Chap 55: Nghi kỵ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm...

...

Doanh trại quân đội Thần tộc...

Lều Chiến Thần...

Nhân Kim mặc một bộ trang phục đen, bịt kín mặt, trên vai vác một cái bao tải lớn âm thầm chạy vào lều của Chiến Thần. Chiến Thần đã chờ đợi từ sớm. Nhân Kim thả chiếc bao tải xuống, rồi gỡ dây buộc ra. Bên trong là Tương Du đang bị trói và bịt chặt miệng. Sau khi nhìn thấy Chiến Thần, cô ta vừa kinh ngạc, vừa khó hiểu, xen lẫn trong đó là sự sợ hãi. Chiến Thần nheo mắt lại.

- Tháo bịt miệng của nó ra!

Nhân Kim liền tháo bịt miệng, Tương Du điều chỉnh lại hơi thở rồi nói.

- Phụ thân... Sao... Sao người lại đưa con tới đây? Tại sao... Tại sao lại trói con lại?

- Ngươi còn định giả vờ ngây thơ đến khi nào? - Nhân Kim tức giận.

- Nhị Thiếu chủ nói vậy là sao? - Tương Du bắt đầu lo sợ và hoang mang.

- Nói! Cái thai lần trước là con của ai? - Chiến Thần gằn giọng.

- Phụ... Phụ thân... - Tương Du trợn mắt hoảng sợ - Là... Là của Tướng quân.

- Tiện nhân! - Chiến Thần đánh một tiên chướng vào cô ta khiến cô ta phun ra một ngụm máu - Ngươi dám lừa gạt cả Ta? Ta đã biết tất cả mọi chuyện rồi! Ngươi dám tư tình với người khác sau lưng Nhân Mã. Còn dám mang thứ nghiệt chủng đó lừa dối Ta! Thứ phụ nữ dơ bẩn ghê tởm như ngươi... Thảo nào Nhân Mã luôn cố gắng tránh xa ngươi. Ngươi dám sỉ nhục Chiến Thần tương lai... Thật đáng chết!

Tương Du thấy mọi chuyện đã vỡ lẽ. Cô ta cũng không giả vờ nhẫn nhịn nữa. Tương Du chợt cười lớn.

- Ha ha ha... Ta vốn dĩ có một cuộc sống hạnh phúc. Ta có người yêu thanh mai trúc mã. Ta có sự tự do yên bình. Tất cả là tại ông! - Tương Du trừng mắt nhìn Chiến Thần - Tại ông đã tới tộc Ta cầu thân. Nên Ta và người yêu mới phải chia xa nhau. Rất may, Nhân Mã Tướng quân là người hiểu chuyện tử tế. Ngài ấy đồng ý chỉ thành hôn giả với Ta để sau này Ta có thể trở về với người yêu. Thật không ngờ... Người yêu của Ta đã lấy vợ khác. Ta đã không còn sự lựa chọn nào khác! Ta vốn muốn thật sự trở thành vợ của Tướng quân, sinh một đứa con cho Ngài ấy. Nhưng Nhân Mã thì sao? Ngài ấy lại mê đắm Yêu Nữ Ma tộc. Từ chối Ta!

- Ngươi đã dám làm chuyện bẩn thỉu còn muốn thật sự làm Phu nhân của anh trai Ta? Mơ cũng đẹp lắm! - Nhân Kim tức giận.

- Nhân Kim, con không cần phải phí lời với con đàn bà này. - Chiến Thần lạnh giọng - Giam ả lại, đợi khi cứu được Nhân Mã trở về, đưa ả đến trước mặt Thiên Đế Bệ hạ, chính thức hòa ly!

- Dạ!

...

Lâu đài Hắc Ám...

Tẩm điện Bảo Bình...

Một con Quạ Bóng đêm bay vào từ cửa sổ. Bảo Bình đưa tay ra để nó đậu lên, sau khi lấy thư thì để nó bay đi. Cô cẩn thận mở bức thư ra, mỉm cười hài lòng. Song Tử đã thắng trận, bắt được Nhân Mã. Thật sự vượt xa sự mong đợi của cô và Bạch Dương. Bảo Bình đưa tay lên xoa xoa phần bụng đã nhô cao, cảm thấy đồng cảm với Song Tử. Bỗng một cung nữ bên ngoài thông báo.

- Thưa Hoàng hậu! Chúa tể mời Người đến Chính Điện.

- Ta biết rồi!

...

Chính Điện lâu đài Hắc Ám...

Bạch Dương ngồi trên ngai, im lặng nhìn Ma Kết và Song Ngư đang quỳ trước mặt mình. Thiên Yết và Xà Phu cảm nhận được sự tức giận của Chúa Quỷ trong sự tĩnh lặng nên chỉ  có thể im lặng chờ đợi. Lần này tiến công tộc Thảo Mộc thất bại đã khiến kế hoạch của Bạch Dương bị đảo lộn.

- Hoàng hậu tới!

Sau tiếng thông báo, Bảo Bình cũng nhanh chóng vào Điện. Cô nhìn hai người đang quỳ giữa Điện, lắc đầu rồi nói.

- Chúa tể! Song Ngư Phu nhân bị thương nặng. Hãy trị thương cho nàng ấy trước đã!

- Một chút vết thương nhỏ thôi mà! Không chết được đâu! - Xà Phu nhếch mép cười.

- Tình hình lúc đó là như thế nào? - Bạch Dương lạnh lùng lên tiếng.

- Thưa Chúa tể! Ban đầu thế cục vẫn ở thế cân bằng. Sau khi tên Sư Tử kia đột ngột bỏ vị trí, thuộc hạ cho quân tấn công. Không ngờ Cự Giải Công chúa đã xuất hiện. - Ma Kết nói - Thuộc hạ vô dụng!

- Công chúa Cự Giải? - Bảo Bình như không tin vào tai mình - Sao có thể? Nàng ta không thể nào là đối thủ của Ma Kết Tướng quân được!

- Công chúa Cự Giải đã trở nên rất lợi hại! - Song Ngư lên tiếng - Sau đó Thái tử Thiên Bình dẫn một vạn quân chi viện tới. Lúc đó Ma Kết Tướng quân đang hôn mê. Thuộc hạ vô dụng, không đấu lại được Thái tử Thiên Bình.

- Tên Thiên Xứng đó đúng là xem trọng tộc Thảo Mộc. - Xà Phu gật gù - Hai người các ngươi... Lần này làm phí đi 5000 binh. Đúng là vô tích sự!

- Xà Phu Đại nhân! Đó toàn bộ là quân đội riêng của Bắc Vực. Không tới lượt Ngài lên tiếng chỉ trích! - Thiên Yết lạnh giọng - Tộc Quái Xà của Ngài từ đầu trận chiến tới giờ vẫn chưa làm được gì đâu!

- Ngươi... - Xà Phu tức giận giơ tay lên định tấn công Thiên Yết nhưng khi thấy ánh mắt chết chóc của Bạch Dương đành phải nhịn xuống.

Bạch Dương im lặng hồi lâu. Lát sau, cậu phất tay tạo một ma chướng cực mạnh bay về phía Song Ngư và Ma Kết. Ma Kết nhanh chóng ôm lấy Song Ngư che chắn cho cô, hứng trọn sự trừng phạt của Chúa tể. Ma Kết phun ra một ngụm máu lớn rồi ho liền mấy tiếng.

- Khụ... Khụ... Khụ...

- Ma Kết! - Song Ngư kêu lên.

- Chúa tể! Ma Kết Tướng quân lập nhiều chiến công. Xin Chúa tể tha tội cho cậu ấy. - Bảo Bình vội ngăn cản.

- Ta không định lấy mạng hắn! - Bạch Dương đứng dậy rồi từ từ bước đến trước mặt Song Ngư và Ma Kết - Vì Ta cũng không có cách nào lấy mạng hắn!

- A...

Bạch Dương bất ngờ kéo mạnh dây vải Song Ngư đã băng bó vết thương trên tay. Song Ngư cố gắng chịu đựng cơn đau. Một vết thương lõm sâu đỏ thẫm máu đập vào mắt mọi người. Thiên Yết, Xà Phu và Bảo Bình vẫn kinh ngạc chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Thế nhưng Bạch Dương không nói thêm gì. Cậu chỉ âm thầm quan sát biểu cảm của Song Ngư và Ma Kết. Ở Ma Kết, Bạch Dương không thấy có gì đặc biệt. Nhưng ở Song Ngư, cậu nhìn thấy sự lo lắng và sợ hãi của cô ấy như thể sợ bị Bạch Dương bóc trần từng suy nghĩ.

- Bảo Bình, đưa cho Ma Kết Tướng quân và Song Ngư Phu nhân thuốc trị thương của em. Phụ nữ Ma tộc chúng ta phải thật xinh đẹp. Đừng để một vết sẹo ảnh hưởng đến vẻ hoàn mỹ của Bắc Vực Phu nhân! - Bạch Dương quay sang Xà Phu - Hai ngày sau ngươi hãy dẫn tộc Quái Xà tấn công tộc Thảo Mộc. Hãy cho Ta thấy sự có ích của ngươi đi, Xà Phu!

- Thuộc hạ tuân lệnh! - Xà Phu đổ mồ hôi quỳ xuống.

Bạch Dương nói xong liền rời đi trong sự khó hiểu của tất cả mọi người.

- THUỘC HẠ CUNG TIỄN CHÚA TỂ!

...

Tẩm điện Bạch Dương...

Bảo Bình sau khi trị thương cho Song Ngư và Ma Kết liền đến tìm Bạch Dương. Cô muốn hỏi cho ra lẽ chuyện vừa rồi. Bạch Dương lúc này đang chơi đàn, nhưng khúc nhạc hôm nay có phần sai sót. Dường như tâm trạng của Bạch Dương đã bị dao động không ít. Bảo Bình lên tiếng.

- Bạch Dương, lúc nãy anh sao vậy? Chuyện trên Chính Điện... Em vẫn không hiểu gì cả!

- Tộc Hải Lam có một truyền thuyết. Ăn thịt Nữ Thần Mỹ nhân ngư sẽ bất tử. - Bạch Dương chậm rãi nói.

- Ý anh là... Ma Kết... đã ăn thịt của Song Ngư? - Bảo Bình kinh ngạc.

- Ta đoán vậy! - Bạch Dương gật đầu.

- Nếu thật sự ăn thịt Người Cá có thể bất tử... Bạch Dương, vậy chiến thắng đã nằm chắc trong tay chúng ta rồi. - Bảo Bình mừng rỡ.

- Thanh long huyết độc mười phần, thịt Mỹ nhân ngư độc cũng chín phần! - Bạch Dương lắc đầu - Hơn nữa, em nghĩ Ma Kết sẽ để chúng ta làm tổn thương đến một sợi tóc của Song Ngư sao? Nếu ép hắn tới bước đường cùng, chắc chắn hắn sẽ làm ra những chuyện không tưởng tượng nổi.

- Chẳng phải tộc Ta đã có hai người vượt qua được độc Thanh long huyết sao? - Bảo Bình có chút thất vọng.

- Bách độc bất xâm... Nhưng vẫn có thể chết! Còn bất tử lại là một chuyện khác. Em hãy quên chuyện này đi. - Bạch Dương vẫn kiên quyết.

Bảo Bình khó hiểu nhìn Bạch Dương. Cô không nghĩ cậu đang sợ hãi việc không chịu đựng được chất độc trong thịt Người Cá. Có lẽ thứ Bạch Dương lo lắng là lòng người hiểm ác.

- Bạch Dương... Anh đang lo nếu kẻ khác biết được bí mật này sẽ gây ra loạn lạc đúng không? - Bảo Bình lắc đầu - Bây giờ Ma Kết đã bất tử, Thiên Yết lại không bị nhiễm độc... Anh không lo bọn họ sẽ làm phản sao?

- Ma Kết và Thiên Yết sẽ không làm phản! Ta chắc chắn điều này! - Bạch Dương khẳng định.

- Tại sao chứ? Bây giờ một kẻ Bách độc bất xâm, một kẻ bất tử... Bạch Dương! Anh thật sự không lo lắng sao?

- Bảo Bình... - Bạch Dương đứng lên rồi bước đến trước mặt cô, đặt hai tay lên vai cô gái trẻ - Điều Tứ Quỷ quan tâm nhất chính là cư dân trong lãnh địa của mình. Em yêu thương cư dân của em, Song Tử cũng vậy, Thiên Yết cũng thế, Ma Kết lại càng như vậy! Chỉ cần ta nắm trong tay toàn Ma Vực, đảm bảo cư dân Ma tộc được sống tốt hơn, sẽ không ai dám chống lại Ta!

- Chúa tể...

Bảo Bình bất giác cảm thấy sợ hãi người chồng mình yêu thương. Cô dường như hiểu ý nghĩa của câu nói này. Ma Vực tuy đã chia tứ phương từ sớm. Nhưng Chúa Quỷ vẫn nắm giữ cốt lõi quyền lực thật sự. Điều này có nghĩa nếu dám phản bội Chúa tể, thứ chờ đợi họ sẽ là sự hủy diệt. Bảo Bình vô thức lùi về sau một bước.

Bạch Dương có chút hụt hẫng và mất mát khi nhìn thấy sự sợ hãi trong ánh mắt của Bảo Bình. Cậu cố gắng trấn tĩnh cảm xúc, đưa tay lên vuốt má Bảo Bình dịu dàng rồi nhẹ nhàng nói.

- Hãy yên tâm. Ta sẽ không bao giờ làm hại đến dân tộc của em. Ta sẽ không để em tổn thương dù chỉ một sợi tóc.

Nói rồi Bạch Dương bước đến ôm Bảo Bình vào lòng. Một lúc sau Bảo Bình mới vòng tay lại ôm lấy cậu, nhưng trong lòng cô lại xây nên một bức tường vô hình. Lát sau Bảo Bình về tẩm điện nghỉ ngơi. Bạch Dương ở lại một mình trong căn phòng lạnh lẽo. Cậu thở dài đầy bất lực. Bạch Dương đã bị lừa gạt quá nhiều nên bây giờ cậu không thể dễ dàng tin tưởng bất kỳ ai. Dù thật lòng yêu thương Bảo Bình nhưng trong thâm tâm cậu vẫn không khỏi sự nghi kỵ. Điều cậu lo lắng nhất bây giờ là đứa con của hai người. Đứa bé càng lớn tháng, sức khỏe của Bảo Bình sẽ càng yếu hơn.

- Tiểu Điện hạ... Ta có việc cần nhờ tới cô rồi!

...

Tẩm điện Bảo Bình...

Bảo Bình trở về tẩm điện nhưng cô không nghỉ ngơi mà nghiên cứu điều chế thuốc. Đông Vực của cô tuy mát mẻ ôn hòa, nhưng khí độc ở khắp nơi. Bảo Bình phải liên tục điều chế các phương thuốc giải độc. Song Tử vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, trong trận chiến vừa rồi lại có không ít vết thương mới. Bảo Bình cũng phải gửi ít thuốc đến Nam Vực. Là một Hoàng hậu, cô luôn làm tốt việc chăm lo cho thần dân của mình. Chợt Bảo Bình ngẩn người ra. Những lời của Bạch Dương khiến cô trở nên lo lắng. Cô xoa nhẹ chiếc bụng đã nhô cao.

- Con à... Phụ thân của con thật sự là người như thế nào... Chính Mẫu thân cũng không hiểu được...

...

Một người mang trong lòng những nghi kỵ từ vết thương đã cũ trong quá khứ.

Một người lo sợ những điều ở tương lai.

...

Hôm sau...

...

Nam Vực...

Lâu đài Chu Tước...

Nhân Mã nằm trên chiếc giường lớn, trên người chỉ mặc chiếc quần mỏng. Các vết thương của cậu đã được băng bó cẩn thận. Một lúc sau, cậu tỉnh lại sau hơn một ngày dài hôn mê. Đôi mắt cương nghị dần hé mở. Ánh sáng ở Ma Vực rất kém nên rất nhanh cậu đã hoàn toàn thích nghi. Hình ảnh đầu tiên cậu nhìn thấy là một hoa văn trần nhà tuyệt đẹp. Trên trần vẽ một bức tranh Chu Tước đang cháy rực ngọn lửa hồng. Nhân Mã dần sắp xếp lại các ký ức rời rạc hôm qua. Sau khi đã nhớ ra mọi chuyện cậu liền muốn ngồi bật dậy. Nhưng cơn đau từ vết thương trên cơ thể khiến cậu chỉ có thể nằm xuống. Nhân Mã từ từ ngồi dậy, đưa mắt nhìn xung quanh. Đây là một căn phòng tuyệt đẹp. Được trang trí vô cùng tỉ mỉ và tinh tế. Tất cả nội thất đều được chế tác bằng gỗ quý, chạm trổ vô cùng tinh xảo hình chim Chu Tước được cách điệu. Nhân Mã có thể khẳng định một điều. Đây là chỗ của Song Tử. Chợt sự chú ý của Nhân Mã tập trung vào một chiếc nôi nhỏ đặt ở góc phòng. Tâm trạng Nhân Mã trở nên kích động, trong lòng có một niềm vui mừng khó diễn tả được. Cậu cố gắng xuống giường, cẩn thận từng bước một đến bên cạnh chiếc nôi. Quả nhiên là Song Nhân, con gái của cậu và Song Tử.

- Con gái của Ta...

Nhân Mã run rẩy chạm tay vào má con gái. Lần trước chỉ được nhìn thấy ảo ảnh của Song Nhân nên lần này cậu vô cùng cẩn thận. Cứ như Nhân Mã sợ rằng con gái sẽ tan biến. Giây phút bàn tay thô sần sau hàng trăm trận chiến của cậu chạm vào gò má mềm như nhung của con gái. Giọt lệ của Chiến Thần tương lai đã rơi xuống rồi lăn dài trên má.

- Ngươi tỉnh rồi sao?

Song Tử đem thuốc vào phòng thì thấy Nhân Mã đã tỉnh, lại đang đứng chỗ Song Nhân. Vành mắt của Song Tử cũng đỏ ửng. Cô không có quyền chia cắt tình cha con giữa Nhân Mã và con gái, lại càng không muốn làm điều đó. Song Tử đặt chén thuốc lên bàn. Nhân Mã quay sang nhìn Song Tử. Cậu cố sức bước đến cạnh cô thật nhanh rồi ôm chầm lấy cô ấy. Song Tử bất ngờ, cô lắp bắp.

- Ngươi... Nhân Mã...

- Cảm ơn em... Vì đã sinh ra con của chúng ta! - Nhân Mã nói nhỏ.

Song Tử cũng vòng tay lại. Một lúc sau, cô để Nhân Mã ngồi xuống rồi nói.

- Uống thuốc đi! Ngươi bị thương rất nặng!

- Ừm.

Nhân Mã không nghĩ nhiều lập tức uống thuốc. Bỗng trên cổ tay trái của cậu đau rát, hóa ra trên đó xuất hiện một ấn ký hình lông vũ. Nhân Mã chỉ nhìn ấn ký nhíu mày một cái nhưng không nói gì. Thấy Nhân Mã im lặng một lúc lâu, Song Tử lo lắng nói.

- Ngươi... Ngươi không có gì muốn nói sao?

- Ta nên nói gì? - Nhân Mã hỏi ngược lại - Có những chuyện vốn không cần phải nói cũng hiểu được.. Ta muốn dùng khoảng thời gian này... Sống ích kỷ một lần vì bản thân mình.

- Nhân Mã... Con gái bình thường rất hay quấy khóc! - Song Tử chuyển ánh mắt về chiếc nôi, sau lại nhìn Nhân Mã - Nhưng từ khi có dây chuyền của ngươi đã ngoan ngoãn hơn rất nhiều.

- Em không thể xưng em với Ta sao? - Nhân Mã mỉm cười - Giữa hai chúng ta phải xa lạ đến thế sao?

- Ta... - Song Tử cắn môi rồi quay mặt đi tránh ánh mắt của Nhân Mã - Chỉ là... Chỉ là... Em không quen thôi...

Nhân Mã không nói thêm gì. Cậu chỉ mỉm cười, đưa tay lên sờ vào gò má mịn màng của Song Tử. Tay còn lại nhẹ nhàng nắm lấy tay cô đầy trân quý. Nhân Mã mơn trớn bàn tay mềm mại, không khỏi khen ngợi.

- Tay của em thật sự rất đẹp.

- Tay ngươi... A... Tay anh sao lại thô cứng như vậy chứ? - Song Tử nói.

- Ta cầm vũ khí từ nhỏ, luyện tập đao thương cung kiếm từ sớm. Tay Ta đã sớm thô sạn. - Nhân Mã hôn lên mu bàn tay của Song Tử - Em cũng là Tướng quân chinh chiến nhiều năm nhưng tay em lại mềm mại như tơ lụa vậy.

- Em rất ít sử dụng vũ khí! - Má Song Tử ửng hồng lên.

Oa... Oa...

Song Nhân bỗng bật khóc. Song Tử vội vàng ôm lấy con bé vỗ về nhưng cô bé vẫn khóc không ngừng. Nhân Mã đưa tay lên xoa đầu con gái. Quả nhiên, Song Nhân đã nín khóc ngay. Song Tử chỉ có thể cười khổ.

- Có lẽ con gái đói rồi! - Nhân Mã nói.

- Nhũ mẫu! - Song Tử lớn tiếng gọi.

Một Yêu Nữ trung niên nhanh chóng chạy vào quỳ xuống hành lễ.

- Tướng quân!

- Bà đưa Song Nhân đi ăn sữa đi. Xong rồi tắm rửa cho con bé.

- Dạ!

Nhũ mẫu đứng lên, bà cẩn thận ôm lấy Song Nhân rồi rời khỏi phòng.

Quác...

Đúng lúc này, một con quạ Bóng đêm bay vào. Trên chân nó treo một lọ cao mỡ. Song Tử nhìn thấy liền mỉm cười, gỡ lấy lọ cao mỡ rồi thả quạ đi. Đây là loại thuốc trị thương do Bảo Bình điều chế. Cô vội mở nắp lọ cao, đặt lên bàn rồi tháo băng vết thương của Nhân Mã. Nhân Mã lại mỉm cười vô lại.

- Bây giờ cơ thể của Ta không tốt đâu. Đợi vài ngày nữa đi.

- Tên lưu manh! Anh đang nghĩ cái gì hả?

Song Tử nổi cáu, tay thì vẫn tháo lớp băng vải dày. Nhân Mã để yên cho Song Tử muốn làm gì thì làm. Sau khi gỡ hết lớp băng, Song Tử thoa thuốc lên cho Nhân Mã. Các vết thương ngoài lập tức lành lặn hoàn toàn. Chỉ là nội thương bên trong phải mất một thời gian dài mới hồi phục. Nhân Mã nhìn lọ cao, không khỏi tấm tắc khen ngợi.

- Y thuật của Ma tộc thật sự quá cao siêu!

- Điều này là tất nhiên! - Song Tử không khỏi kiêu ngạo, vừa tự thoa thuốc vừa nói - Hoàng hậu Bảo Bình y thuật vô cùng cao siêu, loại thuốc này cũng là do cô ấy đã điều chế ra!

Nhân Mã chợt mỉm cười xấu xa. Sau khi Song Tử vừa thoa thuốc xong cậu liền bế bổng cô lên.

- Nhân Mã... Thả em ra! - Song Tử la lên.

- Bây giờ không cần đợi vài ngày nữa!

Nhân Mã dứt khoát bế Song Tử bước đến bên giường ngủ rồi nhẹ nhàng đặt cô xuống. Bản thân mình lại đè lên người cô ấy. Cậu không vội vàng mà thật chậm rãi dẫn dắt Song Tử vào cuộc trầm luân. Song Tử nhắm mắt lại, hoàn toàn tự nguyện chấp nhận lần thân mật này.

...

Song Tử gối đầu trên cánh tay Nhân Mã, ngón tay nhỏ tinh nghịch vẽ những vòng tròn trên ngực cậu. Cô chỉ vẽ quanh những vết sẹo trên đó. Đây là những dấu tích của những cuộc chinh chiến mà Nhân Mã đã trải qua. Nhân Mã để mặc Song Tử nghịch ngợm, một lúc sau thấp giọng nói.

- Em phải sớm có chuẩn bị... Phụ thân của Ta rất nhanh sẽ đến đây!

- Em biết! Em không sợ ông ta! - Song Tử vuốt cằm Nhân Mã - Em chỉ lo cho con gái chúng ta.

- Ta sẽ không để ai làm hại con bé. - Nhân Mã nhìn Song Tử - Lần trước đến Phi Lâm, Ta đã nhờ Công chúa Cự Giải nuôi dưỡng con gái nếu chẳng may hai ta đều không còn.

- Anh... Anh đã chuẩn bị cho tình huống này sao? - Song Tử rơi nước mắt.

- Trận chiến này... Hai Đại tộc giao tranh. Ta và em đều không tránh khỏi. Công chúa là người duy nhất Ta có thể tin tưởng được. - Nhân Mã nói - Cả Đại Thần tộc đều lạnh lùng tàn nhẫn. Chỉ có Phi Lâm là nơi thật sự an toàn.

- Nhân Mã... Anh đã nhận ra điều đó... Vậy hãy ở đây cùng em và con. - Ánh mắt Song Tử tràn đầy sự mong đợi.

- Song Tử...

Nhân Mã không trả lời cô mà một lần nữa gửi gắm yêu thương vào sâu cơ thể của Song Tử, hôn lên từng tấc da thịt trên người cô. Cậu tất nhiên muốn ở cùng người mình yêu, ở cùng con gái của cả hai. Nhưng làm sao một Kỵ Mã có thể phản bội lại Thần tộc được. Nhưng ít nhất, trong khoảng thời gian ngắn ngủi này Nhân Mã muốn được sống cho bản thân một lần.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro