CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày chính thức nhập học của hai của tất cả các học sinh, những học sinh ở bán trú sẽ được đến kí túc xá sắp xếp chỗ ở của mình.

Vì là trường top 1, dĩ nhiên trang thiết bị trong kí tuc xa rất hiện đại và đầy đủ. Mỗi phòng rộng khoảng hơn 50m2, có phòng bếp, máy lạnh, máy giặt, phòng tắm có bồn rộng, phía sau còn có ban công mát mẻ.

Nàng và cô dĩ nhiên cùng một phòng, cả hai nhìn nhau với ánh mắt sắc lạnh. Rõ ràng là không gian bên trong rất ấm cũng nhưng sau khi hai người bước vào nó lại lạnh lẽo tới bực này!!!

Cả hai không ai nhìn ai, soạn balo và mọi thứ vào đúng chỗ. Chợt, nàng lên tiếng đề nghị.

Nàng: chúng ta chia đôi đi!!

Cô: dĩ nhiên, bổn tiểu thư làm sao chấp nhận được việc ở với một kẻ thường dân như ngươi?

Nàng: Chankimha và Armstrong chỉ cách nhau 1 bậc.

Cô: một bậc thang thì cũng là 20cm, không cùng đẳng cấp. Hơn nữa, cô nghĩ mọi thứ chỉ dừng lại ở 20cm đó thôi sao? Tao ghét mày còn nhiều hơn thế!!- cô trừng mắt.

Nàng cũng không muốn nói nhiều nhanh chóng đi vào trọng tâm.

Nàng: nếu vượt qua ranh giới thì sao?

Cô: thì sẽ bị lấy đi một món bất kỳ, không được phản khán.

Nàng: được- nàng đơn giản đáp lại yêu cầu của cô.

Đến đầu giờ chiều cả hai mới hoàn thanh xong công cuộc dọn dẹp mọi thứ.

Nàng lấy ra một cuốn băng keo bắt đầu chia đôi.

Nàng: cô chọn bên trái hay phải?

Cô nhìn một vòng không gian trong phòng rồi trả lời.

Cô: trái.

Nàng: được.

Cô: chia cho đều không mày coi chừng.

Nàng: cô làm gì được tôi?

Cô: tao làm được nhiều điều hơn mày nghĩ đó con điếm.

Nàng: câm miệng.

Cô: sao hả? Chột dạ rồi sao?

Nàng đem cơn giận nuốt xuống, phải nhẫn nhịn!!

Cô: sao vậy? Tao nói đúng quá phải không? Loại điếm con như mày thì cho dù có gột rửa như thế nào thì dòng máu trong người mày cũng chỉ là máu điếm mà thôi. Đĩ mẹ đẻ ra đĩ con- cô nhếch mép khinh khỉnh.

Nàng: Freen Sarocha!!!

Cô: loại gớm ghiếc như mày mà dám gọi thẳng tên tao như vậy sao?

Nàng: tôi cấm cô xúc phạm đến mẹ tôi!!!

Cô: tao cứ nói đó, chính mẹ mày là người phá nát gia đình tao!!! Mẹ tao chính vì sự lăng loan của con đĩ đó mà đã không còn trên thế gian này. Chính mẹ mày!!!!- cô nghiến răng, thét lên đầy đau đớn.

Nàng im lặng, cô nói đúng. Nàng chẳng thể bù đắp lại nổi đau đó của cô. Nên vì vậy mỗi làn bị cô đánh nàng đều không có phản khan. Chỉ khi nào là đàn em của cô ra tay, nàng mới đánh trả.

Cô: mày có biết tao đã phải nhìn thấy những gì không? Tao đã nhìn thấy mẹ mày quyến rũ cha tao, con điếm đó ở trên người cha tao rên rỉ, còn nói ra mấy câu ghê tởm. Tao mãi mãi cũng sẽ không bao giờ quên hình ảnh đó!!! Tao ghét mày, ghét cả họ nhà mày. Rebecca Patricia Armstrong, ngày tao hạnh phúc nhất chính là ngày mày không còn trên thế gian này, chính là ngày mà cả gia tộc mày bị huỷ hoại- cô vung mạnh, gián lên gò má nàng một bạt tay trời giáng.

Nàng ngã xuống sàn, cố nén nước mắt. Gò má nóng rát, năm dấu tay cô ngự trị trên mặt nàng, khoé môi vươn lại một chút máu. Nàng định đứng dậy, cô vung chân đá vào lưng nàng. Nàng ngã huỵch xuống sàn, cảm thấy như có một tảng đá đè nặng lên ngực mình, hô hấp trở nên khó khăn, trên trán rịn ra một lớp mồ hôi, đầu óc trở nên hoang dại.

Cô: mày lo mà chia cho chuẩn, không thì tao sẽ không tha cho cái mạng chó của mày đâu- cô cầm cuộn băng keo trên mặt đất ném vào đầu nàng sau đó lau tay rời đi.

Nàng ngồi ở đó một lúc mới định thần. Không biết những ngày tháng sau này sẽ như thế nào đây? Mối thù giữa hai gia tộc quá lớn, cô vô cùng câm hận nàng. Từng phút từng giây không nguôi muốt xoá sổ nàng khỏi thế giới này. Nàng lại không thể phản kháng, nàng lấy cái lý gì để phản kháng chứ? Chỉ đành để cô muốn làm gì thì làm.

Nàng đứng dậy, ngó quanh căn phòng một lần nữa, bắt đầu công cuộc chai đôi căn phòng. Dĩ nhiên phần cô sẽ nhiều hơn nàng, nàng chia cho cô hơn mình 2m2, nếu không thì số phận nàng như thế nào ai cũng rõ.

Cô trở về cũng đã 6h tối, trở về với một giỏ tài liệu nặng trịch cùng với đồ ăn nhanh, cô vứt nó lên bàn học, lôi ra một bộ quần áo đi thẳng đến phòng tắm. Cô đi đến phòng bếp, ngó quanh một chút, xem ra cũng biết điều. Lấy một chai nước lạnh đổ ra ly, rối quay trở lại bàn học.

Nàng ở phía bên này cũng đang vùi đầu vào mấy bài toán, cô ở phía bên kia thong dong thưởng thức bữa tối rồi làm bài tập.

#cốc cốc cốc#

Nàng chủ động bước ra mở cửa, cô cũng chẳng có động thái quan tâm.

Em: bữa tối của cậu đây.

Nàng: ừm, cảm ơn cậu.

Em: ăn ngon miệng.

Nàng đóng cửa lại, bây giờ cô mới lên tiếng.

Cô: nhìn xuống đất xem.

Nàng bất cẩn bước qua ranh giới của cô.

Cô: nên bắt đầu rồi chứ nhỉ?

Nàng: cô muốn lấy cái gì?

Cô: khởi đầu nhẹ nhàng chút nhỉ, cái gối nằm của mày.

Nàng không có phản kháng, quăng cái gối sang chỗ cô.

Cô: thái độ gì đây? Mày ngứa đòn sao?

Nàng: không được bước qua ranh giới, tôi chỉ có thể ném như vậy thôi.

Cô: được.

Cả hai như thế kết thúc cuộc hội thoại lạnh ngắt. chăm đầu vào sách vở.

^9h p.m^

Nàng vì mệt mỏi mà trở về giường, cô vẫn chăm đầu vào mớ tài liệu ở trên bàn. Không phải tài liệu học tập mà là số liệu kinh doanh. Cha cô mong cô có thể sớm thay thế ông lên nắm giữ Heivan- công ty thuộc Chankimha gia. Vì thế, cô không chỉ nổ lực học tập mà còn nổ lực để trở thành tổng giám đốc Heivan sớm nhất có thể.

Nhưng cũng vì vậy cô càng áp lực gấp nhiều lần, hằng ngày hằng đêm vùi đầu vào mớ số liệu, kiến thức kinh doanh phức tạp càng khiến cô trở nên điên cuồng. Nổi oán hận càng khiến cô như con quái vật hung hãng, mỗi khi không thể khống chế cô liền đem nàng ra làm bao cát đày đoạ.

Và vì thế căn phòng được thắp sáng thâu đêm. Nàng vì thế cũng chẳng ngủ được, vì ánh sáng, tiếng gõ lạch cạch cùng với tiếng chuột lách tách của cô. Đến 3h sáng mọi thứ mới vụt tắt.

^sáng hôm sau^

Cả hai đều ở tạng thái mệt mỏi, nhưng nàng vẫn còn đủ tinh thần để làm bữa sáng, cô thì không.

*lớp học*

Cô vừa vào lớp liền đổ ặp lên bàn, cả người mệt mỏi chẳng còn sức lực.

Nàng thong thả bước vào, thả cặp xuống ngồi cạnh cô. Buổi học nhanh chóng bắt đầu, tiết đầu tiên là toán học. Bạn bè cùng lớp thì đang nghe giáo viên trên bục giảng, cô lại lén lúc xem tài liệu kinh doanh, hiện tại còn đeo tai nghe cuộc họp hội đồng tại Heivan. Mà thật ra cũng chẳng cần lén lút làm gì, cô là luật ở đây. Nàng trong lòng thở phào vì cô đã vùi đầu vào núi tài liệu chồng chất nên không có để ý đến nàng.

Tiết đầu tiên kết thúc, cả lớp ra chơi, cô lại tranh thủ 5 phút ngắn ngủi để ghi lại những dữ liệu quan trọng gửi mail qua cho ông. Sau khi nàng bước vào liền quăng cho nàng một núi sách vở của mình.

Cô: hôm nay học cái gì, mày chép vào cho tao, có bài tập thì làm nốt, tao mà bị khiển trách thì mày coi chừng.

Nàng im lặng nhận lấy đống sách vở của cô, bắt đầu chép sang tập cô. Tiết học thứ hai nhanh chóng bắt đầu. Ruột cô cào cấu dữ dội, vì cô không có ăn sáng, hiện tại còn nhồi nhét vào não đống tài liệu chi chít này càng khiến cô mệt mỏi hơn. Trán cô rịn ra một lớp mồ hôi, mày cau lại, tay cô siết lấy cái bụng rỗng toét của mình.

Nàng giơ tay xin ra ngoài, cụ thể là xuống phòng y tế.

*phòng y tế*

Nàng: cho em xin 2 liều thuốc đau bao tử.

*lớp học*

Nàng bước vào đã nhìn thấy cô nằm gục trên bàn. Đi đến chỗ mình, nàng nhẹ nhàng ngồi xuống, ngó xuống thấy cô đang xoa xoa bụng để giảm bớt cơn đau.

Nàng: Sarocha...

Cô: muốn gì?

Nàng: uống vào, nếu cô muốn hạ bệ Armstrong gia thì nhanh chóng uống vào đi- nàng đưa cho cô 2 liều thuốc khi nãy.

Cô: mày nghĩ tao tao tin mày sao?

Nàng: không tin cũng được, mạng sống của cô tuỳ cô quyết định.

Cuối cùng là vì đau đến sắp không chịu nổi nên cô đành lấy một liều thuốc uống vào. Quả nhiên sau 10 phút, cô không còn đau nữa.

Chuông reo, giờ chơi lớn kéo dài khoảng 45 phút. Nàng rời khỏi chỗ xuống canteen, cô vẫn đang lạch cạch trên laptop.

*canteen*

Nàng cùng em đi xuống.

Em: hôm nay cậu trông mệt mỏi vậy?

Nàng: ờm...hôm qua bài tập nhiều quá ý mà.

Em: cậu thật là, mới đầu năm học thôi, có cần áp lực vậy không chứ?

Nàng: cũng chỉ là cố gắng một chút thôi. Không có gì to tát đâu.

Em: cậu không định mau gì sao?

Nàng bỗng sực nhớ ra, đi đến quầy mau một cái sandwich và cà phê.

Em: cậu vẫn chưa ăn sáng sao?

Nàng: ừm, vẫn chưa.

Em đang đi cùng nàng nàng liền nhìn thấy crush của mình đang chơi đá bóng bên ngoài liền buông tay nàng đi theo tiếng gọi của tình yêu.

Em: P'Noey đang đá bóng ở bên ngoài, mình đi đây!!

Nàng bất lực nhìn em, nhanh chân bước lên lớp.

*lớp học*

Nàng một mạch đi đến chỗ ngồi của mình, đặt cái sandwich và lon cà phê cạnh cô.

Nàng: ăn đi.

Cô: đồ của mày tao không muốn ăn, đem mà vứt cho chó ăn đi.

Nàng: uống thuốc rồi mà không ăn thì một lát sẽ cào ruột nữa đấy, nếu để lên cơn sốt huyết thì tôi lại có cơ hội vượt mặt cô rồi.

Cô: mày ngứa đòn sao?

Nàng: tôi nói sự thật cô nghe không thì tuỳ- nói xong nàng cũng đứng dậy đi ra ngoài.

Cô gõ lạch cạch trên máy tính một lúc, nhìn quanh lớp học không có người mới từ tốn mở cái sandwich từ tốn ăn. Mà nàng ở góc nào đó cũng nhìn thấy, nói nhỏ.

Nàng: cuối cùng cũng chịu ăn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro