CHAP 11: NHÌN THẤY RỒI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô: chiều nay muốn ăn gì?

Nàng: không biết.

Cô: sắp tới lớp sẽ bốc thăm đóng kịch.

Nàng: có nghe nói, năm nay nghe nói trường sẽ có ba bộ kịch cho ba ngày.

Cô: gồm cái gì?

Nàng: người đẹp và quái vật, bạch tuyết và bảy chú lùn và kịch tự soạn.

Cô: kịch tự soạn là gì?

Nàng: nếu lớp nào bốc trúng lá thăm đó thì sẽ tự soạn một tiết mục kịch, thường thì kịch tự soạn sẽ được diễn vào ngày cuối cùng. Nhà trường sẽ thông qua ba ngày này để chọn tiết mục kịch hay nhất để cử đi thi.

Cô: chỉ có trường chúng ta thôi sao?

Nàng: mỗi trường sẽ đề cử một tiết mục kịch để thi vòng tỉnh.

Cô: sau đó là thi quốc gia sao?

Nàng: đúng vậy, trường mình đã thắng hai năm liên tiếp rồi.

Cô: không biết lớp chúng ta có bốc thăm trúng kịch không đây?

Nàng: có sáu tiết mục múa, năm tiết mục hát, ba tiết mục kịch đủ cho ba ngày.

Cô: nghe nói sẽ ngủ lại trường đúng không?

Nàng: ừm. Mà sao cô hỏi cứ như mới chuyển vào trường thế?

Cô: chứ mấy năm trước có đâu, covid thì làm gì mà tổ chức. Mà mày cũng nhiều chuyện thật ha.

Nàng: cô!!

Cô: cô cô cái gì, tao nói đúng mà? Nhiều chuyện hết nói.

Nàng: còn đỡ hơn cô, cái gì cũng không biết, cứ như từ trên trời rớt xuống.

Cô: mấy cái kịch hát múa may quay cuồng đó tao chả quan tâm, biết chi cho mệt.

Nàng: đồ đáng ghét!!! Đồ lạnh lùng khó ưa.

Cô: nói cái gì đó?!!

Nàng: nói cô là đồ lạnh lùng khó ưa, đồ tảng băng di động.

Cô buông máy tính xuống, nàng nhận thấy tình hình bất ổn liền co chân bỏ chạy.

Cô: đứng lại đó cho taooooo!!!

Nàng: có ngu mới đứng.

Thế là hai người rượt bắt nhau cả buổi, hiện tại hai người đối diện nhau ở phòng bếp.

Cô: đầu hàng sẽ được khoan hồng.

Nàng: không đó thì sau, đồ khó ưa plèeeeee.

Cô không nói trưa tiếp chạy vòng sang bắt nàng, nàng giật mình bỏ chạy, vừa chạy ra liền trượt phải cái thảm mà mất thăng bằng bật ngửa. Cô nhanh tay xoay người nàng ôm vào lòng ngã huỵch xuống đất.

Nàng tưởng mình sẽ đáp đất không ngờ lại ngã vào lòng cô. Hai người mặt đối mặt với nhau, nàng bị hơi thở và mùi hương của cô vây quanh.

Cô: có sao không?

Nàng: không sao.

Cô: suýt nữa là nguy rồi.

Nàng: thì...tại...

Cô: có đau ở đâu không?- cô vén mái tóc xụ xuống che đi gương mặt nàng.

Nàng lắc lắc đầu.

Cô: không định...đứng dậy sao?

Nàng bây giờ mới sựt tỉnh, chống tay đứng dậy. Cô cũng đứng dậy. Không khí giữa hai người bỗng chốc trở nên ngột ngạt. Cô không biết làm gì, nhanh chân đi ra phòng khách tiếp tục công việc giang dở, nàng thì chui tọt vào chăn.

Không khí im lặng chưa từng có, bình thường dù có im lặng cũng không có ngột ngạt như vậy. Nàng ở trong chăn lén nhìn cô đang làm việc ở sofa, lén lén chui ra khỏi chăn ra ban công hít thở.

Nàng từ ban công nhìn xuống xem mọi người đã bóng phía dưới, bên kia còn có bóng rổ. Nàng nhìn mọi người chơi đùa, vừa hóng gió, ngắm cảnh, trong lòng suy tư nhiều chuyện làm nàng chìm vào thế giới riêng của mình.

Cô ở trong phòng khách, vừa làm vừa nghĩ. Cũng đã ba ngày nàng không được ra ngoài, còn không được dùng điện thoại, như vậy cũng thật buồn chán, định hôm nay sẽ cùng nàng ra ngoài ăn tối. Cũng muốn hỏi ý kiến nàng một chút, nghĩ nàng vẫn còn đang ở trên giường nên đơn giản gọi vọng ra.

Cô: nè, hôm nay ra ngoài ăn có được không?

Im lặng.

Cô: Becky, có nghe không?

Cô không nhận lại hồi âm liền lo lắng. Đứng dậy khỏi sofa đi đến cạnh giường không thấy nàng đâu. Tim cô bắt đầu đập nhanh hơn, mồ hôi túa ra, gương mặt cô biến sắc tới khó coi. Đi nhanh ra ban công, thấy nàng đang đứng ở đó, cô thở phào một hơi.

Cô: tao kêu mày sao mày không trả lời?

Nàng giật mình xoay người, nhìn thấy cô tức giận liền không biết làm sao?

Cô: mặc đồ mỏng như vậy, đi ra ngoài đây gió lớn như vậy, nhỡ cảm thì sao?

Nàng lại im lặng.

Cô: tối nay ra ngoài ăn chịu không?

Nàng lại không có phản hồi.

Cô: có đi không?!!- cô thật sự chán ghét bộ dạng của nàng bây giờ.

Nàng: đi!

Cô: vậy lát nữa đi tắm, chọn một bộ tươm tất một chút rồi đi. À, muốn ăn cái gì?

Nàng: tuỳ ý cô.

Cô: vậy đi ăn lẩu đi.

Nàng: được.

Cô: 30ph nữa tao làm xong rồi sẽ giúp mày tắm.

Nàng: ò.

Cô: chọn quần áo đi- cô nói xong, đi thẳng ra phòng khách.

Nàng thấy cô đi khỏi liền bắt đầu chọn quần áo. Nàng lôi ra tất cả những bộ quần áo đẹp nhất của mình, từ váy đến quần, màu sáng màu tối. Nàng nhìn đi nhìn lại chẳng hài lòng bộ nào. Bình thường đi với bạn cũng không có lằng nhằng như vậy, chẳng hiểu sao hôm nay nàng lại khó tính như vậy. Chọn cả buổi vẫn không biết mặc cái gì.

Cô hoàn thành xong công việc, gập laptop đi đến chỗ nàng.

Cô: đã chọn xong chưa?

Nàng: chưa.

Cô: nhiều như vậy mà không chọn được sao?- cô nhìn một núi đồ nàng bày trên đệm mà cảm thán.

Nàng: không chọn được.

Cô: vậy để tao chọn cho nhanh.

Nàng: vậy cũng được.

Cô ngó một vòng, cầm lên một chiếc váy hoa nhí hai dây, vơ thêm cái cardigan màu trắng rồi đưa cho nàng.

Cô: vậy mặc cái này đi.

Nàng: được.

Cô: tao vào trong lấy nước, mày...ừm...ờ...- cô tằng hắng một hơi rồi đi vào nhà vệ sinh.

Nàng cũng hiểu liền leo lên giường tự giác cởi quần áo. Nàng vừa cởi vừa suy nghĩ miên man, không biết cô sẽ cùng nàng ăn lẩu gì, ở đâu, có đắt lắm không, phải chuẩn bị bao nhiêu, rồi cần mang những gì khi ra ngoài, có cần trang điểm không. Nàng cứ như vậy đến cởi đến cái gì cũng không biết.

Cô cầm thao nước và khăn đi ra mà bỏng mắt. Becky Astrong đang khoả thân. Nàng bây giờ còn đang bận cởi nốt cái quần lót trên người. Nàng vừa cởi nó khỏi chân, cô ở đứng gần phòng tắm mà chảy nước dãi, đồi núi, rừng rậm đều được phơi bày. Cô tự hỏi hôm nay có phải hôm nay do té ngã mà nàng chạm dây thần kinh hay không. Bộ nàng không có nhận thức là mình đang khoả thân hảaaaaa?!!!

Cô nuốt khan đem thau nước đi tới ngồi trước mặt nàng. Nàng thấy cô đi đến cũng quay người sang đối diện, vẫn chưa nhận ra điểm bất thường.

Cô: nè...

Nàng: hửm?

Cô: à...thì...- cô đánh mắt sang chỗ khác.

Nàng: thì?

Cô: sao hôm nay mày "thoáng" vậy???

Nàng: thoáng cái gì?

Cô liếc qua chỗ nàng liền thấy hai cái bánh bao liền liếc sang chỗ khác.

Cô: à thì...cái đó.

Nàng: rốt cuộc là cái gì?- nàng mất kiên nhẫn với cô.

Cô: sao hôm nay lại cởi ra hết vậy?

Nàng bây giờ mới giật mình nhìn xuống. Bây giờ nàng mới phát hiện bản thân nãy giờ xích loã trước mặt cô. Nàng bây giờ chỉ biết hận không có cái lổ chui xuống, làm như vậy có khác gì là nàng bán tự trọng chứ!!!

Cô: tao...tao lỡ...

Nàng: im đi! Tôi không cần cô thú nhận- nàng trùm chăn hét vọng ra.

Cô: thì...tao cho mày xem lại.

Nàng:...

Cô đứng dậy cởi quần áo trên người mình ra, đem mọi thứ quăng xuống đất. Không một lời trực tiếp ôm cả cái chăn cùng nàng đi vào phòng tắm.

Nàng: thả tôi xuống.

Cô: thả mày mày vào bồn tắm thì được.

*phòng tắm*

Cô thả nàng ngồi lên thành bồn. Nàng quấn chăn kín người, nhắm tịt mắt vì xấu hổ. Cô muốn lấy chăn ra nhưng bị nàng kéo lại.

Cô: mở ra mới tắm được chứ?

Nàng: không mở!

Cô: thấy cũng thấy rồi, giấu làm cái gì? Tao cho mày nhìn lại là huề.

Nàng: đời nào cô cho tôi nhìn chứ?

Cô: đời này. Không mở mắt ra thì đừng trách sao tao mạnh tay.

Nàng vẫn nhắm tịt mắt ở đó, cô đành sử dụng chiêu cuối. Cô ghé sát tai nàng, vừa cắn vừa liếm.

Nàng: ahhh~

Cô: đã nói rồi mà- cô thổi hơi nóng và tai nàng.

Nàng: ư~~- nàng bây giờ không chịu nổi đành mở mắt ra.

Cô mặt đối mặt với nàng. Cô cầm tay nàng chạm lên bầu vú của mình. Bàn tay nàng lướt trên da thịt ấm nóng của cô, nàng nhìn theo bàn tay cô đang hướng dẫn tay nàng di chuyển trên cơ thể cô. Nó dừng lại ở bụng. Freen sở hữu cơ bụng sáu múi vô cùng săn chắc.

Cô: cảm thấy thế nào?

Nàng: đẹp lắm!- nàng khó khăn hô hấp trả lời.

Cô: còn một chỗ khác đẹp hơn nữa đấy!- cô thủ thỉ vào tai nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro