Chap 6: Mùi vị khi ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày quay phim sau đó, quản lý Beer phát hiện một chuyện rất kỳ lạ. Becky lúc trước cũng đã quay không ít phim, nhưng chưa bao giờ giống như bây giờ. Mỗi sáng đúng 7 giờ đứng trước cửa ngoan ngoãn chờ chị tới đón, trên tay còn có hai suất bữa sáng.

Đến một ngày không nhịn nổi sự tò mò, đợi bạn nhỏ kia yên vị trên xe, quản lý Beer bắt đầu mở lời trêu chọc

"Cái đó... là cho chị sao? Đừng có nghĩ nhiều, ngày nào chị cũng ăn xong bữa sáng mới tới đón người đi làm."

Becky nghe được, cười lớn đáp trả chị ấy

"Chị đây là do gần đây lịch trình quá bận rộn nên thiếu ngủ quá rồi. Sao lại mơ mộng giữa giờ làm việc thế này?"

"Becca, em thật độc ác, chị em chúng ta làm việc cùng nhau bao năm, cũng không bằng người kia sao? Em nhẫn tâm chỉ chuẩn bị đồ ăn cho người kia mà không thèm ngó ngàng gì đến chị. Uổng công chị chăm lo em suốt bao năm"

"Chị đó, chẳng phải vừa nãy chính miệng chị bảo đã ăn sao. Đồ ăn này, em đành đem cho đối phương vậy"

"A! Đáng ghét!"

Hơn nữa kỳ lạ là không chỉ Becky trở nên "bất thường". Mà cô diễn viên họ Salux trong đoàn làm phim cũng có những hành động "lạ kỳ" không kém cạnh. Cô ấy sáng nào cũng đem thêm trái cây tới.

Không quá khó để đoán được, hai người này đều đem tới cho cùng một người.

P'Beer vừa bất lực vừa thấy buồn cười. Chị chăm cho đứa trẻ này lâu rồi nên chị hiểu, giờ gặp thêm một người khác hành động y hệt Becky. Hoàn cảnh bây giờ giống như hai đứa trẻ đang ghen tức ganh đua lẫn nhau.

Còn Freen nhìn có vẻ rất hạnh phúc vì ân sủng đặc biệt này, nhưng thực tế nàng cũng "khổ tâm" không nói nên lời. Hai đứa trẻ này ngày nào cũng đem một đống đồ tới cho nàng, mà nàng cũng không tiện từ chối, kết quả là mấy hôm sau đã cảm thấy có chút béo rồi.

Hôm nay Becky vừa quay xong cảnh quay với Lux, hai người trải qua mấy ngày nay đã quen với nhau rồi, tuy thỉnh thoảng vẫn "tung hết tuyệt chiêu" để tranh giành sự ưu ái từ Freen. Nhưng tính cách hai người có nhiều nét tương đồng, cộng với cùng thích một nhóm nhạc idol nữ là BlackPink, có hôm còn hẹn nhau cùng đi xem concert. Sớm đã từ "đối thủ" trở thành bạn thân.

Sau một buổi sáng nghiêm túc quay phim, khi họ đang chuẩn bị cùng đi ăn trưa thì Becky nghe thấy bên ngoài ồn ào. Cô đứng dậy, tìm một góc giữ khoảng cách xa vừa đủ để có tầm nhìn bao quát ra bên ngoài.

Một người đàn ông cao ráo đeo kính đen, mặc đồ đen vô cùng lịch lãm đang vẫy tay về phía bọn họ. Nhưng cô ngẫm mãi cũng không nhớ là mình có quen biết với người kia, là người quen của ai được nhỉ?

Freen đứng đó không xa, khi nàng thấy được đối phương thì giữ nụ cười thường thấy của mình tiến về phía người ấy. Người kia hẳn là người quen của nàng, đã thế còn thân thuộc tới độ ghé đoàn làm phim thăm nàng.

Rõ ràng là nụ cười rất bình thường, nhưng trong mắt Becky lại trở nên cực kỳ chói mắt. Người kia có quan hệ như nào mà chị ấy lại cười vui vẻ như vậy chứ.

- Becky, người đó là bạn trai của P'Freen sao? - Lux mặt đầy khó hiểu hỏi

- Chắc là... không phải.

Becky vẫn nhớ mấy tháng trước, khi họ cùng tham gia chương trình truyền hình nói thật, Freen nói chị ấy vẫn còn độc thân, lẽ nào chỉ mới mấy tháng mà...

- Thế thì có thể là người theo đuổi chị ấy. P'Freen ưu tú như vậy, đương nhiên sẽ rất nhiều người thích chị ấy.

Becky phát hiện trong ngữ khí của Lux, ngoài có một chút bất ngờ xen lẫn hụt hẫng thì chẳng có chút gì gọi là khó chịu, nhiều hơn là sự hạnh phúc.

Nếu chị ấy ở bên một người đàn ông khác, cô cũng có thể thoải mái mà chúc phúc như vậy không?

Nghĩ đến đây, Becky cảm thấy lồng ngực như có gì đó chèn lại, cổ họng tràn ngập một cỗ chua xót, thực sự nghĩ cũng không dám nghĩ hơn nữa. Chỉ cần P'Freen thuộc về người khác, dù cho là nam hay nữ, cô đều không cam lòng.

Tận lúc quay phim buổi chiều, Becky vẫn vì chuyện ban trưa mà tinh thần uể oải mệt mỏi. Đạo diễn Nuttapong chú ý thấy thế liền quan tâm hỏi

- Becky có phải mệt ở đâu không, có cần về nghỉ không?

Cô nghe thì lắc đầu tỏ vẻ mình ổn. Cô cảm thấy rất khó xử, cô không thể làm lỡ tiến độ quay của cả đoàn làm phim chỉ vì cảm xúc cá nhân của mình được.

Trong quá trình quay có vài lần Freen nhìn cô đầy quan tâm, Becky cũng chỉ cười gật đầu tỏ ý "em không sao", không phải lo lắng cho cô. Nhưng tất nhiên sự trấn an vụng về này làm sao khiến Freen an tâm.

Nàng lên tiếng nói với đạo diễn "Đạo diễn Nut, Becky em ấy có vẻ không khoẻ lắm. Hay là hôm nay quay cảnh của tôi trước, để quản lý đưa em ấy về nghỉ ngơi sớm. Hôm sau quay lại cũng được."

Đạo diễn cũng cảm thấy được Becky có chút không khoẻ, anh nhẹ giọng đồng ý "Becky, em về nghỉ ngơi sớm hôm nay đi. Bọn anh quay phân cảnh khác trước, đợi hôm sau em khoẻ rồi chúng ta quay bù nhé? Không gấp, không gấp! Sức khoẻ của em là trên hết, về nghỉ ngơi mau đi."

Becky cũng không phản đối, cô gật đầu cảm ơn và chào tạm biệt mọi người rồi ra về trước.

Tối hôm đó, tại quán bar IDF.

Becky đội mũ lưỡi trai đen, còn cố tình kéo mũ thật thấp, trên người khoác áo blazer dài, cũng không quên đeo một chiếc khẩu trang che kín mặt. Cô chọn một góc kín đáo nhất mà ngồi.

Dưới ánh đèn mờ ảo, không ai nhận ra cô, không ai nhận ra một diễn viên Becky Armstrong đang oanh tạc màn ảnh lại hiện diện ở nơi ồn ào, náo nhiệt như này.

Một cốc rượu mạnh được Becky một ngụm uống xuống, khiến một người bình thường không hay uống rượu như Becky bị sặc ngay lập tức. Cô ho mấy tiếng, vị nồng đắng của rượu xâm lập tức chiếm khiến nơi cổ họng cô như bị thiêu cháy. Cô khó khăn lấy lại nhịp thở của mình.

Tại đây Becky có thể để mặc cho thứ tình cảm kia tự tung tự tác giằng xé trái tim mình, bức bối trong lòng được giải phóng đôi chút. Trên đời này làm gì có nỗi đau nào mà rượu không giải quyết được?

Cô liên tục tự hỏi mình: Cô có vui không khi Freen thực sự độc thân cả đời? Đương nhiên là không. Chị ấy xứng được người khác yêu thương, cô là người mong chị được hạnh phúc hơn bất cứ ai.

Nhưng nếu hạnh phúc của chị không liên quan tới cô thì sao?

Becky nâng cốc rượu, lại nốc thêm một cốc nữa.

Khoé mắt cô bắt đầu ươn ướt. Thật ra, cô mong muốn người ở bên cạnh Freen là mình. Cô cũng muốn được nói lời yêu chị, được hành động thân mật với chị, được bảo vệ chăm sóc chị cả đời, còn có... được chị yêu.

Nhưng cô còn có hy vọng gì không?

Becky thất thần nhìn cô ca sĩ đang trình diễn trên sân khấu quán bar ở trước mắt vài phút, rồi lấy điện thoại ra, tìm tới tên Freen trong danh bạ.

Có những điều, có thể để cô nói một lần không?

Cho dù là không có kết quả.

Ít nhất cô đã từng cố gắng hết sức vì tình yêu này.

Becky nhìn chăm chăm dãy số đó vài giây, cuối cùng đưa ra quyết định một chuyện hệ trọng, ấn nút gọi đối phương.

"Tút~ tút~"

Cô cảm giác tim mình cũng đang đập theo từng tiếng chuông kia, không quá 2 giây, cô liền tắt máy.

Có những việc khó nói, cứ chôn vùi nó trong lòng đi.

Cô cười khổ. Cuối cùng cô mở LINE Chat, gửi tin nhắn

[@becccca___: RinRin, mau tới uống rượu với em.]

Không lâu sau, tin nhắn thoại từ đối phương được gửi tới

[@irinning: Em đang ở đâu?]

Becky lập tức gửi định vị cho đối phương. Sau đó cất điện thoại vào túi, không quan tâm đến thế sự, chỉ một mình lặng lẽ uống rượu.

Khi Irin đến nơi nhìn quanh vài vòng, cuối cùng thấy Becky say khướt ngồi trong góc, nửa người trên nằm ngã trên bàn. Trông vô cùng cô độc, khiến người khác nhìn vào không khỏi đau lòng.

Irin thở dài, kéo mũ thấp xuống, tiến lại chỗ con người đang say sỉn kia. Chị vỗ vai Becky, hạ giọng hỏi han

- Này, này Becky, em bị làm sao thế?

- Sao hôm nay đột nhiên lại hẹn chị uống rượu?

Becky trong cơn mê man cảm giác có người vỗ vai mình, cô cố gắng lắng nghe giọng là ai đang gọi mình. Mất một lúc lâu cô mới nhận ra đối phương là Irin, Becky vẩy vẩy cái tay đã bị đè tới độ tê rần, miệng hàm hồ nói

- RinRin chị tới rồi à... ngồi đi... uống với em~

Vừa rồi khoảng cách khá xa Irin không ngửi thấy gì, giờ ở bên cạnh Becky, chị mới phát hiện đối phương cả người nồng nặc mùi rượu. Không biết trước khi chị đến, đứa nhỏ này đã uống bao nhiêu rồi.

Irin bỗng tức giận, không phải gọi chị tới cùng uống rượu hay sao? Chị còn chưa uống ngụm nào mà người này đã say bí tỉ rồi. Hơn nữa cũng chẳng giải thích đầu đuôi gì, vì sao lại uống rượu nhiều như thế này, Becky thật sự đã gặp chuyện mà chính cô ấy cũng không tự mình giải quyết nó nên mới mượn rượu giải sầu như này.

Irin chau mày không vui, đoán mãi không biết Becky bị làm sao mà uống thành ra thế này. Cũng không chú ý hình tượng một chút, tốt xấu gì cũng là người của công chúng, nhỡ bị chụp lén đăng báo thì làm thế nào? Nhất định ngày mai sẽ được một trận ầm ĩ trên hotsearch.

- Đồ ngốc. Em đây là muốn náo nhiệt như nào? Cũng không sợ bị chụp lén à? Đúng thật là... đừng uống nữa, đi về.

- Muộn thế này còn ai chụp chứ... Hức~ Không... em còn chưa uống đủ.

Becky nói rồi cầm lấy cốc rượu còn hơn phân nửa lên

Vừa chạm môi đã bị Irin giật lấy, dưới động tác dứt khoát của chị ấy, rượu trong cốc văng ra một ít, dính lên cả tay áo Becky. Nhưng cô cũng không mấy để tâm, một mực chỉ muốn được uống.

Cả hai cứ như vậy mà giằng co qua lại. Cuối cùng kẻ say rượu kia làm sao đủ sức để đấu với một người tỉnh táo. Rượu không uống được, cả người cũng bị Irin kéo cho đứng dậy, Becky mơ hồ cả người dựa hẳn vào Irin để giữ thăng bằng. Lúc này dù cô có muốn phản kháng cũng chẳng còn sức, đành ngoan ngoãn để Irin dìu mình ra về.

Hôm nay... uống vậy cũng đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro