Chap 17: Tình đến lúc mặn nồng (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiệt độ ngày và đêm ở Khon Kaen chênh lệch quá lớn, ban sáng nắng chói chang nhưng tới đêm thì từng trận gió lạnh khiến người ta phải run rẩy.

Freen lặng người nhìn dòng tin nhắn mà Becky đã thu hồi, cũng không gửi tin nhắn hỏi đối phương lý do. Hai người cứ vậy im lặng chìm vào suy tư của riêng.

Khách sạn nàng ở cách đây khoảng 30 phút đi xe, tài xế chu đáo hỏi có cần đưa nàng về luôn không, nàng chỉ lắc đầu nói lát tối nàng sẽ về cùng với Tispky sau.

Freen ngồi một mình ở nơi cách chỗ quay ban sáng không xa, cô độc ở giữa bãi cát vàng rộng lớn. Nàng ngồi một chỗ, nhớ lại lúc quay phim hôm nay.

Trong đoàn làm phim có một số diễn viên trẻ chưa có danh tiếng, kỹ năng diễn xuất còn rất ngây ngô, chỉ biết biểu đạt hết sức trước ống kính. Đạo diễn bảo khóc thì khóc rống, bảo cười thì cười hở cả hàm răng, cảm giác "nguyên thuỷ" thường xuyên xuất hiện khiến Freen và đạo diễn bật cười nghiêng ngả.

Freen bất giác nhớ lại dáng vẻ tiểu diễn viên Becky Armstrong của nàng khi mới quay phim, có lẽ cũng giống với những đứa trẻ này, chưa biết chừng còn ngây ngô hơn họ. Luôn dùng hết lòng thành mà cố gắng nắm bắt cơ hội lọt vào ống kính, thật sự năng lượng tuổi trẻ vô cùng dào dạt.

Becky xuống máy bay, cô không gọi được cho Freen, đành gọi cho quản lý của nàng, Tispky.

- Chào anh Tispky, em là Becky, em đang ở sân bay Khon Kaen, anh có thể đưa em đi tìm Freen... à P'Freen được không ạ? Em có chuyện rất quan trọng muốn tìm chị ấy, nhờ anh đấy!

Tispky nhận được điện thoại không nói hai lời lập tức tới sân bay, cô bé này lại một mình chạy tới tận Khon Kaen, thật sự doạ chết anh rồi. Anh không dám để Becky một mình ở sân bay được.

Khi tới nơi thần sắc Tispky lạnh lùng, lời nói cũng không dễ nghe, nhưng trong lòng vẫn vô cùng quan tâm Becky.

- Tôi thật tò mò, quản lý của cô sao lại dung túng cô như vậy? Để cô một mình chạy tới đây. Hai người đúng là không quản tốt xấu, cứ thích làm phiền đến người khác.

- Ý anh nói quản lý Beer à, là em giấu chị ấy bay tới đây đấy.

- Không tới chung coi như cô ta biết điều, nếu không tôi nhìn thấy là tức rồi.

Becky nghe thế chỉ biết cười thầm, cô và Freen quan hệ giữa hai người tốt như vậy nhưng hai vị quản lý này lại thuỷ hoả bất dung, nhắc đến đối phương là nghiến răng ken két.

Nhiệt độ ban đêm ở Khon Kaen quả thực rất thấp. Ngồi bên ngoài lâu như vậy Freen cảm thấy xương khớp nàng cũng lạnh toát, nàng ôm vai mình xoa xoa.

Khí tức của gió cát ập tới, Freen chỉnh lại mái tóc rối, ngẩng đầu lên nhìn, không có ánh sáng của thành phố như mọi khi, không có bóng đèn của những toà nhà cao, bầu trời lấp lánh ánh sao có thể thấy rõ mồn một. Những vì sao ấy giống như những viên kim cương vương vãi trên bầu trời, từng chấm từng chấm nhỏ nhưng toả sáng lấp lánh.

Đối mặt với bầu trời đêm hằng hà sa số những vì sao, Freen cảm thán thật không bõ công khi đi chuyến này, khung cảnh thiên nhiên yên bình này khi còn ở Bangkok náo nhiệt kia mấy khi nàng có dịp nhìn ngắm. Nhưng Freen cũng tiếc nuối vì người kia không có mặt ở đây...

Từ sau lưng nàng bỗng vang lên tiếng nhạc, một giọng hát quen thuộc mà dịu dàng vọng lại, Freen lập tức quay lại, khuôn mặt đầy kinh ngạc nhìn người trước mặt.

"Trái tim em đập rộn ràng vì chị, cầu mong vì chị

Vì yêu mà chúng ta gặp được nhau

Vì chị mà bắt đầu bùng cháy

Những niềm đau dần dần được xoa dịu

Em muốn được ôm chị

Nắm tay chị cùng lao đi trong gió

Giây phút chị tồn tại"

Ánh mắt Becky sáng ngời tựa như những vì sao trên kia, cô ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp đã khắc ghi trong lòng mình, giọng hát trầm thấp hát vang câu cuối cùng.

"Liệu có phải chỗ dựa của em?"

Cô tắt nhạc đệm từ di động, rõ ràng mới chia xa không lâu, nhưng khoảnh khắc này khiến Becky có ảo giác như cả hai xa cách cả thế kỷ, gần ngay trước mắt, hai người nhìn nhau, cảm thán đối phương đẹp tới mức không thể rời mắt đi.

Rồi Becky gãi gãi đầu, có chút ngại ngùng phá vỡ sự tĩnh lặng, nhưng ngữ khí vô cùng chân thành, cô giải thích

- Nhớ chị quá không kìm được. Nên em buộc nghe lời con tim bảo rằng: phải tới đây.

Câu nói này cũng kéo Freen trở về hiện thực, nàng nhìn hành động ngại ngùng cùng với câu nói sến súa vừa rồi, mỉm cười hạnh phúc từ tận đáy lòng. Rõ là đang vô cùng hạnh phúc, nhưng khoé mắt Freen lấp lánh ánh nước, Becky trông thấy còn quyến rũ hơn những vì sao trên bầu trời đêm kia.

Chưa đợi Freen kịp trả lời, vị khách bất đắc dĩ đã lên tiếng chen ngang.

- Khụ khụ...

Tispky hắng giọng khiến hai người đều thu ánh mắt về, anh có ý nhắc nhở

- Ở đây nói chuyện không tiện, tôi đưa hai người về khách sạn trước, hai người rồi từ từ nói chuyện.

- Được.

- Vâng ạ, cảm ơn anh.

Hai người vừa về khách sạn, Becky đang định lên tiếng nói chuyện thì miệng bị chặn lại, đây là lần đầu tiên Freen chủ động hôn cô.

Đại não Becky lập tức dừng hoạt động, một luồng nhiệt lưu đột nhiên trào dâng, rất nhanh đã ý thức được tình huống hiện tại, cô nồng nhiệt hôn đáp trả đối phương, dần dần đã chiếm quyền chủ động.

Chiếc lưỡi nhỏ mềm mại của Freen trượt vào miệng cô, từng tấc đều ngọt ngào, từ răng môi chạy thẳng vào trái tim cô, khiến cô muốn phát điên.

Cô ôm chiếc eo nhỏ của Freen, cảm nhận đối phương khẽ run lên, nhưng ngoan ngoãn như cô mèo nhỏ, chủ động nghênh đón cô. Trong lòng Becky như bùng cháy một ngọn lửa, cô đột nhiên không kiêng nể lật người đè Freen xuống dưới thân.

Becky vẫn tiếp tục hôn, trong khi tay cô nhanh nhẹn phá bỏ đi từng lớp che chắn của người còn lại. Có lẽ chẳng còn giữ nổi chừng mực, Becky đặt chi chít nụ hôn lên cổ, xương quai xanh của Freen, không quên dùng lưỡi trêu chọc đối phương.

Nụ hôn của Becky như có ma lực, Freen cảm giác như có hàng ngàn hàng vạn con kiến đang bò khắp cơ thể mình, những chỗ Becky từng chạm qua, khiến nàng cảm giác vô cùng mẫn cảm, tựa như cơ thể không còn là của chính nàng, khao khát được đối phương vuốt ve, yêu chiều.

Becky cúi xuống ngậm lấy đỉnh đồi trắng như tuyết của Freen, tham lam vừa cắn vừa mút, tay còn lại cũng không quên chăm sóc bên còn lại. Động tác không quá thành thục, nhưng sự non nớt này càng khiến Freen thập phần kích thích, dù đã cố kìm nén, nhưng những âm thanh ái muội bắt đầu vang lên.

- Ưm~ Từ... chậm lại Bec...

Trong đầu Becky giờ đây đã bị ham muốn chiếm chỗ, không ngừng cọ xát, hôn khắp người đối phương. Mong muốn san sẻ phần lửa tình đang không ngừng thiêu đốt lòng cô sang cho nàng. Chiếc lưỡi lúc cứng lúc mềm dẻo, Becky biết rõ nơi nào là điểm mẫn cảm của Freen, mỗi lần chạm đến đều khiến phần cơ thể chỗ đó của Freen nóng bức.

Tiếng ngân nga ái muội rót vào tai Becky tựa lời cổ vũ nhiệt tình, cô ngước lên nhìn khuôn mặt người mình yêu, ánh mắt như nửa hỏi ý kiến, nửa dụ dỗ Freen cho phép cô tiến xa hơn.

Freen dùng tay mân mê khuôn mặt Becky, thấy trán đối phương lấm tấm mồ hôi vì vận động, nhưng đôi mắt lại vô cùng đỏ rực đang trưng cầu ý kiến nàng. Freen kéo người đối phương lên phía trên, để cả hai mặt đối mặt, dùng nụ hôn cuồng nhiệt thay cho lời đồng ý.

Becky cũng rất hiểu ý, nhiệt tình đáp trả nụ hôn, tay cũng di chuyển dần xuống dưới. Bắt đầu từ eo, đùi, chầm chậm khơi lên dục vọng đối phương.

Freen cảm nhận rõ ràng sự thay đổi của cơ thể mình, trong lòng cũng thấy ngượng ngùng, vô thức khép hai chân lại, hai tay lại vòng ôm chặt lấy cổ Becky, dùng sức kéo khoảng cách cả hai càng thêm sát.

Becky không vội tiến vào mà vờn quanh nơi đó, khiến Freen cảm giác khó chịu nhưng lại không tiện nói ra miệng. Nàng thở gấp, dùng cơ thể biểu đạt đối phương mau tiến vào. Becky cười cười, cũng không trêu chọc đối phương nữa, ngón tay chầm chậm tiến vào.

Đã rất lâu không trải qua kích thích như vậy, cơ thể Freen không thể chịu nổi, không kìm được rên một tiếng, hai bàn tay bấu lấy tấm lưng trần của Becky, thân thể vô thức cong lên.

Cảm giác nóng ẩm từ đầu ngón tay truyền tới, Becky cẩn thận xác nhận rằng đối phương không cảm thấy đau đớn, mới dám bắt đầu chuyển động. Cô nhấp từng đốt, vô cùng ôn nhu mà đối xử với Freen, cho tới khi cả ngón tay đều đã hoàn toàn ở bên trong đối phương, cô dừng lại. Dùng môi mình tìm đến môi Freen, mời gọi chiếc lưỡi đối phương chơi đùa cùng mình, mong muốn dời sự chú ý của nàng. Đợi đến khi cảm thấy cơ thể đối phương thích ứng, Becky mới chuyển động ra vào, Freen dần thả lỏng, đôi chân mở rộng nghênh đón từng đợt đối phương tiến vào.

Nghe tiếng ngân của Freen từng đợt từng đợt, động tác của Becky tăng tốc, mỗi lần tiến vào đều chạm vào điểm thoải mái, ngón tay cảm giác càng ngày càng ướt. Nhịp thở của cả hai cũng bắt đầu nhanh, Becky cũng chuyển sang sử dụng hai ngón tiến vào trong.

Freen không kìm nén nữa, tận tình bộc lộ khoái cảm, tiếng rên cũng không khẽ khàng như ban đầu, âm thanh đỏ mặt không ngừng lọt vào tai cả hai. Trên trán Becky lấm tấm mồ hôi, động tác tay càng thêm nhiệt tình.

Động tác của cô vừa điên cuồng vừa kịch liệt, ra ra vào vào cơ thể đối phương, như muốn tuyên bố chủ quyền của mình.

- Becky... BecBec...

Freen động tình gọi tên cô, âm thanh mang vẻ quyến rũ khó tả, mỗi lần Becky chuyển động là một lần nàng sắp chạm đến đỉnh kích tình. Tốc độ của đối phương vẫn luôn giữ ổn định, thậm chí càng lúc càng nhanh, khiến Freen không kiềm chế được nữa.

"Becky!" Cùng lúc nàng cao trào, nàng gọi tên đối phương, ngón tay vô thức cào vài vết hằn đỏ lên lưng người trên mình. Cả cơ thể căng cứng run rẩy, nàng cảm nhận rõ ràng mật dịch bên dưới đang tuôn trào, rồi cả người mệt mỏi nằm nhắm mắt dưỡng sức.

Becky nhìn loạt phản ứng vừa rồi của Freen, nở nụ cười thoã mãn, dùng tay còn lại vén tóc rối cho nàng, yêu thương đặt một nụ hôn lên trái đối phương. Sau đó không nói hai lời liền di chuyển người xuống bên dưới, thành thục dùng lưỡi xử lí hết phần tinh tú của người mình yêu.

Freen ngại ngùng, ban đầu còn dùng tay đẩy đầu đối phương ra, nhưng cơ thể nàng cũng không còn sức, sự chống trả yếu ớt đó đứng trước chiếc lưỡi ma quái của Becky, lần nữa toàn thân run rẩy, chút nước ẩm ướt đã được Becky nuốt sạch, chuyện này khiến Freen không khỏi đỏ mặt.

Cuối cùng Becky mệt nhoài nằm gác lên cách tay người mình yêu. Cả hai vòng tay ôm lấy nhau, hơi thở vẫn còn rối loạn, không gian chìm vào yên tĩnh.

Becky nhìn người nằm bên cạnh mình, cảm giác hạnh phúc cùng thoả mãn trào dâng trong lòng. Cô yêu thương ôm trọn Freen vào lòng như bảo bối.

Becky cúi đầu hôn lên trán Freen, khi ngẩng lên thì lại trông thấy có lấm tấm một sợi tóc bạc len lỏi trên mái tóc người mình thương. Cô khựng người, sóng mũi cay cay, cảm giác áy náy và đau lòng trào dâng, cô dùng âm mũi nói với đối phương.

- Xin lỗi chị Freenky, có phải em tới muộn quá, để chị phải chờ quá lâu.

Freen nghe xong lập tức hiểu Becky đang ám chỉ điều gì, nhưng nàng lại không để bụng, giọng nói uyển chuyển như đang vỗ về đứa nhỏ.

- Chỉ cần gặp được người số mệnh đã định, muộn một chút có xá gì?

Tuy chờ đợi rất lâu và cô đơn, nhưng cuối cùng chúng ta cũng đợi được nhau, không phải sao?

Chỉ cần cuối cùng người đó là em, chị chấp nhận chờ đợi nửa đời người.

- Chị nói thật chứ?

- Thật!

Becky lấy lại nụ cười, gian manh nói

- Còn hai tiếng nữa trời mới sáng, chi bằng chúng ta...

- Becky! Ưm...

Cảnh đẹp trời đẹp, không thể phụ lòng người đẹp.

.

.

.

Trưa hôm sau.

Becky lúc này đang ở trên máy bay trở về Bangkok, cảm giác mọi thứ tối qua đều là trong mộng đẹp, cho tới khi cảm nhận cảm giác tê tê ở cánh tay cô mới như tỉnh lại từ giấc mơ, gương mặt lập tức đỏ ửng.

Trước khi Becky đi ra sân bay, cô đưa một chùm chìa khoá biệt thự riêng của cô ở Bangkok cho Freen, kiên định nói

- Em đợi chị ở Bangkok, ở nhà của chúng ta.

- Chị sẽ về sớm. Đợi chị!

Thời gian lúc nào cũng lướt nhẹ nhàng qua đầu ngón tay.

Một mùa xuân ấm áp qua đi, chào đón mùa hạ mới tới.

Từ sau "Truyền Gia" năm ngoái, hai người đều có công việc riêng, tuy trong công việc không có hình bóng đối phương, nhưng vì tương lai nên cả hai đều ăn ý, thấu hiểu cho sự bận rộn của đối phương, dẫu cho cả tuần chỉ gặp được một ngày, thậm chí còn có khi hai tuần mới được gặp nhau, cả Freen lẫn Becky đều cảm thấy vô cùng hạnh phúc và hài lòng với cuộc sống hiện tại.

Gần đây Freen đang quay một bộ phim đô thị ở Chiang Mai.

Becky gần đây cũng đang hợp tác với một diễn viên nổi tiếng, ngoài cô ấy ra còn có vài nữ minh tinh đang nổi tiếng nữa cũng nhăm nhe vai nữ chính này, tất cả mọi người đều được xếp cùng buổi thử vai.

Tối hôm nay hai người vừa hay đều có thời gian rảnh, cả hai hẹn nhau cùng đi siêu thị mua đồ rồi trở về nhà nấu ăn.

Becky rất tự giác chạy đi lấy xe đẩy hàng, Freen chỉ việc phụ trách chọn đồ, việc làm chân tay cứ để cô lo.

Tới khu thực phẩm, Becky nhìn là mắt sáng lên, cô làm nũng

- Freenky, em muốn ăn cái này.

Freen nhìn theo hướng chỉ của cô, thấy nhãn dán

"Doraemon - Bánh rán Dorayaki"

Khoé miệng Freen nhướn lên, cưng chiều nói

- Được, mua cho bạn nhỏ của nhà chúng ta.

Nói rồi Freen không chần chừ lấy liền ba túi, Becky thấy thế trong lòng nở hoa, cười đến tít mắt.

Hai người mua xong đồ thì đem đồ chất lên xe, Becky dường như nghĩ tới cái gì, phấn khích nói với đối phương

- Lát nữa về nhà em làm cho chị bát mỳ thịt, còn cả bánh chảo, đảm bảo làm được hương vị tỉnh Phuket cho chị.

Freen nghe xong cười tươi nói

- Thế thì chị đợi xem tay nghề của đầu bếp Armstrong rồi.

- Được thôi, xuất phát, về nhà thôi!

Becky nói xong, không quên nhanh nhảu để lại một nụ hôn bên khoé môi Freen, rồi mới thoã mãn khởi động xe trở về tổ ấm nhỏ của họ.

6 giờ tối, trên tầng ba toà nhà BaiYoke Sky trong khu MahaNakhon, thành phố Bangkok.

Mathra Ratti sau khi hoàn thành hết công việc, miệng ngân nga bài hát đang hot rần rần bảng xếp hạng âm nhạc Thái hiện nay, đôi tay tất bật sắp xếp lại đống tài liệu trên bàn chuẩn bị tan ca. Chiếc điện thoại anh để trên bàn đột nhiên rung, màn hình hiển thị thông báo có cuộc gọi tới...

Là số lạ.

Anh chau mày, hôm nay là sinh nhật vợ anh, Mathra đang chuẩn bị về nhà ăn cơm.

- Alo, ai vậy?

- Anh là chủ biên Ratti của tờ báo giải trí đô thị Thailand News đúng không?

- Đúng vậy, xin hỏi anh là ai?

- Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là tôi có một thông tin rất nóng, không biết anh có hứng thú không?

Trong giới giải trí hỗn tạp này có sóng gió gì mà anh chưa từng gặp qua, Mathra Ratti bình thường ghét nhất những cuộc điện thoại thả mồi như vậy, đa số toàn là bọn chó săn muốn kiếm chác mà cố ý thổi phòng bí mật. Ngữ khí của anh trở nên nóng nảy.

- Có việc gì anh nói đi, tôi nói anh nghe, một ngày tôi nhận cả trăm cuộc gọi như thế này, không nói nhanh thì tôi tắt máy, đừng có vòng vo mất thời gian.

- Chủ biên Mathra đúng là nóng nảy. Sẽ thế nào khi một cặp đôi màn ảnh đang hot, họ không phải đang giả vờ thân thiết để quảng bá, mà thực sự lại là đôi tình nhân thật thì anh thấy sao? Tôi cũng không muốn làm mất thời gian của anh, 12 giờ trưa mai tôi đợi anh ở Starbucks bên cạnh toà nhà công ty anh, quá giờ không đợi. Dù sao tin nóng như vậy, không bán cho anh thì cũng còn cả tá toà sạn khác chi tiền mua.

- Anh... alo? Alo?

Mathra Ratti còn định hỏi thêm nhưng đối phương đã lạnh lùng tắt máy, anh nhìn điện thoại tắt đen, nhớ lại lời người đó nói, rơi vào trầm tư.

Một người đàn ông đội mũ lưỡi trai đang nhìn những bức ảnh trong máy ảnh của mình, nở nụ cười gian manh, thật sự thành quả theo đuôi ròng rã vài tuần qua cũng mang lại cho anh ta một kết quả hài lòng.

Anh ta tin rằng rất nhanh thôi những bức ảnh này sẽ gây nên chấn động khắp cả nước.

Anh ta đang đợi trò vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro