Chap 56: Ý nghĩa của những việc lớn lao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu đài Ánh Sáng...

Đông Cung...

Oa... Oa...

Xử Nữ ôm Thiên Đức trên tay. Mấy hôm nay Thiên Bình chinh chiến ở xa. Thằng bé cứ quấy khóc mãi. Chuyện chính sự ở hậu cung cũng rất nhiều. Hàng chục cuốn sổ sách vẫn bày trên bàn mà Xử Nữ vẫn chưa thể làm xong. Cô không thể hiểu được năm xưa khi Thiên Hậu Ái Lan vừa sinh Cự Giải xong, lại phải chăm sóc cho Thiên Bình mà bà ấy vẫn có thể làm rất tốt mọi chuyện. Không có Ái Lan ở bên chỉ bảo, an ủi. Nhiều lúc Xử Nữ thật sự cảm thấy rất mệt mỏi, muốn buông bỏ tất cả mọi thứ. Nhưng số mệnh đã ràng buộc cô ấy.

- Nín đi con... Mẫu thân xin con đấy. Mẹ thật sự rất mệt mỏi...

Nước mắt của Xử Nữ chậm rãi lăn dài. Cô thật sự cảm thấy rất mệt. Thiên Bình tuy yêu thương cô, cũng rất yêu thương và quan tâm đến con trai. Nhưng anh là Thái tử, công vụ bận rộn, lại phải cầm quân chinh chiến dài ngày. Hầu hết thời gian của Thiên Bình đều dành cho chính vụ. Việc chăm sóc con trai hiển nhiên Xử Nữ gánh vác toàn bộ. Tuy nói Thiên Đức có các Nhũ mẫu chăm nom. Nhưng làm gì có người mẹ nào lại không muốn tự tay chăm sóc cho con trai mình. Huống hồ, Thiên Đức luôn bám mẹ. Một tay cô quán xuyến tất cả mọi sổ sách hậu cung. Từ việc chi tiêu linh thạch đến nhân sự trong lâu đài đều do cô quản lý. Đây hoàn toàn không phải là một công việc đơn giản như mọi người vẫn nghĩ. Trở thành Thái tử phi không phải chỉ cần dịu dàng, xinh đẹp mà còn phải tinh thông mọi thứ. Thái tử phi luôn phải giữ vẻ ngoài đoan trang thanh tú, an nói lễ phép chừng mực, lễ nghi không được phép có bất kỳ sự sai sót nào. Tất cả mọi thứ ép Xử Nữ đến mức ngạt thở. Tất cả mọi cảm xúc đều được giải phóng trong thời điểm cô đơn này. Ngay lúc này đây, Xử Nữ cần có Thiên Bình ở bên để cô có thể được an ủi vỗ về.

- Thiên Bình... Em thật sự rất mệt...

Trước khi thành hôn, Thiên Bình và Xử Nữ chưa hề yêu nhau. Cô chưa từng được tận hưởng cảm giác nuông chiều như một cô gái bình thường. Đến khi thành hôn, ngay ngày đầu tiên Xử Nữ đã bị trói buộc trong trách nhiệm nặng nề. Cô bận rộn tới mức quên đi bản thân mình cũng có những thú vui, cũng có cảm xúc vui buồn hờn giận.

Một cuộc hôn nhân vạn người ngưỡng mộ... Có ai biết rằng cô ấy đã phải hy sinh bao nhiêu...

...

Doanh trại quân đội Thần tộc...

Lều chỉ huy...

- Tham kiến Thái tử Điện hạ! Tham kiến Chiến Thần Đại nhân!

Sư Tử đã trở lại doanh trại. Cậu quỳ xuống hành lễ trước Thiên Bình và Chiến Thần. Chiến Thần vẫn còn rất tức giận vì Sư Tử đã làm trái quân lệnh nên quay mặt đi. Thiên Bình gật đầu.

- Miễn lễ!

- Tạ Thái tử!

Đợi Sư Tử đứng lên, Thiên Bình mới hỏi thêm.

- Tang lễ của Hỏa Thần đã xong rồi sao?

- Dạ phải! Thời gian cấp bách, tang lễ chỉ có thể tối giản. Cũng may có các vị Đại Thần đã đến tiễn đưa Phụ thân!

- Ừm! Ngươi lui xuống trước đi! Ngay sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ tiến đánh Nam Vực. Ta hy vọng ngươi sẽ lập công chuộc tội, Tân Hỏa Thần! - Thiên Bình nói.

- Dạ! Thần cáo lui.

Sư Tử cúi chào rồi rời khỏi lều. Chiến Thần nhìn theo bóng lưng của cậu ấy với ánh mắt phức tạp. Đứa con trai này của Hỏa Thần Tây Miện là một nhân tài, nhưng không phải người dễ dàng chịu sự khống chế. Bị nguyền rủa thành Quỷ vẫn có thể trở mình thành Thần. Điều này khiến Chiến Thần lo lắng. Chỉ sợ tương lai cậu ấy sẽ giống như Tây Miện. Đầy kiêu căng và ngạo mạn.

- Sao Ngài lại ngẩn người ra như vậy? - Thiên Bình thấy Chiến Thần thừ người ra liền hỏi.

- Thái tử, Thần chỉ là lo lắng... Sư Tử sẽ giống Phụ thân của nó!

- Ai cũng có điểm yếu. Chỉ cần nắm giữ được điểm yếu của cậu ấy sẽ không phải lo lắng.

- Điểm yếu sao? - Chiến Thần ngạc nhiên.

- Kim Ngưu là điểm yếu của cậu ấy. Chỉ cần chúng ta nắm giữ được cô ta, Sư Tử sẽ phải phục tùng. - Thiên Bình nói.

- Nhưng chẳng phải Sư Tử sẽ thành hôn với Tiểu Điện hạ sao? - Chiến Thần lắc đầu - Tiểu Điện hạ thân phận cao quý, không thể để Công chúa chịu cảnh chung chồng được!

- Hôn sự của Cự Giải và Sư Tử e là không thành rồi! - Thiên Bình nhắm mắt lại - Cự Giải lần này vô cùng kiên quyết. Không giống như trước đây!

- Thần hiểu! - Chiến Thần gật đầu - Công chúa đã trải qua quá nhiều sóng gió. Một đóa hoa trải qua giông tố làm sao có thể mãi yếu đuối được.

Thiên Bình thở dài, anh bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Anh thật sự đã lưỡng lự và suy nghĩ rất nhiều. Phải chăng... Thần tộc đã sai?

...

Phi Lâm...

Kim Ngưu được sắp xếp cho một căn nhà nhỏ ở gần Hạc Cung. Ngay hôm nay đã bắt đầu quá trình trị liệu giải độc. Đầu tiên là trích lọc máu vì chất độc đã lan tỏa khắp cơ thể Kim Ngưu. Cô nằm trên giường, Vu Y cắm một ống dẫn máu vào tĩnh mạch của Kim Ngưu, máu lưu dẫn đến hệ thống lọc máu. Bị rút một lượng lớn máu ra khiến Kim Ngưu bị choáng. Số máu này sẽ trải qua mười lớp lọc tinh thạch, bảy lớp thảo dược trừ độc và ba lớp vải lụa được dệt từ lông vũ của Bạch Hạc. Đây sẽ là một quá trình kéo dài một ngày. Trong khoảng thời gian này cô chỉ được uống loại nước trà giải độc đặc chế. Kim Ngưu nhìn hệ thống lọc máu trước mặt. Nó khá giống các thiết bị y tế ở Trần gian nhưng tất nhiên là cao cấp hơn nhiều.

- Nếu Tiên Tử mệt hãy ngủ đi! Đây sẽ là một ngày dài! - Vu Y nói.

- Cảm ơn Ngài! - Kim Ngưu gật đầu rồi hỏi về Cự Giải - Công chúa Điện hạ bình thường rất bận rộn sao?

Cộp... Cộp...

- Tộc trưởng có rất nhiều việc phải làm. Tất cả mọi việc lớn nhỏ trong bộ tộc Phi Điểu đều do Tộc trưởng quản lý. - Vu Y vừa giã thuốc vừa nói - Tộc trưởng Điện hạ còn nhỏ tuổi, có rất nhiều thứ phải học hỏi. Khi thì giải quyết chính sự, lúc lại luyện tập các kỹ năng chiến đấu. Người lúc nào cũng bận rộn cả.

Kim Ngưu rơi vào trầm mặc. Cô nhớ khi lần đầu tiên gặp Công chúa Cự Giải, cô ấy là một cô bé rạng rỡ tựa như ánh mặt trời. Cự Giải là một Công chúa đơn thuần, vô tư và tràn đầy năng lượng sống tích cực. Sau khi trải qua nhiều biến cố, cô ấy đã tự dựng nên một bức tường vô hình, ngăn cách cô ấy với mọi người xung quanh. Chìm đắm trong những suy nghĩ của riêng mình, Kim Ngưu dần rơi vào giấc ngủ.

Cạch...

Cự Giải đẩy cửa bước vào. Vu Y muốn hành lễ nhưng Cự Giải lắc đầu, ra hiệu ông ấy hãy ra ngoài điều chế thuốc. Cô không muốn làm ồn Kim Ngưu nghỉ ngơi. Đợi Vu Y rời đi, Cự Giải nhẹ nhàng ngồi cạnh mép giường rồi nhìn kỹ Kim Ngưu. Cô ấy tiều tụy và xanh xao quá. Cố Hỏa Thần thật sự quá độc ác. Cự Giải vuốt mấy sợi tóc rối của Kim Ngưu qua măng tai, nói nhỏ.

- Nếu có thể quay về thời gian trước...  Sau khi trị thương cho cậu xong. Tớ sẽ xóa ký ức của cậu rồi đưa cậu về Trần gian. Nếu lúc đó tớ dứt khoát hơn, cậu sẽ không phải chịu khổ sở thế này.

Luồng phép thuật màu hồng của Cự Giải lan sang người Kim Ngưu. Mấy vết thương trước đây khi Kim Ngưu bị tra khảo ở Thiên Lao vẫn chưa thể lành lặn. Cự Giải không thể giải độc cho cô ấy. Nhưng ít nhất, cô có thể trị dứt điểm các vết thương bên ngoài và xóa đi những vết sẹo xấu xí trên đôi tay của Kim Ngưu. Ít nhất sau này Kim Ngưu sẽ không phải chịu đựng những cơn đau từ vết thương đã thành mãn tính này.

...

Cự Giải rời khỏi ngôi nhà Kim Ngưu đang dưỡng thương rồi đi dạo một vòng Phi Lâm. Khu rừng này tuy nhỏ hơn nhiều so với rừng Thiên Giới. Nhưng sẽ là nơi an toàn nhất khi chiến tranh đạt đến đỉnh điểm. Muốn đến được Phi Lâm phải vượt qua đại dương Hải Lam rộng lớn. Giữa Phi Lâm và Hải Lam lại là những cánh rừng ngập mặn xanh bạt ngàn. Kết giới máu của bộ tộc chính là tuyến phòng thủ cuối cùng, cũng là tuyến phòng thủ vững chắc nhất.

- Ngày mai phải đến Nam Vực một chuyến!

...

Sáng sớm hôm sau...

...

Chiến trường ranh giới...

Thiên Bình định cùng Chiến Thần và Sư Tử đến Nam Vực cứu Nhân Mã đồng thời loại trừ Chu Tước. Nhưng không ngờ Xà Phu đã dẫn theo bộ tộc Quái Xà đến tấn công bất ngờ. Cuối cùng anh chỉ có thể để Chiến Thần và Sư Tử dẫn 3000 binh đi Nam Vực, còn mình ở lại trấn thủ bảo vệ tộc Thảo Mộc.

Tộc Quái Xà có ba vạn tộc nhân, trong đó có hai vạn đang trong độ tuổi khỏe mạnh. Lần này Xà Phu đem toàn bộ hai vạn quân tấn công nhằm mục đích lập công lao trước mặt Chúa Quỷ. Từ khi Bạch Dương trở về thân phận thật sự, hắn vẫn chưa làm được gì đáng kể. Thêm nữa là sự khích bác của Thiên Yết khiến lão tức giận đến phát điên. Quân lực chênh lệch quá nhiều. Thiên Bình đành phải bắn pháo hoa xin chi viện. Trong lúc chờ đợi quân chi viện, một cuộc chiến nảy lửa nổ ra.

Xà Phu dùng một thanh nhuyễn kiếm có lưỡi hình con rắn tấn công Thiên Bình. Lưỡi kiếm mềm dẻo linh hoạt rất khó đối phó. Cũng may kiếm pháp của Thiên Bình cao siêu mới không bị đối phương dồn vào thế bí. Xà Phu không khỏi khen ngợi.

- Thái tử Điện hạ đúng là lợi hại! Kiếm pháp của ngươi thật sự vô cùng cao siêu.

- Con rắn già nhà ngươi chịu chết đi!

Thiên Bình tức giận vung kiếm, tạo ra một tiên chướng cực mạnh. Xà Phu ra sức cản lại. Thiên Bình tạo một khối băng sắc nhọn rồi cho nó lao tới. Xà Phu nhanh chóng lùi lại nên khối băng chỉ xược qua mặt lão tạo thành một vết thương sâu hoắm. Lão kêu lên đau đớn.

- AAAAAA!!!

- Ngươi cũng nhanh nhẹn lắm! - Thiên Bình nheo mắt lại.

Xà Phu ôm lấy mặt. Vết thương này khiến hắn nhớ tới năm xưa vì buông lời trêu chọc Tuyết Thần nên đã bị bà ấy rạch mặt. Chuyện quá khứ được tái diễn. Mà kẻ ra tay lại là con của người phụ nữ ác độc đó. Điều này khiến Xà Phu vô cùng điên tiết.

- Ta sẽ giết ngươi!

Xà Phu hiện chân thân là một con Cự Xà khổng lồ, trên đầu còn có hai chiếc sừng nhọn. Thiên Bình cũng hiện chân thân Bạch Băng Kỳ Lân, cả người trắng như tuyết. Hai người lao vào cắn xé, tấn công đối phương. Cả Xà Phu và Thiên Bình đều có lớp vảy cực kỳ cứng cáp bảo vệ bên ngoài. Trận chiến cân tài cân sức. Về phía các quân binh, Xà tộc có lợi thế về quân số hơn.

Trong lúc tình thế nguy cấp khi Thiên binh đã mất quá nửa, tộc nhân tộc Thảo Mộc quyết định tự bước ra tiếp chiến. Các Thần Tiên trong tộc Thảo Mộc phép thuật không cao, nhưng họ đã giúp Thiên binh trở lại thế cuộc cân bằng. Rất nhanh sau đó Dược Thần và Hoa Thần dẫn một vạn binh tới tiếp ứng. Xà tộc lần này rơi vào thế khó.

- Chịu chết đi! Thái tử!

Bỗng Xà Phu dùng chiếc đuôi đánh ngã Thiên Bình rồi lão dùng cả thân thể dài ngoằng quấn chặt lấy anh khiến Thiên Bình hoàn toàn không cử động được. Hoa Thần liền tạo ra các dây leo quấn quanh Xà Phu, cố gắng tìm cách kéo Xà Phu ra khỏi Thiên Bình. Nhưng sức lực thật sự quá chệnh lệch.

- Thái tử Điện hạ!

Grao... Grec...

Một tiếng gầm vang lên làm rung động trời đất. Tất cả mọi người kinh ngạc ngước lên bầu trời. Bạch Long đã xuất hiện. Bây giờ nó đã to lớn hơn trước nhiều, dường như sắp sửa trưởng thành. Trên lưng của nó là Công chúa Cự Giải.

Cự Giải không nói gì, cô bé biến ra một cây cung và một mũi tên. Cự Giải gương cung lên, nhắm vào Xà Phu và Thiên Bình rồi nhanh chóng thả tay. Mũi tên lao nhanh như xé đôi bầu không khí và càng ngày càng biến to ra. Cuối cùng mũi tên đã cắm chính xác vào mắt phải của Xà Phu. Lão ta vô cùng đau đớn giãy giụa. Thiên Bình nhân cơ hội thoát khỏi lão. Xà Phu kêu lên và biến trở lại hình người.

- Aaa... Mắt của Ta!!!

- Cự Giải! - Thiên Bình hiện hình người, la lớn.

Cự Giải không trả lời, chỉ im lặng quan sát tình hình một chút. Sau khi chắc chắn Thần tộc đã ở thế chủ động, Cự Giải xoa xoa cổ Bạch Long. 

- Đi thôi, Bạch Long!

Cự Giải vừa dứt lời, Bạch Long lập tức bay về phía Nam Ma Vực. Mọi người đều ngỡ ngàng nhưng cũng nhanh chóng quay lại trận chiến. Xà Phu bị thương nặng, lão trở nên yếu thế trước Thiên Bình và hai vị Đại Thần. Những tưởng lão đã sắp lìa đời thì một luồng phép thuật màu xanh lá đã cứu về một mạng của lão. Một làn khói màu xanh lá xuất hiện rồi tụ lại thành một cô gái xinh đẹp. Hoa Thần rít khẽ.

- Đông Vực Thanh Long!

- Tham kiến Hoàng hậu. - Xà Phu vội hành lễ - Tạ ơn cứu mạng của Người.

- Ba người các ngươi bắt nạt lão Tướng của Ta. Không thấy quá đáng sao? - Bảo Bình lạnh giọng rồi nhìn Xà Phu - Chúa tể nói không sai, Ngài đã già nên trở nên vô dụng hơn nhiều!

- Thuộc hạ vô dụng! - Xà Phu cắn răng kìm nén cơn tức giận.

- Đứng lên đi! - Bảo Bình lạnh nhạt nói.

- Một người phụ nữ đang mang thai không nên đến chiến trường đâu, Thanh Long. - Dược Thần nhìn vào chiếc bụng đã khá lớn của Bảo Bình - Cô nên biết nơi này rất nguy hiểm.

- Tạ Dược Thần quan tâm! - Bảo Bình gật đầu - Ta biết mình không phải đối thủ của các ngươi... Tất nhiên sẽ có một chút sự chuẩn bị!

Bảo Bình vừa dứt lời thì một bụi dây leo khổng lồ mọc lên ngay dưới chân Hoa Thần. Bà ấy đã bị dây leo quấn chặt rồi đưa về phía Bảo Bình. Dược Thần la lên.

- Hoa Thần!

- THÁNH NỮ!!! - Các Thảo Mộc kêu lên.

- Thế nào? Phép thuật hệ Mộc của Ta không tệ chứ? - Bảo Bình mỉm cười.

- Mau thả bà ấy ra! - Dược Thần tức giận hét lên.

- Nếu ngươi dám làm hại Hoa Thần... - Thiên Bình nheo mắt lại - Chuyện ngươi từng hạ độc Xử Nữ, hại chết Mẫu hậu. Ta sẽ phanh thây ngươi thành ngàn mảnh.

- Chuyện của Thiên Hậu Ái Lan... Ta không hề cố tình! - Bảo Bình nói - Người Ta hạ độc là Tiểu Điện hạ! Không ngờ bà ấy lại hy sinh thân mình cứu con gái.

- Đều đáng chết cả thôi! - Thiên Bình gằn giọng - Mau thả Hoa Thần ra, Ta sẽ tha cho ngươi lần này.

- Luật chơi hiện tại đang nằm trong tay Ta, không phải ngươi đâu, Thái tử! - Bảo Bình cứng rắn đáp lời.

- Ngươi rốt cuộc muốn gì? - Dược Thần sốt ruột khi thấy Bảo Bình dùng gai ngọn của dây leo lướt qua cổ Hoa Thần.

- Ta nghĩ các ngươi phải rõ chứ? - Bảo Bình nhìn Thiên Bình - Giao tinh cầu ra đây!

- Ngươi nằm mơ đi! - Thiên Bình rít lên - Nếu hôm nay Hoa Thần xảy ra chuyện. Ta sẽ khiến mẹ con ngươi bồi táng!

Bảo Bình vô thức lấy tay che bụng. Sự hoảng hốt trong ánh mắt cô hiện rõ. Nhưng rất nhanh Bảo Bình đã bình tĩnh lại, cô bắt đầu khích bác Dược Thần.

- Dược Thần... Chẳng lẽ... Ông không muốn cứu mẹ của con trai mình?

- Ngươi...

Hoa Thần tức giận định hét lên nhưng Bảo Bình liền dùng phép thuật khiến bà ấy ngậm miệng.

- Bà đừng lên tiếng thì hơn!

- Yêu Nữ...

Dược Thần tức nghẹn vì kinh ngạc. Nhân Sâm quả thật là con trai của ông và Hoa Thần. Nhưng vì Hoa Thần là Thánh nữ của tộc, không thể kết hôn nên bí mật này luôn được chôn giấu. Các Thảo Mộc biết chuyện liền xôn xao bàn tán. Thánh nữ lại có con với Tộc trưởng. Ngay cả Thiên Bình cũng kinh ngạc vì Dược Thần đã nói Nhân Sâm là con của ông và một Tiên Nữ địa vị thấp trong một Tiểu tộc, lại đã sớm qua đời. Không ngờ Bảo Bình lại biết được bí mật này.

- Thế nào? Ông sẽ cứu bà ấy chứ? Hay là bỏ mặc vợ mình? - Bảo Bình cười nhẹ - Ta nghĩ phản ứng của Nhân Sâm Thiếu chủ sau khi biết Mẫu thân thật sự của mình bị chính Phụ thân mình hại chết sẽ rất thú vị!

- Ngươi câm miệng cho Ta! - Thiên Bình lớn tiếng - Đừng mơ sẽ lấy được tinh cầu.

- Chuyện này Ta nghĩ không phải do ngươi quyết định! - Bảo Bình nhướn mày.

- Dược Thần, nếu Ngài dám giao tinh cầu cho Ma tộc... Phụ hoàng chắc chắn sẽ trừng phạt Ngài và tộc Thảo Mộc! - Thiên Bình nói.

- Tộc trưởng! Người không thể bỏ mặc Thánh Nữ!

- Phải cứu Thánh nữ!

- Phải cứu bà ấy!

- Chúng ta không thể bỏ rơi đồng tộc.

Các Thảo Mộc đồng loạt lên tiếng. Tuy rằng chuyện Tộc trưởng và Thánh nữ có con với nhau là điều thật hoang đường. Nhưng tộc Thảo Mộc sẽ không bao giờ bỏ rơi tộc nhân. Hoa Thần lại lắc đầu liên tục. Bà không muốn vì để cứu mình mà khiến cả tộc chịu tội. Thấy Dược Thần vẫn mãi chưa đưa ra quyết định, Bảo Bình liền dùng gai nhọn cứa một đường trên cổ Hoa Thần, máu liền túa ra khiến bà ấy đau đớn.

- Ngươi mau dừng tay! - Dược Thần la lên.

- Ông đã nghĩ xong chưa? - Bảo Bình nhíu mày nhìn Dược Thần và Thiên Bình.

Dược Thần nhặt một thanh kiếm ở gần đó lên. Ông ấy rạch một đường trên bắp tay của mình. Máu tươi liền tuôn ra như suối. Thiên Bình kinh ngạc nhìn ông ấy.

- Dược Thần!

Dược Thần đưa tay vào lấy viên tinh cầu đính đầy máu tươi ra. Bảo Bình cũng kinh ngạc vô cùng. Không ngờ vì để cất giữ tinh cầu mà Dược Thần lại tự hành hạ bản thân như thế. Xem ra cho dù hôm nay Xà Phu thắng trận cũng không thể tìm được tinh cầu. Cũng may là Bảo Bình và Bạch Dương đã lường trước được sự vô dụng của lão Xà Phu. Nếu không, lần này lại hao tổn binh lực vô ích.

- Ngươi phải dùng Lời thề nguyện máu để thề... Lấy tinh cầu xong phải thả Hoa Thần, lập tức rời đi ngay, không làm hại bất kỳ ai ở đây! - Dược Thần gằn giọng.

Bảo Bình không nói nhiều, cô liền dùng gai nhọn rạch tay chảy máu rồi thề.

- Đông Vực Thanh Long Bảo Bình xin thề với Thượng Đế tối cao. Ngày hôm nay sau khi lấy được tinh cầu sẽ thả Hoa Thần, rời khỏi đây, hôm nay sẽ không làm hại ai! - Bảo Bình nhìn Dược Thần - Ông hài lòng rồi chứ?

- Được! Ta và ngươi cùng lúc trao đổi. Ta đặt tinh cầu xuống, ngươi thả Hoa Thần xuống rồi lùi lại. - Dược Thần nói.

- Dược Thần! Ngài điên rồi! - Thiên Bình hét lên - Ta không cho phép Ngài giao dịch với Yêu Nữ.

- Thái tử Điện hạ! - Dược Thần cứng rắn nói - Thần sẽ không bỏ mặc người thân của mình! Trở về Thần sẽ chịu tội trước Thiên Đế Bệ hạ!

Dược Thần và Bảo Bình cùng lúc trao đổi. Dược Thần đã đỡ được Hoa Thần bị nội thương nặng do dây leo siết chặt. Sau khi lấy được tinh cầu, Bảo Bình cũng giữ lời hứa.

- Hẹn gặp lại, Thái tử Điện hạ!

Lời vừa dứt Bảo Bình và Xà Phu cùng các Ma binh rắn còn sống nhanh chóng biến mất. Hoa Thần đã bất tỉnh. Dược Thần cõng bà ấy trên lưng rồi nói với Thiên Bình.

- Thần xin phép đưa Hoa Thần về tộc Thảo Mộc trị thương trước. Sau đó Thần sẽ tự thú tội lỗi ngày hôm nay với Bệ hạ!

- Ngài... - Thiên Bình tức nghẹn rồi trở nên lo lắng - Ngài đã biết Phụ hoàng của Ta là người như thế nào rồi đấy! Ngài điên rồi phải không?

- Người thân của mình còn không bảo vệ được... Thì chuyện lớn lao hơn cũng chẳng có ý nghĩa gì cả!

Dược Thần nói xong liền cùng các Thảo Mộc về lãnh địa. Thiên Bình trở nên trầm mặc. Đúng vậy... Ngay cả những người thân yêu anh cũng bảo vệ không xong... Thì những chuyện này có ý nghĩa gì?

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro