Chap 16: Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Truyền gia" đã được phát sóng trên ba kênh truyền hình lớn, chưa đến một tuần lượng truy cập đã đạt tới 100 triệu lượt theo dõi, một con số cao kỉ lục khiến cả đoàn phim vô cùng vui mừng.

Cùng với độ nóng của bộ phim, Freen và Becky là hai nữ chính diễn cặp tỷ muội "tương ái tương sát", một lần nữa trở thành tâm điểm bàn luận.

Hai người diễn vai Chung Ngọc và Chung Linh Uyển, sau SamMon couple, đã được cộng đồng fan đặt một cái tên mới.

Ngọc Uyển couple.

Becky lúc này đang nằm trên đùi Freen, vì rất nhiều hoạt động quảng bá và phỏng vấn đến liên tục, khoảng thời gian gần đây hai người gần như ngày nào cũng gặp nhau, khiến tâm trạng cô vô cùng vui vẻ, hoàn toàn không bị lịch trình làm cho mệt mỏi.

Buổi sáng cả hai mới hoàn thành buổi fanmeeting ở tỉnh Chanthaburi, đến giờ nghỉ trưa Becky liền len lén lẻn vào phòng khách sạn của Freen, thế là có cảnh tượng vừa rồi.

Becky nằm gối đầu lên đùi Freen mở điện thoại đọc tin tức, rất nhanh đã nhìn thấy chủ đề hot hiện đứng thứ hai trên X:

2. Chung gia tam tỷ muội (hot)

Cô bấm vào xem chi tiết. 

Là post mới nhất của đội ngũ sản xuất phim.

@TruyenGia: Topic thảo luận #Chung_gia_tam_tỷ_muội #Truyền_gia gần đây có Freen Sarocha, Becky Armstrong, Lux Sulax, Pop Anthawat,... tham gia diễn chính đang thu hút sự chú ý của khán giả, đây quả thực là cuộc chiến quyết liệt giữa ba nữ chính, không biết mọi người nghĩ sao?

Becky bấm vào bình luận xem.

@Simp OTP: A a a a, không cần bàn nữa, Ngọc Uyển couple của tôi!!

@Salowcha: Giơ cao lá cờ "Ngọc Uyển", ai dám tách couple của ta, ta xé tan xác.

@BecBec my sunshine: Có oán chỉ oán người trong mưa gió, cho dù tương ái cũng không phải ta và ngươi nói là được.

@FreenBecky là tri kỷ của trẫm: Trong mắt tôi mọi hành động của họ đều là thả thính nhau (cắn hạt dưa)

Becky ấn vào một bình luận hot, bên trong có một bình luận rất thú vị.

@Cúp Oscar của ta: tôi thấy quản lý của bọn họ thật tình tứ (ảnh đính kèm)

Cô mở to ảnh lên xem, nhìn thấy nét mặt lạnh lùng của chị Beer và anh Tispky khi mới gặp nhau trong buổi fanmeeting ban sáng. Cả hai tuy ở chung khung hình, nhưng trông như hai thái cực trái ngược.

Cô liền ôm bụng cười, cái gì đây chứ?

Cư dân mạng cũng quá nghịch ngợm rồi.

Cô liền nghĩ nếu quản lý Beer nhìn thấy bình luận này thì vẻ mặt chị ấy sẽ thế nào...

Nghĩ tới đây cô càng cười không kìm lại được, tay chân múa may suýt nữa lăn khỏi sofa, cũng may Freen ở bên cạnh vẫn canh chừng cô, vội vàng giữ lại. Freen nhéo má cô, dịu dàng nói

- Becky, cẩn thận một chút, nằm ngoan kẻo ngã.

- Hơn nữa Becky, ngày mai chị phải đi Khon Kaen, lịch trình có thể kéo dài một tuần, có thể chúng ta sẽ không thể gặp nhau, em phải ngoan đấy.

Lúc trước Freen cũng đã có một bộ phim điện ảnh quay ở Khon Kaen, đạo diễn rất thân với nàng, ông ấy cũng tỏ ý mong nàng tới thăm một chuyến. Cái nghề diễn viên này chính là như vậy, không thể tách rời được các mối quan hệ, dù cho Freen cũng không muốn đi lắm nhưng nàng không từ chối lời mời của đối phương.

Bạn nhỏ Becky lưu luyến vùi mặt vào lòng bạn lớn Freen

- Được mà, em sẽ nhớ chị lắm.

- BecBec ngoan, chị sẽ về sớm.

Ngày hôm sau Becky có lịch trình làm đại diện cho một cửa hàng trang sức. Quản lý Beer lái xe đón cô, Becky trên xe khi không có gì làm thì cô luôn nhìn ra ngoài cửa sổ. Hôm nay cũng không ngoại lệ, Becky đang say sưa ngắm nhìn đường phố xung quanh với tâm trạng thư giãn, nhưng khi đi qua đoạn Lopburi, tỉnh Nakhon Phanom, đồng tử cô giãn hết cỡ, rồi lấy sức chớp chớp mắt nhìn phía trước, toàn thân như có kim châm, hàm rắng cắn chặt lấy môi.

Quản lý Beer đang trò chuyện cùng cô nãy giờ thấy đối phương đột nhiên im lặng không trả lời mình, chị liếc nhìn theo hướng tầm mắt của cô. Cảnh tượng ở xa xa kia cũng khiến chị bất ngờ.

Freen đang ngồi uống cà phê với một người đàn ông.

Người đàn ông này trông cũng thật quen mắt. Đó không phải là cậu chàng ca sĩ đang vô cùng hot gần đây, Poom Nakariwat hay sao?

Quản lý Beer nhìn sang Becky trầm mặc bên cạnh, kín đáo thở dài. Nhưng đang trên đường, chị cũng chỉ có thể tiếp tục chở đứa nhỏ kia đến điểm làm việc.

Khi đến nơi Becky cũng tự trấn an bản thân xong, đã lấy lại phong thái làm việc chuyên nghiệp vốn có. Cô nở nụ cười chào hỏi với nhãn hàng, cả ekip trang điểm, chụp ảnh. Rất nhanh đã bắt đầu buổi chụp hình.

Chụp xong một phần có thể nghỉ ngơi 10 phút. Becky nhìn đồng hồ trên di động, hít sâu một hơi rồi bấm máy gọi đi.

- Freen, chị sắp lên máy bay chưa?

- Ừm, sắp soát vé rồi.

- Vâng, chị chú ý chăm sóc bản thân nhé...

Becky đắn đo hai giây, rồi vẫn chọn nói ra câu hỏi trong lòng.

- Chiều nay chị... ở đâu vậy?

Một giây, hai giây... cô có thể nghe thấy tiếng hít thở của Freen ở đầu dây bên kia, cảm giác như tim mình cũng đập theo từng nhịp thở ấy, cô đang mong chờ một câu trả lời khiến cô an tâm.

- Chị ở cùng Tispky.

Câu trả lời của Freen khiến trái tim Becky chùn xuống, nụ cười trên mặt dần trở nên cứng ngắt.

Freen không nói cho cô biết sự thật.

Cô tin tưởng Freen, nếu đối phương cũng như vậy thì tại sao chị ấy lại không thẳng thắn cho cô biết?

Thật ra Freen không nói dối Becky, nàng quả thật ở cùng Tispky, còn có cả Poom.

Khi cùng Tispky đi mua cà phê thì vừa hay gặp anh ta. Đối phương mời, nàng cũng lịch sự ngồi nói chuyện vài phút.

Nhưng lại có việc tình cờ như vậy xảy ra, khi Tispky đi vệ sinh thì Becky nhìn thấy chỉ có Freen và Poom ở riêng với nhau, nếu khi ấy cô để ý một chút chắc chắn sẽ thấy bên cạnh Freen có chỗ trống, có một cốc cà phê, là của Tispky.

Khi nghe Becky hỏi, Freen có một chút do dự, nhưng rồi nàng quyết định không nói, là nàng đơn thuần nghĩ không muốn người không quan trọng quấy nhiễu bọn họ.

Nhưng Freen lại không ngờ Becky lại bận tâm rồi.

Khon Kaen, ở đó thời tiết nắng nóng, dân cư có phần thưa thớt, hầu như là địa điểm lý tưởng để các đoàn phim lựa chọn địa điểm quay ngoại cảnh.

Freen xuống xe, phóng tầm mắt xa là cả vùng cát biển không thấy điểm tận cùng. Cây cối và những toà nhà tuy thưa thớt nhưng cũng giúp nơi này không quá tĩnh mịch.

Đạo diễn đã đợi nàng từ lâu vội nhiệt tình tiến lại bắt tay.

- Vất vả cho cô rồi Freen, cảm ơn cô!

- Đạo diễn Sean khách sáo quá!

Bên phía Becky, quản lý đưa cô trở về nhà, Becky cả ngày lơ đãng, sao có thể tránh được ánh mắt chị Beer.

Chị chỉ xoa đầu Becky, nhẹ nhàng khuyên nhủ

- Về nghỉ sớm đi, có những việc mà bản thân em nhìn thấy chưa chắc phải sự thật.

Freen mới đi chưa được một ngày, trong đêm trằn trọc Becky lần đầu tiên cảm nhận được thế nào là "tương tư thành bệnh".

Sau đó cô cũng không gửi tin nhắn cho Freen, không thể phủ nhận cô đang giận, nhưng cô lại giận bản thân hơn, có lẽ cô không tạo được cảm giác an toàn cho Freen. Nghĩ đến Freen, trong đầu Becky tràn ngập từng nụ cười, từng cử chỉ dịu dàng của đối phương.

Tâm trạng buồn bực, cô không kìm được mắng chính mình: Vô dụng!

Ngày hôm sau, Becky cùng với cái đầu nặng nề của mình cố gượng đi chụp quảng cáo.

Gần 5 giờ chiều, sau khi hoàn thành hết mọi việc, cô mở điện thoại kiểm tra thấy tin nhắn LINE Chat từ Freen.

"Bé con, bận việc cũng không được quên ăn cơm đâu đấy."

Becky đọc xong úp mạnh điện thoại xuống bàn, cả người nằm phịch xuống sofa. Làm việc cả buổi trưa cộng với việc thiếu ngủ tối qua đã vắt kiệt sức lực của cô, bây giờ cô chỉ muốn được nằm ngủ mà thôi.

Một lúc sau, cô chầm chậm ngồi dậy, mở điện thoại ngẩn người nhìn khung tin nhắn với Freen. Ban nãy mệt mỏi không để ý lắm, giờ mới nhớ là chị ấy gửi tin nhắn quan tâm mình.

Cô nhướn môi, đánh từng chữ trả lời, suy nghĩ một lúc, tay dừng trên nút "gửi" một lúc, cô liền nhắm mắt ấn gửi đi.

"Em rất nhớ chị."

Thời gian chờ đợi dài đằng đẵng, một giây, hai giây, bên đối phương không có động tĩnh gì, không thu hồi thì sẽ muộn mất.

Freen vừa xong việc, thấy tin nhắn trên màn hình điện thoại.

BB: "Em rất nhớ chị."

Nàng mỉm cười, lập tức nhập tin nhắn trả lời.

"Chị cũng vậy. Rất rất nhớ em."

Còn chưa ấn gửi thì dòng tin nhắn ngọt ngào ấy đã chuyển thành

[Đối phương đã thu hồi tin nhắn.]

Freen khựng người nhìn, tâm trạng phức tạp, một cảm giác hụt hẫng khó nói ập tới...

— Nỗi nhớ sâu sắc nhất thế giới này rốt cuộc có thể xuyên qua khoảng cách bao xa?

Khoảnh khắc cuối cùng khi Becky thu hồi tin nhắn, một suy nghĩ to gan hiện lên trong đầu, cô nghiến răng, quyết định cho mình tuỳ hứng một lần, cô lập tức gọi cho trợ lý.

- Senna, giúp tôi đặt vé máy bay tới Khon Kaen ngay bây giờ, tôi đang chạy ra sân bay đây.

- Hả? Bây giờ?

Senna còn chưa kịp phản ứng thì đối phương đã tắt máy, chỉ còn lại tiếng tút tút bên tai. Trợ lý không biết làm thế nào, dù sao cô cũng không có quyền hùa theo sự tuỳ hứng của Becky, lập tức gọi điện thông báo cho quản lý Beer.

Quản lý Beer nghe cô thuật lại, rồi chị chần chừ vài giây, cuối cùng bất lực nói

- Kệ cô ấy đi, tiện thể đặt luôn vé về Bangkok vào trưa mai, lịch làm việc tôi sẽ sắp xếp cho cô ấy.

Trên đường tới sân bay, lần đầu tiên Becky cảm thấy gió trời thật ngọt.

Poom gì đó, đàn ông gì đó, cố không bận tâm gì đó, còn cả những cảm xúc rối loạn, tất cả biến hết đi!

Becky bây giờ chỉ một lòng muốn gặp Freen của cô.

Khi chúng ta thật sự nhớ một người, có lẽ ta nên bất chấp tất cả mà đi gặp người ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro