Chap 9: Hiểu rõ tâm tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do quay xong cảnh đó Becky mặt bị sưng khá rõ, hoá trang cũng không che hết được, nên đạo diễn đành dời cảnh quay riêng của cô sang hai hôm sau. 

Lịch trình hai hôm tới cô cũng đã hỏi quản lý Beer , không có lịch trình gì, nên cô ngoan ngoãn ở lại trường quay quan sát mọi người quay tiếp. Dù sao ở nhà cũng chán, ở đây vừa có thể giao lưu học hỏi thêm từ các đàn anh chị diễn viên, còn có thể ngắm Freen của cô, tất nhiên lựa chọn này là một mũi tên trúng hai đích.

Trong thời gian này, vừa vặn có nhiều cảnh quay của Freen, Becky cũng bỏ hết những việc khác, vác một cái ghế nhỏ ngồi cạnh đạo diễn, tập trung tinh thần quan sát người trong lòng.

Đạo diễn thu hết cảnh tượng này vào mắt, không ngờ diễn viên Armstrong tuổi nghề còn trẻ thế mà lại kính nghiệp hiếu học như vậy, anh trong lòng thầm khen ngợi biểu hiện của cô.

Becky nào biết đạo diễn lại nghĩ mình giỏi giang như vậy, cô chỉ là tranh thủ mình có chút thời gian thì nhìn ngắm dáng vẻ làm việc nghiêm túc của nữ thần trong lòng mình. Nào có tâm trạng hiếu học như suy nghĩ của ai kia, nếu đạo diễn Nuttapong biết được, chắc anh sẽ rút lại hết lời khen ban nãy mình dành cho cô.

Ánh mắt dịu dàng, sống mũi thẳng mà cao, giọng nói êm ái, Freen chỉ cần đứng yên đó cũng tựa như một bức tranh, đẹp tới mức động lòng, khiến người ta không dời mắt đi được.

Becky nhìn Freen chăm chăm, trong ánh mắt ngập tràn nhu tình. Cho dù nàng hoàn toàn nhập tâm vào vai diễn, Freen vẫn cảm nhận được một ánh mắt từ bên ngoài luôn dõi theo từng cử động mình.

Ánh mắt của tiểu diễn viên, sáng bừng mà trong veo tựa hồ nước, Freen chỉ chạm ánh mắt cô một chút cũng cảm thấy đỏ mặt, trong sự ngượng ngùng cũng dâng tràn một niềm vui khó nói thành lời. Người kia rất thích ngắm nhìn nàng, nàng để ý thấy đối phương luôn lén nhìn nàng khi cả hai ở cùng một nơi, trông có vẻ... rất thích nàng đi?

Rồi Freen lại cảm thấy bất an vì cảm giác khó tả đó, cố gắng tỏ vẻ trấn tĩnh kìm nén lại cảm xúc trong lòng. Cảnh quay vẫn còn tiếp diễn, nàng phải tập trung vào vai diễn của mình.

Đợi đến khi có hiệu lệnh "Cắt!" của đạo diễn Nut. Ánh nhìn của nàng dừng ở trên gò má Becky, lập tức ánh mắt tối đi vài phần, đã gần hai ngày rồi mà vết sưng chưa giảm, trái tim Freen lập tức tràn ngập sự đau lòng vì Becky.

Becky không biết trong lòng Freen lại suy nghĩ nhiều thứ như vậy, cô thu lại ánh mắt quá nóng bỏng của mình, sợ rằng không cẩn thận để chị ấy phát hiện ra cô nhìn lén nàng.

Cô bỗng sực tỉnh, nếu bị người khác ở trường quay nhìn ra điều gì thì không hay lắm. Becky có chút ảo não vì luôn không khống chế được cảm xúc, nhưng chỉ cần Freen ở gần đó, cô chưa bao giờ để ánh mắt dời khỏi nàng.

Becky không biết rằng nét mặt của mình đã được Freen thu hết vào mắt rồi. Freen cảm thấy có chút vui vẻ, nhưng vẫn vờ như mình không biết gì, vẫn cười nói với cô như mọi khi.

Becky rất thích uống trà sữa, buổi chiều P'Beer gọi hỏi cô khi tới đón cần mang gì không, cô nhớ có một quán trà sữa mới mở gần đây, mùi vị rất ngon, thế là bảo chị ấy mua hai cốc trà sữa trân châu 100% đường tới.

P'Beer nghe hai cốc là biết đứa nhỏ muốn tặng cho ai rồi, chị thở dài, trong bụng than vãn, quả nhiên "bà mẹ già" chị đây thật khổ, chẳng được đứa nhóc này coi trọng, trong lòng tâm tâm niệm niệm chỉ có người kia.

Đến gần giờ nghỉ, quản lý Beer tới rất đúng giờ, cố ý làm ra vẻ mặt "chán ghét" đưa trà sữa cho Becky.

- Đừng có lề mề lâu quá, tôi đợi ở xe đấy! Tuy không có lịch trình nhưng em vẫn cần nghỉ ngơi cho thân thể khoẻ mạnh.

Becky cũng biết tính P'Beer, cười gật đầu, nhìn hai cốc trà sữa trong tay mình, trong lòng mở cờ vui vẻ. Sau Freen thì đây là thứ làm cô cảm thấy hạnh phúc.

Cô ôm hai cốc trà sữa như đang bảo vệ món đồ quý giá, sợ chỉ cần bất cẩn một chút là chúng sẽ rơi mất vậy. Nghĩ tới Freen, cô không kìm được cảm thấy phấn khích, tăng nhanh tốc độ bước đi tiến về phía nàng.

Giờ mới sang thu không lâu, gió nhẹ thổi qua trong trường quay cũng tạo mọi người cảm giác sảng khoái. Nhưng nó lại thổi khiến mũi Becky thấy cay cay, đứng cũng không vững, toàn thân vô thức run lên một chút.

Cô chau mày, cắn môi nhìn chằm chằm cảnh tượng xa xa trước mắt. Rõ ràng chỉ còn vài bước nữa là tới gần được người cô nhung nhớ, nhưng lại không thể nào tiến nổi một bước.

Cô từ từ quay người lại, đi ra khỏi trường quay, tay ôm trà sữa lúc này đã buông lỏng, hai cốc trà sữa khiến cô cảm thấy mình nực cười như trò hề.

Cô hướng sang bên cạnh đi thêm vài bước. Không do dự buông tay, hai cốc trà sữa rơi thẳng vào thùng rác.

Becky cảm giác thứ rơi theo chúng còn có cả trái tim của mình.

P'Beer đang xem điện thoại trên xe, thấy Becky quay trở lên xe sớm hơn dự tính thì rất bất ngờ. Quản lý ngồi ở ghế phụ phía trên quay xuống nhìn, Becky không nói gì, nhắm mắt dựa lưng vào ghế, mặt không có chút biểu cảm của sự vui vẻ trước đó.

Chị cảm giác không ổn, nhóc con này bình thường sau khi "chị chị em em" với Freen thì đều vui vẻ tung tăng trên mây, nhưng hôm nay lại yên tĩnh lạ thường như vậy. Hẳn là có chuyện gì đó xảy ra rồi, chị quan tâm hỏi

- Sao vậy Becca? - P'Beer khẽ hỏi

Chỉ thấy Becky nhắm nghiền mắt, cả người dựa vào ghế, không hề có ý định trả lời câu hỏi của chị ấy, quản lý cũng đành thôi.

Chị biết đứa trẻ này có tâm tư của mình, chỉ mong cô có thể sớm nghĩ thông, lấy lại vẻ tươi sáng vốn có. Tình cảm vẫn luôn là thứ khó nói, nó khiến chúng ta một bước lên mây, cũng có thể khiến ta một đường xuống hầm ngục.

Trong lòng Becky vô cùng bức bối, cô nhắm mắt trong đầu lại hiện lên cảnh vừa nhìn thấy ban nãy.

Lại là người đàn ông đó, dáng người cao ráo, ngũ quan rõ nét đầy góc cạnh, đặc biệt ánh mắt anh ta nhìn Freen đầy dịu dàng và đậm ý cười, rõ ràng là anh ta có ý với chị ấy. Hơn nữa một nam một nữ ở cạnh nhau như vậy, mọi người trong đoàn không biết cứ luôn xì xào rằng họ rất đẹp đôi.

Cô nhớ lại vừa rồi người đàn ông đó nhẹ nhàng giúp Freen phủi bụi trên vai, nàng còn mỉm cười với hắn. Cảnh tượng đó nếu ai nhìn vào nhất định sẽ nghĩ rằng hai người bọn họ là một đôi.

Trong lòng rối bời. Lần đầu tiên, cô có thể không để tâm. Nhưng lần này cô chính mắt nhìn thấy hết, không thể tự an ủi mình rằng: không có chuyện gì cả.

"Anh ta thật sự đang theo đuổi Freen? Hoặc có thể đã là bạn trai của chị rồi?"

Chuông điện thoại rung ngắt dòng suy nghĩ của Becky, cô nhìn tên người gọi, rất nhanh cũng nghe máy.

- RinRin, sao vậy?

- Becky, tối nay có rảnh không? Không rảnh cũng phải tới, Noey nói mọi người lâu lắm không gặp nhau, hôm nay cô ấy mời.

Ban đầu Becky định từ chối, nhưng rồi lại nghĩ cũng lâu rồi không gặp Irin và Noey, không nên làm ảnh hưởng tới niềm vui của người khác. Cô nhận lời.

- Được ạ, chị gửi địa chỉ đi, lát nữa chúng ta gặp.

"Noey V? Tên điên đó?"

Becky nghĩ tới người này xong dường như nhớ lại chuyện gì thú vị, tâm trạng bức bối cũng giảm bớt đôi phần. Lấy lại tinh thần nói với quản lý bữa tối không cần lo cho cô, cô sẽ đi ăn cùng với Irin.

Quản lý thấy Becky có chút vui vẻ trở lại, cũng không từ chối cô "Được rồi Becca, đi về sớm nhé. Ngày mai chúng ta còn có lịch quay."

- Dạ em nhớ rồi.

Phía bên Freen bận rộn cả ngày dài cuối cùng cũng kết thúc tất cả cảnh quay của ngày hôm nay. Nàng gật đầu cảm ơn đạo diễn, mọi người trong đoàn rồi nhanh chóng cùng trợ lý ra về.

Về đến nhà cũng đã tám giờ tối. Việc đầu tiên nàng làm chính là đi tắm, Freen ngâm mình trong nước nóng, nhớ lại ánh mắt Becky nhìn nàng khi đang quay phim ban sáng.

Đó không chỉ đơn thuần là ánh mắt ngưỡng mộ, sùng bái đối với bậc tiền bối. Trong ánh mắt ấy chứa đựng sự nồng nhiệt như lửa, tình ý triền miên, cho dù sau đó Becky đã nhanh chóng giấu đi nhưng nàng vẫn cảm nhận được.

Có lẽ cũng không đến mức đó? Hay là mình nghĩ quá nhiều rồi?

Điều khiến Freen hoảng loạn hơn đó là nàng lại cảm thấy vui mừng và ngọt ngào khi nhận được ánh mắt nóng bỏng ấy của đối phương. Khi tát Becky, nàng thế mà đau lòng ảo não tại sao không phải chính mình chịu cái tát ấy.

Freen có chút hốt hoảng khi nhận ra, nàng đã trải qua rất nhiều chuyện, đương nhiên nàng hiểu điều này có nghĩa là gì.

Cuối cùng nàng cũng hiểu tại sao từ sau khi "Gap The Series" qua đi, hai năm nay Becky dường như cố tình tránh né nàng.

Freen tắt nước, câu trả lời này chị không dám nghĩ nữa, cũng không dám nghĩ sâu hơn. Nàng cách Becky 9 tuổi, hơn nữa cả hai đều là nữ, còn là người của công chúng. Nếu thật sự có gì đó giữa hai người, cả hai làm sao để đối mặt với làn sóng dư luận, liệu định kiến của người đời có dìm chết nàng và cô chỉ vì cả hai thành thật với trái tim mình?

Cuối cùng, Freen không kìm được tự hỏi bản thân, nếu sự việc thật sự như nàng nghĩ thì nàng nên đối mặt với Becky thế nào đây?

Bên ngoài không biết mưa từ khi nào, ngoài cửa sổ truyền tới tiếng nước mưa tí tách rơi xuống rồi dần trở nên nặng hạt.

Trong phòng tắm, Freen kết thúc cuộc tra hỏi với bản thân. Nàng vô lực nhắm mắt, trong lòng nặng trĩu thốt lên một câu

"Cần dứt thì nên dứt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro