Chap 42: Không trở về (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu đài Tất Chiến...

Sáng sớm, Nhân Mã đã chuẩn bị rất sớm để đến tộc Phi Điểu. Cậu sẽ phụ trách bảo vệ Thái tử phi Xử Nữ thay mặt Hoàng tộc đến viếng tang. Hoa Thần và Thổ Thần cũng đến dự tang lễ. Hỏa Thần cũng xin được bãi cấm túc đến dự tang. Dược Thần phải chăm sóc Thiên Đế đêm qua đã đổ bệnh nên không đi viếng được. Tuyết Thần và Chiến Thần bận việc cũng không đi. Tương Du nhìn thấy Nhân Mã bận rộn, cô muốn đến giúp đỡ nhưng cậu lạnh lùng nói.

- Em tránh sang một bên đi.

- Tướng quân... - Tương Du kêu lên - Em chỉ muốn giúp đỡ.

- Không cần đâu!

Nhân Mã nói xong liền rời đi. Tương Du chỉ có thể buồn bã nhìn theo. Cô và người yêu đã chia tay rồi. Anh ta phải lấy vợ theo yêu cầu của người nhà anh ta. Tương Du và người đó vĩnh viễn sẽ không còn cơ hội bên nhau. Thế nên, hôm nay cô mới đánh liều đến tìm Nhân Mã. Tương Du đã nghe nói tới chuyện giữa Nhân Mã và Song Tử của Ma tộc. Nhân Mã và Song Tử không thể nào danh chính ngôn thuận ở bên nhau, nên cô hy vọng Nhân Mã sẽ không hòa ly với cô nữa vì giờ Tương Du không còn chỗ để đi. Còn cô sẽ không để ý chuyện họ qua lại.

...

Nhân Mã dẫn đầu đoàn dự tang. Sư Tử cũng đã được phong làm Sư Tử Phó tướng, cậu ấy đi song song với Nhân Mã. Ba chiếc xe ngựa kéo phía sau lần lượt là Xử Nữ, Hoa Thần và Hỏa Thần. Thổ Thần tự mình cưỡi Thiên mã, Kim Ngưu cũng cưỡi ngựa theo sau. Tất cả mọi người đều mặc tang phục trắng, lặng lẽ trên đường đến Phi Lâm.

- Song Tử Tướng quân hôm trước đã bị thương nặng. Nhân Mã Tướng quân chắc là đang lo lắng lắm? - Sư Tử bỗng nói nhỏ với Nhân Mã.

Nhân Mã lạnh lùng nhìn Sư Tử. Cậu ta đang nở một nụ cười giễu cợt. Nhân Mã không muốn nói chuyện thừa thãi với Sư Tử, tiếp tục giữ yên lặng. Nhưng Sư Tử lại tiếp tục nói.

- Con gái của Tướng quân thật sự rất đáng yêu! Ta nghĩ Chiến Thần mà nhìn thấy cháu nội của mình sẽ vô cùng vui mừng!

- Câm miệng! - Nhân Mã không nhẫn nhịn nữa mà rít khẽ - Ngươi tốt nhất đừng ăn nói lung tung! Nếu không, Ta cũng sẽ không nể mặt Hỏa Thần!

- Thuộc hạ đã rõ! Tướng quân yên tâm. Thuộc hạ biết việc nào nên nói, việc nào nên giữ im lặng.

- Tốt nhất là như vậy!

Sư Tử cười thầm. Xem ra Nhân Mã thật sự rất quan tâm Song Tử.

...

Phi Lâm...

Kết giới máu của tộc Phi Điểu vô cùng vững chắc. Chỉ có người mang trong mình dòng máu Phi Điểu mới có thể xuyên qua. Còn người ngoại tộc nếu cố tình phá trận sẽ bị chính kết giới hút cạn máu để nuôi dưỡng trận pháp. Không những vậy, tộc Phi Điểu còn đặt tới ba tầng. Cự Giải đã ra lệnh không tiếp bất kỳ ai. Các Phi binh cũng ẩn thân trên các đại thụ, hoàn toàn không có ý định sẽ ra tiếp. Đoàn người Đại Thần tộc hoàn toàn bị chặn lại ngoài bìa rừng Phi Lâm. Hỏa Thần xuống xe tức giận hét lên.

- Chết tiệt! Chúng ta đến dự tang lễ lại bị chặn lại không tiếp!

- Hỏa Thần, đây là địa phận tộc Phi Điểu. Ngài ăn nói cho cẩn thận! - Hoa Thần cũng xuống xe.

- Phải! Chúng ta đến dự tang lễ. Bớt nói vài câu đi! - Thổ Thần điềm tĩnh nói.

Xử Nữ không nói gì, chỉ ôm con trai xuống xe. Cô cẩn thận bế Thiên Đức đến sát kết giới. Xử Nữ đọc thần chú. Cả cơ thể cô phát ra ánh sáng màu tím. Xử Nữ đang truyền tin cho Cự Giải. Đây là bí thuật mà hai người đã cùng tu luyện được. Chỉ cần Cự Giải ở trong bán kính trăm mét sẽ nghe được. Quả nhiên, một lúc sau, Cự Giải và Ái Tân đã ra ngoài. Sau lưng hai cậu cháu là sáu vị nữ trưởng lão. Cự Giải và Ái Tân xuyên qua kết giới đi đến trước mặt Xử Nữ hành lễ.

- Tham kiến Thái tử phi!

- Cậu. Cự Giải. Hai người mau đứng dậy. - Xử Nữ vội nói.

- Tạ Thái tử phi!

Xử Nữ lúc vừa nhìn thấy bóng dáng Cự Giải đã rưng rưng nước mắt. Tới khi Cự Giải đã ở trước mặt thì nước mắt cũng chảy dài. Cự Giải cũng rất mừng khi gặp lại Xử Nữ, nhưng lại không biết nên đối diện với cô ấy như thế nào. Các Thần Tiên khác thấy Cự Giải vẫn an toàn, mọi người đều có chút sững sờ. Người vui nhất trong số họ là Nhân Mã. Cậu xem Cự Giải như em gái của mình vậy. Nhân Mã là người đầu tiên phản ứng, cậu quỳ xuống.

- Thần cung nghênh Công chúa Điện hạ!

Các Thần Tiên khác lúc này mới nhớ ra mình chưa hành lễ với Cự Giải, lập tức quỳ xuống.

- CUNG NGHÊNH CÔNG CHÚA ĐIỆN HẠ!

- Miễn lễ! - Cự Giải lạnh lùng nói.

- TẠ CÔNG CHÚA!

- Mọi người vào trong đi!

Mọi người theo Cự Giải vào Thiên Sảnh. Khi tới trước linh cữu của Ái Lan, tất cả Thần Tiên quỳ xuống, vái lạy lễ tang. Xử Nữ ôm Thiên Đức vẫn đang say ngủ trong tay, cô đứng dậy đến nhìn mặt Ái Lan lần cuối cùng. Thiên Hậu Ái Lan là một người mẹ chồng tốt nhất trên đời. Bà ấy ra đi, Xử Nữ cũng đau lòng như chính mẹ ruột của cô rời khỏi thế giới này. Nước mắt cô lăn dài, nói nhỏ.

- Mẫu hậu... Người an nghỉ...

Sau đó Ái Tân cùng các trưởng lão thực hiện nghi thức dâng lông vũ ở chót cánh cho Cố Tộc trưởng, cuối cùng là đưa Ái Lan đến nghĩa trang của bộ tộc chôn cất. Cự Giải thả nắm đất cát đầu tiên xuống. Nước mắt cô bé lăn dài trên má.

- Mẫu thân...

...

Hạc Cung...

Cự Giải mời các Thần Tiên vào Hạc Cung nghỉ ngơi. Cự Giải đã lâu không gặp cháu trai, Xử Nữ liền để cô ôm lấy cậu bé dỗ dành. Bé con lúc này đã thức dậy nhưng vẫn còn mê ngủ, chép miệng rất đáng yêu.

- Thiên Đức của cô mẫu lại lớn thêm một chút rồi!

Các thị nữ dâng lên trà bánh. Cự Giải trả Thiên Đức cho Xử Nữ rồi quay về chỗ ngồi. Mọi người đều không cảm thấy có vấn đề gì, chỉ có Hỏa Thần là tỏ vẻ ghét bỏ cùng khó chịu.

- Thật là chật hẹp và thiếu thốn. Tiểu Điện hạ đã quen sống trong nhung lụa... Sao mà có thể chịu được chứ? Người vẫn nên về lâu đài thôi!

- Hạc Cung đúng là nhỏ thật, nhưng tộc Phi Điểu không nghèo tới mức không chăm sóc tốt được cho Tộc trưởng Điện hạ! - Ái Tân lập tức đứng dậy lên tiếng - Ít nhất ở đây không có ai dám bắt nạt, sỉ nhục con bé.

- Ái Tân Đại nhân, Ngài đừng hiểu lầm! - Hỏa Thần cười nhếch mép - Hôm nay bọn ta tới đây một là viếng tang Thiên Hậu, hai là phụng mệnh Thiên Đế đưa Công chúa về lâu đài Ánh Sáng.

- Phi Lâm chính là nhà của Cự Giải! Con bé không cần phải đi đâu hết! - Ái Tân gằn giọng.

- Ái Tân Đại nhân, Công chúa là con gái của Thiên Đế, là huyết mạch của Đại Thần tộc. Công chúa nên trở về mới đúng lẽ! - Thổ Thần nói.

- Phải rồi! Thiên Đế hôm qua nghe tin Thiên Hậu qua đời, đêm xuống đã bệnh nặng. Công chúa nên trở về hiếu kính với Người. - Hoa Thần cũng khuyên nhủ.

- Tóm lại các người tới đây để bắt Cự Giải về? - Ánh mắt Ái Tân sắc lại.

- Ái Tân Đại nhân, chúng tôi là hộ tống Công chúa. Trở về lâu đài Ánh Sáng Công chúa sẽ được an toàn tuyệt đối. - Sư Tử nói.

- An toàn? Con bé bị bắt cóc dưới mí mắt của các người còn dám đảm bảo con bé sẽ an toàn với Ta? - Ái Tân liếc nhìn Sư Tử - Người phụ nữ sau lưng cậu không thoát khỏi liên quan nhỉ?

- Tôi...

Kim Ngưu định nói gì đó. Nhưng khi nhìn thấy sự hung hăng trong ánh mắt của Ái Tân và sự lạnh nhạt trong mắt Cự Giải... Cô chỉ có thể cúi mặt xuống không dám đối diện. Sư Tử đứng chắn tầm nhìn của Ái Tân, cậu nói.

- Cô ấy không biết gì cả!

- Cậu... Cậu ngồi xuống đi!

Cự Giải lúc này mới lên tiếng. Ái Tân đành nén giận ngồi xuống, uống một ly trà hạ hỏa.

- Cự Giải... Trở về đi! Phụ hoàng rất lo cho cậu. - Xử Nữ nói - Tớ và Thái tử cũng rất lo cho cậu.

Cự Giải mệt mỏi thở dài. Hôm nay là ngày chôn cất của Ái Lan, Thiên Đế cũng không tới nhìn mặt bà lần cuối. Vợ chồng ngàn năm... Tình nghĩa cuối cùng cũng không còn. Huyết thống là không thể thay đổi và phủ nhận. Nhưng hiện tại Cự Giải không muốn trở về.

- Các vị hãy về đi! - Cự Giải chậm rãi nói - Phi Lâm là nhà của Ta. Ta sẽ không đi đâu cả.

- Công chúa! Thiên Đế đang bệnh nặng mà Người lại không về hiếu kính. Thật là bất hiếu! - Hỏa Thần lên tiếng chỉ trích.

- Để mặc cháu gái Ta ở Ma Vực tự sinh tự diệt, bây giờ lại muốn con bé về hiếu kính? Đại Thần tộc các người thật biết tính toán! - Ái Tân đứng dậy triệu hồi kiếm, sát khí tăng vọt - Nếu hôm nay các ngươi nhất định phải bắt Tộc trưởng Điện hạ về Thần tộc, Phi Điểu cũng không ngại trở mặt với Thần tộc!

Ái Tân dứt lời, các thị nữ đang dâng trà trong Hạc Cung cũng trở nên đằng đằng sát khí, các Thần Tiên cũng cảm nhận được sức mạnh vô hình của quân đội Phi Lâm đang bên ngoài Hạc Cung. Hỏa Thần tức giận đập bàn.

Rầm...

- Phi Điểu các người muốn tạo phản?

Nói rồi ông ta liền dùng phép thuật tấn công Ái Tân, nhưng sức mạnh của Ái Tân cũng không kém cạnh. Cả hai trực tiếp lao vào đánh nhau. Thổ Thần thấy tình hình căng thẳng, ông dùng phép can ngăn.

- Hỏa Thần, Ái Tân Đại nhân! Hãy bình tĩnh lại!

- Là ông ta ra tay trước. - Ái Tân lạnh giọng nói, chĩa kiếm về phía Hỏa Thần.

- Thổ Thần! Ông không thấy bọn chúng định tạo phản sao? - Hỏa Thần lại càng tức giận.

- Đủ rồi! - Xử Nữ đứng dậy lên tiếng - Chúng ta phụng lệnh đến hộ tống Công chúa về lâu đài Ánh Sáng. Nhưng vết thương của Công chúa quá nặng, cần thêm thời gian tịnh dưỡng. Chúng ta về trước, đợi khi nào Công chúa hồi phục sẽ lại đến đón Điện hạ sau.

- Thái tử phi...

Hoa Thần định nói gì đó nhưng liền bị Xử Nữ cắt ngang.

- Ta đã nói Công chúa bị trọng thương. Các Ngài không nghe rõ sao?

- CHÚNG THẦN ĐÃ RÕ!

Hiện tại Xử Nữ là người có địa vị cao nhất. Các Thần Tiên chỉ có thể tuân lệnh cô. Xử Nữ hiểu Cự Giải không muốn trở về Đại Thần tộc nữa. Cô ấy đã quá thất vọng rồi. Điều duy nhất Xử Nữ có thể làm lúc này là để cho Cự Giải có một khoảng thời gian để bình tâm lại.

- Cự Giải. Cậu nghỉ dưỡng cho tốt để vết thương nhanh chóng phục hồi. Bọn tớ về trước!

- Được! - Cự Giải gật đầu rồi quay sang Ái Tân - Cậu tiễn khách giúp con!

- Mời! - Ái Tân lập tức nói.

Các Thần Tiên chỉ đành rời khỏi. Nếu để tình hình thêm căng thẳng, chỉ sợ Phi Lâm sẽ trở mặt thật sự. Các Thần Tiên đành hành lễ với Cự Giải

- CHÚNG THẦN CÁO LUI! CUNG TIỄN TIỂU ĐIỆN HẠ!

- Công chúa, xin hãy cho phép Thần ở lại để bảo vệ Người! - Nhân Mã bỗng nói.

- Phi Lâm tự sẽ bảo vệ chu toàn cho Cự Giải! Nhân Mã Tướng quân vẫn nên về đi! - Ái Tân lập tức từ chối.

- Nếu Công chúa không trở về, cầu xin Tiểu Điện hạ cho phép Thần ở lại. - Nhân Mã vẫn kiên quyết.

- Đúng vậy Công chúa! Hãy để Nhân Mã Tướng quân ở lại bảo vệ Công chúa. - Thổ Thần cũng nói - Thêm một sự bảo vệ sẽ an tâm hơn.

- Cự Giải, để Nhân Mã Tướng quân ở lại đi! - Xử Nữ cũng lên tiếng.

Cự Giải thấy Nhân Mã kiên quyết như vậy. Cô bé cũng không thể từ chối nữa. Và Cự Giải cũng cảm nhận được Nhân Mã có chuyện muốn nói với mình. Cự Giải chỉ đành gật đầu đồng ý.

- Được rồi! Nhân Mã Tướng quân ở lại bảo vệ Ta. Các Thần Tiên khác mời về cho.

...

Lâu đài Hắc Ám...

Thiên Yết sau mấy ngày hôn mê đã tỉnh lại. Hắc Long vẫn luôn phủ phục bên cạnh chủ nhân. Mấy ngày nay nó đã truyền không ít sinh khí cho Thiên Yết. Thiên Yết vừa tỉnh dậy, việc đầu tiên là gỡ bỏ lớp băng gạc ra khỏi ngực. Vết thương đã hoàn toàn lành lặn. Thiên Yết đứng dậy bước tới trước tấm gương lớn. Cậu đưa tay lên chạm vào vết sẹo nhỏ trên giữa ngực. Đây thứ đổi lấy niềm tin của Công chúa. Và bây giờ nó là vết tích của sự hối tiếc trong cậu. Thiên Yết có thể dễ dàng xóa đi vết sẹo này. Nhưng cậu quyết định giữ lại. Vì Thiên Yết muốn tự nhắc nhở mình đã làm tổn thương người con gái đó như thế nào. Cậu đã dùng cả nửa cuộc đời mình để sống cho dân tộc. Nửa còn lại, cậu muốn sống vì bản thân một lần. Hắc Long thấy chủ nhân đã khỏe lại, liền chạy tới quấn chân làm nũng. Thiên Yết bế nó lên, vuốt đầu nó như một chú cún.

- Cảm ơn ngươi, Hắc Long! Nhờ ngươi mà Ta mới nhanh chóng hồi phục!

- Tỉnh rồi à? - Ma Kết bước vào mà không thèm gõ cửa.

- Ừm! - Thiên Yết gật đầu - Cảm ơn cậu!

- Bớt văn vẻ! - Ma Kết nhướng mày - Cũng không cần lo lắng về nhiệm vụ tấn công tộc Hồng Hỏa. Ta và Song Tử Tướng quân đã làm xong rồi.

- Tìm được tinh cầu chứ? - Thiên Yết thả Hắc Long xuống rồi lấy áo mặc vào.

- Mọi chuyện đều thuận lợi. Chỉ có Song Tử Tướng quân đã bị thương nặng! - Ma Kết híp mắt lại - Không ngờ tên Quỷ Lửa kia lại là con trai của lão Hỏa Thần. Hắn đã chuyển hóa lửa hắc ám của Chu Tước thành lửa thiêng.

- Song Tử Tướng quân không sao chứ? - Thiên Yết cũng có chút lo lắng cho Song Tử.

- Cô ta ổn rồi! - Ma Kết bỗng nhiên trở nên hào hứng - Có chuyện này cậu không thể nào tin được đâu Thiên Yết.

- Chuyện gì vậy? - Thiên Yết cũng cảm thấy tò mò.

- Ha. Chuyện Song Tử Tướng quân và tên Nhân Mã của Thần tộc có qua lại  cậu đã biết rồi. Nhưng chuyện họ có với nhau một đứa con thì chắc là chưa nhỉ?

- Cậu đang đùa sao? - Thiên Yết tỏ vẻ không tin.

- Ai đùa? Song Tử Tướng quân chưa tỉnh lại. Con gái của cô ấy đang ở chỗ Ta kìa. Hoàng hậu đã nhờ Song Ngư chăm sóc đứa bé đó. - Ma Kết nhúng vai - Song Tử Tướng quân che giấu tốt thật.

- Lần này cô ta bị thương nặng vậy sao? - Thiên Yết nói.

- Ừm! - Ma Kết gật đầu - Vũ khí của tộc Hồng Hỏa đều được quét kịch độc. Lũ khốn!

Thiên Yết triệu hồi Nhật Nguyệt Ma kiếm. Cậu quay sang nhìn Ma Kết.

- Tập luyện một chút không?

Ma Kết mỉm cười, triệu hồi Búa Sấm sét rồi gật đầu.

- Tới sân tập thôi! Khởi động gân cốt một chút!

...

Hai ngày sau...

...

Tẩm điện Song Tử...

Song Tử dần dần mở mắt ra đúng lúc Bảo Bình đang thay thuốc cho cô. Bảo Bình thấy Song Tử đã tỉnh lại liền vui mừng nói.

- Song Tử, cô tỉnh rồi?

- Ừm...

Song Tử cố gắng ngồi dậy. Trong người cũng khá hơn nhiều. Bỗng sắc mặt của Song Tử trắng bệch. Cô không cảm nhận được khí tức của con gái.

- Song Nhân? Bảo Bình, con gái của Ta đâu?

- Cô bình tĩnh đã! - Bảo Bình trấn an - Ta đã nhờ Song Ngư Công chúa chăm sóc cho Song Nhân. Yên tâm đi, Song Ngư Công chúa chăm sóc con bé rất chu đáo.

- May quá! - Song Tử lúc này mới bình tĩnh lại - Cảm ơn cô, Bảo Bình!

- Không có gì! - Bảo Bình lắc đầu - Phải rồi, Ta nghe Ma Kết Tướng quân nói tên Quỷ Lửa của cô là con trai của Hỏa Thần. Là thật sao?

- Ừm! - Song Tử trở nên tức giận - Lão Hỏa Thần đó dám lợi dụng hỏa Chu Tước của Ta để gia tăng thần lực cho tên nô lệ đó! Khốn kiếp! Người phụ nữ phàm tục đó nữa! Dám làm Ta bị thương!

- Cô không sao là tốt rồi! Chúng ta sẽ bắt chúng phải trả giá cho chuyện này sau.

- Ta nhất định sẽ không tha cho chúng!

- Người đâu, mau chuẩn bị cháo chim trĩ! - Bảo Bình quay ra cửa sai thị nữ nấu cháo rồi lại nhìn Song Tử - Ngủ mấy ngày nay rồi. Ăn một chút cho lại sức!

- Được!

Cháo rất nhanh được đem vào. Song Tử đang rất đói nên ăn ngay lập tức. Tuy nhiên, cô vẫn để ý tới vẻ mặt của Bảo Bình. Song Tử ăn được nửa tô cháo rồi hỏi.

- Cái thai trong bụng cô thế nào rồi? Có bị nghén không?

- Ta không sao! - Bảo Bình lắc đầu.

- Vậy... Đã xác định được nó là con lai hay không lai chưa? - Song Tử tiếp tục ăn nửa tô cháo còn lại.

- Rồi! - Bảo Bình gật đầu, sắc mặt cũng tối đi.

Song Tử đã ăn hết cháo. Cô cũng tập trung nhìn vào biểu cảm của Bảo Bình. Sự bất an nhen nhóm trong lòng cô. Song Tử cẩn thận hỏi.

- Là con lai sao?

- Ừm. - Bảo Bình nhắm mắt - Xem ra, đây chính là số mệnh của Ta.

- Bảo Bình...

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro