN HẠ!

- Miễn lễ! - Cự Giải gật đầu rồi nói - Thái tử đã không còn nguy hiểm đến tính mạng. Một, hai ngày nữa sẽ tỉnh lại thôi!

- May mà có Công chúa! - Chiến Thần thở phào nhẹ nhõm.

- Chỉ là vết thương trên ngực quá nặng. Ta cũng không thể chữa trị hoàn toàn cho anh ấy. Có lẽ phải rất lâu sau này mới hoàn toàn bình phục. - Cự Giải nói.

- Công chúa... Người không phải cố ý đó chứ? - Hải Thần híp mắt lại.

- Hải Thần! Ngài ăn nói sạch sẽ một chút! - Sư Tử lạnh giọng - Ngài không thấy Công chúa đã kiệt sức sao?

- Hải Thần là đang nghi ngờ Công chúa Cự Giải sao? - Xử Nữ cũng tức giận - Ngài rốt cuộc có ý gì?

- Thần chỉ nói vậy thôi! Không có ý gì cả! - Hải Thần cúi người với Cự Giải - Công chúa đừng để bụng.

Cự Giải chán ghét nhìn Hải Thần. Trước đây cô còn từng cảm thấy ông ta là người hiền lành, yêu vợ, thương con. Thật nực cười! Lão Hải Thần này diễn kịch cũng tốt lắm.

- Không có ý thì Ngài nói làm gì? - Cự Giải nhướng mày - Nhưng Ta cũng chẳng hơi đâu mà để bụng.

- Công chúa bớt giận! - Chiến Thần lên tiếng - Hải Thần nói đùa thôi!

- Đùa? Chuyện này vui lắm sao? - Cự Giải lạnh giọng - Thái tử đã không sao! Ta cũng nên về Phi Lâm thôi.

- Cự Giải... Bây giờ sức khỏe của cậu đang yếu. Nghỉ ngơi một đêm mai hãy về Phi Lâm. - Xử Nữ lo lắng nói.

- Không sao! Bạch Long sẽ đưa tớ về!

Nói rồi Cự Giải dứt khoát rời khỏi. Sư Tử vội nói.

- Để Thần tiễn Tiểu Điện hạ!

Còn lại mấy người trong lều, Xử Nữ tức giận nhìn Hải Thần, Chiến Thần và Nhân Kim. Sau cùng cũng chỉ có thể nén cơn giận xuống và nói.

- Cũng trễ rồi! Mọi người về lều nghỉ ngơi đi!

- THẦN CÁO LUI!

Sư Tử vội chạy theo Cự Giải. Ra ngoài cổng doanh, Cự Giải đã gọi Bạch Long ra và chuẩn bị bay về. Sư Tử liền gọi lại.

- Công chúa, hãy nán lại một lát.

Cự Giải xoay người lại nhìn Sư Tử. Sư Tử bước tới gần Cự Giải, khi còn cách vài bước chân thì dừng lại và lấy nửa mảnh Hồng Hỏa Lệnh còn lại ra, hai tay cung kính đưa cho Cự Giải.

- Xin Công chúa nhận lấy!

Cự Giải nhìn Sư Tử một lúc rất lâu. Trước đây cô không quá quan tâm tới cậu ta, cũng không đánh giá cao Sư Tử. Nhưng ngày hôm nay, Cự Giải lại nhìn thấy Sư Tử là một người rất trọng tình nghĩa, lại biết giữ chữ tín. Cự Giải thở dài một hơi rồi nói.

- Ngươi cất lại đi!

- Công chúa? - Sư Tử khó hiểu nhìn Cự Giải - Không phải Điện hạ muốn có Hồng Hỏa Lệnh sao?

- Một nửa là đủ rồi! - Cự Giải nhảy lên lưng Bạch Long - Ta tin rằng ngươi sẽ là một vị Thần tốt. Ít nhất là tốt hơn Phụ thân ngươi. Sư Tử, hãy chăm sóc tốt cho Kim Ngưu. Nếu cô ấy phải chịu bất cứ tổn thương nào... Ta sẽ không tha cho ngươi!

- Tiểu Điện hạ...

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro