Chap 67: Tiên Lấp Lánh nổi loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà cũ gia tộc Kỵ Sĩ...

Song Tử và Nhân Mã cùng trải qua những tháng ngày vô cùng hạnh phúc. Nhân Mã sẽ đi săn tìm thức ăn. Song Tử ở nhà dọn dẹp giặt giũ. Cuộc sống tuy đơn sơ, giản dị nhưng rất bình yên. Mọi thứ ở đây đều mang lại cho Song Tử cảm giác rất thỏa mãn, hài lòng. Chỉ duy nhất một điều khiến cô không vui đó là ở đây không có bàn trang điểm và lược chải tóc. Mỗi ngày Song Tử chỉ có thể búi gọn tóc lại cho đỡ rối. Nhân Mã thấy Song Tử cau có bực dọc mấy ngày liền, cậu liền hiểu ngay sự khó chịu của cô ấy. Trong lúc Song Tử đi tắm, Nhân Mã dùng phép thuật, biến chiếc bàn cũ thành chiếc bàn trang điểm lộng lẫy. Cậu cũng lấy từ trong ngực áo ra một chiếc lược đơn giản được chế tác từ sừng của một con trâu rừng mấy hôm trước cậu vừa săn được. Chiếc lược này Nhân Mã đã tự tay làm mà không dùng đến phép thuật. Nhân Mã nhẹ nhàng bước vào phòng tắm.

Trong phòng tắm, Song Tử đang hưởng thụ thoải mái trong bồn nước nóng, bên trong chứa đầy những cánh hoa rừng thơm ngát. Song Tử vừa mới gội đầu, mái tóc dài mềm mượt còn hơi ướt. Cô để phần tóc dài ra ngoài thành bồn, còn bản thân thì nhắm mắt hưởng thụ. Nhân Mã thật nhẹ nhàng bước tới, dịu dàng nâng một lọn tóc mềm lên, cẩn thận chải thẳng cho Song Tử. Song Tử hơi giật mình. Cô mở mắt ra, hai tay che chắn lại cơ thể, tức giận mắng.

- Tên lưu manh!

- Thân thể của em còn có chỗ nào Ta chưa nhìn qua sao? - Nhân Mã cười vô lại.

- Vô lại! - Song Tử vẫn mắng - Người ta đang tắm lại xông vào.

- Lúc hai chúng ta ở cùng nhau em đâu có nói vậy! - Nhân Mã vẫn đùa dai, tay vẫn dịu dàng chải tóc cho Song Tử.

- Nếu Chiến Thần biết đứa con trai ông ấy luôn tự hào thật ra là một tên háo sắc, vô lại thế này chắc sẽ tức chết!

- Ừm. - Nhân Mã gật đầu đồng tình - Nhưng Ta chỉ vô lại với một mình em thôi. Còn những người khác Ta rất lịch sự hòa nhã nhé!

- Hứ!

Tóc của Song Tử cũng đã khô, ánh mắt của Nhân Mã liền thay đổi. Cậu bế xốc Song Tử lên rồi bước ra phòng ngủ. Song Tử tức giận hét lên.

- Buông em ra!

- Em nói Ta lưu manh, vô lại. Vậy hôm nay Ta sẽ vô lại cho em xem!

Nhân Mã đặt Song Tử lên giường. Cậu nhanh chóng cởi bỏ trang phục rồi đè lên người Song Tử. Nhân Mã biết Song Tử dễ ngại, cậu kéo tấm chăn che phủ cơ thể hai người. Song Tử tức giận mắng.

- Vô lại! Thả em ra! Tên chết tiệt...

Nhân Mã hôn Song Tử thật sâu, khiến Song Tử không thể mắng thêm. Chỉ bằng một tay, Nhân Mã đã khống chế hai cánh tay đang ra sức chống cự của Song Tử trên đỉnh đầu. Bàn tay hư hỏng còn lại mơn trớn làn da mịn màng, thâm nhập vào nơi cấm địa. Cơ thể Song Tử run rẩy vì sự kích thích. Cuối cùng vẫn chịu thua, để Nhân Mã tự do, muốn làm gì thì làm.

...

Đêm muộn, Song Tử giật mình tỉnh giấc. Nhìn sang bên cạnh, Nhân Mã vẫn đang say ngủ. Song Tử dùng ngón tay thon dài trắng nõn vuốt nhẹ chiếc sóng mũi cao đẹp của Nhân Mã. Cô thật cẩn thận khẽ chạm vào hàng mi mắt, mỉm cười đầy thích thú.

- Mi mắt cũng thật là dài.

Bàn tay tinh nghịch lại khẽ chạm vào đôi môi đầy quyến rũ. Song Tử muốn ngắm trăng đêm. Từ khi ở đây, cô mới được ngắm ánh trăng tuyệt đẹp vì khi ở Ma Vực, bầu trời đêm chỉ là một mảng đen kịt. Cho nên Song Tử rất thích ngắm nhìn bầu trời đêm ở Thiên Đàng. Nhưng vừa muốn ngồi dậy đã thấy hai chân vô lực, phần thân dưới ê ẩm. Song Tử không kìm được sự tức giận mà đánh vào ngực Nhân Mã một cái.

- Khốn nạn!

Nhân Mã hơi hé mắt, cậu liền ôm chặt Song Tử vào lòng, nhỏ giọng nói.

- Ngủ tiếp đi!

- Anh...

- Ngủ đi!

...

Cả hai chìm vào giấc ngủ. Hai người không hề biết rằng đã có một con Sói Quỷ lần theo mùi hương mà tìm tới đây.

...

Doanh trại Ma tộc...

Lều chỉ huy...

- Cậu đã đúng, Thiên Yết! - Ma Kết cười tươi - Quả nhiên Song Tử còn sống, mà còn sống rất tốt! Tên Nhân Mã này cũng xem như có tình nghĩa.

- Ma Kết! Song Tử Tướng quân còn sống thật sao? - Song Ngư muốn xác nhận lại.

- Ừm! - Ma Kết gật đầu - Không ngờ tên Nhân Mã đó lại giấu Song Tử ở nơi khỉ ho cò gáy của Thiên Đàng.

Thiên Yết im lặng không nói gì. Cậu đã đoán trước được chuyện này. Nhân Mã yêu Song Tử thật lòng, chắc chắn không nỡ ra tay với cô ấy. Nhân Mã đã quyết định từ bỏ tất cả để ở cùng Song Tử. Điều này khiến Thiên Yết thực sự ngưỡng mộ. Ma Kết chợt nói.

- Đại Mỹ Nhân nên trở về tham chiến thôi!

- Không vội! - Thiên Yết lăc đầu.

- Sao vậy? Cũng một thời gian rồi. Vết thương của Chu Tước chắc hẳn đã lành! - Ma Kết ngạc nhiên.

- Chúng ta chỉ cần biết Song Tử còn sống là được. Tới lúc cần thiết, Chu Tước sẽ trở lại thôi!

- Lại phải đợi? - Ma Kết chán nản - Thôi vậy! Để họ hạnh phúc thêm vài ngày nữa.

...

Ba ngày sau...

...

Lâu đài Ánh Sáng...

Đông Cung...

Thổ Thần tìm Xử Nữ bàn chính sự. Thiên Đế lại một lần nữa rơi vào mê man. Thế nhưng, lần này Cự Giải đã không trở về nữa. Cô ấy đã gửi lại một bức thư cho Xử Nữ. Bên trong chỉ vỏn vẹn hai chữ "số mệnh". Chiến sự giằng co, chính sự vô cùng phức tạp. Nhiều tiểu tộc trình tấu đòi thêm lợi ích. Đáng ghét nhất chính là Tộc trưởng của tộc Tiên Lấp Lánh. Cách đây vài ngày, Cố tộc trưởng Tương Kỳ đột ngột qua đời. Tương Du trở thành Tộc trưởng mới. Cô ta vừa nắm quyền đã kích động các tiểu tộc lân cận, yêu sách với Hoàng thất. Hiện giờ Thiên Đế bệnh nặng, Thái tử chinh chiến ở xa. Một mình Thái tử phi Xử Nữ khó mà giải quyết rắc rối này. Vậy nên cô đành mời Phụ thân đến bàn bạc đối sách. Thổ Thần sau khi nắm rõ tình hình, ông cũng không khỏi tức giận. Thế nhưng, ông vẫn điềm đạm nói.

- Xử Nữ... Con hãy tới Phi Lâm, mời Tiểu Điện hạ trở về. Hiện tại, cần có người mang dòng máu hoàng thất ra mặt mới dẹp yên được chuyện này.

- Công chúa... - Xử Nữ ngập ngừng - Chỉ lo rằng Tiểu Điện hạ sẽ không chịu về giúp.

- Con hãy tự mình tới Phi Lâm. Công chúa nhất định sẽ nể mặt con. - Thổ Thần trầm ngâm - Nhân Mã đã mất tích một thời gian dài. Nếu có thằng bé ở đây thì mọi chuyện dễ giải quyết hơn rồi. Dù sao Nhân Mã và Tương Du cũng từng là vợ chồng.

- Phụ thân, Tương Du làm chuyện dơ bẩn sỉ nhục Nhân Mã Tướng quân. Dù Nhân Mã có ở đây con cũng không đồng ý để anh ấy ra mặt.

- Xử Nữ! - Thổ Thần vỗ nhẹ vào vai cô - Phụ thân biết tình cảm anh em, bạn bè giữa con, Thái tử, Công chúa và Nhân Mã rất tốt. Nhưng có một điều con cần phải ghi nhớ. Con là Thái tử phi của Đại Thần tộc.

- Dạ! - Xử Nữ mím môi - Con gái đã hiểu.

- Ừm! - Thổ Thần gật đầu - Con mau chóng đến Phi Lâm tìm Tiểu Điện hạ. Đi nhanh về nhanh. Trên đường phải hết sức cẩn thận!

- Dạ!

...

Phi Lâm...

Hạc Cung...

Cự Giải mấy hôm nay ngày nào cũng ôm Song Nhân đến chơi. Con bé cứ bi bô gọi "cô mẫu" khiến trái tim của Cự Giải tan chảy. Từ hôm ngăn cản Nguyệt Ngư tạo Đại Hồng thủy, Cự Giải sau khi trở về đã lấy các món trang sức của Thiên Yết tặng ra đeo lại. Dù có tức giận đến mấy, Công chúa vẫn không khống chế nổi trái tim mình. Nhất là khi bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Thiên Yết. Thôi thì cứ tới đâu thì tới. Đang miên man trong dòng suy nghĩ, bỗng một Phi binh chạy vào thông báo.

- Bẩm Tộc trưởng Điện hạ, có Thái tử phi Xử Nữ tới!

- Thái tử phi? Cô ấy tới đây làm gì? - Cự Giải hơi cau mày rồi nói - Mau mời Thái tử phi vào. Chuẩn bị trà bánh!

- Dạ!

Một lát sau, Xử Nữ chậm rãi bước vào. Cự Giải liền ôm Song Nhân tới quỳ xuống hành lễ.

- Tham kiến Thái tử phi!

- Cự Giải... Mau đứng lên. - Xử Nữ vội đưa tay đỡ Cự Giải dậy.

- Ngồi xuống rồi nói!

Cự Giải và Xử Nữ cùng ngồi ở chiếc bàn nhỏ. Các cung nữ cũng rất nhanh dâng trà bánh lên. Cự Giải cho mọi người lui hết ra ngoài và đóng chặt cửa lại. Sau khi trong Hạc Cung chỉ còn hai người, Xử Nữ liền hỏi.

- Cự Giải... Đây là con gái của anh Nhân Mã sao?

- Ừm! Con bé tên là Song Nhân! - Cự Giải gật đầu, cô không vòng vo mà hỏi thẳng - Cậu tới tìm tớ có việc gì sao?

- Ừm! - Xử Nữ gật đầu nhẹ - Tộc Tiên Lấp Lánh muốn nổi loạn, đưa ra nhiều yêu sách, đòi hỏi. Tớ đã trấn áp họ, nhưng bọn họ nói rằng tớ chỉ mới là Thái tử phi, không có quyền quyết định.

- Tộc trưởng Tương Kỳ tính cách rất ôn hòa. Không thể nào đưa ra những yêu sách được. - Cự Giải nói.

- Tương Kỳ đã đột ngột qua đời vài ngày trước. Bây giờ Tộc trưởng là Tương Du. - Xử Nữ khó xử nói - Tớ cũng hết cách mới tìm cậu. Cậu là Đích Công chúa, chỉ cần cậu ra mặt sẽ có thể trấn áp được cục diện.

- Tương Du? Chuyện Tương Kỳ qua đời xem ra có uẩn khúc. - Cự Giải cau mày - Cô ta lại dám xem thường Thiên Hậu tương lai? Được rồi! Tớ sẽ cùng đi với cậu.

Cự Giải cho người mời Ái Tân tới. Ái Tân vừa vào Hạc Cung, Xử Nữ đã hành lễ.

- Tham kiến cậu Ái Tân!

- Thái tử phi hãy đứng lên. - Ái Tân gật đầu - Cự Giải, con tìm cậu có việc gì sao?

- Một tiểu tộc nổi loạn. Con phải trở về Trung tâm một chuyến. Nhờ cậu lo liệu mọi việc giúp con vài ngày.

- Ừm! Cậu biết rồi! - Ái Tân gật đầu rồi nói tiếp - Từ khi các con còn nhỏ, Thiên Đế đã tập trung dạy dỗ cho Thiên Bình thành người kế vị tiếp theo. Thiên Bình từ nhỏ đã xuất chúng hơn người, năng lực mạnh, cũng thông minh. Thế nhưng thằng bé lại là người thiếu quyết đoán, dễ bị tác động. Xử Nữ, con sau này sẽ là Thiên Hậu. Ta tin con là người hiểu lý lẽ. Con phải hết lòng phò trợ Thiên Bình để nó trở thành một vị Vua anh minh.

- Con sẽ cố gắng hết sức! - Xử Nữ nói.

- Không phải là sẽ! - Ái Tân gằn giọng - Con bắt buộc phải làm được!

- Dạ! - Xử Nữ có chút căng thẳng.

- Cậu! - Cự Giải nhắc nhở Ái Tân và giao Song Nhân cho Ái Tân bế - Bây giờ con đi ngay. Về phía người kia... Cậu không được làm khó người đó!

- Haizzz! - Ái Tân ôm Song Nhân - Được rồi, đi đi! Nếu cần cậu giúp đỡ hãy gửi thư về. Phải bảo vệ tốt bản thân!

- Dạ!

...

Khu tạm trú tộc Tiên Lấp Lánh...

Cự Giải và Xử Nữ thần tốc trở về Trung tâm, lại nhanh chóng đến khu tạm trú. Do Cự Giải và Xử Nữ đến bất ngờ nên cả tộc không kịp chuẩn bị. Tương Du chỉ có thể đè nén sự khó chịu, cô ta cùng các Trưởng lão quỳ xuống hành lễ.

- THAM KIẾN THÁI TỬ PHI, TIỂU ĐIỆN HẠ!

- Miễn lễ! - Cự Giải lạnh nhạt.

- TẠ ĐIỆN HẠ!

Đợi mọi người đứng lên, Cự Giải mới lên tiếng.

- Bản Công chúa nghe nói Tương Kỳ Tộc trưởng đã qua đời, cố tình đến thăm hỏi. Tương Du Tiên tử xin nén đau thương.

- Đã khiến Công chúa bận tâm rồi! - Tương Du cười nhẹ - Mẫu thân đột ngột qua đời. Hiện tại, Thần là Tộc trưởng.

- Phải! Ta nên gọi ngươi là Tương Du Tộc trưởng.

Cự Giải âm thầm quan sát Tương Du. Mẹ mới mất nhưng cô ta lại không chút đau buồn. Ngược lại có vẻ vui mừng. Cự Giải cũng cảm nhận được một lượng linh lực khá lớn ở cô ta. Bộ tộc Tiên Lấp Lánh năng lực khá hạn chế, rất khó thành Thần. Nhưng pháp lực của Tương Du đã gần chạm ngưỡng Thần. Trước đây để trị thương cho Nhân Mã, Tương Du đã bị ép lấy hết linh lực. Chỉ trong một thời gian ngắn mà năng lực cô ta đã tăng vọt một cách bất thường. Một suy nghĩ đáng sợ hiện ra trong đầu Cự Giải. Tuy nhiên, vì không có bằng chứng nên Công chúa chỉ im lặng.

- Mời Thái tử phi và Công chúa ngồi! - Tương Du tươi cười.

- Được! Ngồi cả đi!

Đợi mọi người ngồi xuống, Cự Giải nói thẳng.

- Ta nghe nói tộc Tiên Lấp Lánh có trình lên Thái tử phi một vài yêu cầu. Có gì ở đây khiến các ngươi không hài lòng sao?

- Thái tử phi! Người không giải quyết được lại đến Phi Lâm tìm Công chúa sao? - Tương Du mỉa mai Xử Nữ.

- Tương Du! Cô vừa mới làm Tộc trưởng đã đòi hỏi vô lý! Thật quá đáng! - Xử Nữ tức giận - Các ngươi quy thuận Đại Thần tộc chưa bao lâu, nhưng vẫn nhận được sự bảo vệ, che chở của Đại Thần tộc. Một năm nay, các ngươi chưa từng cống nạp vật phẩm gì. Hoàng thất cũng cảm thông không tính toán với các ngươi, vẫn sắp xếp cho các ngươi nơi trú ẩn an toàn trong lúc chiến sự căng thẳng. Đợi sau khi bình yên, bộ tộc Tiên Lấp Lánh sẽ có thể trở về rừng Thiên Giới. Bộ tộc ngươi ngàn đời sống đơn sơ, hòa hợp với rừng thiêng. Ta không ngờ tới đời ngươi lại khác. Bây giờ các ngươi còn muốn khu tạm trú này thành lãnh địa của các ngươi!

- Nơi này? - Cự Giải cau mày - Vùng đất này vốn là một phần lãnh địa của tộc Thảo Mộc, chuyên trồng lương thực, trái cây và nuôi các tiên thú, cung cấp lương thực cho khắp Thiên Đàng. - Cự Giải lạnh giọng - Tương Du, ngươi cũng biết tính toán thật!

- Tiểu Điện hạ! Dù sao cũng chỉ là một mảnh đất nhỏ. - Tương Du vẫn cười nhẹ - Tộc của Thần sống trong rừng cực khổ nhiều năm rồi. Bây giờ đã quy thuận Đại Thần tộc, tộc Tiên Lấp Lánh phải có chút lợi ích chứ?

- Tức là ngươi vẫn muốn chiếm mảnh đất này?

- Phải! - Tương Du quả quyết.

- Ha ha...

Cự Giải bị chọc tức đến bật cười. Nếu là trước đây, Tiểu Công chúa đã lập tức ra tay đánh người. Ả Tương Du này đúng là một kẻ vô liêm sỉ. Nhưng Cự Giải đã trưởng thành rồi. Rất nhanh cô bé đã bình ổn tâm trạng. Một tay mân mê mặt dây chuyền trên cổ, một tay gõ nhẹ lên thành ghế, nở một nụ cười như có như không. Mãi một lúc sau, cô mới nói vài câu đã khiến Tương Du xanh mặt.

- Theo như bản Công chúa biết... Bộ tộc Tiên Lấp Lánh chỉ truyền vị cho con Trưởng không truyền cho con Thứ. Tương Du, ngươi là con Thứ... Thế nào lại trở thành Tộc trưởng vậy?

- Công chúa đang nói vớ vẩn gì vậy? - Một dũng sĩ của tộc Tiên Lấp Lánh đứng ra - Cố Tộc trưởng Tương Kỳ chỉ có Tương Du là con. Trưởng Thứ gì ở đây?

- Hỗn xược! - Xử Nữ hét lên - Chỉ là một Tiểu Tiên lại dám nói chuyện với Công chúa như vậy? Ngươi chán sống rồi?

- Tôi... Tiểu Tiên không có ý đó! - Hắn ta vội vàng quỳ xuống - Công chúa tha tội! Thái tử phi tha tội!

Cự Giải không thèm chấp nhặt hắn. Có lẽ hắn ta chính là tình nhân mà Tương Du nhớ mãi không quên. Cự Giải chỉ muốn tập trung giải quyết nội loạn, cô ý vị nhìn Tương Du.

- Bản Công chúa nghe nói cố Tộc trưởng trước khi thành hôn đã có một người con trai với Tây Vực Tướng quân tiền nhiệm, cũng chính là Thiên Yết Tướng quân bây giờ. Tính ra Thiên Yết mới là con trưởng của Tương Kỳ Tộc trưởng. Ta nói có đúng không, Tương Du?

Tương Du hoảng hốt. Đây là bí mật xấu hổ của bộ tộc. Qua lại với Ma tộc lại còn sinh ra một đứa con lai. Đó mãi mãi là vết nhơ mà Tương Kỳ cả đời không thể rửa sạch. Không ngờ Tiểu Điện hạ lại biết được. Xử Nữ cũng kinh ngạc không kém. Nhưng nghĩ lại, mối quan hệ giữa Cự Giải và Thiên Yết có chút phức tạp. Công chúa biết được chuyện này cũng không có gì lạ. Tương Du sau một lúc suy nghĩ mới đáp lại lời Cự Giải.

- Chuyện này thật sự khiến Thần xấu hổ. Nhưng chỉ là một đứa con hoang... Lại còn là con lai giữa Thần tộc và Ma tộc. Hắn không xứng!

- Ha... - Cự Giải cười lạnh - Ngươi nói Thiên Yết là con hoang? Con lai?

- Đó là sự thật! Con lai đều là những kẻ không đáng sống, là vết nhơ của Đại Thần tộc. - Tương Du đứng dậy, cứng miệng nói.

- Con lai thì thế nào? - Cự Giải hơi ngước lên nhìn thẳng vào mắt Tương Du - Đứa bé không có tội. Ngươi lại nói ra những lời ác độc như thế. Ngươi không xứng đáng với Tổ Tiên hiền lành, ôn hòa của ngươi. Về nhân cách hay về thực lực ngươi đều không xứng!

- Công chúa, Người đừng quá đáng! - Một Trưởng lão đứng dậy hét lên - Tương Du không xứng làm Tộc trưởng thì còn ai xứng... Hự...

Ông ta chưa kịp nói hết câu đã bị một luồng phép thuật ánh sáng quấn chặt lấy cổ. Mọi người đều kinh hoảng đề cao cảnh giác, chỉ có Cự Giải vẫn bình tĩnh. Cô biết người đó là ai, vì chính cô bé đã gọi người đó tới.

- Là ai? Ra mặt đi! - Tương Du cầm kiếm hét lên.

- Lần đầu gặp nhau mà ngươi đã hét vào mặt anh trai ngươi thế sao, Tương Du?

Thiên Yết từ từ hiện thân. Tất cả mọi người đều hoảng sợ cầm vũ khí lên. Cả Xử Nữ cũng không ngoại lệ. Duy chỉ có Tiểu Điện hạ là vẫn bình tĩnh ngồi yên lặng. Thiên Yết hơi cười nhẹ nhìn Cự Giải. Khi thấy sự cử động nhẹ của đôi mi mắt cong vút, Thiên Yết cũng gật đầu tỏ ý đã hiểu. Cự Giải cũng ra hiệu với Xử Nữ không cần phải lo lắng. Xử Nữ không hiểu gì nhưng cô tin Cự Giải đã có cách đối phó.

Thiên Yết nheo mắt lại nhìn Tương Du và các tộc nhân trong tộc Tiên Lấp Lánh, một lúc sau mới lên tiếng.

- Không cần căng thẳng! Hôm nay Ta không đến gây sự, cũng chẳng có ý tranh giành vị trí Tộc trưởng. - Thiên Yết mỉm cười - Em gái à, cô đừng lo lắng quá!

- Ngươi... Ngươi là Thiên Yết? - Tương Du cẩn thận dò xét.

- Ừm! - Thiên Yết gật đầu - Ta đến đây vì nghe nói Mẫu thân đã qua đời. Và Ta muốn biết lý do... Cô sẽ vui lòng nói cho Ta biết chứ, Tương Du?

- Đồ con hoang! Mau cút đi! - Một Trưởng lão lên tiếng mắng chửi.

- Ồn ào!

- Aaaaaaaa...

Thiên Yết chỉ cần dùng một chiêu đã khiến lão già đó mất mạng. Cả tộc run rẩy trước sức mạnh kinh khủng của Thiên Yết. Cự Giải thấy mọi chuyện đã diễn ra đúng như kế hoạch của cô liền đứng dậy.

- Các ngươi giải quyết chuyện nội bộ trong gia tộc. Ta và Thái tử phi ở đây không tiện lắm. Hôm khác Ta sẽ lại đến. Mong rằng Ta sẽ nhận được một câu trả lời tốt hơn.

- Công chúa... Xin hãy cứu chúng tôi.

- Công chúa, đừng đi mà!

- Công chúa...

Các tộc nhân thấy Cự Giải và Xử Nữ muốn rời khỏi liền hoảng sợ. Cự Giải chỉ lạnh nhạt nói.

- Thiên Yết Tướng quân đã nói chỉ muốn thăm viếng cố Tộc trưởng. Anh ta sẽ không giết Mẫu tộc của mình. Không cần phải sợ!

Nói rồi Cự Giải và Xử Nữ liền rời khỏi, để lại sự kinh sợ tột độ cho cả tộc Tiên Lấp Lánh. Thiên Yết cười nhạt nhìn Tương Du.

- Nào... Em gái... Vì sao Mẫu thân của chúng ta lại qua đời nhỉ?

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro