Chap 33: Người quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu đài Hắc Ám...

Tẩm điện Thiên Yết...

Thiên Yết để Cự Giải nằm trên giường của mình. Cô gái nhỏ vẫn chưa tỉnh lại kể từ sau khi bị bắt về Ma Vực. Vừa vào địa phận Ma Vực, Tỏa cốt thủy vốn đã khiến Cự Giải không còn chút sức lực nào giờ hoàn toàn khiến cô bé bất tỉnh. Thiên Yết không biết nên làm như thế nào, chỉ có thể ngồi cạnh lặng yên nhìn Công chúa. Bỗng cậu cảm nhận được một cỗ hàn khí xen lẫn ma khí dần dần tiến vào. Tiếng bước chân nhẹ nhàng cũng dần trở nên rõ ràng. Bạch Dương xem ra rất nôn nóng xác thực việc Thiên Yết có đưa được Cự Giải về lâu đài Hắc Ám hay không. Khi tiếng bước chân của Bạch Dương đã đến gần, Thiên Yết mới đứng dậy, quay người ra hành lễ với Bạch Dương.

- Tham kiến Bạch Dương Đại nhân.

- Miễn lễ! - Bạch Dương dừng lại khi cách giường ngủ còn khoảng hai bước chân, cậu phất tay.

- Tạ Đại nhân! - Thiên Yết đứng thẳng người dậy, cậu trở nên có chút lo lắng và căng thẳng.

- Không cần lo lắng! Ta chỉ muốn xác nhận việc ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ. - Bạch Dương chợt mỉm cười - Cũng muốn xem thử vị Công chúa tôn quý nhất, xinh đẹp nhất của Thần tộc rốt cuộc có vẻ ngoài như thế nào lại khiến ngươi động tâm. Quả nhiên rất xinh đẹp.

Thiên Yết im lặng không nói gì. Bạch Dương là kẻ vô cùng bí ẩn và nguy hiểm. Nếu Thiên Yết nói nhiều thêm một câu, chỉ sợ Bạch Dương sẽ hoàn toàn có thể nhìn rõ tâm tư của cậu. Bạch Dương hài lòng nhìn Thiên Yết, dù trong lòng đang căng thẳng nhưng ngoài mặt vẫn có thể tỏ ra bình thản đến mức suýt nữa Bạch Dương cũng tin là Thiên Yết không có gì phải lo nghĩ. Bạch Dương vẫn cười nhẹ, nói tiếp.

- Nếu so sánh với Đệ Nhất Mỹ Nhân Ma Vực của chúng ta, không biết ai hơn ai... Thiên Yết, ngươi cảm thấy Bạch Hạc Điện hạ xinh đẹp hơn, hay Song Tử Tướng quân xinh đẹp hơn?

Thiên Yết hơi nhíu mày rồi nói.

- Trong mắt người khác... Thuộc hạ không rõ! Nhưng chắc chắn trong mắt Đại nhân, Bảo Bình Tướng quân là cô gái xinh đẹp nhất.

- Ha ha ha...

Bạch Dương cười vang. Lần đầu tiên cậu cười một cách sảng khoái như vậy. Ai cũng nói gia tộc Bạch Hổ toàn những kẻ hung hãn, ăn nói thô lỗ khó nghe, chỉ toàn biết nói những sự thật trần trụi đáng ghét. Nhưng Thiên Yết lại rất biết cách nói chuyện, biết cách khiến người nghe phải gật gù và không thể phản bác. Có lẽ tính cách tinh tế của Thiên Yết được di truyền từ mẹ, một Tiên Nữ. Bạch Dương tuy đã ngừng cười, nhưng khuôn mặt vẫn còn nét vui vẻ thoải mái, cậu gật đầu.

- Được rồi! Ta chỉ đến xem một chút! Chăm sóc Công chúa cho tốt. Ba ngày nữa Ta sẽ lấy "chìa khóa" và linh lực của nàng ấy. Không làm phiền ngươi và Tiểu Điện hạ nữa.

- Thuộc hạ tuân lệnh! Đại nhân đi thong thả.

Nhìn bóng dáng Bạch Dương dần dần rời khỏi tẩm điện, sự căng thẳng của Thiên Yết mới được giảm bớt. Nhưng vừa tiễn được tên Cầm Yêu thần bí đi, Ma Kết và Song Ngư Công chúa đã tìm tới. Hai người họ không gõ cửa mà trực tiếp xông vào. Đúng hơn là Song Ngư xông vào, Ma Kết thì thở dài bất lực chậm chạp đi theo sau. Thiên Yết nhìn thấy Song Ngư, đôi mày nghiêm nghị nhíu lại, phóng ánh mắt khó chịu về phía Ma Kết. Ma Kết chỉ cười xòa.

- Cự Giải! Cự Giải! - Song Ngư bước đến cạnh giường lay gọi Cự Giải nhưng cô ấy mãi vẫn không tỉnh, Song Ngư liền tức giận nhìn Thiên Yết - Ngươi đã làm gì Cự Giải?

- Ma Kết, cậu dẫn phu nhân của cậu đến gây rắc rối cho Ta đó hả? - Thiên Yết không trả lời Song Ngư mà chất vấn Ma Kết.

- Song Ngư vừa biết Cự Giải Công chúa đã bị cậu bắt... À nhầm! Đã được cậu đưa về đây liền đòi đến gặp Công chúa. - Ma Kết giải thích xong rồi lại tỏ vẻ khó hiểu - Sao Công chúa vẫn còn chưa tỉnh? Cậu không chống đỡ ma khí cho cô ấy sao?

- Cự Giải đã ăn phải Tỏa cốt thủy. - Thiên Yết nói.

- Tỏa cốt thủy? Tỏa cốt thủy là cái gì? - Song Ngư lo lắng.

- Một loại thuốc dạng nước, khiến cho xương cốt của người ăn phải sẽ bị phong tỏa một thời gian. - Ma Kết nói rồi quay sang nhìn Thiên Yết - Cọp Trắng, với năng lực của cậu cần gì dùng đến Tỏa cốt thủy?

- Ta không phải là người hạ thuốc cô ấy. - Thiên Yết lắc đầu - Ta thật sự tò mò kẻ nào đã ra tay với Tiểu Điện hạ, giúp đỡ Ta.

- Cự Giải...

Song Ngư vuốt nhẹ mái tóc nâu dài của Cự Giải. Cự Giải trước đây vì cứu mạng cô đã mạo hiểm đến lâu đài Hắc Ám. Ân tình đó, Song Ngư sẽ không bao giờ quên. Dù biết năng lực bản thân có hạn, Song Ngư vẫn muốn chăm sóc và bảo vệ cho Công chúa. Hai hàng nước mắt của Song Ngư lặng lẽ lăn dài. Khi Cự Giải tỉnh lại, cô ấy biết được Song Ngư đã quyết định đi theo Ma Kết, phản bội lại Thần tộc. Liệu rằng Cự Giải sẽ hiểu và thông cảm cho cô chứ? Song Ngư nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, không ngừng xin lỗi Công chúa.

- Cậu chịu khổ rồi!

...

Lâu đài Ánh Sáng...

Bạch Hạc Điện...

Thiên Hậu bước vào tẩm điện của Cự Giải thì thấy Kim Ngưu đang tỉ mỉ lau tay cho cô bé. Thiên Hậu nhìn cô gái người phàm trước mặt, mỉm cười dịu dàng. Từ ngày có Kim Ngưu ở đây, Cự Giải có thêm một người bầu bạn thay cho Xử Nữ đang phải bận rộn học cách quản lý hậu cung. Thiên Hậu thấy Kim Ngưu chăm sóc cho Cự Giải rất tốt, bà quyết định về Điện Tiên Hưởng để cầu xin các vị Thiên Đế đời trước phù hộ cho Thần tộc.

...

Hai ngày sau...

...

Kim Ngưu lúc này vẫn đang bị điều khiển bởi Sư Tử, những cử chỉ quan tâm chăm sóc cho Cự Giải cũng chỉ là để che mắt Thần tộc. Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra.

Hôm nay Thiên Bình và Xử Nữ khó khăn lắm mới có chút thời gian rãnh rỗi để đến thăm Cự Giải. Thấy Thiên Bình và Xử Nữ, Kim Ngưu liền quỳ xuống hành lễ.

- Tham kiến Thái tử Điện hạ, Thái tử phi!

- Miễn lễ! - Thiên Bình gật đầu.

- Tạ Điện hạ!

- Kim Ngưu, Cự Giải vẫn chưa tỉnh lại sao? - Xử Nữ lo lắng nhìn Cự Giải vẫn đang nằm bất động trên giường.

- Dạ!

Thiên Bình hơi nhíu mày. Cảm thấy Kim Ngưu hơi kỳ lạ. Bình thường Cự Giải, Xử Nữ và Kim Ngưu vô cùng thân thiết, nhưng hôm nay trên khuôn mặt của Kim Ngưu lại không có một tia quan tâm nào, lại bình tĩnh lạnh nhạt như mọi chuyện hiển nhiên phải như vậy. Thiên Bình chợt để ý đến Cự Giải đang nằm yên trên giường. Anh không cảm nhận được linh khí của cô bé. Một dự cảm bất an trào dâng, anh từ từ bước tới sát mép giường, nhìn chằm chằm vào Công chúa. Một lúc sau, sắc mặt của Thiên Bình trở nên trắng bệch rồi dần đỏ hồng. Thiên Bình bỗng vung tay đập mạnh xuống giường và hét lên.

RẦM...

- Aaaaaaaa!

- Thái... Thái tử Điện hạ... - Xử Nữ giật mình - Điện hạ làm sao vậy?

- Khốn kiếp!

Thiên Bình không trả lời Xử Nữ, mà lập tức bước nhanh tới bóp chặt cổ Kim Ngưu. Kim Ngưu khó thở cố gắng gỡ tay Thiên Bình nhưng không có cách nào thoát khỏi anh ấy. Gương mặt của cô dần trở nên tím tái vì thiếu dưỡng khí. Xử Nữ hoảng hốt, lập tức lên tiếng can ngăn.

- Điện hạ... Người đang làm gì vậy? Mau thả Kim Ngưu ra! Cô ấy sẽ chết mất.

- Người phụ nữ này... Nói! Ngươi rốt cuộc đã làm gì Cự Giải? - Thiên Bình tức giận hét lên.

- Điện hạ? Người đang nói gì vậy?

Xử Nữ vẫn chưa hiểu hành động của Thiên Bình. Thiên Bình phất tay một cái. Con rối gỗ thế thân cho Cự Giải đã trở lại nguyên trạng. Xử Nữ kinh hoảng tròn mắt, cô lấy tay che miệng ngăn để cố gắng kìm nén sự hoảng sợ. Cự Giải... Biến mất rồi.

- Cự Giải đang ở đâu? Ngươi còn không khai ra Ta sẽ giết ngươi!

Thiên Bình tiếp tục hét lên nhưng Kim Ngưu vẫn không trả lời. Xử Nữ nhận ra Kim Ngưu có gì đó không đúng, đôi mắt của cô ấy rất vô hồn. Xử Nữ liền nói.

- Thái tử, thả cô ấy ra đã. Kim Ngưu dường như đã bị khống chế.

Thiên Bình thả Kim Ngưu ra, đẩy cô ấy ngã ra sàn nhà. Kim Ngưu thở hồng hộc. Xử Nữ dùng phép thuật thăm dò. Quả nhiên, Kim Ngưu đã bị Ma tộc khống chế. Xử Nữ nhanh chóng giúp Kim Ngưu hóa giải ma thuật. Một lúc sau, thần trí Kim Ngưu trở lại bình thường. Cô hoàn toàn không nhớ gì trong khoảng thời gian bị Sư Tử khống chế. Kim Ngưu nhìn thấy Thiên Bình và Xử Nữ liền quỳ thẳng người.

- Thái tử Điện hạ! Thái tử phi!

- Khốn kiếp! Cự Giải đang ở đâu? - Thiên Bình tức giận lên tiếng.

- Cự Giải... Công chúa... Nô tỳ không biết! - Kim Ngưu dường như không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

- Kim Ngưu, Cự Giải đã mất tích! Tớ thấy cậu đã bị ma pháp khống chế. Kim Ngưu, kẻ phù phép cậu là ai?

- Là...

Kim Ngưu định nói ra. Nhưng ngay lập tức, cô gái trẻ ý thức được nếu như mình khai ra Sư Tử thì chắc chắn Thần tộc sẽ không tha cho cậu ấy. Cô không muốn làm tổn thương đến Sư Tử. Kim Ngưu mím môi, cô lắc đầu liên tục.

- Tôi không biết! Tôi không biết gì cả!

Sự thay đổi rất nhỏ trong sắc mặt của Kim Ngưu vẫn không thể qua mắt Thiên Bình. Tuy anh không biết lý do nhưng Thiên Bình chắc chắn Kim Ngưu đang nói dối. Tiểu Điện hạ chắc chắn đã bị Ma tộc bắt cóc. Cự Giải đã không tiếc hoa Hoàng đạo để cứu mạng cô ấy, không ngờ Kim Ngưu lại khiến Cự Giải bị Ma tộc bắt. Không cần biết cô ấy là bị phù phép hay là cô ấy là gián điệp của Ma tộc, Thiên Bình nhất định không bỏ qua người đã làm hại Cự Giải.

- Người đâu! Giam Kim Ngưu vào nhà lao. Nghiêm hình bắt cô ta khai ra ai là kẻ chủ mưu phía sau. - Thiên Bình quay sang nói với Xử Nữ - Phải báo cho mọi người biết chuyện này, tìm cách cứu Cự Giải.

- Dạ!

...

Chính Điện...

Sau khi được Thiên Bình và Xử Nữ báo tin Cự Giải đã bị Ma tộc bắt cóc. Thiên Hậu đã ngay lập tức ngất đi vì sốc và lo lắng cho con gái. Thiên Đế lệnh cung nữ đưa bà về Điện Hoàng Thiên nghỉ ngơi, mọi người lại tiếp tục bàn luận cách giải quyết. Hỏa Thần hôm trước muốn mượn cớ trả thù cho Khổng Tước để tấn công Ma tộc nhưng bị Thiên Đế bác bỏ. Hiện tại, Công chúa đã bị Ma tộc bắt, việc này đã trở thành một lý do hoàn hảo.

- Bệ hạ! Thần cho rằng nên tấn công Ma tộc để giải cứu Công chúa. - Hỏa Thần nói.

- Thần tán thành với ý kiến của Hỏa Thần. - Chiến Thần nói.

- Thần nghĩ phải tìm cách cứu Công chúa trước. - Nhân Mã lo lắng, hình ảnh thất thân của Song Ngư hiện lên trong tâm trí cậu - Không biết Ma tộc sẽ làm gì Tiểu Điện hạ...

- Nếu Ma tộc vì bị tấn công làm tổn thương Công chúa thì sao? Hai người chỉ biết đánh giết thôi hả? - Dược Thần phản đối.

- Vậy thì ông còn cách nào hay hơn chăng? - Hỏa Thần cười nhạt.

- Công chúa mà bị thương tổn... Hỏa Thần, ông sẽ chịu trách nhiệm không? - Hoa Thần nhíu mày.

- Thưa Bệ hạ... Chúng ta và Ma tộc sớm muộn cũng phải khai chiến. Thần tán thành chủ động tấn công, nhưng chúng ta vẫn phải tìm cách cứu Công chúa. - Tuyết Thần nhẹ nhàng nói.

Thiên Đế lắng nghe ý kiến của các trọng Thần. Sau cùng, ông nhìn về phía Thổ Thần vẫn yên lặng. Thiên Đế lên tiếng.

- Thổ Thần, Khanh nghĩ thế nào?

- Bệ hạ... Công chúa tất nhiên phải cứu... Ma tộc... Cũng phải đánh!

Lời của Thổ Thần vừa dứt, Thiên Đế cũng đã có quyết định. Giữa Thần tộc và Ma tộc, chiến tranh là điều không thể tránh khỏi. Thiên Đế đứng dậy khỏi ngai vàng, Người phất áo choàng, trịnh trọng nói.

- Hỏa Thần, Ta lệnh cho Khanh làm tiên phong, hai ngày sau dẫn đầu quân đội của mình, khai hỏa tấn công Ma tộc, thăm dò tin tức của Công chúa.

- Thần xin tuân lệnh! - Hỏa Thần cúi người, khóe môi hơi nhếch lên đắc ý.

- Thiên Bình, con đưa Bạch Long đi cùng Hỏa Thần. Chiến Thần, Khanh tăng cường phòng bị, bảo vệ trung tâm Thiên Đàng. Nhân Mã, con hãy điều động binh lực, tiếp ứng Hỏa Thần, tấn công tiêu diệt Ma tộc.

- Thần xin tuân lệnh.

- Thiên Bình! Nhất định phải đưa em gái con bình an trở về! - Tuyết Thần bước tới đặt tay lên vai Thiên Bình - Mọi chuyện phải cẩn thận.

- Con biết rồi, Mẫu thân!

Thiên Bình kích động nhìn mẹ mình. Đây là lần đầu tiên hai mẹ con nói chuyện với nhau thân thiết đến như vậy. Thiên Bình tự hứa nhất định sẽ đưa Cự Giải an toàn trở về.

...

Đêm...

...

Đông Cung...

Xử Nữ gấp rút chuẩn bị hành lý cho Thiên Bình. Cô vô cùng lo lắng cho Cự Giải. Những chuyện đã xảy ra với Song Ngư khiến Xử Nữ rất bất an. Thiên Bình vừa tắm xong, anh thay bộ đồ ngủ thoải mái. Vừa thấy Thiên Bình bước vào, Xử Nữ đã vội nói.

- Điện hạ! Người cho em đi theo được không? Em rất lo cho Tiểu Điện hạ...

- Xử Nữ... - Thiên Bình bước đến bên cạnh Xử Nữ, nắm lấy tay cô rồi nói - Ta hiểu tâm trạng của em. Nhưng Thiên Đức cần em chăm sóc. Em hãy thay Ta phụng dưỡng Phụ hoàng và Mẫu hậu. Mẫu hậu chắc chắn rất lo cho Cự Giải... Em hãy an ủi người.

- Điện hạ... Công chúa sẽ không sao chứ? - Xử Nữ rưng rưng nước mắt - Lỡ như... Lỡ như...

- Ta hứa với em, nhất định sẽ đưa Cự Giải bình an trở về.

...

Lâu đài Tất Chiến...

Nhân Mã hôm nay ở lại lâu đài. Cậu thắp nhang cho Mẫu thân ở phòng thờ. Đêm nay, Nhân Mã định sẽ ở đây cùng mẹ. Bỗng Chiến Thần bước vào, ông cũng thắp nhang cho Mẫu thân của Nhân Mã rồi quay sang nói với cậu.

- Nhân Mã, từ ngày Tương Du xảy thai. Con cứ ở Quân Doanh suốt. Ngày mốt đã phải ra trận... Đêm nay sao lại không ở cùng con bé?

- Tương Du sức khỏe không tốt. Con không muốn phiền cô ấy nghỉ ngơi. - Nhân Mã lạnh nhạt nói.

- Nhân Mã... - Chiến Thần thở dài - Con cũng biết gia tộc Kỵ Mã chúng ta đã diệt vong. Chỉ còn lại mình Ta và con... Phụ thân biết con không yêu Tương Du, nhưng hãy vì duy trì huyết thống của gia tộc mà ở cùng con bé nhiều một chút.

- Phụ thân... Ngoài con ra người còn có mười người con khác của các vợ lẽ sinh ra. - Nhân Mã nắm chặt nắm đấm - Không có con, những người khác vẫn có thể duy trì huyết thống của gia tộc.

Chiến Thần tức giận, nhưng ông phải cố nhịn xuống. Sau khi Mẫu thân của Nhân Mã qua đời, Chiến Thần đã lấy thêm vài người vợ lẽ không chính thức để gia tộc Kỵ Mã có thêm người. Chỉ là điều này đã biến thành cái dằm trong thịt của Nhân Mã.

- Bọn chúng làm sao so sánh được với con! - Chiến Thần vỗ vào vai Nhân Mã - Con là đích tử, là người thừa kế của Ta.

- Phụ thân! - Nhân Mã lùi lại phía sau một bước - Con phải về Quân Doanh kiểm tra lại quân ngũ. Người nghỉ ngơi sớm!

Nhân Mã hành lễ xong liền rời đi. Chiến Thần chỉ có thể bất lực thở dài nhìn theo bóng lưng thẳng tắp và can trường của Nhân Mã. Tại sao cậu lại không hiểu sự lo lắng của ông chứ?

...

Sáng hôm sau...

...

Lâu đài Hắc Ám...

Sân Chính...

Tinh huyết Phượng hoàng đã được điều chế xong. Bảo Bình vui vẻ cầm lọ tinh huyết mình đã tốn bao nhiêu công sức mới tinh chế được tới Sân Chính. Lúc này, ngoài Sân Chính, Xà Phu và Bạch Dương đã chuẩn bị một pháp trận. Mắt trận chính là đài cao ở giữa, Cự Giải đang bị trói trên một chây trụ chữ thập trên đỉnh đài, cô bé vẫn còn đang hôn mê. Bốn phía Đông - Tây - Nam - Bắc đặt bốn bức tượng lần lượt là Thanh Long - Bạch Hổ - Chu Tước - Huyền Vũ. Dưới nền đất, họa tiết của pháp trận được vẽ bằng máu tươi. Xà Phu, Bạch Dương và ba vị Tướng quân đã đứng đợi sẵn, ngoài ra còn có Song Ngư và Sư Tử. Thiên Yết, Song Tử và Ma Kết đã đứng vào vị trí của mình. Xem ra, mọi người đều đang chờ đợi Bảo Bình, hay đúng hơn là chờ đợi tinh huyết Phượng hoàng.

- Tham kiến Xà Phu Đại nhân, Bạch Dương Đại nhân! - Bảo Bình hành lễ.

- Miễn lễ! Tinh huyết đã xong? - Bạch Dương nhàn nhạt nói.

- Dạ! - Bảo Bình đứng thẳng người, nhanh chóng dùng hai tay dâng lọ tinh huyết cho Bạch Dương.

- Ha ha... Tốt lắm! Bảo Bình Tướng quân không phụ sự tin tưởng của Ta và Bạch Dương. - Xà Phu cười lớn.

- Tạ Đại nhân khen ngợi. - Bảo Bình nói.

- Chúng ta nên đánh thức Công chúa Điện hạ... Hãy để nàng ta chứng kiến khoảnh khắc này. - Xà Phu bỗng liếm môi - Công chúa thật là xinh đẹp. Thưởng thức nàng ta chắc chắn sẽ rất thú vị...

Xoẹt...

Xà Phu chưa dứt lời thì một luồng phép thuật bóng tối cực mạnh đã phóng về phía lão. Cũng may là lão tránh được. Xà Phu tức giận nhìn Thiên Yết, hét lên.

- Thiên Yết, ngươi muốn làm phản?

Thiên Yết không thèm trả lời, trực tiếp lơ đẹp Xà Phu. Lão ta tức giận muốn ra tay nhưng Bạch Dương liền vung tay và trừng mắt nhìn lão.

- Ngài đã già như vậy còn nghĩ đến mỹ nhân? Bạch Hạc Công chúa sẽ là chiến lợi phẩm của Thiên Yết Tướng quân.

- CÁI GÌ? - Xà Phu hét lên - Cháu đã hứa với hắn?

- Xà Phu Đại nhân, Ngài đừng kích động. Việc quan trọng bây giờ là lấy "chìa khóa", hồi sinh Chúa tể. - Bảo Bình lên tiếng khuyên ngăn.

- Hừ.

Thấy Xà Phu đã thỏa hiệp, Bảo Bình liền bước đến vị trí của mình. Bạch Dương bay lên cao đối diện với Cự Giải, dùng phép thuật hóa giải Tỏa cốt thủy. Cự Giải dần dần mở mắt ra. Ánh sáng ở Ma Vực rất yếu ớt nên rất nhanh sau đó cô gái nhỏ đã có thể thích ứng. Mới đầu, cô bé hơi hoảng loạn khi thấy khung cảnh và những gương mặt nửa lạ nửa quen. Nhưng chỉ một lúc sau đó, Cự Giải đã nhận ra luồng ma khí khổng lồ. Khuôn mặt cô bé trở nên bình tĩnh lạ thường. Cô bé đưa ánh mắt xuống tìm kiếm một chút, sau đó dừng lại vài giây trước Thiên Yết. Sau cùng, Cự Giải nhìn thẳng vào người đàn ông có mái tóc bạch kim đang bay lơ lửng trước mặt. Bạch Dương đúng là rất đẹp trai, nhưng hiện tại Cự Giải không có tâm tình để ý tới điều đó. Cô bé chỉ im lặng quan sát Bạch Dương, ánh mắt có chút biến đổi nho nhỏ. Nhưng không phải vì sợ hãi, mà là vì bất ngờ và có chút gì đó quen thuộc dù Cự Giải chưa từng gặp Bạch Dương trước đây. Bạch Dương cũng thăm dò Tiểu Điện hạ. Sự bình tĩnh của cô bé khiến cậu cảm thấy thật thú vị. Bạch Dương mỉm cười, cậu lên tiếng trước.

- Cầm Yêu Bạch Dương tham kiến Công chúa Điện hạ!

- Bạch Dương? - Cự Giải lạnh nhạt - Ta không biết ngươi.

- Công chúa còn nhỏ tuổi, đương nhiên sẽ không biết đến Ta. - Bạch Dương nhẹ nhàng nói - Ta là quản gia của lâu đài Hắc Ám.

- Quản gia?

Cự Giải mơ hồ cảm nhận được sự quen thuộc kỳ quái. Tuy chưa từng gặp Bạch Dương, nhưng cô bé lại cảm thấy khí tức trên người cậu ta đặc biệt thân thuộc. Cứ như thể Bạch Dương đã ở cạnh Công chúa từ rất lâu rồi. Cự Giải nhíu mày lại, bỗng thốt ra một cái tên khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc.

- Tử Quang!

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro