Chap 2 (có H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chết tiệt, rốt cuộc là cậu say hay là tỉnh đấy?"

France nghĩ mình mới là người say, vừa mới đóng cửa phòng, thả England xuống, cậu ta đã vồ lấy hắn áp vào cửa, mạnh mẽ quấn quýt lấy môi hắn, như thể đã chờ đợi lâu lắm rồi vậy. Men rượu trong hơi thở luồn lách hòa trộn, France không biết hắn say vì mùi rượu thơm nồng, hay là say England nữa. Chỉ biết là, hắn đã lạc lối trong nụ hôn đó mất rồi. Tên nhóc gian xảo này.

"Cậu thực sự rất nhớ tôi đúng không?"

"Còn lâu!"

France có thể đã dạy cho England nhiều thứ hay ho, nhưng hắn chẳng bao giờ chỉnh nổi bản tính cố hữu của cậu. Đến một câu dễ nghe phát ra từ đôi môi nhỏ xinh ấy hắn cũng không dám mơ đến. Biết sao bây giờ, chỉ còn cách làm cơ thể này trung thực hơn thôi.

"Được rồi được rồi, ít nhất thì cũng phải lên giường đã chứ."

Có một sự thật là cơ thể của France và England tương thích với nhau một cách đáng ngạc nhiên, có lẽ là do luyện tập đều đặn chăng, mà sau những trận cuồng hoan, cả hai đều không còn hứng thú với việc tìm kiếm những thú vui tình dục qua loa bên ngoài, cơ thể đều chờ đợi và khao khát người kia vô cùng. Cũng giống với việc xung đột lẫn nhau, họ chưa bao giờ hết lửa trong việc làm tình.

England thở gấp, chồm lên người France, đè hắn xuống đệm rồi kéo khóa quần âu trắng vốn đã vô cùng thừa thãi lúc này. Nhìn một khối rắn chắc cộm lên dưới lớp quần lót xanh đỏ, cậu nhếch môi, cúi xuống liếm nhẹ. Cục thịt phình to hơn, hận không thể ngóc đầu chui ra ngoài. Cái quần của France đúng là hàng tốt, tính co dãn và đàn hồi đều rất được. England say sưa liếm láp, còn France chiêm ngưỡng khung cảnh dâm mỹ ấy, trong lòng thầm nhủ đời hắn sống được đến ngày hôm nay coi như là toại lòng.

"Cóc già chết tiệt, ngươi mới là người nhớ ta đến phát điên đó."

Cái lưỡi nghịch ngợm của England luồn nhẹ qua cạp quần, cậu bé của France như được giải phóng xông thẳng ra ngoài, thể hiện bản tính uy mãnh của hắn. Nếu England không né qua một bên, có lẽ nó sẽ xông thẳng vào miệng cậu.

"Hey, tháp Eiffel của ngươi lại cao hơn rồi à?"

"Đồ ngốc đó không phải tháp Eiffel, đừng có gọi linh tinh như thế, cái này còn ra đời trước cả tháp Eiffel đấy thưa cậu Kirkland..."

France bật cười, ôm lấy hai gò má England ghé gần mặt mình. Giống như hồi bé mỗi khi England nói sai cái gì về hắn, hắn đều sẽ làm vậy, còn khuyến mại thêm những cái véo nhào nặn. Vì gò má England hồi đó mềm mềm và phúng phính, nhào nặn rất sướng tay, và mỗi khi làm vậy, hai gò má của cậu sẽ đỏ lên như trái cà chua. Bây giờ thì khác rồi, England của hắn đã là một quý ông, gương mặt góc cạnh, cơ thể cũng gầy guộc hơn, không có tôi ở bên thường xuyên chăm sóc, cậu không béo tốt là phải.

"Cậu gầy quá, sau này không có anh lớn, ai sẽ nấu ăn cho cậu?"

Mặt England vẫn đỏ ửng, không biết là do bị France mần mò, hay là do 2 chữ "cậu Kirkland" hắn vừa nói. Đã rất rất lâu rồi cậu mới nghe hắn gọi như thế, trái tim bỗng trở nên căng thẳng. Trong con ngươi mơ màng chỉ phản chiếu mỗi hình ảnh France dịu dàng không thôi lo lắng cho cậu.

Ngươi vẫn luôn như vậy...

"Hừ, bày đặt nói chuyện xúi quẩy, tập trung vào chính sự nào!"

Không hiểu sao England lại muốn tránh né ánh mắt dịu dàng ấy, cậu thấy France lúc này thật lắm, làm cậu bất an, bèn nhắm mắt hôn lên cằm hắn. Bộ ria mép hắn để hàng trăm năm nay luôn là thứ England mỉa lên mỉa xuống trong các buổi họp, nhưng đó cũng là chỗ khiến England thích thú chơi đùa nhất trước khi chính thức vào trận với France. Nhưng cậu sẽ không nói đâu!

"Ê, cậu dụ nó ra rồi để mặc nó như vậy sao?"

France bị con mèo gian xảo England quấn quýt đê mê một hồi mới phát hiện ra phần dưới của mình vẫn đang dựng đứng cà cà vào bắp đùi thấp thoáng còn chưa lột hết lớp quần âu của England. Chờ đợi một khúc vu quy nơi sâu thẳm nhất của cậu.

"Không phải anh nói sẽ phục vụ tôi đến nơi đến chốn sao?"

England ngước lên nhìn, ánh mắt đế chế Anh quốc đầy khiêu khích. Ôi không, France thấy mình sập bẫy mất rồi. Dưới ánh mắt vừa ngoan cường vừa si mê như thế, trước sau gì thì hắn cũng là tên tệ bạc thôi.

"Hừ, đừng có hối hận đấy."

Nếu bắt buộc phải chọn, France thà làm một tên tệ bạc còn hơn là một tên không có kỹ năng. Và cũng không ai có thể phủ nhận, France là một tên tệ bạc có nhiều kinh nghiệm tình trường và kỹ năng giường chiếu cực tốt, đúng như hắn muốn. Bằng chứng là đến England, kẻ ghét hắn nhất trên thế giới, cũng bị hắn nhấn chìm trong đam mê ái tình.

"Ư...France...chậm thôi..."

England không biết đây là lần thứ mấy cậu bắn ra trên tay của France nữa. Cậu bé của cậu có lúc tưởng chừng đã xỉu rồi nhưng quấn quýt với cái tháp khổng lồ của hắn một hồi rồi lại thẳng lên. Cơ thể nóng như thiêu đốt, trên người cậu lúc này chỉ còn đúng chiếc áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi, dính chặt vào da thịt khiến cơ thể mẫn cảm hơn. Từng đợt khoái cảm liên tiếp dồn dập khiến tim cậu như muốn vỡ ra, nửa muốn dừng lại, nửa kia khao khát không thôi. Cậu vòng tay áp chặt thân mình vào France, để mặc cho đôi môi hắn du ngoạn một vòng cơ thể mình.

France nãy giờ cố gắng kìm chế, chịu đựng ngồi thẳng để làm điểm tựa cho England thoải mái hưởng thụ, hắn biết England thích nhất là được ngồi đè theo hướng đối diện và áp sát với hắn, hắn cũng vậy, vì như thế sẽ không bỏ lỡ bất kỳ một biểu cảm quý giá nào của cậu. Nhưng cậu thể hiện ra càng nhiều, vịn lấy hắn càng chặt, thì mông của cậu sẽ tiếp xúc với hắn càng nhiều, bên dưới của hắn sẽ biểu tình càng dữ dội.
Hắn sắp không chịu được nữa rồi.

"France, đừng dùng tay nữa."

Ngoài cửa sổ, mây mù tan đi, ánh trăng chiếu rọi lên nửa gương mặt anh tuấn đỏ ửng và một phần cơ thể trơn láng gợi cảm đầy mồ hôi của England. Con mèo độc ác, cào đứt sợi dây lý trí cuối cùng của anh lớn rồi. Hắn nuốt cái ực, cơ ngực phồng lên, một tay quàng qua eo England kéo lại gần, rồi đè cậu xuống chiếm thế thượng phong.

"Để cậu chờ lâu rồi. Quý ngài bé nhỏ của tôi."

"Bớt sến đi, nhanh l...Urgh...!"

France luôn như vậy, luôn chuẩn bị rất kỹ càng. Hơn nữa cửa hậu của England cũng đã quen với kích thước của hắn nên việc ra vào cũng khá dễ dàng. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc France không khó khăn để tìm ra điểm G quen thuộc.

"Ah..haa...chết tiệt, ngươi thực sự đã dài ra. Ah...! Lần trước...ngươi...ngắn hơn...nhiều!"

"Không biết nên cười hay nên khóc sau câu nói này của cậu đây."

"Hừ, còn không phải...nhờ ta...chăm sóc à?"

France tiếp tục đẩy, cơ thể của hắn cũng nóng ran, chẳng biết cơn thỏa mãn xen lẫn chút hạnh phúc này là từ đâu nữa.

England thở dốc, ngửa cổ kêu rên, cậu không nghĩ là hắn lại tìm ra điểm nhạy cảm của mình nhanh đến vậy, khiến cậu sướng mãi không thôi. Cũng không biết đâu là đau rát, đâu là khoái cảm nữa rồi. Cả người cậu tê dại, quặp chặt lấy France không rời. Hắn ta cũng ướt đẫm mồ hôi, áp sát lấy cậu, không ngừng di chuyển.

"Ngoại trừ cái miệng ra, thì cậu với tôi cũng khá ăn ý đó chứ, hả?"

"Ai thèm chứ! Argh..ah...! Chậm thôi, ư...không, đừng rút ra! Ưrg...!"

England không kiểm soát được lời nói nữa rồi, chỉ dựa vào từng đợt cảm xúc dồn dập mà thể hiện ra những gì mình mong muốn. Nơi liên kết giữa hai người liên tục ma sát, France như muốn phát điên, càng đưa đẩy chỗ đó lại càng thấy ngứa ngáy, hận không thể làm mạnh hơn.

"Cậu Kirkland, tôi đoán là tôi sắp làm hỏng cậu rồi."

Rồi hắn miết mạnh, tì người xuống ôm ghì lấy England, đẩy hết mọi bức bách của mình vào trong. Tưởng chừng chẳng có khoảng trống nào giữa hai cơ thể trần trụi nữa.

"Ahh... Ha..ha... Đồ khốn này...Ngươi nặng thật đấy."

England thở một hơi dài, mơ màng thức tỉnh khỏi cõi đê mê, một tay không ngừng vân vê những lọn lóc dính bết mồ hôi của France, một tay vẫn bám ôm lấy vai hắn. Hắn đã nằm đè lên người cậu như vậy một lúc rồi, sau khi phái hàng vạn tinh binh đến quấy phá vùng đất yên bình của cậu. Sau tất cả, hắn vẫn là một tên tệ bạc.

Còn France, đây có lẽ là phần thưởng cuối cùng của hắn, lần đầu tiên hắn bắn hết toàn bộ vào trong cơ thể của England, mà sao tên nhóc này vẫn không ho he hay khóc lóc vạ vật gì.

"Có đau không?"

Cuối cùng hắn cũng chịu chống tay lên, thả ra một khoảng trống giữa hai người. Gió lạnh lùa vào khiến cơ thể nằm dưới kia khẽ run rẩy.

"Gì đây? Anh đã làm cái trò này với tôi cả tỷ lần rồi giờ mới hỏi là sao?"

"Hôm nay cậu tỉnh táo nhỉ? Mọi lần sau khi xong chuyện tôi đều bị cậu đạp bay khỏi giường còn gì."

"..."

"Cậu không nghĩ đây là cơ hội tốt để chúng ta trò chuyện nhiều hơn ư?"

"Trò-trò chuyện gì chứ, anh không mệt hả?"

Tên Cóc già hôm nay bị gì vậy, bộ ban nãy ở ngoài quán còn chưa trò chuyện đủ hay sao? Làm như thể hôm nay là ngày tận thế vậy. Còn làm bộ dịu dàng quan tâm cậu, cậu thực sự...

"Cậu Kirkland."
France vuốt ve gương mặt cậu, đôi mắt tím nhạt nhìn thẳng cậu đầy ân tình, phảng phất nỗi ưu sầu khó gọi tên. Cậu không nhớ lần cuối cùng mình nhìn thấy ánh mắt thế này là bao lâu về trước, nhưng chắc chắn trong lồng ngực đang thổn thức một loại cảm xúc thân quen, liền vô thức mà quay mặt đi.

"Arthur...nhìn tôi này."

France tha thiết quá, nếu tiếp tục nhìn hắn, cậu nghĩ sẽ động lòng thật sự với hắn mất. Bàn tay France nhẹ nhàng lùa qua mái tóc rối ren của cậu, vỗ về dịu êm khiến cậu mơ màng mà say đắm. Hơi men vẫn còn phảng phất trong từng hơi thở, sẽ chẳng có gì là lạ nếu England tiếp tục say mê.

"Tóc cậu dài ra rồi, lòa xòa quá. Sau này nhớ phải cắt tóc thường xuyên đấy."

"Thấy tóc tôi dài ra, anh nhất định sẽ không để yên đúng không?"

France mím môi, không biết có phải do England gặp ảo giác không, mà cậu thấy những ánh sao tím nhạt lung linh phản chiếu trong đôi mắt người đối diện. Làm khóe mắt cậu vô thức nóng ran.

"Nếu sau này tôi..."

"Đừng nói như thế!"

England vội nhoài lên, ôm lấy gương mặt bi thương kia, áp môi mình lên, không để vế câu sau cùng thoát ra. Cậu không biết sau đó sẽ là gì, nhưng chắc chắn không phải điều gì đó tốt đẹp. Cứ nghĩ đến là ngực lại đau nhói, cậu lại trút lên France bằng cách ngấu nghiến lấy môi hắn. France cũng điên cuồng đáp lại, đành gửi tất cả mọi tâm tư giấu kín vào nụ hôn nồng cháy này.

Đến khi sức tàn lực kiệt, hai làn môi mới miễn cưỡng tách rời. England xụi lơ ngả người xuống, cậu mơ màng thiếp đi trong vòng tay France, trước đó chỉ nghe nhịp tim đập mạnh, sau cùng phản chiếu trong ánh mắt là nhân ảnh của France dịu dàng.

"Arthur, dù chuyện gì xảy ra, xin em hãy nhớ là tôi luôn luôn..."

Sau đó cậu chẳng còn nghe thấy gì nữa, chìm vào giấc ngủ sâu. Chắc chắn trong giấc ngủ các nàng tiên sẽ đứa France đến, khi đó ép hắn nói nốt câu cũng không muộn.

"Francis, đừng rời xa tôi..."

France mỉm cười ôm chặt lấy cậu chủ bé nhỏ. Trong màn đêm cổ tích, từng ngón tay hai người đan chặt vào nhau, hơi thở hòa quyện bình yên đến lạ thường.

Liệu tôi có được các nàng tiên dẫn lối đến giấc mơ của em...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro