Trò đùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Boy1- NÀY! Jungkook! Ghệ mày đang đợi đấy!
Jk- nhưng mà hôm nay trực nhậ...
Boy2- khỏi lo! Tụi này lo cho! Còn không mau đi! Y đang đợi m đấy!
Y- Jungkook à! Đi thôi!
Jk- ừm... thế tao đi nhé!
Boy1- ừm! Đi mau đi!
Girl1- họ trông xứng đôi ghê!
Girl2- Y thật là may mắn! Kookie dễ thương quá đi mà! Da mịn này! Tóc bồng bềnh này! Ghen chết mất!
Girl3- nhưng phải thừa nhận rằng họ rất xứng đôi!
~~~
Đúng vậy, rất xứng đôi.
Chúng tôi đang hẹn hò, chúng tôi là một cặp rất xứng đôi, thậm chí có lúc còn xuất hiện trên tạp chí, báo học sinh nữa cơ.
Nhưng đâu có ai biết rằng ẩn sau đó là một bóng tối rộng lớn của sự cô đơn bao trùm lấy cả hai đứa tôi.
~~~
Tay ôm lấy eo tôi thật chặt, tôi ôm lấy cổ cậu ta, từ từ tiến gần nhau hơn, hơi thở nóng hổi của chúng tôi hoà quyện vào nhau, trao nhau những nụ hôn nồng nàn mà vốn không thuộc về nhau.
Đáng ra lúc đầu, nó chỉ là một lời nói đùa.
~~~
Tôi có yêu một người, anh Namjoon. Anh ấy và tôi thân nhau từ nhỏ dù khoảng cách của tuổi tác khá xa. Tôi là một học sinh phổ thông, còn anh là giáo viên chủ nhiệm của tôi.
Tôi đôi lúc suy nghĩ rất nhiều về mối tình đơn phương này, liệu tôi thích anh vì tôi không có ba không? Có phải vì trong lúc tôi cô đơn nhất anh là người đã xuất hiện không? Không phải, là vì tôi yêu anh.
Nhưng tôi biết rất rõ anh sẽ không yêu tôi, thật khó để mà chấp nhận rằng mối tình đơn phương này sẽ chẳng thể đi đến đâu.
Nhưng rồi tôi thấy anh đi cùng cô ta, giáo viên dạy thanh nhạc, Tzuyu.
Tôi đã thân với anh từ nhỏ, tôi biết rõ suy nghĩ của anh. Anh đã thương cô ta... không phải đâu nhỉ?
~~~
-Jungkook pov-
Tôi đã gặp chị ấy từ lâu, dù khoảng cách tuổi tác khá lớn nhưng tôi vẫn có tình cảm với chị ta, Tzuyu là gia sư của tôi, tôi đã phải lòng gia sư của mình.
Chị ta từng là người thay thế, chị ta giúp tôi thoả mãn những nỗi khao khát mà tôi không thể làm với người mà tôi từng thích, thực sự mà nói thì chúng tôi chỉ đơn giản là bạn tình nhưng trớ trêu thay, tôi đã phải lòng chị ấy.
Nhưng giờ chúng tôi chẳng còn gì nữa, chỉ là gia sư và trò thôi.
~~~
-Y pov-
Tôi bước đi trên hành lang, bỗng dừng chân và nhìn ra phía sân trường, tôi thấy anh đứng đó, tôi muốn chạy đến và nắm lấy tay anh... không thể, như thế thì thật là kì cục.
Bỗng ai đó va vào người tôi, khiến tôi ngã xuống đất, sấp giấy trên tay cô ta rơi khắp nơi... khoan đã! Là Tzuyu! Thiệt tình chẳng hiểu sao lại gặp con ả giả tạo này!
T- cô xin lỗi! Em có sao không?! Có đau chỗ nào không?
Y- kh...
Bỗng có ai đó cắt ngang câu nói của tôi, là Jeon Jungkook. Hắn bỗng chìa ra chiếc khăn tay, đưa cho cô ta... hà hà! Tôi biết cái điệu cười đó!
Điệu cười trên môi Jungkook lúc đó là điệu cười của một đứa con trai biết yêu.
T- c... cảm ơn em nhé!
Jk- này cô! Đang ở trường chứ không phải đang dạy ở nhà em đâu đấy!
T- ai cần em nhắc cô chứ! Hứ!
Y- phiền chết!
Tôi lẩm bẩm trong miệng, rồi tôi nhìn cậu chàng Jungkook đó rồi đến cô ta, có vẻ cô ta đã nhìn thấy thầy đang ở dưới sân nên cô ta mới vội vàng như vậy.
T- cô có việc gấp! Cô đi trước nhé! Bye!
Trước khi Jungkook bước đi, tôi nắm lấy tay áo cậu ta.
Jk- hửm?
Y- cậu... thích cô Tzuyu đúng không?
Sau đó chúng tôi nhìn ra phía cửa sổ, nhìn thấy cô ta đang đi bên anh ta mà vui cười, hai đứa tôi thì chỉ chống cằm mà chịu đựng.
Rồi kể từ lần đó chẳng hiểu sao chúng tôi đã trở nên gần gũi với nhau hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro