Hãy nhắm mặt lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang ở nhà cùng Jungkook, chắc vì chán quá nên tôi đã gọi cậu ta qua. Cậu ta thì đang chơi game còn tôi thì nằm đó rên rỉ về cái số hẩm hiu.
Y- Nàyyyyy! Sao cậu có thể bình tĩnh đến vậy chứ?
Jk- chắc là vì tớ là con trai...
Y- urghh! Gọi cậu qua thật chẳng được ích gì!
Bỗng thoáng qua trong trí óc tôi một ý nghĩ để trêu ghẹo cậu ta. Tôi tiến đến gần cậu ta cẩn thận, rồi vòng tay tôi qua cổ cậu ta, ôm lấy cậu ta.
Nhưng Y đâu hề biết rằng hành động của cô đang làm cho cậu ta nhớ đến những lần giữa cậu ta và Tzuyu.
Jk- n...này! Làm gì vậy?
Y- hì hì! Thích không?!
Jk- cảm thấy cô đơn à?
Y giật mình với câu hỏi của Jungkook nhưng rồi cô trả lời bình tĩnh, có một chút u buồn pha lẫn vào câu nói của cô.
Y- chắc vậy...
Bỗng mọi thứ diễn ra quá nhanh, khi cô kịp nhận ra thì Jungkook đã ngồi giữa hai đùi cô, nắm lấy hai tay cô ghì xuống đất.
Y- n... này! Tôi xin lỗi nếu tôi đùa hơi quá trớn! Nhưng mà cái cậu đang làm còn quá trớn hơn...
Jungkook kề sát mặt vào tai tôi và nói.
Jk- cứ gọi tôi là Namjoon nếu cậu muốn.
Y- không! Làm sao tôi có thể...
Jk- nhắm mắt lại đi!
Chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại vâng lời, ngoan ngoãn nhắm mắt lại, nghe lời hắn thì thầm trong tai tôi.
Jk- giờ... tôi là Kim Namjoon.
Nói xong cậu ta hôn lấy trán tôi rồi hôn lấy môi tôi, thật kì lạ, tôi đã thấy hình bóng của anh Namjoon lúc đó, không phải Jungkook mà là Namjoon, nó thật sai trái, nhưng... người tôi đang hôn tôi gọi là Namjoon mà đúng không? Tôi mở mắt ra chậm rãi, cố né tránh ánh nhìn của cậu ta, tôi cố lảng đi một chủ đề giúp bầu không khí không quá khó xử.
Y- haizzz...
Jk- sao thế?
Y- đó là... nụ hôn đầu của tôi...
Jk- thật sao?
Y- ừm...
Jk- thế thấy sao?
Tôi đã ngẫm nghĩ một lúc để trả lời câu hỏi đó, tuy có hơi gượng nhưng tôi vẫn trả lời cậu ta.
Y- ừm... còn cậu...
Jk- cũng vậy...
Jungkook đưa tay nâng lấy khuôn mặt tôi, một lần nữa hôn tôi nhưng sâu đậm hơn rất nhiều.
Rồi di chuyển dần xuống cổ tôi, cậu ta nhanh chóng tìm thấy nơi mẫn cảm ở cổ tôi và hôn nó ngấu nghiến khiến tôi rên rỉ không ngừng được.
Y- ... Namjoon à...
Jk- Tzuyu ...
Chúng tôi dần tiến xa hơn, nhưng vừa lúc tôi lại nhận được tin nhắn từ Namjoon:
" tối nay anh sang nhà cô bé ăn cơm nhé! Lâu rồi không ăn cơm của mẹ em làm! Anh nhớ dì ấy lắm! Hẹn gặp em nhé!"
Tin nhắn rất đơn giản nhưng lại khiến tôi vui vô cùng.
Jk- dừng thôi nhỉ...
Y- hử? Ờ... được thôi...
Jk- ý tôi là dừng tất cả lại... trước khi chuyện đi quá xa....
Chẳng hiểu sao lúc cậu ta nói vậy, tôi lại thấy có chút tiếc nuối, cứ như không muốn nó biến mất vậy.
Y- ừm...
~~~
Anh Namjoon đã đến nhà tôi tối hôm đó, hồi tôi còn nhỏ, anh cũng thường hay sang nhà tôi để ăn cơm cùng mẹ và tôi.
Y- anh chỉ đến đây để ăn chực thôi chứ nhớ nhung gì ai!
Nj- đâu có!
Y- xì! Anh thậm chí còn ghi "nhớ đồ ăn mẹ em làm quá!" Trước câu " nhớ dì" cơ mà!
Namjoon bật cười rồi nói.
Nj- anh thật sự nhớ đồ ăn đi làm rất nhiều mà! Vì nhà anh chỉ có anh và ba anh mà cả hai đều không biết nấu ăn..,
Y-xì... còn chẳng thèm nhắc đến em cơ!
Nj- anh với em đã gặp nhau ở trường rồi! Nhớ gì chứ?
Y- hứ!
Nj- hì hì! Đùa thôi! Chứ nhớ em đấy! Ở trường toàn gọi anh là thầy còn anh phải gọi em là Y! Chẳng thân thiết gì cả!
Và càng không thể thân thiết hơn nếu con ả Tzuyu đó suốt ngày lảng vảng bên cạnh anh một cách khó chịu. Họ thực sự không nhìn ra được cái bản chất thật của ả sao? Em mong anh không giống lũ con trai tâm thường đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro