Chap 66: Sự lựa chọn của mỗi người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Công chúa Cự Giải rời đi, Hải Thần lập tức phát động tấn công. Ông ta dùng Đinh ba vàng tạo ra một luồng phép thuật cực mạnh hướng về phía Song Ngư và Nguyệt Ngư. Luồng phép thuật lao quá nhanh, Ma Kết không kịp thi phép cản trở. Khi luồng phép thuật chỉ còn cách một gang tay, Nguyệt Ngư đã gắng gượng đứng dậy được, dùng toàn bộ linh lực còn sót lại hóa giải thần lực của Hải Thần.

- Nguyệt Ngư! - Song Ngư cũng dùng phép thuật cản lại - Em đang yếu lắm, hãy để chị!

- Em không còn nhiều thời gian nữa... - Nguyệt Ngư mỉm cười - Em cuối cùng cũng đã hiểu vì sao chị lại yêu Huyền Vũ Ma Kết. Em cũng đã hiểu vì sao chị chống đối lại Đại Thần tộc. Hãy để em góp một chút sức lực nhỏ bé của mình để xây dựng một Hải Lam độc lập, hạnh phúc.

Vừa dứt lời, Nguyệt Ngư dùng một tay tạo phép thuật nhỏ đẩy Song Ngư về phía Ma Kết. Còn bản thân thì buông xuôi, hứng chịu trọn vẹn luồng phép thuật của Hải Thần.

- Aaaaaaaa...

- Nguyệt Ngư!!!

Song Ngư kêu lên thảm thiết. Nguyệt Ngư sau khi hứng chịu đòn tấn công của Hải Thần đã vỡ nát thần hồn. Cơ thể trở về hình dáng chân thân rồi từ từ tiêu biến không một dấu vết. Hải Thần hừ lạnh.

- Một lũ con khốn kiếp, dám phản lại Ta!

- Nguyệt Ngư hiếu thảo với ông như vậy, ông vẫn nhẫn tâm giết nó... - Song Ngư gào lên - Ông thật độc ác!

- Đã phản bội Đại Thần tộc thì đây chính là kết cục! - Chiến Thần lạnh giọng - Xin Thái tử Điện hạ ra lệnh tiếp chiến.

- Được! - Thiên Bình gật đầu - TIẾP TỤC CHIẾN ĐẤU! TIÊU DIỆT MA TỘC!

Hai quân lại lao vào chém giết nhau. Tuy Thần tộc đã mất đi Nữ Thần Hải Lam, nhưng Thiên Bình và Chiến Thần đều là những vị Tướng tài ba. Sử dụng các trận pháp khiến Ma tộc rơi vào khó khăn. Đặc biệt là Thiên Bình, anh đã luyện được phép thuật băng tuyết cấp cao nhất. Trận chiến rất ác liệt. Quân đội hai bên tổn thất nghiêm trọng. Sư Tử vừa chiến đấu, vừa bảo vệ cho Kim Ngưu. Khi thấy tổn thất đã quá lớn, Sư Tử lên tiếng khuyên ngăn Thiên Bình.

- Thái tử Điện hạ, hai quân đã tổn thất nghiêm trọng. Phải rút quân thôi!

- Phải đó Thái tử! - Chiến Thần cũng đồng tình.

- Hừ! - Thiên Bình hừ lạnh - RÚT QUÂN!

Quân đội Thần tộc nhanh chóng rời đi. Ma tộc cũng không truy đuổi vì họ cũng đã sức cùng lực kiệt. Đến khi trở về Doanh trại, Song Ngư đã không chịu đựng được sự đau lòng và mất mát. Những giọt nước mắt long lanh liên tục tuôn trào. Song Ngư bước đến bên cạnh con trai. Bây giờ, Ma Lạp chính là niềm an ủi lớn nhất của Song Ngư.

Vì để đảm bảo Ma Lạp được an toàn. Trong lúc chiến đấu, Song Ngư và Ma Kết đã để Ma Lạp trong lều chỉ huy. Đặt các loại kết giới quanh lều để bảo vệ cho con trai. Bé con của cô đang nằm trong nôi, nhưng Ma Lạp dường như cảm nhận được nỗi đau của Mẫu thân, thằng bé cứ bập bẹ nói, hai tay khua qua khua lại đáng yêu.

- Mẫu... Mẫu... thân... Mẫu thân...

- Ma Lạp... Con vừa gọi Ta sao?

Song Ngư nghe con trai gọi mẹ. Cô bàng hoàng xen lẫn sự vui mừng và xúc động, tạm quên đi nỗi đau xót. Ma Kết nghe con trai đã biết nói, nụ cười trên miệng liền xuất hiện, cậu bước đến bên chiếc nôi nhỏ rồi bế thằng bé lên.

- Ha ha ha... Tốt lắm! Giỏi lắm! Con trai... Mau gọi Phụ thân nào. Phụ... Thân...

- Phụ... Phụ thân... - Ma Lạp lặp lại theo Ma Kết.

- Thật là một đứa trẻ thông minh. - Thiên Yết không giấu được sự ngưỡng mộ.

- Rồi cậu và Tiểu Điện hạ cũng sẽ có con thôi! - Ma Kết mỉm cười.

- Mong là như vậy.

Thiên Yết thoáng buồn. Không biết đến khi nào cậu và Tiểu Điện hạ mới có được một bé con đáng yêu như Ma Kết và Song Ngư.

...

Phi Lâm...

Cự Giải trở về, việc đầu tiên là đến thăm bé Song Nhân. Nhũ mẫu đã chăm sóc cô bé rất tốt. Vừa nhìn thấy Cự Giải, Song Nhân đã bập bẹ gọi.

- Cô... mẫu...

Cự Giải cười dịu dàng. Song Nhân là một đứa bé rất thông minh.

- Tham kiến Tộc trưởng Điện hạ! - Nhũ mẫu quỳ xuống hành lễ.

- Được rồi! - Cự Giải gật đầu rồi tới bế Song Nhân lên - Bà chuẩn bị bữa trưa cho Song Nhân rồi đem tới Hạc Cung. Hôm nay Ta sẽ bế con bé qua đó chơi một lúc.

- Dạ!

...

Cự Giải không đưa Song Nhân về Hạc Cung ngay mà ôm bé con tới ngôi nhà Bảo Bình đang ở. Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, Cự Giải chậm rãi bước vào. Bảo Bình đưa mắt lên nhìn Cự Giải, khi nhìn thấy Song Nhân cô có chút kích động.

- Song Nhân?

- A... A... Hoàng... Hoàng hậu...

- Ta nghe cung nữ báo lại mấy hôm nay cô ăn uống rất ít? - Cự Giải lên tiếng - Đồ ăn không hợp khẩu vị? Nếu cô thật sự không ăn nổi những món ăn này Ta sẽ cho đầu bếp làm món khác! Người đâu, chuẩn bị các món ăn khác đi.

Vài cung nữ lập tức vào trong thu dọn bàn ăn rồi rất nhanh rời khỏi phòng. Bảo Bình nhìn Song Nhân không rời mắt. Bé con Song Nhân cứ ê a nói chuyện với Cự Giải rất đáng yêu.

- Công chúa Cự Giải... Có thể để Ta ôm Song Nhân một lát được không? - Bảo Bình dè dặt nói.

Cự Giải có chút cảnh giác. Nhưng nghĩ kỹ lại, Song Tử và Bảo Bình quan hệ rất tốt. Có lẽ Bảo Bình sẽ không làm hại con gái của Song Tử. Cự Giải cẩn thận để Bảo Bình ôm bé con vào lòng. Bảo Bình nhẹ nhàng ôm lấy Song Nhân, nhỏ giọng nghẹn ngào.

- Đứa bé đáng thương... Còn nhỏ như vậy đã mất mẹ. - Bảo Bình nhìn Cự Giải đầy hy vọng - Song Tử thật sự đã bị Nhân Mã giết chết sao?

- Ta không biết! - Cự Giải lắc đầu - Nhưng Ta chắc chắn một điều... Nếu Song Tử Tướng quân thật sự chết đi... Anh trai Nhân Mã của Ta nhất định sẽ không sống một mình. Họ đã lường trước được điều này nên mới giao Song Nhân cho Ta nuôi dưỡng.

- Cô thật sự đã chăm sóc con bé rất tốt. - Bảo Bình vuốt ve gò má phúng phính của bé con - Con bé đã biết nói rồi. Nếu như Song Tử biết được chắc sẽ rất vui.

Cự Giải không nói gì thêm, chỉ ngồi xuống ghế rồi rót một tách trà uống cho đỡ khát. Một lúc sau, các món ăn khác đã được đem lên. Toàn là những món sơn hào hải vị. Cự Giải bước tới bế Song Nhân rồi nói.

- Nếu cô muốn sau này con của cô cũng khỏe mạnh, đáng yêu như Song Nhân thì cố gắng ăn uống đầy đủ đi.

Bảo Bình vì đứa bé trong bụng, miễn cưỡng ngồi vào bàn ăn. Cự Giải đã cố tình cho người làm các món ăn ngon và phong phú. Tộc Phi Điểu ăn uống thanh đạm, chủ yếu là ăn ngũ cốc, rau củ tươi mát. Nhưng Ma tộc đã quen ăn thịt Yêu thú. Bảo Bình được ăn các món quen thuộc, khẩu vị tốt lên không ít. Khi thấy Bảo Bình đã ăn ngon miệng, Cự Giải liền ôm Song Nhân đứng lên định rời đi. Nhưng Bảo Bình đã gọi cô lại.

- Công chúa Cự Giải... Cô là người hiểu chuyện. Cô biết những khó khăn của Ma tộc. Cô đã rõ ràng sự độc ác của Đại Thần tộc... Vậy thì tại sao? Tại sao cô vẫn bảo vệ cho bọn giả tạo đó?

Cự Giải mím môi. Cô thở hắt ra một hơi. Phải một lúc sau Cự Giải mới đáp lại câu hỏi của Bảo Bình.

- Bởi vì Ta là Công chúa của Đại Thần tộc. Sẽ không có vị Công chúa nào bỏ rơi thần dân của mình. Ma tộc cực khổ Ta hiểu. Nhưng không vì thế Ta đồng tình với sự xâm lăng của các ngươi. Kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác? Những Đại Thần trong tộc Ta có lỗi, nhưng các thần dân của Ta vô tội. Các ngươi vì bản thân làm hại đến người khác Ta không thể đồng tình nổi!

- Tiểu Điện hạ sẵn sàng từ bỏ tình cảm của mình và Thiên Yết Tướng quân để bảo vệ lý tưởng của cô sao? Thiên Yết Tướng quân yêu cô như vậy, hắn ta bị cô làm trọng thương, vì cô mà uống Thanh Long huyết tôi luyện cơ thể... Còn cô lại lạnh lùng như vậy... Cô không cảm thấy mình rất bất công với hắn ta sao?

- Anh ta lừa gạt Ta thì công bằng với Ta sao? Công bằng? Tất cả các ngươi... Dù là bất kỳ ai... Là Thần tộc hay Ma tộc... Không ai có tư cách nói công bằng hay không công bằng với Ta!

Cự Giải rời khỏi ngôi nhà nhỏ trở về Hạc Cung. Người đau lòng nhất chính là người không thể buông bỏ được.

...

Doanh trại Thần tộc...

Lều chỉ huy...

Thiên Bình nhìn bản đồ trước mặt. Anh thật sự rất chán nản tình thế hiện tại. Cự Giải đã phá hủy kế hoạch mà anh và Hải Thần đã dày công tính toán. Hiện tại hai quân đã tổn thất nặng, nếu cứ tiếp tục kéo dài trận chiến này sẽ càng khiến cho nhiều người phải hy sinh. Thiên Bình cảm thấy rất đau đầu. Chiến Thần nhìn Thiên Bình mệt mỏi liền lên tiếng khuyên nhủ.

- Thái tử... Hay là Điện hạ nghỉ ngơi một chút đi.

- Tình hình như thế này thì Ta làm sao có thể nghỉ ngơi được? - Thiên Bình nhắm mắt lại, một tay đặt lên bàn, một bóp trán đầy bất lực - Rốt cuộc con bé Cự Giải bị làm sao vậy? Lúc thì giúp chúng ta, lúc khác lại bảo vệ Ma tộc. Nó có nhớ nó là Công chúa của Thần tộc không vậy?

- Thái tử Điện hạ! - Hải Thần tức giận nói - Công chúa tư tưởng không rõ ràng. Tiểu Điện hạ đã có ý đồng tình với Ma tộc, muốn phản bội Đại Thần tộc. Xin Điện hạ đưa ra phán quyết!

- Hải Thần! Ngài đang vu khống cho Tiểu Điện hạ đấy! - Sư Tử lớn tiếng - Vu khống hoàng thất là trọng tội!

- Tiểu Hỏa Thần! - Hải Thần hét lên - Ta không vu khống. Công chúa tư tưởng không kiên định, không phải phản bội thì là gì?

- Công chúa chỉ là ở phía trung lập. Hải Thần Đại nhân... Ngài đừng suy diễn lung tung! - Chiến Thần cũng khó chịu.

- Được rồi! Mọi người đã vất vả nhiều rồi. Hãy trở về nghỉ ngơi chút đi! - Thiên Bình không muốn tiếp tục bàn luận về Cự Giải - Ngày mai tiếp tục bàn bạc đối sách.

- DẠ!

...

Lều Sư Tử...

Kim Ngưu không vào bàn bạc cùng các Đại Thần. Cô đã về lều Sư Tử chờ cậu ấy trước. Sư Tử vừa về, Kim Ngưu nhanh chân bước tới đón cậu. Sư Tử ôm chầm lấy cô cho thõa nỗi nhớ. Hai người đã chia xa nhau một thời gian khá dài rồi.

- Kim Ngưu... Em thật sự đã khỏe rồi chứ? - Sư Tử hỏi khi cả hai đã buông nhau ra.

- Em ổn rồi. - Kim Ngưu nhìn các vết thương ngang dọc trên người Sư Tử không khỏi xót xa - Anh bị thương nhiều quá!

- Chiến trường ác liệt... Bị vài vết thương nhỏ là việc không thể tránh khỏi. Anh không sao đâu!

- Sư Tử... - Kim Ngưu cắn môi - Hay... Mình về Trần gian đi. Chúng ta hãy quên tất cả mọi chuyện ở thế giới này. Trở về thế giới thật sự của chúng ta.

- Kim Ngưu... - Sư Tử nắm lấy hai vai Kim Ngưu - Đây mới thật sự là quê hương của anh, là nhà của anh. Bộ tộc Hồng Hỏa là đồng tộc của anh.

- Vậy còn em? - Kim Ngưu nhìn vào mắt Sư Tử - Em là người phàm. Trần gian mới là thế giới em thuộc về. Công chúa Cự Giải đã nói đúng. Anh trở thành Hỏa Thần là sự lựa chọn của anh. Sư Tử... Dòng máu Hồng Hỏa chảy trong cơ thể anh. Anh thuộc về nơi này. Nhưng em thì không!

- Kim Ngưu... - Sư Tử ôm chầm lấy cô - Làm ơn đừng nói những lời đau lòng này. Nếu không có em... Anh đã mãi mãi là Quỷ Dữ. Kim Ngưu... Hãy ở bên anh để anh có thể bảo vệ cho em.

- Sư Tử...

Kim Ngưu vòng tay ôm lấy Sư Tử. Cuối cùng cô bé vẫn lựa chọn tình yêu, lựa chọn nghe theo trái tim. Dù biết rằng con đường cô đã chọn rất chông gai. Nhưng vì tình cảm của cả hai. Kim Ngưu sẽ quyết tâm cùng Sư Tử đi tới cùng.

...

Doanh trại Ma tộc...

Tháp quan sát...

Thiên Yết đứng trên tháp cao, nhìn về phía Thần tộc. Hắc Long đã biến nhỏ đậu trên vai cậu, cũng nhìn theo chủ nhân. Thiên Yết đưa tay lên ngực, nơi vết sẹo cậu đã đánh đổi lấy tình cảm và lòng tin của Công chúa. Thiên Yết nhắm mắt lại. Gương mặt xinh đẹp của Cự Giải lại hiện lên trong tâm trí. Thiên Yết nhớ Tiểu Điện hạ.

Bỗng Ma Kết xuất hiện, cũng yên lặng đứng bên cạnh nhìn về phía Thiên Đàng. Một lúc sau, Thiên Yết lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng.

- Không đi an ủi vợ hả?

- Ngủ rồi! Dỗ mãi mới nín khóc. Hồi chiều khi Ma Lạp biết nói Ta cứ tưởng cô ấy đã quên rồi. Đến đêm lại nhớ lại. Khóc sướt mướt. - Ma Kết nhăn nhó - Cả đời Ta chưa từng kiên nhẫn như vậy đâu!

- Cậu thật sự rất yêu Song Ngư.

- Hôm nay Ta thấy Tiểu Điện hạ nhìn về phía cậu. Làm hòa rồi sao? - Ma Kết cười gian xảo - Còn chuyện kia là lúc nào?

- Cậu hỏi nhiều quá rồi đấy! - Thiên Yết cau mày - Em ấy không hẳn là đã tha thứ cho Ta. Nhưng không đến nỗi thù hằn Ta nhiều như Ta nghĩ.

- Tiểu Công chúa là người thông minh, tốt bụng. Chỉ là tính cách quá cố chấp. - Ma Kết vỗ vai Thiên Yết - Cậu sẽ còn phải khổ dài dài!

- Ừm! - Thiên Yết gật đầu - Lần này Thần tộc tổn thất Nữ Thần Hải Lam, hai quân cũng thương vong vô số. Có lẽ sẽ tạm thời đình chiến một thời gian ngắn.

- Nữ Thần Hải Lam? Làm gì có ai xứng đáng hơn Song Ngư của Ta? - Ma Kết lừ mắt.

- Ta biết là Song Ngư tốt rồi. Cậu cứ phải nói nhiều lần vậy làm gì? - Thiên Yết nhìn Ma Kết đầy khinh bỉ - Bắc Vực Tướng quân cuồng vợ mọi người đều rõ cả!

- Ha ha ha! - Ma Kết cười vang.

- Phải rồi! Mau phái mấy con Sói Quỷ của cậu, đánh hơi để tìm Nhân Mã và Song Tử. - Thiên Yết bỗng nói.

- Cậu vẫn nghĩ là Song Tử chưa chết hả? - Ma Kết cau mày - Ta và cậu đã tận mắt chứng kiến còn gì!

- Ma Kết... Có đôi lúc mắt thấy chưa chắc đã là sự thật. Có khi tất cả chúng ta đều chỉ nhìn thấy một nửa của sự thật thôi! - Thiên Yết nói - Tuy tộc Kỵ Sĩ trung thành cực đoan. Nhưng Nhân Mã Tướng quân rất yêu Song Tử. Ta không tin hắn lại nhẫn tâm giết chết cô ấy.

- Nửa ổ bánh mì vẫn là bánh mì. Nhưng một nửa sự thật thì không phải là sự thật! - Đôi mắt Ma Kết trở nên sắc lẹm - Được! Nếu như Song Tử còn sống thì tên Nhân Mã này cũng xem như là người trọng tình trọng nghĩa. Còn nếu thật sự hắn đã giết Tam Quỷ. Ta thề sẽ khiến gia tộc Kỵ Mã của hắn trở thành lịch sử của Thần-Ma giới này!

...

Lâu đài Ánh Sáng...

Đông Cung...

Xử Nữ sau khi làm xong sổ sách thì đã quá nửa đêm. Từ khi Thiên Bình chinh chiến, cô hay đến phòng Thiên Đức ngủ cùng con trai. Thiên Đức cũng giống như Ma Lạp và Song Nhân, cậu bé cũng đã biết nói. Thế nhưng, Thiên Bình lại không có ở đây để chia sẻ niềm vui này cùng Xử Nữ. Cô nhẹ nhàng nằm xuống giường không làm con trai thức giấc. Xử Nữ rất nhanh chìm vào giấc ngủ sau một ngày làm việc mệt mỏi.

Trong mơ, Xử Nữ mơ thấy tất cả mọi chuyện từ nhỏ tới hiện tại. Từ khoảnh khắc cô được sinh ra, rồi dần dần lớn lên. Sau lại được đưa vào cung làm bạn với Tiểu Điện hạ Cự Giải. Cùng trải qua tuổi thơ với Cự Giải, Thiên Bình và Nhân Mã. Mơ thấy đám cưới đầy xa hoa của cô và Thiên Bình. Mơ thấy anh ấy đã yêu chiều, dịu dàng nhẫn nại với cô. Mơ thấy Thiên Bình phạm sai lầm. Lại mơ thấy khi cô sinh Thiên Đức. Một giọt nước mắt yên lặng lăn dài. Xử Nữ giật mình tỉnh giấc. Cô đưa tay lên lau khóe mắt ướt đẫm. Từ nhỏ đến lớn, Xử Nữ luôn hành xử cẩn trọng, tính cách đoan trang lại cầu toàn. Nhưng chẳng có ai biết được, Xử Nữ cũng muốn giống như Tiểu Điện hạ, được thoải mái tinh nghịch, vui đùa. Không ngủ thêm được, Xử Nữ bước xuống giường, cô nhẹ nhàng mở một cánh cửa sổ ra, nhìn lên bầu trời đêm có hàng triệu vì sao lấp lánh. Trong đôi mắt màu tím ánh lên niềm khao khát tự do.

- Nếu như thời gian có thể quay lại, Ta nhất định sẽ sống vì bản thân mình.

Nhưng tiếc rằng thời gian không thể quay lại. Thật ra Xử Nữ không cảm thấy hối hận vì đã gả cho Thiên Bình. Vì Thiên Bình rất yêu cô, cô cũng yêu anh và con trai. Nhưng nếu được chọn lại, Xử Nữ sẽ không khiến bản thân mình dù không cam lòng, vẫn phải cam chịu như bây giờ.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro