Chap 34: Tử Quang tái sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái tên đó được thốt lên, tất cả mọi người đều tròn mắt vì kinh ngạc. Đầu óc trở nên mơ hồ, hoàn toàn không hiểu được tại sao Công chúa Cự Giải lại thốt lên tên của Chúa Quỷ, tất cả đều bàng hoàng không biết nên làm gì. Một lúc sau, Xà Phu là người đầu tiên phản ứng lại. Lão là thuộc hạ lâu năm của Chúa Quỷ, đầu óc tất nhiên hơn người, kinh nghiệm dày dặn. Lão nuốt khan, lập tức quỳ xuống, cúi đầu sát đất rồi hô to.

- Thuộc hạ cung nghênh Chúa tể!

Tất cả những người còn lại lần này đã hoàn toàn bừng tỉnh. Dù không thể tin được chuyện này, nhưng Xà Phu là thân tín lâu năm nhất của Chúa Quỷ. Lão ta không thể nhận lầm Chúa Quỷ Tử Quang được. Lập tức, tất cả đều quỳ rạp xuống chỉ trừ Song Ngư.

- THUỘC HẠ CUNG NGHÊNH CHÚA TỂ!!!

Bạch Dương nhắm mắt lại cười nhẹ, sau đó mở mắt ra và nở một nụ cười tươi rất đẹp, nhìn cô bé đang trừng mắt nhìn chằm chằm vào mình. Cũng dễ hiểu thôi. Sức mạnh của cậu đã được phong ấn trong cơ thể của Cự Giải gần 1000 năm. Cô gái nhỏ nhận ra khí tức của cậu là điều không quá bất ngờ. Có lẽ Cự Giải chỉ suy đoán thôi vì chính cô bé cũng không biết mình thực chất chỉ là chiếc bình đựng hình người. Rất thông minh.

- Đứng lên cả đi! - Bạch Dương đợi mọi người đứng dậy rồi nói tiếp - Ta muốn trở lại một cách náo nhiệt nhất. Nhưng lại bị Tiểu Điện hạ phát hiện rồi.

- Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? - Cự Giải hơi căng thẳng.

- Tiểu Điện hạ có biết tại sao Tuyết Linh lại hòa ly với Thiên Xứng không? - Bạch Dương hỏi dò, khi thấy Cự Giải nhíu mày thì nói tiếp - Tộc Tuyết Tinh không có đàn ông, họ duy trì huyết thống bằng cách uống Thánh Thủy rồi sẽ sinh ra con gái, nếu kết hôn với tộc khác sẽ sinh ra con trai.

- Chuyện này thì liên quan gì?

- Năm đó khi bọn chúng phong ấn sức mạnh của Ta, bắt buộc phải có một Nữ Thần sơ sinh làm "bình đựng". Mẹ của Tiểu Điện hạ là tộc trưởng tộc Phi Điểu, nắm giữ tình yêu thương khắp thế giới. Bà ấy chính là sự lựa chọn hoàn hảo để có thể sinh ra một Nữ Thần sơ sinh...

- Vớ vẩn! - Cự Giải cắt ngang - Thần-Ma giới có ai mà không biết Ta chỉ là một Tiên Nữ tầm thường.

- Tiên Nữ? - Bạch Dương gật gù - Công chúa vốn dĩ sinh ra đã là Thần rồi. Bởi vì trong cơ thể của cô có tinh cầu chứa đựng sức mạnh của Ta. Đó là lý do Công chúa mãi không tiến bộ được... Công chúa Điện hạ, cô có biết lý do tại sao Ái Lan đã sinh non cô, khiến cơ thể cô yếu ớt như người phàm không?

- Mẫu hậu bị bệnh, động thai...

Cự Giải nói tới đây dường như đã nhận ra điều gì đó. Cô bé im lặng, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch. Bạch Dương thấy biểu hiện của cô bé, tiếp tục châm dầu vào lửa.

- Thiên Xứng cũng thật độc ác với Ái Lan và Tiểu Điện hạ. Bởi vì tinh cầu sau vài trăm năm chịu không nổi sức mạnh của Ta. Bắt buộc phải phong ấn ngay, nên hắn đã khiến mẹ cô sinh non cô. Thật là một người cha tốt!

Nước mắt của Cự Giải tích dần rồi lặng lẽ lăn dài trên má. Một sự thật trần trụi đến tàn nhẫn. Hóa ra Mẫu hậu của cô và cô chỉ là công cụ để Thần tộc phong ấn sức mạnh của Tử Quang. Cự Giải đột nhiên cười, cười trong sự cay đắng và đau đớn đến cùng cực. Phụ thân dối trá, mẫu thân yếu đuối, người yêu lợi dụng. Chỉ trong một lúc, Công chúa nhỏ hoàn toàn mất hết tất cả niềm tin và hy vọng tưởng chừng vững chắc như bàn thạch.

Thiên Yết đứng nhìn Cự Giải đau đớn. Trái tim của cậu như bị bóp nghẹt. Cự Giải là vị Công chúa cao quý được sinh ra trong ánh sáng hòa bình và hạnh phúc. Giờ đây khi biết được sự hạnh phúc ngàn năm chỉ là một màn kịch hoàn hảo, cô gái nhỏ của cậu phải đau lòng đến mức nào. Thiên Yết nắm chặt nắm đấm. Cậu muốn lập tức bay lên đó, đưa Cự Giải đến một nơi thật xa, đến một thế giới khác, quên hết mọi chuyện và sống một cách thật đơn giản và hạnh phúc. Nhưng cậu không thể... Thiên Yết phải có trách nhiệm với cư dân Tây Vực. Cậu không thể rời khỏi khi mà dân tộc đang phải chịu đựng cuộc sống cơ cực. Cậu chỉ có thể đè nén lại cơn đau nhói nơi ngực trái.

Bạch Dương thấy thời cơ đã tới. Ngay lập tức ra lệnh.

- Bày trận!

Bốn Tướng quân lập tức cắt đầu ngón tay cho máu nhỏ xuống đất, hoa văn trận pháp liền sáng lên. Bốn Tướng quân liền thi triển phép thuật, tất cả phép thuật đều tập trung vào mắt trận. Đột nhiên có quá nhiều luồng phép thuật chạy vào trong cơ thể, Cự Giải đau đớn hét lên.

- Aaaaaaaa!!!

Bạch Dương bắt đầu thu lấy linh lực của Cự Giải. Cô bé là Nữ Thần sơ sinh, linh khí thật sự không ít. Chúa Quỷ vốn là Thần, tuy đã tu luyện ma pháp nhưng nếu có thêm linh lực thì sẽ càng trở nên mạnh mẽ hơn. Cự Giải vừa bị bốn luồng phép thuật bóc tách từng chút, từng chút một lớp phong ấn khắp cơ thể, vừa bị Bạch Dương hút linh lực. Cơn đau liên tục giày vò cô bé. Cả cơ thể như đang bị hàng ngàn cây kim châm mạnh vào. Song Ngư bên dưới chứng kiến quá trình, nước mắt cô trào ra ướt đẫm gương mặt xinh đẹp. Ma Kết đã từng nói rằng Cự Giải sẽ đau đến mức muốn chết đi. Thế nhưng, Cự Giải chỉ hét lên một tiếng duy nhất rồi sau đó cắn răng chịu đựng. Cô bé nhìn Bạch Dương đầy thù hận. Một lúc sau vì quá đau đớn nên Cự Giải đã bất tỉnh. Bạch Dương thấy ánh mắt đó, chỉ cảm thấy Thiên Xứng quá may mắn. Hai đứa con của ông ta đều can trường dũng cảm.

...

Rừng Xương Khô...

Hỏa Thần dẫn theo 5000 Hỏa binh, cùng bay sang rừng Xương Khô, tấn công tàn nhẫn các tốp Ma binh đi tuần tra biên giới. Thiên Bình và Nhân Mã phía sau quan sát tình hình. Ngọn lửa nổi lên đỏ rực một vùng trời.

- Ha ha! Hãy giết hết tất cả Ma tộc! - Hỏa Thần ra lệnh - Ai càng giết được nhiều Ma tộc càng được trọng thưởng.

- GIẾT!!!

Một Ma binh trên đài quan sát, thấy tình hình bất lợi, hắn liền cho bắn pháo hoa xin cứu viện.

Bùm...

...

Lâu đài Hắc Ám...

Mọi người trong lâu đài vẫn đang thực hiện trận pháp phá giải phong ấn. Tiếng pháo đã làm Bạch Dương chú ý. Lũ Thần tộc đến cũng thật là đúng lúc.

- Xà Phu, Sư Tử! Hai ngươi dẫn binh tiếp chiến, kéo dài thời gian. - Bạch Dương nói.

- Thuộc hạ tuân lệnh!

Xà Phu và Sư Tử lập tức nhận lệnh. Xà Phu bay đến vực Tử Thần trước còn Sư Tử dịch chuyển tới khu quân đội Nam Vực dẫn theo 5000 binh tiếp chiến.

- Đừng mất tập trung. Sắp hoàn thành rồi!

- Tuân lệnh.

Khóe miệng của Cự Giải bắt đầu trào máu. Chứng tỏ cô bé đã bị nội thương rất nặng. Song Ngư đứng bên ngoài sốt ruột tới mức đứng ngồi không yên. Cô chỉ mong trận pháp mau chóng kết thúc. Cự Giải sắp không chịu đựng được nữa rồi. Thiên Yết cũng vô cùng khó chịu. Cô gái của cậu đang phải chịu sự đau đớn cùng cực. Và cậu là một trong số những người đang tra tấn cô ấy.

"Xin em... Hãy cố gắng một chút nữa..."

...

Xà Phu và Sư Tử đến tiếp viện. Tình thế xoay chuyển. Nhân Mã không đứng nhìn mà nhanh chóng tiếp ứng. Thiên Bình vẫn tiếp tục quan sát. Xà Phu rất xem thường Hỏa Thần, xem ông ta là kẻ huênh hoang, tự cao tự đại. Ngược lại, hắn đánh giá cao con trai của Chiến Thần. Còn trẻ tuổi nhưng có rất nhiều chiến công hiển hách, tính cách cẩn trọng điềm đạm.

- Nhân Mã Tướng quân! Ta đánh giá cao cậu. Đừng ngu ngốc trung thành với Thần tộc nữa mà hãy quy thuận Chúa tể của bọn Ta. Với tài năng của ngươi, Chúa tể sẽ vô cùng xem trọng ngươi.

- Ngươi dẹp giấc mơ hão huyền này đi!

Nhân Mã không nói nhiều trực tiếp xông tới. Xà Phu chẹp miệng. Thật là đáng tiếc. Nhân Mã vẫn chưa hoàn toàn hồi phục vết thương. Cậu nhanh chóng rơi vào thế nguy hiểm. Thiên Bình lập tức bay tới, dùng song kiếm đánh bật Xà Phu. Xà Phu lau máu trên khóe miệng, mỉm cười nhìn chàng trai vừa xuất hiện.

- Xà Phu tham kiến Thái tử Điện hạ!

- Em gái Ta đâu? - Thiên Bình trực tiếp hỏi.

- Các ngươi phát hiện ra nhanh hơn Ta tưởng... - Xà Phu cười nhạt - Đáng tiếc! Muộn rồi!

Lão Xà Phu hiện chân thân là một con cự xà khổng lồ, trên đầu còn có hai sừng nhọn. Thiên Bình và Nhân Mã lập tức hiện chân thân. Hai bên giao đấu kịch liệt.

Bên phía Hỏa Thần và Sư Tử, họ cũng giao chiến rất ác liệt. Nhưng rõ ràng là Hỏa Thần đang nương tay với Sư Tử. Ông ta vừa nhìn thấy cậu liền chắc chắn Sư Tử chính là con trai của mình. Cậu rất giống người phụ nữ người phàm ông đã từng qua lại. Ma tộc khốn kiếp, dám biến con trai ông thành Quỷ Lửa. Hỏa Thần quyết định bắt Sư Tử lại trước, lập tức bày trận giam cậu trong lửa thiêng. Sư Tử không tránh kịp, cậu bị lửa thiêng thiêu cháy vô cùng đau đớn rồi ngất đi. Hỏa Thần liền dùng dây xích cực lớn trói cậu lại và ném cho mấy Hỏa Tiên đã chuẩn bị lồng giam từ trước. Sau đó tiếp tục tham chiến.

Mất đi Quỷ Lửa, Ma tộc một lần nữa rơi vào thế bị động. Thiên binh ngày càng áp sát lâu đài Hắc Ám. Xà Phu thất thế, lão bị thương vô cùng nặng. Khi Thiên Bình sắp kết thúc mạng sống thối tha của lão, một luồng sức mạnh cực lớn phóng tới, làm gãy một thanh kiếm của Thiên Bình. Một luồng ma khí pha lẫn thần khí cực mạnh từ từ tới gần. Thiên Bình và Nhân Mã cảm nhận được sự uy hiếp khủng khiếp liền hiện hình người. Bạch Dương xuất hiện cùng bốn Tướng quân. Vẻ đẹp hào nhoáng và khí tức của cậu khiến mọi người khiếp sợ. Thiên Bình chưa từng gặp Bạch Dương, nhưng cảm thấy cậu ta thật là đáng sợ. Bạch Dương cười nhẹ nhìn Thiên Bình, rất khí chất. Tiến bộ hơn hẳn tên Thiên Xứng tầm thường.

- Ngươi là ai? - Thiên Bình dò hỏi.

- Trước đây là Tử Quang! Bây giờ ngươi có thể gọi Ta là Bạch Dương!

- Ngươi... Ngươi là Tử Quang? - Nhân Mã không thể tin được.

- Em gái Ta đâu? - Thiên Bình hét lên.

- Hưm... Thiên Yết Tướng quân của Ta có công đưa được Công chúa về Ma tộc. Ta đã ban nàng ấy cho Thiên Yết. - Bạch Dương cười nhẹ - Thật xứng đôi!

- Khốn kiếp! Mau thả em gái Ta ra!

- Thái tử Điện hạ! Phụ hoàng của ngươi cũng thật là gian xảo. Phân chia tinh cầu sức mạnh của Ta ra thành nhiều phần. Trong cơ thể Công chúa chỉ có chưa tới một nửa. Thật đáng ghét.

- Tử Quang! Đồ khốn nạn... Ngươi đã sống lại từ lúc nào? - Hỏa Thần nóng nảy hét lên.

- Ồ! Để Ta nghĩ xem nào... Chắc khoảng hơn 1400 năm. Nói đúng hơn là Ta chưa từng chết. Chỉ là sống trong một cơ thể khác mà thôi! Cơ thể này trẻ trung và có tràn đầy sức mạnh của tộc Cầm Yêu. Dù sao cũng lấy lại được vài phần sức mạnh. Ta cũng nên hoạt động gân cốt một chút.

Bạch Dương vừa dứt lời, đã phóng một luồng sức mạnh cực lớn về phía Thiên Bình, Nhân Mã và Hỏa Thần. Cả ba nhanh chóng tạo ra khiên chắn phép thuật. Nhưng Bạch Dương quá mạnh. Hắn đã có sức mạnh của Cầm Yêu trong thân thể mới, lại thu về được vài phần sức mạnh nguyên thủy nên khiên chắn phép thuật của ba người nhanh chóng vỡ nát. Cả ba cùng bị thương nặng. Thiên Bình phun ra một ngụm máu. Vừa rồi khi phép thuật của Bạch Dương tấn công vào cơ thể, Thiên Bình cảm nhận được khí tức quen thuộc của Cự Giải. Anh nhìn Bạch Dương đầy căm hận. Bạch Dương cũng đoán ra được Thiên Bình đang nghĩ gì, giễu cợt nói.

- Bạch Hạc Công chúa... Năng lực của cô bé vốn rất tốt. Lại bị Thần tộc các ngươi kìm hãm. Cả thân thể cũng bị các ngươi hại trở nên yếu ớt. Công chúa không chịu nổi sức mạnh của Nữ Thần đâu. Ta sẽ dùng thay Công chúa của các ngươi.

- Ngươi... Ta liều chết với ngươi!!!

Nhân Mã nhặt thanh kiếm gần đó lên. Cậu lao tới muốn liều chết với Bạch Dương. Nhưng Bạch Dương lại rất điềm tĩnh. Khi Nhân Mã tới sát mình liền dùng phép thuật kéo Song Tử ra chắn trước mặt cậu. Quả nhiên, Nhân Mã không xuống tay được. Ngược lại còn tiếp tục bị Bạch Dương giáng thêm một đòn, bay lại chỗ Thiên Bình. Nhân Mã liên tục phun ra máu. Song Tử kêu lên.

- Nhân Mã...

- Đúng là tình cảm của Nhân Mã Tướng quân và Song Tử Tướng quân rất tốt. - Bạch Dương gật đầu.

- Chúa tể... - Song Tử kinh hoảng lập tức quỳ xuống - Thuộc hạ... Thuộc hạ...

- Ngươi không cần phải giải thích! Nam nữ yêu thương nhau không có gì sai cả! - Bạch Dương đỡ Song Tử đứng dậy - Hôm nay Ta đã giúp ngươi kiểm tra hắn rồi đó! Mắt nhìn người của ngươi không tồi đâu.

- Cái gì? Song Tử! Ngươi dám cùng Thần tộc có quan hệ tình cảm?

Xà Phu tức giận phát điên. Hắn từ lâu đã để mắt tới vẻ đẹp tuyệt trần của Song Tử. Không ngờ chưa sơ múi được gì thì biết được cô ấy đã là người của Nhân Mã. Bạch Dương chán ghét nhìn Xà Phu. Tuy hắn là thân tín của cậu. Nhưng tật xấu háo sắc đúng là đáng hận. Vết sẹo trên mặt hắn chính là của Tuyết Thần ban cho vì trước đây hắn dám trêu đùa bà ấy. Bạch Dương lạnh giọng.

- Song Tử và Nhân Mã có tình cảm thì liên quan gì tới ngươi?

Xà Phu tức giận nhưng chỉ đành ngậm miệng lại. Bạch Dương nói tiếp.

- Hôm nay tới đây thôi! Nể mặt Song Tử, Ta sẽ không lấy mạng của các ngươi. Về nói với Thiên Xứng... Ta sẽ lấy lại tất cả những thứ thuộc về mình.

Thiên Bình tức giận, nhưng anh ý thức được tình hình hiện tại. Nếu cứ liều chết sẽ chỉ mất mạng chứ cũng không thay đổi được cục diện. Anh đỡ Nhân Mã đứng dậy. Thiên Bình nhìn thẳng vào mắt Bạch Dương, gằn giọng nói.

- Ta nhất định sẽ trở lại trả món nợ ngày hôm nay và đón Cự Giải trở về Thần tộc.

- Tốt thôi! Ta sẽ chờ! Nhưng tới lúc đó... Tiểu Điện hạ có còn muốn trở về Thần tộc hay không thì rất khó nói. Trở về lâu đài thôi các Tướng quân của Ta!

Bạch Dương vừa dứt lời, cả Ma tộc lập tức dịch chuyển biến mất. Thiên Bình và Hỏa Thần cùng đưa Nhân Mã và các Thiên binh trở về Thiên Đàng. Vết thương của Nhân Mã cần nhanh chóng cứu chữa.

...

Lâu đài Hắc Ám...

Chính Điện...

Ma tộc trở về lâu đài. Bạch Dương chậm rãi bước lên ngai và ngồi xuống. Xà Phu cùng bốn vị Tướng quân chia làm hai bên, quỳ xuống hành lễ.

- MỪNG CHÚA TỂ TRỞ VỀ! CHÚA TỂ VẠN TUẾ!!!

- Đứng lên cả đi! - Bạch Dương đợi mọi người đứng lên rồi lên tiếng gọi - Bảo Bình! Em lên đây!

Bảo Bình nghe gọi tên liền giật mình. Từ lúc biết Bạch Dương chính là Chúa tể tái sinh. Cô vẫn chưa thể hoàn toàn tiếp nhận. Bảo Bình chậm rãi bước đến bên cạnh Bạch Dương, cậu liền kéo cô ngồi vào lòng mình. Tay mân mê đường nét xinh đẹp trên mặt khả ái. Bạch Dương nói.

- Đông Vực Bảo Bình sẽ là Hoàng hậu của Ma tộc. Các ngươi phải tôn kính nàng ấy như tôn kính Ta. Bảo Bình sẽ có quyền lực ngang bằng Ta, mệnh lệnh của nàng ấy cũng là mệnh lệnh của Ta.

Mọi người đều biết Bảo Bình là hôn thê của Bạch Dương. Rất nhanh đã tiếp nhận thân phận mới của cô ấy. Một lần nữa, Xà Phu và các Tướng quân quỳ xuống.

- Tham kiến Hoàng hậu!

Bảo Bình vẫn chưa tin nổi. Cô đỏ mặt vì ngượng ngùng. Bạch Dương mỉm cười nhìn cô gái nhỏ trong lòng. Dần dần cô sẽ quen thôi. Bạch Dương bóp nhẹ bàn tay Bảo Bình nhắc nhở cô. Bảo Bình lúng túng nói.

- Miễn... Miễn lễ!

- Tạ Hoàng hậu!

- Tuy chúng ta đã lấy được sức mạnh trong cơ thể Bạch Hạc Công chúa. Nhưng sức mạnh thật sự của Ta đã bị chia nhỏ thành nhiều phần. Ta phải lấy lại toàn bộ sức mạnh mới có thể thống nhất Thần-Ma giới. Sắp tới các ngươi sẽ khá bận rộn!

- Chúng thuộc hạ xin nghe mệnh lệnh Chúa tể giao phó!

- Hôm nay các ngươi cũng mệt mỏi rồi! Hãy về tẩm điện nghỉ ngơi. - Bạch Dương quay sang Thiên Yết - Chăm sóc Công chúa cho tốt. Hoàng hậu sẽ điều chế vài vị thuốc trị thương tốt nhất cho nàng ấy. Như lời đã hứa, Bạch Hạc Công chúa sẽ là phần thưởng của ngươi!

- Tạ Chúa tể! - Thiên Yết cúi người hành lễ, bây giờ cậu chỉ muốn về tẩm điện xem Cự Giải thế nào thôi.

...

Song Tử ngồi trong phòng, đung đưa chiếc nôi. Trước khi thực hiện trận pháp, Song Tử đã dỗ cô bé ngủ. Thật may vì Song Nhân không thức giấc giữa chừng. Bạch Dương biết cô và Nhân Mã có tình cảm, chắc chắn cũng đã biết tới sự tồn tại của Song Nhân. Cô thật sự rất lo cho Nhân Mã. Lúc nãy, Song Tử nhìn thấy vết thương của cậu ấy vô cùng nặng. Mong là Nhân Mã sẽ qua khỏi.

Cốc... Cốc...

Tiếng gõ cửa vang lên phá vỡ suy nghĩ của Song Tử. Cô nhíu mày.

- Ai?

- Là Ta, Bảo Bình!

Song Tử phất tay, cánh cửa liền mở ra. Bảo Bình vừa bước vào cô liền nhanh chóng bước tới trước mặt Bảo Bình, quỳ xuống hành lễ.

- Tham kiến Hoàng hậu.

- Song Tử! Giữa Ta và cô từ lúc nào đã trở nên xa lạ như vậy? - Bảo Bình mím môi - Mau đứng lên.

- Người bây giờ là Hoàng hậu tôn quý! Thuộc hạ là bề tôi, không dám vô lễ như trước. - Song Tử đứng dậy.

- Song Tử! Ta thật sự không biết chuyện Bạch Dương là Chúa tể tái sinh. Ta thật sự không biết chuyện này.

- Quan trọng sao? - Song Tử cười nhạt - Hoàng hậu, thuộc hạ xin hỏi Người... Vì sao Chúa tể biết chuyện của Ta và Nhân Mã?

- Chuyện này Ta cũng không biết! Ta thề với cô, Ta chưa từng tiết lộ chuyện này với bất kỳ ai. - Bảo Bình lắc đầu - Cô tin Ta đi!

- Hoàng hậu! Chuyện Ta và Nhân Mã chỉ có Người biết. Nếu Người không nói thì ai? - Song Tử trở nên tức giận.

- Cô không tin Ta? - Mắt Bảo Bình đỏ lên - Ta xem cô là bạn thân cô lại không tin Ta?

- Bởi vì xem cô là bạn thân Ta mới để cô biết mọi chuyện! - Song Tử hoàn toàn bùng nổ, bỏ qua thân phận mà nắm lấy cổ áo Bảo Bình - Ta rất muốn tin tưởng cô. Nhưng mọi chuyện hiện tại cô giải thích thế nào?

- Có lẽ... Chúa tể đã biết từ sớm. Ngài ấy có tai mắt ở khắp nơi. Trước đây khi Ta đi tìm Sâm Quỷ cũng là chuyện bí mật. Nhưng Ngài ấy xuất hiện đúng lúc một cách quá trùng hợp. - Bảo Bình rơi nước mắt - Ta cũng không thể tiếp nhận chuyện này... Song Tử... Cô phải tin tưởng Ta...

Song Tử nhìn Bảo Bình khóc, cô cũng không thể tiếp tục trách móc cô ấy. Nghĩ lại cũng đúng. Bạch Dương có lẽ đã sớm cài cắm thân tín ở khắp nơi. Song Tử chợt nhận ra Bảo Bình có gì đó không đúng. Bình thường Bảo Bình là người vô cùng điềm tĩnh. Hôm nay lại cảm tính đến khác thường. Song Tử và Bảo Bình đành ngồi xuống, từ từ nghĩ kỹ mọi chuyện. Chợt Bảo Bình muốn nôn khan. Song Tử liền rót cho cô ấy một tách trà, lo lắng hỏi.

- Cô sao vậy? Cứ như là cô có thai vậy?

Bảo Bình không trả lời Song Tử, chỉ đặt nhẹ một tay lên bụng. Song Tử nuốt khan, tròn mắt nhìn Bảo Bình. Cô kích động nói.

- Cô nói với Chúa tể chưa? Đây là tin vui lớn của Ma tộc chúng ta!

- Đứa trẻ này rất có khả năng là một đứa trẻ lai... - Bảo Bình lo lắng.

- Đây không phải con của Chúa tể? - Song Tử cũng không thể tin điều mình vừa nói.

- Song Tử! Tất nhiên là con của Ngài ấy rồi. Chỉ là chân thân của Bạch Dương vốn là Thần, là Phượng hoàng ánh sáng. Tuy đã tái sinh thành Cầm Yêu, nhưng Ta không chắc chắn đứa trẻ sẽ là lai hay không lai.

- Nếu... Nếu nó là đứa trẻ lai... - Song Tử lắp bắp.

- Nếu thật sự nó là con lai... Ta chắc chắn sẽ chết!

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro