CHAP 1: ARMSTRONG-CHAKIMA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Freen: cô
Becky: nàng
Noey: chị
Irin: em
Heng: Y
Ông: ba Freen
Ngài: ba Becky

Fic gốc: HEICHOM- bạn thân cùng giới
By: tui vt lun chứ ai. Sai chính tả thì nhắc Au nha.
Giảo hoạt: những kẻ hay dối trá, gian xảo, lừa lọc người khác một cách khó lường, xảo quyệt.
______________________________________
*biệt thự Chankimha/ phòng cô*

Cô đang chăm chú vào màn hình PC, nơi đang chiếu một cảnh phim ngôn tình lãng mạn. Trên tay còn có snack, trên bàn có nước ngọt. Một căn phòng hồng phấn, rất chi là hồng, hồng trên mọi phương diện.

Cô: ước gì người yêu mình là một chàng hoàng tử. Nhất định cả ngày mình sẽ ở trong vòng tay anh ấy nũng nịu như con mèo ngao~ ngao~~.

#cốc cốc#

Quản gia: thưa tiểu thư, ông chủ muốn nói chuyện riêng với tiểu thư, hiện tại ông chủ đang ở thư phòng.

Cô: nói ông ấy chờ tôi 30 phút.

Ông đi đến trước cửa phòng, nhẹ nhàng hạ lệnh.

Ông: tiểu Freen, con mau ra nói chuyện với ta nhanh, ta sắp có chuyến bay rồi.

Cô: dạaaaaa- cô buông tai nghe, đi theo ông sang thư phòng.

*thư phòng*

Ông: đây là năm cuối cấp rồi, ta muốn con học trưởng thành một chút. Vì vậy...ta đã đăng ký cho con ở ký túc xá của trường.

Cô: sao ạ? Con không ở đó đâuuuuu! Con thích về nhà.

Ông: ở đó con sẽ an toàn, học cách sống một mình, giao lưu kết bạn. Ta đã yêu cầu phòng Vip cho con rồi nên không phải lo. Sau này du học con cũng sẽ phải sống một mình như vậy, nên ta muốn con làm quen. Tiểu Freen, ta không phải không thương con, nhưng ta muốn con trưởng thành.

Cô: con biết rồi- cô ũ rũ- vậy...khi nào thì sẽ vào ký túc xã ạ?

Ông: sau khai giảng con sẽ bắt đầu ở ký túc xá. Cuối tuần, ký túc xá sẽ cho phép học sinh trở về nhà, yên tâm nhé!- ông xoa đầu cô, ôm lấy cô con gái nhỏ.

Cô: vâng ạ.

*Biệt thự Armstrong*

Nàng hiện đang ở tầng thượng chụp ảnh.

Quản gia: tiểu thư, ông chủ cho mời tiểu thư.

Nàng: được, tôi đến ngay.

*phòng khách*

Ngài: con biết ta sẽ cho con ở ký túc xá chứ?

Nàng: vâng, sao ạ? Có vấn đề gì nữa sao?

Ngài: con sẽ ở cùng phòng với một người.

Nàng: là con gái ạ?- nàng vừa xem lại những tấm ảnh của mình vừa trả lời.

Ngài: ừm, nhưng khá đặc biệt.

Nàng: như nào ạ?

Ngài: sau khi nhập học con sẽ biết.

Nàng: ai cũng được, trừ Freen Sarocha Chankimha!!

*Uni-higher*

Hôm nay là ngày đầu tiên nhập học, không khí trong trường vô cùng sôi động. Uni là một ngôi trường dành cho những học sinh ưu tú và giàu có, là trường cấp ba số một Thái Lan.

*lớp học*

Cô vào lớp từ sớm, hiện đang ngồi tán gẫu cùng Noey- chị và Heng- anh.

Nàng hiện tại mới bước vào, Irin- em vừa thấy nàng đã hú hét kêu gọi.

Em: nhớ cậu quá đi mất!!

Nàng: nhớ mình hay Noey?

Em: dĩ nhiên có nhớ cậu.

Nàng: chắc được 10/100 nhỉ?

Em: cậu thật là, mình thật lòng muốn gặp cậu nhaaaa.

Nàng: mình lại nghĩ cậu lại muốn gặp mình để "đào" thêm về P'Noey.

Em: cậu vu khống!! Mình...nhình nhất định là không có!!

Thật ra chị là chị họ bên ngoại của nàng. Noey vốn mang dòng máu hoàng gia nên cũng học ở đây, nghe nói trước đó đi học chỉ vừa trở về được 2 năm.

Mà cô ở bên đây cũng đã nhìn thấy sự có mặt của nàng, vô cùng khó chịu. Cái gì chứ? Chankimha tiểu thư đây chính là không có nhu cầu ở cùng một chỗ với nữ nhân họ Armstrong. Tất cả những người bạn của cô, ai cũng ngưỡng mộ quyền lực của Chankimha gia, chỉ có riêng nàng.

Nàng: gì chứ? Freen Sarocha? Cô ta cùng lớp với mình sao?

Em: bất ngờ lắm nha, Oan gia ngõ hẹp gặp nhau rồi.

Nàng: mình mãi mãi cũng không đội trời chung với cô ta, một con ả kiêu ngạo.

Em: bớt nóng bớt nóng. Mà nghe nói bác Sakda cho cậu ở ký túc xá?

Nàng: ừm, mình xin ba ở ký túc xá cho tiện, sau này muốn trốn đi bar sẽ dễ hơn.

Em: cứ tưởng cậu ngoan hiền như nào cơ chứ?

Nàng: không phỉa cậu cũng vấy ao? Đồ bợm nhậu.

Cả hai phá lên cười vui vẻ. Chuông cũng vừa reo.

Giáo viên bước vào, thực hiện những việc cơ bản của đầu năm học.

Giáo viên: giờ tôi sẽ xếp lại chỗ ngồi. Chúng ta sẽ xếp theo ngẫu nhiên, bốc thăm. 15 bạn đầu tiên lên đây bốc thăm bạn ngồi cùng nhé!!

Cô: số 6 là ai vậy?

Nàng: cái gì?

Cô: số 6 là ai?

Chị: là Rebecca Patricia Armstrong. Cho hỏi số 5 là ai nhỉ?

Em: là em nè!

Cô: c...cái gì chứ?!! Rõ ràng trước khi đi có cầu nguyện kia mà.

Nàng: em muốn đổi thăm thưa cô.

Giáo viên: không được, mọi người đã thống nhất rồi, không đổi được.

Cô/ nàng: nhưng em ghét cô ta!!

Cô/ nàng: cô tưởng tôi không ghét cô sao??

Cô: Re-bec-ca Pa-tri-cia Arm-strong!!!- cô nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ.

Nàng: Freen Sa-ro-cha Chan-kim-ha!!!- nàng đem mọi sự uất hận đổ lên cái tên của cô.

Và hai người được sắp xếp ngồi kế nhau. Không gian lớp học vô cùng ấm cúng, vui vẻ; Nhưng ở một góc nào đó nó thật sự rất lạnh, lạnh buốt, lạnh thấu xương.

Giáo viên: buổi chiều em nào ở ký túc xá có thể xuống văn phòng nhận hướng dẫn từ thầy cô đến phòng mình xem có vấn đề hay không nhé. Lớp có thể về được rồi.

Cả hai đùng đùng ra khỏi lớp, đều cùng mang một nổi câm hận vô cùng sâu sắc. Lí do vì sao hai người lại ghét nhau tới vậy sao?

Nàng cho rằng cô có lỗi. Cô lại cho rằng nàng mới là người có lỗi.

Cô vừa đi học về, muốn mang điểm 10 về cho mẹ mình xem. Cô tung tăng đi đến phòng mẹ mình. Vì thói quen cô hoàn toàn không ngờ mình lại bắt gặp một khung cảnh lăng loàn, ghớm ghiếc như vậy, mẹ nàng đang ở cùng cha cô??? Hai người đang ở trên giường trần truồng ôm nhau.

Cô hoàn toàn sụp đổ, cái gì đây chứ?? Nhưng cô không biết rằng thật ra đó chính là người chị sinh đôi của mẹ nàng, chính ba cô mới là người có lỗi. Cô luôn cho rằng dòng máu Chankimha luôn cao quý và trong sạch và cô tin rằng cha mình sẽ chẳng bao giờ làm chuyện ô nhục đến mức này.

Cô phủi bỏ sự thật, dùng chính sự kiêu ngạo, cao quý của mình chà đạp lên tất cảm đem toàn bộ sự câm ghét, bẩn thiểu, thù hận dán lên dòng họ Armstrong. Cho rằng họ chính là những kẻ lăng loàn, vô hậu, gớm ghiết và giảo hoạt.

Khi biết nàng là đứa con gái họ Armstrong, cô vô cùng căm ghét. Luôn luôn tìm mọi cách hạ nhục nàng, xỉ nhục nàng là con của loài quỷ, con giáp thứ 13.

Nàng chính vì trải qua những sự xỉ nhục, chê bai của cô mà lớn lên. Từ khi nàng vừa vào trường đã bị cô liên tục nhạo bán, tẩy chay. Nhưng làm gì được nàng, nàng vốn là đai đen karate. Từ nhỏ được giáo dục nghiêm khắc nên những gì cô làm đối với nàng cũng chỉ là sự sân si và trẻ con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro