Chap 71: Hy vọng hòa bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười ngày sau...

...

Tối...

...

Phi Lâm...

Nhân Mã ở Phi Lâm cũng đã được mười ngày. Ban ngày cậu sẽ giúp Ái Tân huấn luyện binh sĩ. Thời gian rảnh sẽ chơi với con gái. Giao Song Nhân cho Cự Giải nuôi dưỡng là một quyết định sáng suốt. Cự Giải đã chăm sóc bé con rất tốt. Nhân Mã chợt nghĩ đến Phu nhân của mình. Nếu Song Tử biết được con gái đã biết nói chuyện và bước những bước chân đầu đời chắc chắn là cô ấy sẽ rất vui mừng. Cự Giải đến thăm cha con Nhân Mã, bé con liền cố gắng bước đi thật nhanh đến chỗ Cự Giải. Cô bế bé con lên, dịu dàng thơm lên chiếc má sữa.

- Không uổng công Cô mẫu đã thương con. Hôm nay biết làm nũng với Ta rồi.

- Cô mẫu... Con thương Cô mẫu...

Song Nhân liền thơm một cái vào má Cự Giải. Cự Giải ôm Song Nhân ngồi xuống, Nhân Mã liền rót trà cho Cự Giải và nói.

- Song Nhân bụ bẫm khỏe mạnh như vậy đều là nhờ em. Cảm ơn em!

- Anh Nhân Mã... Tình cảm của chúng ta không khác gì anh em ruột thịt, anh không cần phải khách sáo như vậy. - Cự Giải mỉm cười - Hơn nữa, Song Nhân đáng yêu như vậy, em thương con bé cũng là chuyện tất nhiên.

- Sau này em có dự tính gì không? - Nhân Mã bỗng hỏi.

- Dự tính gì cơ? - Cự Giải ngạc nhiên.

- Em và Bạch Hổ của Ma tộc... Cự Giải, nếu như em muốn ở bên cậu ta sẽ phải trả một cái giá không nhỏ đâu. Thái tử nhất định sẽ không để yên. Cự Giải... Ta không khuyên em từ bỏ tình cảm này. Nhưng em cũng nhìn thấy Ta và Song Tử rồi đó. Là một người anh trai, một người từng trải. Ta không mong em sẽ phải chịu đựng cảm giác chia lìa như Ta vậy.

- Anh Nhân Mã... - Cự Giải ngập ngừng rồi thở dài - Em cũng không biết phải làm sao. Nếu hai tộc có thể chung sống hòa bình có phải mọi thứ đều được giải quyết không?

- Nếu có thể chung sống hòa bình đương nhiên là tốt nhất. Nhưng điều kiện sống ở Ma Vực thật sự quá tệ. Ma tộc sẽ không chịu lui binh đâu. - Nhân Mã lắc đầu - Nếu có thể cải tạo môi trường ở Ma Vực, có lẽ việc hòa bình sẽ có hy vọng.

- Nhân Mã! Anh vừa nói gì? - Cự Giải đột ngột hỏi.

- Ơ... - Nhân Mã ngạc nhiên - Thì... Ta nói là nếu như có thể cải tạo môi trường sống của Ma Vực có lẽ việc hòa bình sẽ có hy vọng.

Cự Giải như ngộ ra được nhiều thứ. Phải rồi... Lý do của cuộc chiến Thần-Ma giới chính là môi trường sống của Ma Vực quá tệ. Họ có mưu cầu tìm một nơi sinh sống tốt hơn. Vậy nếu như cải tạo được môi trường sống của Ma tộc, chẳng phải lý do của cuộc chiến tranh đã không còn nữa sao? Cự Giải vội trả lại Song Nhân cho Nhân Mã rồi nói.

- Em có việc bận, em đi trước đây. Anh nghỉ ngơi sớm.

- Ơ... Cự Giải...

Cự Giải vừa dứt lời liền dịch chuyển đi mất làm Nhân Mã chẳng hiểu gì. Lúc này Song Nhân cũng đã buồn ngủ nên cậu đành dỗ con bé. Có lẽ Tiểu Điện hạ đã có một ý tưởng nào đó. Nhân Mã sẽ tìm Công chúa hỏi sau.

...

Nhà Bảo Bình tạm trú...

Rầm...

- Hoàng hậu Bảo Bình, Ta có chuyện cần hỏi cô!

- Ơ... Tiểu Điện hạ? Có chuyện gì mà cô gấp gáp vậy?

Trời đã muộn Cự Giải còn tới tìm. Nhìn vẻ mặt vội vàng của Công chúa, Bảo Bình thấy ngạc nhiên và có chút lo lắng cho cô ấy. Ở Phi Lâm đã một thời gian, Bảo Bình cảm thấy bề ngoài Công chúa Cự Giải tuy đã trở nên lạnh lùng trầm tĩnh nhưng bên trong vẫn là một cô bé rất đáng yêu. Và có lẽ xuất phát từ sự áy náy với Cự Giải, Bảo Bình luôn âm thầm để ý đến cô bé.

Cự Giải ngồi xuống ghế, rót một ly trà uống một hơi cạn sạch rồi bắt đầu hỏi.

- Hoàng hậu... Ta có vài chuyện cần hỏi cô.

- Muốn hỏi cứ hỏi. Cô cứ gọi Ta là Bảo Bình là được rồi. - Bảo Bình gật đầu.

- Được! - Cự Giải gật đầu - Bảo Bình, Ta muốn biết rõ hơn về điều kiện sống ở Ma Vực. Cô có thể nói rõ được không?

- Chuyện này không vấn đề. - Bảo Bình nhíu mày - Chỉ là cô muốn biết để làm gì?

- Cô cứ trả lời Ta trước đã! - Cự Giải gấp gáp nói.

- Vậy... Được... - Bảo Bình gật đầu - Ma Vực chia làm bốn lãnh địa riêng biệt. Cô muốn nghe từ đâu?

- Từ chỗ của cô trước đi!

- Ừm! Nói về Đông Vực của Ta... Thật ra là một nơi rất tốt. Đất đai màu mỡ, cây cỏ rậm rạp, nguồn nước dồi dào...

- Vậy... Tại sao... Cô lại muốn chiếm đánh Thiên Đàng? - Cự Giải khó hiểu.

- Tất nhiên là phải có lý do. Mọi thứ đều rất tốt. Nhưng giữa Đông Vực lại xuất hiện một cái giếng Quỷ. Không biết từ bao giờ đã có nữa. Từ trong giếng, khí độc tỏa ra bao trùm cả Đông Vực, thậm chí ảnh hưởng đến vùng ven các lãnh địa khác. Người hít phải độc sẽ khó thở, buồn nôn. Lâu dần thân thể tím tái rồi rất nhanh sẽ chết. Gia tộc Thanh Long đã dùng mọi cách cũng không thể phong ấn giếng Quỷ. Cuối cùng chỉ có thể điều chế thuốc để thích ứng.

- Thật kinh khủng! - Cự Giải che miệng - Vậy nếu có thể giải quyết được giếng Quỷ thì Đông Vực có thể sống thoải mái rồi.

- Nếu Ta có thể làm như vậy thì Đông Vực sẽ không cần phải tham chiến. - Bảo Bình trầm ngâm nói.

Cự Giải âm thầm quan sát biểu cảm của Bảo Bình. Không giống như đang nói dối, Cự Giải hỏi tiếp.

- Vậy Tây Vực thì sao?

- Tây Vực khí hậu và nguồn nước cũng không tệ. Nhưng đất đai vô cùng cằn cỗi, toàn là sỏi đá. Dường như các loại cây lương thực đều không thể sinh trưởng.

- Tức là vấn đề lớn nhất của Tây Vực là lương thực?

- Ừm. - Bảo Bình gật đầu rồi nói tiếp - Nam Vực khí hậu nóng bức. Cô cũng đã từng đến Nam Vực chắc cũng cảm nhận được. Ở Nam Vực, vấn đề lớn nhất chính là nguồn nước.

- Vậy còn Bắc Vực?

- Bắc Vực lại trái ngược với Nam Vực. Khí hậu ở Bắc Vực vô cùng lạnh giá, giao thông bất tiện, tài nguyên và mỏ linh thạch dường như là không có. Địa thế rất hiểm trở, thường xuyên bị sạt lở. Có thể nói Bắc Vực là nơi có điều kiện sống khó khăn nhất.

- Ta nghe nói Bắc Vực là nơi phồn thịnh nhất Ma Vực mà? - Cự Giải kinh ngạc.

- Đó là nhờ vào sự thông minh nhạy bén của Huyền Vũ Ma Kết. Tuy Bắc Vực nghèo tài nguyên khoáng và linh thạch, nhưng số lượng Hải Yêu thú dưới Bắc Huyền Hải rất nhiều. Hơn nữa, kỹ thuật chế tác vũ khí của Bắc Vực vô cùng tinh xảo. Dựa vào sự thông minh và tay nghề khéo léo của cư dân Bắc Vực, nơi đó đã trở thành vùng đất phồn thịnh và yên bình nhất toàn Ma Vực. - Bảo Bình không giấu được sự ngưỡng mộ - Huyền Vũ Ma Kết thật sự rất tài giỏi!

- Vậy vấn đề của Bắc Vực là giao thông và địa thế sao? - Cự Giải hơi nhíu mày lo lắng.

- Công chúa... Thứ toàn Ma Vực thiếu thốn nhất chính là ánh sáng. - Bảo Bình nhẹ giọng - Cô hỏi cũng đã hỏi, Ta cũng đã trả lời. Rốt cuộc cô đang có suy tính gì?

- Chuyện này cô không cần quan tâm! - Cự Giải liền đứng dậy - Đã trễ lắm rồi. Cô nên nghỉ ngơi đi!

Vừa dứt lời, Cự Giải liền dịch chuyển biến mất. Bảo Bình nhíu mày suy nghĩ. Một lúc sau, Bảo Bình kinh ngạc tới mức lấy tay che miệng.

- Lẽ nào Tiểu Điện hạ định cải tạo Ma Vực sao? - Vừa nói xong câu Bảo Bình liền lắc đầu - Công chúa, cô có biết việc này là điều không thể không?

...

Ngay trong đêm, Cự Giải âm thầm rời khỏi Phi Lâm, cô bé bay thật nhanh đến rừng Thiên Giới. Tìm được nơi lần trước Thiên Yết đưa cô bé đến, Cự Giải liền nhanh chóng đốt một đống lửa nhỏ rồi xoa nhẹ mặt dây chuyền và cất tiếng gọi.

- Thiên Yết! Em có việc cần nói với anh. Thiên Yết, mau tới đây! Thiên Yết!

Khoảng một khắc sau, Thiên Yết liền xuất hiện rồi ôm chầm lấy Công chúa từ phía sau, dịu dàng nói.

- Nhớ em quá!

- Em có chuyện quan trọng cần nói với anh! - Cự Giải nói.

- Được. Ngồi xuống trước đã!

Cả hai ngồi xuống một thân cây đổ, Thiên Yết vùi thêm vài cành củi khô vào đống lửa. Cự Giải hít một hơi thật sâu rồi nói.

- Thiên Yết! Vấn đề lớn nhất của Tây Vực là không tự sản xuất được lương thực phải không?

- Ừm! - Thiên Yết gật đầu - Nhưng sao tự nhiên em lại hỏi chuyện này?

- Có phải chỉ cần Tây Vực của anh có thể trồng được lương thực... Tây Vực sẽ lui quân không?

- Công chúa của Ta... - Thiên Yết xoa đầu Cự Giải - Ta đã thử trồng lương thực rất nhiều lần. Nhưng đất đai ở Tây Vực thật sự rất cằn cỗi, lại thiếu ánh sáng mặt trời. Cho dù có nảy mầm được cũng không thể sinh trưởng và cho thu hoạch được!

- Thiên Yết, anh đã trồng thử thứ gì?

- Lúa nước!

- Lúa nước? - Cự Giải tròn mắt.

- Ừm! - Thiên Yết gật đầu - Loại lương thực cơ bản nhất! Ta đã thử rất nhiều lần. Trồng bằng nhiều cách khác nhau nhưng vẫn không trồng được. Xới đất cũng đã xới, khai thông nguồn nước, thay đổi thời gian trồng cũng đã làm cả rồi. Đều không có kết quả gì cả!

Thiên Yết ném một hòn đá nhỏ vào ngọn lửa, tiếng nổ lóc bóc vang lên. Cự Giải nhìn thấy trong đôi mắt của người yêu là sự thất vọng và bất lực. Cũng phải thôi... Cái ăn là thứ quan trọng nhất của sự sống. Thất bại trồng trọt lương thực khiến Tây Vực phải dùng linh thạch và khoáng sản thô đổi lấy lương thực nuôi sống cư dân. Cự Giải dùng hai tay nắm lấy bàn tay chai sạn của Thiên Yết, nhẹ giọng nói.

- Thiên Yết... Đất cằn cỗi, nhiều sỏi đá căn bản không thể trồng được lúa nước. Nhưng lương thực có rất nhiều loại. Không trồng được lúa nước thì trồng cái khác. - Cự Giải ngừng một chút rồi nói tiếp - Thiên Yết, khí hậu ở Tây Hỏa cũng khá nóng, đất đai cũng không tốt. Nhưng ở Tây Hỏa có thể trồng được lúa mì và đại mạch. Tây Hỏa trồng được, Tây Vực cũng có thể thử. Nếu anh tin tưởng em... Hãy để cho em thử một lần.

- Cự Giải... Không phải Ta không tin em. - Thiên Yết thở dài - Chỉ là Ta lo lắng em sẽ phí công thôi!

- Nếu em có thể trồng được lương thực ở Tây Vực... Anh sẽ lui binh chứ? - Cự Giải đầy mong đợi nhìn Thiên Yết.

Thiên Yết nhìn vào đôi mắt long lanh to tròn và phát sáng như ánh sao trên bầu trời đêm của Cự Giải, bất giác đưa tay lên xoa nhẹ vào má cô bé. Nhìn dáng vẻ tràn đầy sự tự tin và hy vọng của Cự Giải, Thiên Yết có cảm giác giống như lần đầu tiên gặp cô ấy. Lúc đó Cự Giải rất ngây thơ đơn thuần, tinh nghịch rất đáng yêu. Thiên Yết đã cưới Cự Giải, tất nhiên tất cả tình yêu và sự tin tưởng đều dành cho Phu nhân của mình. Cậu khẽ hôn lên vầng trán thông minh.

- Được! Em muốn làm gì cũng được! Em cần gì cứ nói với Ta một tiếng.

- Anh hứa với em đi! - Cự Giải nhìn thẳng vào mắt Thiên Yết - Chỉ cần Tây Vực trồng được lương thực, anh sẽ lui binh.

Thiên Yết nhặt một mảnh đá sắc nhọn lên, không do dự cứa vào ngón tay trỏ trái. Cậu đưa tay trái lên cao, thực hiện nghi thức Lời thề nguyện máu.

- Ta xin thề trước Thượng Đế Tối Cao. Chỉ cần Tây Vực có thể trồng được lương thực, Tây Vực Bạch Hổ Thiên Yết sẽ lập tức lui binh, không xâm lăng Thiên Đàng nữa!

- Xin anh đấy... Đừng khiến em thất vọng một lần nữa.

Một giọt nước mắt của Công chúa lăn dài. Thiên Yết hôn lên má xóa đi giọt lệ trong veo. Cậu nói thật khẽ.

- Ta sẽ không làm em thất vọng!

Một nụ hôn ngọt ngào đúng nghĩa. Một tình yêu giữa hai Đại tộc đối đầu.

...

Ba ngày sau...

...

Hôm nay hai quân đình chiến vài ngày sau nhiều trận chiến bất phân thắng bại. Thiên Yết liền bí mật đến đón Công chúa ở điểm hẹn. Cậu sẽ đưa Cự Giải về Tây Vực để xem xét tình hình. Bạch Long và Hắc Long bay song song với nhau. Thỉnh thoảng Hắc Long lại lén nhìn Bạch Long. Bạch Long phát hiện con Rồng đen nhìn mình liền lạnh lùng liếc một cái đầy ghét bỏ. Hắc Long mặt tiu nghỉu. Thiên Yết chỉ mỉm cười xoa cổ Hắc Long để an ủi nó.

...

Phủ Bạch Hổ...

Để tránh phiền phức, trước khi vào phủ, Cự Giải đã khoác tấm áo choàng da Hồ ly màu trắng tinh. Lần trước tới phủ Bạch Hổ trong lúc hôn mê, rời đi lại vội vàng nên cô bé không chú ý đến nội thất trong phủ. Hôm nay mới có dịp nhìn kỹ. Phủ không lớn lắm, nhưng rất sạch sẽ gọn gàng. Nội thất cũng rất đơn giản nhưng vô cùng tinh tế và tiện nghi. Trong phủ cũng chỉ có vài nô bộc. Mấy người họ thấy Thiên Yết trở về liền tập trung lại rồi hành lễ.

- THAM KIẾN CHỦ NHÂN! MỪNG CHỦ NHÂN ĐÃ TRỞ VỀ!

- Ừm! - Thiên Yết gật đầu rồi quay sang Cự Giải - Đây là Phu nhân của Ta. Các ngươi phải tôn kính nàng ấy như Ta!

- THAM KIẾN PHU NHÂN!

Cự Giải là một Tiểu Công chúa được nuông chiều từ nhỏ nên với sự cung kính này rất nhanh đã thích ứng. Cô gật đầu.

- Miễn lễ!

- Đứng lên cả đi! - Thiên Yết cũng nói.

- DẠ!

Đợi các nô bộc đứng lên, Thiên Yết thưởng cho mỗi người một túi linh thạch rồi nói.

- Cứ làm việc của mình đi, không cần để ý đến Ta.

- DẠ!

Các nô bộc giải tán, tiếp tục công việc đang làm. Thiên Yết nắm lấy tay Cự Giải dẫn cô bé vào phòng thờ. Trên đường đi, Cự Giải nói.

- Thiên Yết, mọi thứ ở nhà của anh đều rất đơn giản, nhưng lại tinh tế. Rất giống Hạc Cung của em.

- Phụ thân của Ta và Ta đều thích sống đơn giản. Nếu em có thể nhìn thấy lâu đài của Ma Kết, em có thể sẽ choáng ngợp. - Thiên Yết cười.

- Còn lớn hơn cả lâu đài Ánh Sáng sao? - Cự Giải có vẻ không tin.

- Lớn thì không lớn bằng. - Thiên Yết gật đầu - Nhưng toàn bộ nội thất, vật dụng của lâu đài Huyền Vũ đều được chế tác bằng vàng bạc và đá quý.

- Cái gì? Hắn ta xa hoa vậy sao? - Cự Giải kinh ngạc.

- Bởi vì cậu ấy là một người rất nhạy bén và tài giỏi. Lương thực Ta đổi ở Đông Vực và Nam Vực. Nhưng vũ khí Ta phải đổi ở Bắc Vực. Giá vũ khí của cậu ta không rẻ đâu.

- Hai người không phải là bạn tốt sao? Hắn thật là quá đáng! - Cự Giải cáu kỉnh nói.

- Công chúa, bạn bè càng thân thiết càng phải rõ ràng sòng phẳng mới có thể làm bạn lâu dài.

Đi một lúc nữa cũng tới phòng thờ. Thiên Yết thắp hương cho Tổ Tiên. Cự Giải cũng lấy ba nén hương, thắp hương xong cô bé quỳ xuống hành lễ trước Tổ Tiên Bạch Hổ. Thiên Yết cảm động đến mức vành mắt hơi ửng hồng. Cự Giải tự nguyện làm điều này có nghĩa là cô ấy đã thừa nhận mình là con dâu của gia tộc Bạch Hổ. Thiên Yết im lặng nhìn cô gái của mình. Đợi Cự Giải hành lễ xong, Thiên Yết mở trận pháp rồi đưa Cự Giải vào mật thất. Bên trong mật thất rất tối. Thiên Yết liền búng tay một cái cả căn phòng liền sáng rực lên. Cậu dẫn Cự Giải đến những chiếc rương rồi nói.

- Ta đã thu thập được rất nhiều loại hạt giống, tất cả đều ở đây. Chỉ là không biết có thứ lúa mì và đại mạch như em nói không!

- Mở ra sẽ biết thôi! - Cự Giải nói.

Thiên Yết niệm chú mở hết các rương ra. Cự Giải tìm một lúc cuối cùng cũng tìm được lúa mì và đại mạch. Cự Giải lấy một nắm lúa mì giống lên xem xét, không kìm được mà trầm trồ.

- Hạt giống tốt như thế này ở Thiên Đàng cũng không có nhiều đâu.

- Vậy bây giờ em muốn làm như thế nào?

- Phải đi xem điều kiện đất trước đã!

Thiên Yết đưa Cự Giải đi xem các cánh đồng canh tác thử nghiệm thất bại. Cự Giải bốc một nắm đất lên xem. Quả nhiên chỉ toàn là cát và sỏi đá. Loại đất này rất xấu, cây cối đều khó sinh trưởng. Nguồn nước và khí hậu của Tây Vực cũng khá ổn định. Thiên Yết đã cho người đào một con suối ngay cạnh cánh đồng. Nước rất trong mát. Cự Giải quay sang nói với Thiên Yết.

- Em cần khoảng 500 người khỏe mạnh.

- Dễ thôi! Ở đây còn 1 vạn quân trấn giữ lãnh địa. Ta sẽ điều tới cho em những tên khỏe mạnh nhất.

- Ừm! - Cự Giải gật đầu - Loại đất này phải vun xới thật sâu. Phải trộn với phân nữa. Mã trại của anh có bao nhiêu con Yêu Mã?

- Ta có khoảng 2 vạn con Yêu Mã. Hiện tại còn khoảng 7000 con ở Mã trại.

- Tốt lắm! - Cự Giải nhìn Thiên Yết đầy sự tự tin và kiên định - Cho em thời gian nửa năm. Em nhất định sẽ trồng được lương thực cho Tây Vực.

- Tiểu Điện hạ... Ta tin em mà! - Thiên Yết gật đầu - Trong thời gian này Ta sẽ cố gắng trì hoãn chiến tranh hết sức có thể.

Cự Giải đặt toàn bộ hy vọng cho cuộc sống hòa bình của hai dân tộc vào cuộc cải tạo này. Mong rằng sẽ thuận lợi trồng được lương thực cho Tây Vực.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro