Chap 5: Nước em uống qua, đặc biệt ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa trưa, Becky ngồi trong phòng hoá trang, nhìn người phụ nữ mặc chiếc sườn xám đen, với đôi môi đỏ và lông mày kẻ. Tuy trước kia đã từng diễn chung nhưng lần nào cũng vẫn căng thẳng hệt như lần đầu.

Becky nhắm mắt, chầm chậm tìm cảm giác nhân vật cho mình. Từng tình tiết trong phim lướt qua trong đầu, lời thoại cũng được ghi nhớ thêm lần nữa. Đến khi tất cả đều hoàn hảo, cô mở mắt ra, tự lúc nào đã trở thành một Becky Armstrong chuyên nghiệp trong công việc.

Cô tiến vào khu vực quay phim, thấy Freen đã hoá trang xong đang ngồi trò chuyện với đạo diễn chờ mình ra. Sườn xám tôn dáng hơn trang phục cổ trang, dáng người mềm mại, làn môi đỏ xinh xắn, cộng với đôi giày cao gót, khiến đùi Freen trở nên thon dài hơn, toàn thân cũng có khí chất hơn.

Becky không kìm lòng được khen

- P'Freen, chị thật đẹp.

Freen nghe thế, mặt đỏ lên. Chẳng hiểu sao nàng lại ngại ngùng, chỉ biết nhỏ giọng nói với đối phương

- Em cũng vậy mà.

Bối cảnh cảnh quay hôm nay là cô từ Mỹ trở về, lần đầu gặp đại tỷ Chung Linh Uyển (Freen). Trước khi vào quay, phó đạo diễn nói qua về vị trí máy móc, những điều chú ý trong việc di chuyển khi diễn, Becky và Freen nghe xong gật đầu tỏ ý đã hiểu.

"Action!"

Đạo diễn Nut vung tay, chính thức bắt đầu quay.

Mùa thu với những cơn mưa bay lất phất.

Một chiếc ô tô chầm chậm dừng lại trước cửa công ty Thương mại bách hoá Chung Thức ở khu phố phồn hoa bậc nhất Thượng Hải. Một người đàn ông mặc bộ vest đen lịch thiệp tiến tới bên cạnh mở cửa xe đầy cung kính.

Từ trong xe một người phụ nữ xinh đẹp cùng bộ sườn xám thanh thoát bước xuống. Chiếc giày cao gót gót nhỏ chạm xuống đất, toát ra phong thái của một nữ chủ. Người đàn ông trong bộ vest đen lập tức giương ô, thành thục che ô giúp cho người phụ nữ.

Người phụ nữ này không phải ai khác, chính là nhị tiểu thư của Thương mại bách hoá Chung Thức, gọi là Chung Ngọc (Becky).

- Xin chào nhị tiểu thư, đại tiểu thư đang đợi cô trên lầu hai.

Người mở cửa xe cúi đầu kính cẩn nói

Chung Ngọc gật đầu, tiến thẳng lên lầu hai, khẽ gõ cửa từng nhịp đều đặn

Cốc! Cốc! Cốc!

- Mời vào!

Giọng nói của người bên trong vang lên tựa tiếng oanh vàng.

Chung Ngọc nghe xong, không chút do dự đẩy cửa bước vào.

Chung Linh Uyển quan sát Chung Ngọc, đôi mày lá liễu, dáng người thướt tha, hai mươi năm không gặp, tiểu nha đầu này đã trưởng thành xinh đẹp tựa tiên nữ thế này rồi.

Chung Linh Uyển nhướn môi, điệu bộ nhiệt tình hỏi thăm

- Tiểu Ngọc, chặng đường tới đây có thuận lợi không, có cần về nhà nghỉ ngơi trước không?

Chung Ngọc biết rõ mục đích của lần trở về này, tuy cô không thèm diễn cảnh tỷ muội tình thâm, nhưng giờ vẫn cần phải giữ hoà khí bên ngoài. Bản thân cô chưa biết tí gì về tình hình công ty, cần nhiều thời gian để nắm bắt.

Cô cầm chén trà trên bàn lên, nhấp một ngụm, cười nhạt

- Cảm ơn tỷ tỷ quan tâm, chút mệt mỏi này không là gì cả.

- Vẫn là về nghỉ ngơi trước đi, thứ hai tuần sau tới công ty làm việc được chứ?

Chung Ngọc nghe xong không nói gì, nhìn Chung Linh Uyển, rồi cười đầy thâm ý

- Sợ là tỷ tỷ quên rồi, là lão gia tử liên tục thúc giục em trở về, em đâu dám chậm trễ dù chỉ một khắc.

Lời nói chưa dứt, cô đã từng bước tiến gần Chung Linh Uyển, rồi nghiêng đầu, hơi nhướn môi lên, khẽ thổi khí bên tai chị, có chút thách thức nói

- Tỷ tỷ thấy sao?

Hơi thở của Chung Ngọc thổi lên tai Chung Linh Uyển khiến tâm tình nàng khẽ run lên một chút. Nàng biết người em gái này lần này trở về không đơn giản, cho dù vậy thì cô vẫn là em ruột của nàng, nàng vốn có ý tốt quan tâm cô nhưng lại bị hiểu nhầm.

Chung Linh Uyển cũng không muốn giải thích nhiều, lùi một bước, hít vào một hơi sâu, ngữ khí bình thản đáp

- Vậy thì theo sắp xếp của em đi.

Chung Ngọc nghe vậy cười hài lòng, cũng thu lại nét giễu cợt ban nãy

- Vậy em xin cảm ơn tỷ tỷ.

"Cắt!"

Đạo diễn hô lớn, trong tông giọng nói không giấu nổi sự phấn khích

- Rất tốt, cực kỳ tốt!

Hai người này phối hợp vô cùng ăn ý, ánh mắt, nét mặt, tất cả đều rất vừa độ, quả nhiên là có phản ứng hoá học từ trước. Cả hai thật sự tâm ý tương thông, từng hành động, lời thoại đều như cuốn người xem vào chính trận đấu trí kia. Quyết định mời Freen và Becky góp mặt vào bộ phim này của anh không hề sai lầm, phản ứng hoá học kẻ tung người hứng hài hoà như này, nhất định sẽ khiến người xem phải tua đi tua lại cho mà xem.

Nghe tiếng đạo diễn hô cắt, Freen và Becky đều đứng lên cúi người tỏ ý cảm ơn với mọi người trong đoàn đã hỗ trợ bọn họ. Màn đấu trí căng thẳng ban nãy biến mất, hai người rất nhanh trở về bầu không khí thoải mái, vừa đi vừa cười đùa hệt như một cặp chị em hoà thuận, hoàn toàn là một trời một vực với vai diễn.

FreenBecky bắt đầu có cảnh diễn chung từ hôm nay, nhìn cả hai ban nãy tuy lời thoại sắc bén nhưng phản ứng khi ở cạnh nhau thật sự vô cùng hút mắt, còn cả độ cong của động tác cúi người ban nãy cũng y hệt nhau, Lux Sulax ở bên ngoài quan sát bỗng cảm thấy hai người thật xứng đôi.

Sau một buổi quay dài, Becky thở phào, có thể là quá lâu không uống nước, cô cảm thấy cổ họng khô khốc, trợ lý bên cạnh cũng rất chu đáo, đã chuẩn bị cho cô cốc nước chanh mật ong.

- Chị Becky, mau uống đi.

Trợ lý đưa nước tới.

- Oa, cảm ơn em Senna.

Becky cũng không khách khí, ngậm ống hút hút hai ngụm lớn, lập tức cảm giác như hồi phục nguyên khí. Vị ngọt của mật ong lập tức khiến cổ họng cô thoải mái, mệt mỏi đã tan biến nhiều phần.

Rồi cô bỗng nhớ tới người kia, tự hỏi không biết Freen có mang nước không, cô bảo trợ lý lấy thêm một ống hút, tiến lại chỗ chị ấy đang ngồi nghỉ ngơi.

- P'Freen, chị uống không? Cái này ngon lắm.

Freen nhìn Becky bộ dạng như đứa trẻ phấn khích cầm nước đưa tới cho nàng, trong lòng cảm thấy một nơi nào đó được một trận mềm nhũn.

- Có chứ.

Nói rồi, Freen cầm cốc nước chanh mật ong đó lên, ngậm ống hút hút một hơi.

Becky nhìn thấy như vậy đỏ mặt, rồi mới bối rối đưa một cái ống hút khác lên, nói nhỏ

- Em quên mất, đây còn một cái ống hút mới nữa...

Freen nhìn dáng vẻ đáng yêu đó của Becky, cười lớn. Nàng không nhịn được liền trêu cô

- Không sao, chị cảm thấy nước em uống qua, đặc biệt ngọt!

Becky nghe xong mặt càng đỏ hơn. Cô vốn trước mặt Freen đều rất hay ngại ngùng, lần này Freen còn trêu chọc như thế, chốc lát đã khiến mặt cô đỏ bừng. Tay chân bỗng chốc luống cuống không biết để đâu, một màn như này đã thành công khiến Freen cười thoải mái, đứa nhỏ này làm gì cũng dễ dàng khiến nàng cảm thấy vui vẻ.

Buổi quay phim sau đó cũng diễn ra vô cùng thuận lợi. Cả cô, Freen và Lux đều rất ăn ý nhau. Rất nhanh đã quay xong, mọi người tạm biệt nhau và trở về nhà riêng.

Becky trở về nhà mình, vốn dĩ có thể nghỉ ngơi, nhưng cô vừa nhắm mắt là lại nhớ tới những cảnh quay cùng Freen hôm nay. Thật ra cô cũng từng quay cùng với rất nhiều diễn viên, nhưng chỉ khi với Freen cô mới cảm thấy giữa họ không cần lời nói, chỉ cần ánh mắt là có thể tâm ý tương thông. Cô có thể hiểu được ý mà chị ấy muốn truyền đạt, cũng như Freen có thể hiểu được dụng ý trong mọi hành động của cô.

Rồi cô lại nhớ lúc Freen chu đáo gắp rau thơm ra giúp cô, còn cả câu "nước em uống qua, đặc biệt ngọt" nữa. Như này có được tính là đang tán tỉnh cô không chứ? Sao lại nói mấy câu thâm ý một cách vô tội vạ như này?

Haizz...

Cô khẽ thở dài, thì ra dù em có khắc chế trái tim mình thế nào, có nghĩ đủ mọi cách để tránh né ra sao...

Nhưng chỉ cần gặp chị, mọi nỗ lực của em đều trở thành vô ích.

Freen, chị có cảm nhận được tâm ý của em không?

Em hi vọng chị có, cũng hi vọng chị không.

Đêm nay, chắc chắn là mất ngủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro