Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 1956...

Nước Pháp gần đây đang phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, khi Ai Cập quốc hữu hóa kênh đào Suez và ủng hộ chính sách ly khai Pháp ở Algeria, khiến nước Pháp mất đi một khoản tiền khá lớn, nếu không muốn nói là một khoản tiền khổng lồ.

"Người duy nhất có thể cứu cậu lúc này, chỉ có England thôi!" Mollet cúi đầu, hai ngón tay ấn chặt vào hai huyệt thái dương. Ông ta nói ra được câu này, có lẽ cũng đã đường cùng rồi.

"Chúng ta liên minh với Israel còn cậu ta hợp tác với Jordan, điều này khiến cho mâu thuẫn ngày càng lớn."

"Tôi nghĩ các cậu cũng nên dừng việc đấu đá và ghen ghét lẫn nhau lại được rồi. Các cậu cũng đâu còn là trẻ con nữa đâu."

France đó giờ vẫn im lặng. Hắn biết Mollet nói đúng, nhưng nếu bắt hắn kết hôn với England trong lúc này...

"Không còn cách nào khác, chúng ta phải hợp nhất với Vương quốc Anh. Nếu cậu còn muốn có một chỗ đứng ở cái đất châu Âu này."

Người dân Pháp nếu nghe xong câu nói này, chắc chắn sẽ biểu tình cho coi. Nhưng biểu tình thì ích gì chứ...

France sắp toi đời rồi!

Các nước châu Âu xôn xao. Có người cợt nhả, có người lăm le cơ hội, có người mừng thầm,...

Hai tên đó lại sắp đánh nhau rồi.

Hahaha hai tên ngốc!

Châu Âu sắp bị khuyết mất một góc phía Tây rồi.

Nhưng chẳng ai biết France thực sự nghĩ gì. Bản thân hắn vẫn cứ trầm mặc, đi theo Mollet sang Anh. Chưa bao giờ hắn nghĩ sẽ cầu hôn England theo cách này. Nhưng đầu óc trống rỗng, trước mặt England, hắn chẳng thể nghĩ được gì nữa.

Kỳ này, England sẽ hận tôi đến thấu xương.

"Eng, tôi đang ở Anh, đi uống chút không?"

Vẫn như thường lệ, France và England lại đi uống khi hai người có cơ hội gặp nhau. Vì trách nhiệm to lớn của một quốc gia mà ai cũng có những mối bận tâm của riêng mình, những mối bận tâm mang tầm vĩ mô. Nhưng họ đó giờ vẫn chưa bao giờ quên đi vị trí của người kia trong trái tim mình. Giữa họ là một mối quan hệ kỳ quặc, vừa là đối thủ, nhưng cũng vừa là tri kỷ. Vừa là bạn bè, nhưng cũng vừa là thứ gì đó hơn thế. Không thể tách rời, và cũng không thể giải thích được mối liên kết chặt chẽ kéo dài hàng trăm năm ấy.

Hai người cứ bên nhau như một lẽ tự nhiên, từ khi Trái Đất, rồi châu Âu hình thành. Chẳng ai nhớ nổi buổi gặp gỡ đầu tiên ra sao, nhưng lại nhớ rất rõ những cuộc chiến tranh, những trận đánh, những xung đột, và những kỷ niệm nhỏ nhặt, những sự việc đã và đang xảy ra, để rồi mỗi dịp gặp nhau thế này, họ lại có thật nhiều thứ để nói với nhau.

Bên nhau là vậy, nhưng chưa bao giờ họ đủ trung thực để nói ra mình thực sự nghĩ gì về đối phương. Tất cả đều được thay thế bằng những trận cà khịa nặng nhẹ.

Cho đến khi họ lên giường với nhau, cuồng hoan trong men rượu.

"France, ngươi là tên khốn tệ bạc nhất mà ta từng gặp... Ta ghét ngươi...! Hahaha, ta ghét toàn bộ châu Âu, sao các người không đi chết hết đi..."

Vẫn như mọi khi, England luôn là người say trước. Cậu không có đời sống trụy lạc như tên người Pháp tệ bạc kia, đồng nghĩa với việc khả năng uống rượu cũng không bằng hắn. Trong khi France vẫn còn tỉnh táo, thì cậu đã lè nhè những câu vô nghĩa.

"Cậu có thể thôi nói những lời tổn thương đến người khác như vậy được không, tôi mới là người cần được an ủi hôm nay cơ mà."

"Haha, đồ đàn bà...đồ yếu đuối!"

"Vâng vâng, còn cậu thì đàn ông lắm, nhắm giờ có đứng dậy nổi không?"

France không còn lạ gì với việc bị England than phiền, tự bản thân hắn cũng thấy điều đó là đúng. Hơn nữa hắn lại phải đi chấp nhặt với tên nhóc con này hay sao.

"Nào, cậu say rồi đó, để tôi đưa cậu về. Xin lỗi nha, không biết là cậu lại phiền khi gặp tôi như vậy."

Hắn vẫn luôn như vậy, lúc England ít đề phòng nhất, thì hắn lại dịu dàng nhất. Như người anh lớn lo lắng cho đứa em bé bỏng, thậm chí như người mẹ hiền chăm lo cho con mình lúc nó yếu đuối nhất. England nghĩ mình thực sự đã bị tên tệ bạc này chiều hư mất rồi.

"Thôi đi đồ khốn...đừng có mà dụ tôi lên giường theo kiểu cơ hội như vậy, thật ghê tởm."

"France tệ bạc" có chút giật mình nhớ lại, hình như đúng là mọi lần hắn đi uống với England, đều là tình huống như thế này, nhưng hắn thực sự không cố ý mà, chỉ là England...đúng, là England, tại tên nhóc cứng đầu này cứ lúc say xỉn lại bắt đầu nhặng xị lên, rồi hôn hít lung tung. Như lúc này đây, cậu ta đang quàng một tay lên người hắn, rúc đầu vào cần cổ hắn liên tục cắn mút, thi thoảng mơ màng hôn lên cằm hắn. Với gương mặt ửng hồng đầy khiêu gợi như thế, hắn thực sự cảm thấy không ổn chút nào nếu để cậu đi về một mình, gọi taxi đưa cậu về lại càng không.

"Hừ, miệng nói ghê tởm mà nhìn xem, cậu đang làm cái trò khỉ gì đây? Không lẽ với ai cậu cũng thế này?"

"Ư...đồ khốn, sao ngươi lại thơm thế chứ?"

Tên nhóc này thực sự không ý thức được nguy hiểm quanh mình ư, tên biến thái mà cậu ta chửi rủa mỗi ngày đang ở ngay cạnh đây này, mà còn làm mấy trò kích thích đó. Nếu không phải hắn mà là một người England không ghê tởm, chắc cậu ta còn dữ dội hơn nhiều.

"Được rồi được rồi. Cậu vẫn đang ở ngoài quán đó, mau về thôi, rồi khi đó cậu thích làm gì tôi thì làm."

England bỗng khựng lại, rồi đẩy hắn ra, trong một giây France đã thấy ánh mắt ai kia bao trùm bởi một thứ cảm xúc kỳ lạ. Ánh mắt ấy, tựa như đang hờn dỗi trách móc hay đang dằn vặt điều gì?

"Ta không cần sự tốt bụng giả tạo đó."

Rồi cậu lảo đảo bước ra ngoài, để hắn đứng như chời trồng trong quán rượu. Cậu ta nói vậy...là ý gì? Anh lớn giả tạo sao? Sao tôi phải giả tạo chứ? Hơn nữa có giả tạo với ai chứ không bao giờ là với cậu. Trong lòng hắn có chút tổn thương.

"Bịch!" England ngã sang một bên, làm xổ đẩy bàn ghế ở gần cậu. Thiệt tình, quý ngài Anh quốc nếu sáng mai thức dậy thấy hình ảnh của mình bí tỷ trong quán rượu thế này lan truyền trên báo, cậu ta sẽ lại chửi rủa anh lớn mất thôi. Đúng là không thể bỏ mặc cậu ta mà. Trong lúc England còn đang khó khăn đứng dậy sau cú ngã đau điếng vừa rồi, thì France đã dựng cậu ta lên rồi vác lên vai như cái bao tải.

"Vì cậu không muốn tôi tốt bụng, nên tôi cũng khỏi cần tốt bụng với cậu làm gì. Đi về!"

Mọi người trong quán rượu còn chưa hết ngạc nhiên, thì France đã vác England cao chạy xa bay, về với ngôi nhà yêu quý của cậu ta. Nói mới nhớ, hắn ta trước đây cũng từng vác England về nhà sau cơn say bí tỷ, hình như sau đó... bọn họ đã lên giường với nhau lần đầu tiên, sau đó cứ mỗi lần gặp nhau kiểu này là họ lại làm tình, rồi dần dần trở thành thói quen luôn. Hôm đầu England khóc to lắm, nhưng sau này cũng đã quen với củ cải của hắn rồi, mấy lần gần đây còn cưỡi lên hắn, khiến hắn tự cảm thấy mình thất bại và thụ động bao nhiêu. Chỉ có điều, dù là lần đầu tiên hay bây giờ, thì vẫn luôn luôn là England đòi làm tình với hắn, và sau khi tỉnh dậy thì anh lớn tự động biến thành gã bệnh hoạn lợi dụng người khác trong lúc say.

Nhưng dù sao thì hắn cũng đã quen với việc đóng vai người xấu, hơn nữa, làm tình với England...cũng là một trải nghiệm không tệ.

"Hey, lần này cậu không định..."

"Câu đó tôi phải hỏi anh mới đúng, sao lại đi đến chỗ này?"

Chưa kịp trả lời thì France đã ý thức ra mình đang đi trên khu phố nhà nghỉ, xung quanh là hàng loạt các khách sạn tình nhân. Tên nhóc này đã tỉnh rượu hồi nào vậy? Hơn thế nữa, không lẽ cái suy nghĩ bệnh hoạn trong 1 khoảnh khắc đó đã dẫn lối cho hắn đi vào đây thay vì tới nhà của England sao?

"Quả nhiên những lần trước đây đều là do anh hết, đồ bệnh hoạn."

"Nói đi cũng phải nói lại, cậu không phải cũng đang rất hào hứng đó sao?"

"Ai...ai hào hứng chứ? Tôi có thể làm gì khi anh đang vác tôi như một tên bắt cóc thế này?"

"Thế có vào không?"

Tên bắt cóc cười nửa miệng ngoái lại trêu đùa, hắn không nghĩ tên nạn nhân đáng-thương của hắn lại im lặng lâu đến vậy. Hai nhân viên đứng ở quầy lễ tân một khách sạn ngay đó nhìn thấy England đang quay về phía mình, ngay lập tức bụm miệng cười khúc khích. Mặt cậu ta lúc này chắc đỏ như trái cà chua rồi.

"Ch-chỉ là lâu rồi tôi chưa có giải quyết thôi."

"Vâng vâng, tôi sẽ phục vụ cậu đến nơi đến chốn."

Hôm nay có thể sẽ là lần cuối chúng ta làm tình chăng?
Liệu em có muốn nghe cảm xúc thật sự của tôi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro