Chap 8: Chị thổi là sẽ không đau nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ bộ phim "Lover's Challenge" đầu tay trong sự nghiệp tính đến nay, Freen đã đóng phim được 20 năm, cũng là một diễn viên gạo cội trong giới rồi. Trước kia nàng đã quay qua rất nhiều bộ phim có độ khó cao, nhưng hôm nay nàng thực sự không xuống tay nổi.

Đạo diễn cũng nhìn ra sự khó xử của nàng, anh đề nghị

- Không sao Freen, hay là chúng ta nghỉ 10 phút? Lát nữa quay lại, cái này cũng không có cách nào khác, bắt buộc phải đánh.

- Vâng được ạ, cảm ơn đạo diễn.

Becky nhìn Freen đang chau mày, cô biết mình là nguyên nhân khiến chị ấy khó xử rồi. Nếu cảnh hôm nay đổi lại là cô đánh đối phương, nhất định cô cũng sẽ không xuống tay được.

Mười phút sau, đạo diễn gọi mọi người tập trung lại, lần quay thứ hai chính thức bắt đầu.

"Action!"

- Rất nhiều việc không phải như em nghĩ đâu.

- Vậy thì là thế nào? Chung Đô chỉ là một trong những kẻ đó. Còn nữa... tôi nói cho chị biết. Nghe đây Chung Linh Uyển. Chị chỉ là có cái danh là tỷ tỷ của tôi, đừng tưởng mình là thật sự là chị ruột của tôi. Muốn quản tôi? Chị có tư cách sao?

Freen hít sâu một hơi, điều chỉnh cảm xúc, giơ tay lên hướng về phía Becky

Becky cảm nhận có một luồng lực lướt qua mặt nhưng không có cảm giác đau, cô biết Freen đã không dùng lực.

"Cắt!"

Đạo diễn nhìn xong thì ném đầu thuốc, dùng chân di mạnh nó dưới đất, rồi đứng dậy hô cắt.

Anh xoa xoa trán, ngữ khí có chút lo lắng

- Như vậy... không được a.

Freen giơ tay rất cao, nửa trước nàng có dùng lực nhưng cuối cùng khi tới gần mặt Becky thì lại thu lực về nên cô căn bản không có cảm giác đau gì cả.

- Cô Sarocha, cái tát này phải đánh thật sự - Đạo diễn kiên quyết nói

Freen nghe xong không nói gì, chỉ bản thân nàng mới biết trong lòng đấu tranh giằng xé như thế nào. Đứa nhỏ trước mặt kia, là đứa nhỏ nàng vô cùng yêu thương, nâng niu không dám để con bé làm việc gì nặng nhọc, bây giờ đây lại lâm vào tình cảnh nàng phải tát em ấy, làm sao nàng có thể chịu được đây?

Trường quay giây trước còn huyên náo, giây sau lập tức chìm vào yên lặng. Cuối cùng là Becky lên tiếng phá vỡ sự bầu không khí cứng nhắc. Cô nói với đạo diễn Nut

- Đạo diễn, có lẽ P'Freen không nỡ ra tay quá mạnh, anh để tôi nói chuyện với chị ấy một chút, lát nữa chúng ta tiếp tục quay có được không?

- Được rồi - Đạo diễn Nuttapong phất tay ra hiệu hai người có thể rời đi chỗ khác.

Becky kéo Freen sang một góc riêng, nghiêm túc hỏi

- P'Freen, có phải chị vì em mà dè dặt vậy không?

Freen định trả lời thì Becky đã nói tiếp "Nếu là vì em thì chị không cần lo lắng, cứ đánh là được rồi, em không sao đâu"

- Bé con, đánh thật thì sẽ mạnh lắm.

- P'Freen không cần nghĩ nhiều, chị quên trước kia P'Mind cũng đã đánh em rồi sao, nhiều nhất 2-3 ngày là hết thôi. Hơn nữa lực của chị đâu mạnh bằng P'Mind, còn nữa da mặt em cũng dày lắm. Em cũng từng học võ, thân thể so với người thường còn khoẻ mạnh hơn đôi chút, cái tát này nhất định sẽ không làm em đau được.

- Nhưng mà...

- Không có nhưng mà, nghe em, chị cứ đánh đi!

- ...

- Nếu chị không đánh, vậy thì cảnh quay không thể thông qua, cứ kéo dài cũng sẽ không tốt. Em có dặn trợ lý mình chuẩn bị túi đá chườm rồi, nhất định sẽ không sao đâu.

Freen nhìn Becky kiên quyết như vậy, đành gật đầu đồng ý, nhưng trong lòng càng thêm đấu tranh dữ dội. Tránh mãi cũng không thể, thôi cứ một lần rồi dứt điểm nó đi vậy.

"Các bộ phận vào vị trí. Lần quay thứ ba, action!"

- Nhiều việc không phải như em nghĩ đâu.

- Vậy thì là thế nào? Chung Đô chỉ là một trong những kẻ đó. Còn nữa... tôi nói cho chị biết. Nghe đây Chung Linh Uyển. Chị chỉ là có cái danh là tỷ tỷ của tôi, đừng tưởng mình là thật sự là chị ruột của tôi. Muốn quản tôi? Chị có tư cách sao?

Freen nói xong câu thoại lại rơi vào do dự, nội tâm đấu tranh ác liệt. Nhưng rồi nàng nhìn ánh mắt kiên định của Becky đang ra hiệu cho mình không phải kiêng nể gì cả.

Ngực Freen phập phồng mãnh liệt, nội tâm băng hoả lẫn lộn, cuối cùng nàng nghiến răng, tay giơ cao nhắm thẳng gò má mỏng manh của Becky mà giáng xuống.

"Chát!"

Âm thanh vang dội vọng vào tai mọi người có mặt tại đó.

Không một ai dám thở mạnh vào lúc này, chờ đợi hiệu lệnh của đạo diễn. Cảnh quay vừa rồi cực kỳ hoàn hảo, từ ánh mắt nửa giận dữ nửa kìm nén không nỡ của Linh Uyển, đến ánh mắt bất ngờ, biểu cảm khó tin của Chung Ngọc đều được FreenBecky diễn đến độ hoàn mỹ.

Freen hai mắt đỏ hoe, toàn thân run rẩy, một tát này của nàng đã rơi thẳng xuống má Becky, tay nàng cũng vì dùng lực quá mạnh bắt đầu cảm giác đau âm ỉ.

Có thể tưởng tượng được người chịu cái tát này sẽ còn đau tới mức nào nữa.

Becky tuy đã chuẩn bị tâm lý nhưng cái tát này thực sự không nhẹ, gò má cô lập tức sưng đỏ, cảm giác mặt nóng ran, tai ù đi, trong một khoảnh khắc khiến cô không nghe được âm thanh xung quanh nữa.

"Cắt!"

- Tốt, cực kỳ tốt, hoàn toàn đạt được hiệu quả cần có! - Đạo diễn xúc động nói, rõ ràng là anh cực kỳ hài lòng về cảnh quay vừa rồi.

Sau tiếng hô cắt của đạo diễn, trợ lý Senna của Becky ngay lập tức chạy lại, đưa túi chườm đá chườm lên mặt cho cô.

Khi túi đá mát lạnh chạm vào mặt, cảm giác nóng ran lập tức giảm xuống nhiều phần, Becky mới sực tỉnh táo, cũng may cảnh quay vừa rồi hoàn thành thuận lợi. Nếu như ban nãy lại hỏng, cô không chắc mình có thể chịu bị tát lại lần nữa.

Becky len lén nhìn Freen ở đối diện.

Hai mắt Freen đỏ hoe, môi mím chặt, nếu nhìn kỹ có thể thấy môi bị nàng cắn rỉ máu, ánh mắt đầy lo lắng và tự trách.

Trái tim Becky như bị kim châm, cho dù chỉ một cử động nhẹ cũng khiến mặt mình thấy đau nhưng cô vẫn kìm nén, nhướn môi cười cười, từ xa an ủi Freen

- P'Freen, em không sao, chị đánh không đau chút nào cả, thật đấy!

Freen nhìn bên gương mặt sưng vù của Becky, sự tự trách và áy náy vốn đã khiến nàng gần như không thở nổi, chỉ biết rưng rưng đứng nhìn bé con trước mắt không ngừng "dỗ ngọt" mình. Rõ ràng người đau là Becky, nhưng cô vẫn luôn tỏ ra mình ổn, thậm chí còn an ủi ngược lại Freen nữa.

Khi Becky cười an ủi Freen, nàng rốt cuộc cũng không kìm được, nước mắt dần tuôn ra. Nàng muốn chạm vào má Becky nhưng lại sợ cô đau, tay đưa tới nửa đường lại rụt rè thu về. Môi run run nói

- Xin lỗi... BecBec.

Becky thấy Freen khóc thì hoảng hốt, luống cuống lau nước mắt giúp nàng

- Chị không cần xin lỗi... Em không sao thật mà, chị đừng khóc có được không?

Nước trong mắt Freen lấp lánh, nàng lí nhí hỏi "Em đau lắm đúng không?"

Becky thấy người trước mặt quan tâm mình, trong lòng tuy thấy ấm áp nhưng bộ dạng nước mắt giàn giụa của đối phương thật sự khiến cô đau lòng, cô nửa đùa nửa thật nói

- Hơi đau một xíu... hay là P'Freen... chị thổi giúp em?

Khoé mắt Freen vẫn còn nước mắt, nghe yêu cầu đó của Becky thì khựng lại một chút. Nàng nhìn thẳng vào cô, rồi chớp chớp mắt. Cũng không biết nàng đã nghĩ gì, đầu chầm chậm tiến lại gần...

Becky vốn chỉ là tiện miệng nói đùa một câu, không ngờ Freen lại làm thật. Cô nhìn đối phương đang tới gần, căng thẳng muốn nghẹt thở. Cô như có thể nghe được tiếng tim mình đập, cảm giác như trái tim sắp không khống chế mà nhảy ra khỏi lồng ngực, hoảng hốt nhắm mắt lại chờ đợi...

Đột nhiên có một giọng nói từ hướng của phòng nghỉ vang lên

- P'Freen, chị phải chuẩn bị cho cảnh tiếp theo rồi, lát nữa là quay rồi đấy - Quản lý Tispky của nàng đột nhiên lên tiếng làm gián đoạn hai người

Freen nghe thế, giật mình lùi về sau mấy bước. Nàng chỉnh lại tóc mai, không quay lưng đáp một tiếng "ừm!". Freen nhìn Becky đang nhắm mắt chờ đợi một chút rồi quay người đi về phía Tispky. Khoảnh khắc nàng quay người đi, Becky không thấy được khoé môi Freen nhướn lên một chút. Có vẻ tâm trạng nàng đã khá lên rất nhiều sau câu nói ban nãy của đối phương.

Becky chầm chậm mở mắt sau khi nghe được giọng Tispky cắt ngang, cô cảm giác như bản thân như thể vừa chơi trò tàu lượn siêu tốc, tâm trạng hụt hẫng trong phút chốc, sau đó chợt tỉnh, trong lòng gào khóc.

- Oa oa oa! Tôi hận anh, Tispky!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro