Chap 41: Không trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ái Tân bước vào phòng, Cự Giải cũng chậm rãi bước xuống giường. Cô bé đến hành lễ với Ái Tân.

- Cậu!

- Con miễn lễ! - Ái Tân đỡ Cự Giải đứng dậy rồi ôm chầm lấy cô bé, ngậm ngùi - Cháu gái đáng thương của cậu... Cuối cùng con cũng tỉnh lại rồi...

- Cậu... Cháu đã không sao rồi mà! - Cự Giải nhẹ giọng an ủi.

- Ừ! - Ái Tân buông Cự Giải ra.

- Cậu, Mẫu thân của con đâu rồi? Người đã về lâu đài Ánh Sáng sao? - Cự Giải không thấy mẹ liền trở nên lo lắng và bất an.

Ái Tân nhắm mắt lại, cố gắng kìm nén cảm xúc rồi thở hắt ra. Ông nói.

- Con đi theo cậu đến một nơi. Mẫu thân của con đang ở đó chờ con.

- Dạ!

Cự Giải dường như cảm nhận được điều gì đó, nhưng cô gái nhỏ đang cố gắng tự lừa dối bản thân. Cô bé cố sức trấn tĩnh đi theo Ái Tân. Khi đến động Băng, nước mắt của Cự Giải lập tức trào xuống như nước lũ vỡ đê. Động Băng này chính là nơi lưu giữ thi thể của tộc nhân trước khi phát Tang. Ái Tân dẫn Cự Giải vào một phòng băng riêng biệt. Ái Lan đang nằm trên chiếc giường băng lạnh buốt. Bà đã không còn mặc bộ trang phục Thiên Hậu cầu kỳ mà mặc bộ váy lông vũ màu trắng tinh khiết. Ái Lan vẫn xinh đẹp và vẻ mặt vẫn hồng hào tựa như đang say giấc mộng đẹp. Cự Giải nhìn thấy mẹ, mọi cảm xúc đang kìm nén lập tức bùng nổ. Cô bé không muốn chấp nhận sự thật, ôm chầm lấy thân xác đã lạnh của mẹ rồi khóc nức nở.

- Mẫu thân... Hức... Người dậy đi mà... Người đang đùa với con thôi phải không? Mẫu thân... Hức... Hức... Mẫu thân... Mẹ...

Ái Tân cũng không kìm nén nổi nước mắt. Phụ thân và Mẫu thân của ông chỉ có hai người con nên tình cảm giữa Ái Lan và Ái Tân vô cùng thân thiết. Hơn 3000 năm hai chị em sống nương tựa vào nhau, cùng dần khôi phục lại tộc Phi Điểu. Ái Lan tuy không biết kiếm pháp và võ thuật nhưng thông minh cơ trí, suy nghĩ thấu đáo cẩn thận. Ái Tân binh pháp tinh thông, pháp lực và võ thuật đều rất tốt. Hai người cùng cai trị rất tốt Phi Lâm. Dù ngàn năm trước Ái Lan đã gả tới Đại Thần tộc, nhưng tình cảm của hai chị em vẫn không thay đổi mà càng gắn bó thêm. Nay Ái Lan không còn, Cự Giải chính là người thừa kế duy nhất của bộ tộc. Ái Tân lau khô nước mắt rồi vỗ nhẹ vào lưng an ủi Cự Giải.

- Cậu biết là con đau lòng... Nhưng con à, con trúng độc Thanh long huyết. Mẹ của con đã dùng mạng của mình để đổi lấy mạng của con. Cự Giải... Kẻ ra tay giết hại mẹ con là Ma tộc, nhưng Đại Thần tộc cũng không thoát khỏi liên quan. Con phải vững vàng lên, kế thừa vị trí của chị Ta. Con phải đòi lại công bằng cho mẹ con... và cả bản thân con nữa!

Cự Giải nắm lấy bàn tay của mẹ, áp vào má mình. Nước mắt cô bé giàn giụa cả gương mặt xinh đẹp. Ái Tân quỳ xuống bên Cự Giải, cúi người hành lễ.

- Tộc trưởng Điện hạ! Xin Người ra lệnh phát Tang cho Cố Tộc trưởng!

Cự Giải nhắm mắt lại, rồi lấy tay gạt đi những giọt lệ trong trẻo như hạt ngọc. Cô gái nhỏ đứng dậy, hít một hơi thật sâu rồi nói.

- Phát Tang!

- Tuân lệnh Tộc trưởng!

...

Lâu đài Hắc Ám...

Song Ngư đã thành công đem tinh cầu do bộ tộc Hồng Hỏa trông coi trở về. Bạch Dương cũng thực hiện lời hứa rồi đem tinh cầu vào tẩm điện hấp thụ sức mạnh. Thế nhưng Song Tử đã bị thương rất nặng. Từ lúc đưa cô ấy từ tộc Hồng Hỏa về đây, Ma Kết vẫn không dám đụng vào thanh kiếm trên vai Song Tử. Song Ngư cũng lo lắng nên đi theo Ma Kết. Vết thương của cô ấy rất nhanh đã tím xanh. Rõ ràng, trên lưỡi kiếm có độc. Nhưng nếu rút thanh kiếm ra Song Tử sẽ chết vì mất máu.

...

Tẩm điện Song Tử...

Bảo Bình xem xét vết thương cho Song Tử, lúc này cô ấy đã đau đớn tới mức bất tỉnh. Ngay lúc này, tiếng khóc của Song Nhân cũng thu hút sự chú ý của Ma Kết và Song Ngư. Song Ngư bất giác đến bế cô bé lên dỗ dành. Tình mẫu tử của nữ nhân Hải Lam vô cùng rộng lớn. Ma Kết nhíu mày nhìn đứa trẻ, cậu nói.

- Có thần khí! Xem ra, đứa nhỏ này là con của tên Nhân Mã.

Bảo Bình nhận ra ánh mắt của Ma Kết đang lóe lên, cô lập tức gằn giọng.

- Tốt nhất ngươi nên thu lại suy nghĩ của mình! Đứa bé là con của Song Tử.

- Hoàng hậu, Ta tin Người biết đứa bé này là một quân cờ tốt. Người cũng thấy rồi đó, tên Nhân Mã kia rất quan tâm Song Tử. Lợi dụng đứa bé này chúng ta sẽ thu được không ít lợi ích...

Trong lúc Ma Kết đang luyên thuyên, Bảo Bình đã quyết định dứt khoát rút thanh kiếm trên vai Song Tử ra. Máu đen trào ra ồ ạt. Đợi khi máu độc chảy ra hết, Bảo Bình liền dùng thuốc trị thương thoa lên vết thương, cô biến ra một lọ máu người rồi dùng phép thuật truyền vào cơ thể Song Tử. Xong xuôi, Bảo Bình cẩn thận bắt mạch lại cho Song Tử. Tình hình đã ổn định. Nhưng vết thương sẽ có chút di chứng. Bảo Bình cũng không biết di chứng đó sẽ như thế nào. Ma Kết lúc này vẫn nói về chuyện con gái của Song Tử. Bảo Bình cắt ngang.

- Đủ rồi, Ma Kết Tướng quân!

- Hoàng hậu! - Ma Kết vẫn không có ý định từ bỏ.

- Song Ngư Công chúa! - Bảo Bình quay sang nhìn Song Ngư - Trong thời gian Song Tử chưa tỉnh lại, cô có thể chăm sóc đứa bé này không?

- Được! - Song Ngư gật đầu.

- Cảm ơn!

...

Tẩm điện Ma Kết...

Ma Kết và Song Ngư bế Song Nhân về tẩm điện, Song Ngư biến ra thêm một chiếc nôi bên cạnh nôi của Ma Lạp rồi nhẹ nhàng đặt cô bé vào nôi. Ma Kết nhìn đứa bé gái, vẫn chép miệng.

- Một quân cờ tốt như vậy... Hoàng hậu đang suy nghĩ cái gì không biết! Phụ nữ đúng là dễ mềm lòng, không làm nên việc lớn!

- Anh nhỏ tiếng một chút đi. Hai đứa bé đang ngủ. - Song Ngư nói.

Ma Kết cũng đã cảm thấy sự lạnh nhạt của Song Ngư. Cậu biết cô ấy đã hiểu lầm cậu. Nhưng Ma Kết không muốn giải thích gì nhiều. Cậu chỉ nói.

- Sẽ có một ngày... Em sẽ hiểu tất cả mọi chuyện. Những thứ Ta đã làm đều vì gia đình chúng ta, Song Ngư!

- Ma Kết...

Song Ngư khó hiểu nhìn Ma Kết. Cô hy vọng Ma Kết sẽ giải thích gì đó nhưng không. Cậu chỉ lấy một lọ cao trị bỏng, thoa lên cánh tay ửng đỏ vì sức nóng của dung nham trên tay Song Ngư. Sự dịu dàng hôm nay và sự thô bạo hôm trước khiến Song Ngư hoang mang, cũng không biết nên nói gì. Hai người yêu nhau lại chỉ im lặng nhìn nhau, dần xây nên một bức tường vô hình.

...

Tẩm điện Bạch Dương...

Bạch Dương vừa hấp thụ sức mạnh trong tinh cầu vừa tìm về được. Pháp thuật lại càng thêm mạnh mẽ. Bảo Bình lúc này cũng trở về phòng. Cô hành lễ với Bạch Dương.

- Tham kiến Chúa tể!

- Song Tử thế nào rồi? - Bạch Dương đỡ Bảo Bình đứng dậy.

- Cô ấy đã không sao. - Bảo Bình gật đầu.

Bạch Dương đỡ Bảo Bình ngồi xuống ghế. Cậu đưa một tay đến cảm nhận đứa bé trong bụng cô. Bảo Bình có chút lo lắng. Một lát sau, Bạch Dương cau mày lại. Bảo Bình nhìn vào ánh mắt của cậu ấy, cô thở hắt ra.

- Là huyết mạch Phượng hoàng?

- Ừ! Đứa nhỏ kế thừa sức mạnh từ thần hồn của Ta. - Bạch Dương cũng không giấu Bảo Bình.

- Xem ra... Đây là số mệnh rồi! - Bảo Bình đặt tay lên phần bụng còn bằng phẳng - Số mệnh...

- Ta sẽ không để em xảy ra chuyện đâu! - Bạch Dương sờ nhẹ lên má Bảo Bình - Thời gian này Ta phải tu luyện, em phải tự chăm sóc bản thân. Mọi việc cứ để Xà Phu lo liệu.

- Dạ! Vậy em về tẩm điện trước!

Bạch Dương nhìn bóng dáng Bảo Bình rời đi, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Ma tộc và Thần tộc không có nhiều con lai, nhưng cũng không phải quá ít. Đa số những đứa con lai đều xuất chúng, là rồng phượng trong loài người. Thiên Yết chính là một ví dụ điển hình. Thiên Yết có đầy đủ sự khôn ngoan của Thần tộc và sức mạnh kinh hồn của Ma tộc. Đứa bé trong bụng Bảo Bình cũng sẽ là một đứa trẻ xuất sắc. Chân thân ban đầu của Bạch Dương là Phượng hoàng, là biểu tượng của ánh sáng, kết hợp với huyết thống Thanh long đứng đầu Tứ Quỷ sẽ tạo ra một sức mạnh lớn lao. Nhưng cái giá là Bảo Bình sẽ phải dùng mạng để trả. Bạch Dương không muốn hy sinh người phụ nữ mình đã chọn ở bên. Cậu phải tìm cách để Bảo Bình và đứa con đều được an toàn. Bạch Dương cuối cùng thở dài, thầm nói.

- Tiểu Điện hạ... Cô nhất định phải sống! Ta còn có việc cần tới cô!

...

Phi Lâm...

Chỉ trong vòng vài giờ ngắn ngủi, toàn Phi Lâm đều treo dải khăn trắng tang thương. Cự Giải đã thay tang phục, ôm bài vị của Ái Lan đi trước. Ái Tân nâng ly hương đi bên cạnh cô bé. Sau lưng hai cậu cháu là bốn tộc nhân khỏe mạnh khiên Ái Lan đã nằm trong quan tài bằng pha lê trong suốt. Đến khi đến giữa Thiên Sảnh, quan tài được đặt xuống ngay ngắn. Cự Giải và Ái Tân đặt bài vị cùng ly hương lên chiếc bàn đã được chuẩn bị sẵn trước quan tài. Cự Giải biến ra một lọ hoa cúc trắng đặt lên bàn thờ, nước mắt một lần nữa tuôn trào. Cô bé quỳ xuống.

- Mẫu thân!

- CỐ TỘC TRƯỞNG!

Cả tộc quỳ xuống trước thi thể đã lạnh của Ái Lan. Tiếng khóc nức nở vang vọng khắp miền Đông Thiên Đàng. Lúc này, ngoài kết giới, Thiên Bình cũng đã cùng 20 Thiên binh đến để đón Ái Lan và Cự Giải. Bốn Phi binh xuyên qua kết giới, hành lễ với Thiên Bình.

- Tham kiến Thái tử Điện hạ!

- Miễn lễ! - Thiên Bình gật đầu.

- Tạ Thái tử!

- Ta đến đón Mẫu hậu và Công chúa về lâu đài. Hãy dẫn ta vào Hạc Cung để mời Mẫu hậu! - Thiên Bình nói, trong lòng vẫn rất vui mừng khi tộc Phi Điểu đã cứu được Cự Giải.

- Chuyện này... - Một Phi binh ấp úng - Thái tử Điện hạ... Hiện tại... Người không thể vào trong.

- Hỗn xược! Dám ngăn cản Thái tử Điện hạ? - Một Thiên binh hét lớn.

- Đã có chuyện gì sao? - Thiên Bình bỗng cảm nhận được sự bất thường.

- Bẩm Điện hạ... Tộc trưởng Ái Lan... Đã qua đời rồi!

- Ngươi... Ngươi nói cái gì? - Thiên Bình không tin vào tai mình, trực tiếp nắm lấy cổ áo của Phi binh xách lên - Nói lại!

- Điện hạ... Tộc trưởng Ái Lan qua đời rồi!

- Mau để Ta vào trong! - Thiên Bình quát lên.

- Thái tử Điện hạ. Tân Tộc trưởng Điện hạ có lệnh không cho phép người ngoài vào địa phận Phi Lâm. - Một Phi binh khác nói.

- Tân Tộc trưởng? - Thiên Bình nhíu mày - Cự Giải?

- Ồn ào cái gì? Phi Lâm là nơi các người lớn tiếng, muốn vào thì vào, muốn ra thì ra sao?

Ái Tân lạnh giọng bước qua kết giới. Lúc nãy Thiên Bình tới đã có người bí mật báo cho ông biết. Thiên Bình nhìn thấy Ái Tân liền buông Phi binh ra, cúi người hành lễ.

- Cậu!

- Không dám! - Ái Tân lạnh giọng - Đã lâu không gặp, Thái tử Điện hạ. Ta nghe nói cậu cũng đã làm Phụ thân rồi, vẫn xốc nổi như vậy? Không ra thể thống gì hết!

- Cậu dạy phải... Nhưng Mẫu hậu... Mẫu hậu... - Thiên Bình run rẩy tới mức nói không nên câu.

Ái Tân nhìn Thiên Bình, có chút thương cảm anh. Thiên Bình từ nhỏ đã do một tay Ái Lan chăm sóc và dạy dỗ. Anh là một đứa con hiếu thảo, rất biết tôn trọng trưởng bối. Tuy Ái Tân đã căm ghét Đại Thần tộc, nhưng đối với Thiên Bình vẫn không thể ghét bỏ. Dù sao bao năm nay, ông vẫn xem Thiên Bình là cháu trai. Ái Tân cũng không thèm để ý tới thân phận Thái tử của Thiên Bình, nói.

- Con vào đây! Còn lũ kia không được phép vào!

...

Thiên Bình bước vào Thiên Sảnh, thấy Cự Giải đang quỳ trên đài trước chiếc quan tài bằng pha lê. Cả tộc Phi Điểu cũng đang quỳ. Bầu không khí đầy tang thương. Thiên Bình chậm rãi bước lên đài. Anh vẫn không muốn tin Thiên Hậu Ái Lan đã rời khỏi thế giới này. Nhưng khi nhìn thấy cỗ thi thể đẹp đẽ trong chiếc quan tài trong suốt, nước mắt của Thiên Bình cũng lăn dài. Ái Lan tuy không phải mẹ ruột của anh, nhưng tình cảm hơn ngàn năm qua thắm thiết đến hơn cả máu mủ. Anh quỳ xuống bên cạnh Cự Giải, dập đầu xuống đất.

- Mẫu hậu!

Cự Giải từ lúc bắt đầu tang lễ tới giờ vẫn không nói gì cả. Đến khi Thiên Bình quỳ bên cạnh, cô bé vẫn không lên tiếng. Một lúc rất lâu sau, Cự Giải mới nói.

- Anh về đi!

- Cự Giải... - Thiên Bình đứng dậy, kích động dò hỏi - Mẫu hậu vì sao lại chết? Là Ma tộc đã hại Người phải không? Em mau nói cho Ta biết? Cự Giải!

Cự Giải cũng đứng lên, cô nhìn thẳng vào mắt Thiên Bình. Cô bé nhìn người anh trai mình, như nhìn thấy hình ảnh của người cha mình tôn kính nhất. Cô bé bỗng nhớ lại tất cả những chi tiết nhỏ nhặt chứng minh sự ghét bỏ của ông ấy dành cho mình. Trong phút chốc cảm giác thật mỉa mai và nực cười.

- Anh hỏi làm gì?

- Tất nhiên là Ta sẽ dẫn binh đi trả thù cho Mẫu hậu!

- Dẫn binh? Trả thù? - Ái Tân nheo mắt lại, tức giận hét lên - Nếu các người chịu dẫn binh đi cứu Cự Giải từ sớm... Chị gái của Ta có cần mạo hiểm đến Ma tộc cứu con bé để rồi phải chết không?

- Cậu... Không phải là chúng ta không cứu Cự Giải! Nhưng phải chờ đợi...

Thiên Bình muốn giải thích nhưng liền bị Cự Giải cắt ngang.

- Chờ đợi? Chờ như khi em giống như Song Ngư... Hay chờ khi em hồn phi phách tán? Thiên Bình... Anh thật khiến cho em thất vọng. Anh về đi! Em sẽ không trở về lâu đài Ánh Sáng nữa!

- Cự Giải! Em là Công chúa của Đại Thần tộc. Em phải trở về chứ. Đó là nhà của em! - Thiên Bình lắc đầu - Phụ hoàng bảo Ta đến đón Mẫu hậu và em trở về.

- Nơi đó không còn là nhà của em nữa rồi! Mẫu thân của em đã không còn... Em phải gánh vác trách nhiệm với tộc Phi Điểu. Anh về đi!

- Cự Giải!

- Anh về đi! - Cự Giải xoay người đi.

Thiên Bình biết tâm trạng Cự Giải lúc này rối bời. Anh cũng không muốn quá ép buộc cô bé. Thiên Bình chỉ có thể xuống nước.

- Được! Ta về trước. Vài ngày nữa Ta sẽ trở lại.

Thiên Bình nói rồi rời đi. Cự Giải nhìn theo bóng lưng anh trai, sau lại quỳ trước linh cữu của Ái Lan. Cô bé nhỏ giọng nói.

- Mẫu thân... Con phải làm gì đây?

...

Lâu đài Ánh Sáng...

Thiên Bình vừa trở về lập tức đến điện Hoàng Thiên tìm Thiên Đế. Thiên Đế và Tuyết Thần lúc này đang  bàn chính sự ở thư phòng. Thiên Bình không quản nhiều như vậy nữa, trực tiếp đẩy cửa xông vào mà không cần cung nữ thông báo.

- Phụ hoàng! - Thiên Bình vừa vào đã quỳ xuống!

- Vô phép! - Thiên Đế tức giận hét lên.

- Thiên Bình! Đã có chuyện gì? Sao con lại cư xử vô phép tắc như vậy? - Tuyết Thần nhíu mày.

- Phụ hoàng... - Thiên Bình kìm nén nước mắt, dập đầu xuống đất - Mẫu hậu... Mẫu hậu... qua đời rồi!

Bộp...

Thiên Đế nghe xong, quyển sách đang cầm trên tay bỗng rơi xuống. Ông đột nhiên tiếp nhận một sự thật quá tàn nhẫn. Người vợ hết lòng yêu ông đã không còn nữa rồi. Thiên Đế không nói một câu nào, chậm rãi vô hồn từng bước một bước ra khỏi thư phòng mà đi về phía tẩm điện. Tuyết Thần lo lắng gọi với theo.

- Bệ hạ...

Thiên Bình đứng dậy. Anh muốn trở về Đông Cung, báo cho Xử Nữ để ngày mai Đại Thần tộc đến dự tang lễ của Thiên Hậu Ái Lan. Nhưng Tuyết Thần níu tay anh lại.

- Thiên Bình, vì sao Thiên Hậu lại chết?

- Mẫu hậu bị Ma tộc hại chết thưa Mẫu thân.

- Thiên Hậu cũng thật là... Nếu người không hồ đồ, tự ý đến Ma tộc thì làm sao xảy ra cớ sự này chứ. Còn Công chúa, Công chúa có sao không?

- Em gái con không sao! - Thiên Bình nói.

- Ít ra Công chúa vẫn không sao. Con đó! Từ nay về sau... Con phải thật điềm tĩnh. Dù bất kỳ chuyện gì xảy ra con cũng phải luôn giữ bình tĩnh. Thái tử của Thần tộc không thể để lộ cảm xúc ra mặt như vậy được...

Thiên Bình nghe những lời Tuyết Thần nói. Anh không còn cảm nhận được tình cảm mẹ con với bà ấy nữa. Trong tình huống này mà Tuyết Thần còn có thể để ý tới những việc nhỏ nhặt không đâu. Đợi khi Tuyết Thần nói xong. Thiên Bình chỉ lạnh nhạt nói một câu.

- Mẹ của con... Đã không còn nữa rồi!

Nói xong, Thiên Bình liền trở về Đông Cung. Để lại Tuyết Thần bàng hoàng với những gì mình vừa nghe thấy.

- Thiên Bình...

...

Đông Cung...

- Mẫu hậu...

Xử Nữ sau khi nghe Thiên Bình kể lại mọi chuyện, cô bật khóc nức nở. Xử Nữ muốn tới Phi Lâm để nhìn mặt Thiên Hậu Ái Lan lần cuối ngay lập tức. Nhưng tiếng khóc của Thiên Đức lại níu lấy chân cô. Xử Nữ ôm con trai lên, hai mẹ con cùng nhau khóc đến thương tâm.

- Thái tử Điện hạ... Mẫu hậu là người hiền lành nhân hậu... Sao người lại cứ như vậy mà rời đi chứ?

Thiên Bình không biết nên nói gì, chỉ có thể ôm hai mẹ con Xử Nữ vào lòng. Anh không thể nói gì để an ủi cô, vì chính anh cũng đang đau lòng đến xé tim gan. Thiên Bình chỉ có thể nói.

- Giá như Ta đưa binh đi cứu Cự Giải, Mẫu hậu sẽ không phải chết!

Xử Nữ nghe tới đây, cô như đột nhiên bừng tỉnh lại giữa cơn mê muội. Cô và Cự Giải cùng nhau lớn lên. Tình cảm giữa Xử Nữ và Công chúa một nửa là bạn bè, một nửa đã là người thân. Khi hay tin Cự Giải bị bắt đi, cô là người đầu tiên muốn cứu cô ấy. Thế nhưng, sự bất lực trong thân phận Thái tử phi, trách nhiệm làm mẹ, làm Thiên Hậu tương lai đã trói chặt cô vào những khuôn phép cứng nhắc. Những phép tắc đó khiến Xử Nữ trở nên lạnh nhạt xa cách với người bạn thân từ thời thơ ấu. Xử Nữ đột nhiên đẩy Thiên Bình ra, cô đứng dậy nhìn thẳng vào mắt anh.

- Tại sao Điện hạ không cứu Công chúa sớm hơn?

- Ta... Em cũng biết Phụ hoàng không cho Ta dẫn binh! Ta không thể làm trái ý của Người.

- Song Ngư Công chúa... Trước đây chúng ta bỏ mặc cô ấy trong tay địch. Sau đó chúng ta trách móc cô ấy phản bội... - Nước mắt Xử Nữ liên tục lăn dài - Em chỉ là không ngờ... Đối với Cự Giải, là con gái ruột của Phụ hoàng, là em gái duy nhất của Điện hạ... Cũng bị đối xử như vậy. Bỏ mặc người thân... Bỏ mặc tộc nhân... Đây chính là bản chất thật sự của Đại Thần tộc sao?

- Xử Nữ! Em bình tĩnh lại! Em có biết là mình đang nói gì không? Nếu để Phụ hoàng...

- Em rất tỉnh táo! - Xử Nữ cắt ngang - Hơn một năm qua đây là lúc em tỉnh táo nhất. Cuối cùng em cũng đã hiểu... Vì sao Song Ngư Công chúa lại quyết định trở thành Huyền Vũ Phu nhân. Bởi vì ít nhất ở đó, cô ấy có được sự tôn trọng.

- Xử Nữ...

Xử Nữ ôm con trai chạy đến Bạch Hạc Điện. Cô lúc này không muốn nói gì thêm với Thiên Bình. Xử Nữ cảm thấy có lỗi khi tới tận bây giờ cô mới hoàn toàn nhận ra sự ích kỷ của Đại Thần tộc mà mình tôn thờ. Cho tới khi Thiên Hậu Ái Lan không còn, hồi chuông thức tỉnh ấy được gióng lên mạnh mẽ. Chỉ tiếc là... muộn rồi.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro