CHAP 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, cả hai ở phòng khách, nàng ở một bên xem TV, cô ở một bên với laptop.

Nàng: cô đang làm gì vậy?

Cô: đang tra tài liệu.

Nàng tò mò liền nhích người xem, liền cảm thấy vô cùng nhứt mắt.

Cô: xem TV ít thôi.

Nàng: nhưng không xem TV thì làm cái gì bây giờ?

Cô không nói gì, gập laptop rời khỏi phòng. Nàng nhìn cô một mạch rời khỏi liền trách móc.

Nàng: cái đồ lạnh lùng, vô tâm, không thèm quan tâm tới người ta gì hết- nàng vừa nói vừa đấm vào cái gối vừa nãy cô ôm.

#cạch#

Cô mở cửa, đem theo một cái lồng, bên trông có vật gì đó chuyển động. Cô đem tới sofa, nhẹ nhàng mở cái lồng ra, một bé bulldog đen thui xinh xắn chui ra.

Nàng: ahhh~ dễ thương quá!!

Cô: chơi với nó đi, tên là Bonbon

Nàng: Bonbon àaa, Bonbon ơiii~

Chú cún nhỏ cũng ngoan ngoãn "gâu" một tiếng đáp lại.

Cứ như thế trong phòng có một người nói, một cún "gâu" và cả tiếng lạch cạch trên laptop.

Cô hoàn thành công việc đồng hồ đã đi đến con số 10, vậy mà cái con người kia được bế lên giường cách đây một giờ đồng hồ vẫn chưa chịu ngủ, tay cứ ôm chú cún vuốt ve.

Cô: nãy giờ cả tiếng mày vẫn không chịu ngủ à?

Nàng: thì tại...không ngủ được mà?

Cô: mày lo chơi với con giặc báo đó nên không lo ngủ chứ gì?

Nàng: nhưng sao cậu đem được nó vào đây vậy? Nhà trường không cho phép nuôi thú cưng trong kí túc xá mà?

Cô: thì lén, mua chuộc một chút là được. Mau buông nó xuống rồi đi ngủ mau!

Nàng: nhưng mà...không có buồn ngủ~

Cô thở hắt ra, dọn dẹp mọi thứ ngay ngắn rồi đi vệ sinh cá nhân. Nàng thấy cô đi vào phòng tắm rồi ôm chú cún lên thủ thỉ.

Nàng: em sao lại trở thành thú cưng của một kẻ lạnh lùng, khoác lác, tự mãn như vậy chứ? Em đáng yêu bao nhiêu, tên chủ em lại đáng ghét bấy nhiêu. Bonbon à, em tuyệt đối không nên thừa hưởng tính cách của cô ta.

Xong xuôi, cô đi ra, thấy nàng vẫn còn ôm chú cún liền bất mãn xách nó lên thả vào ổ.

Cô: đi ngủ!

Nàng dù có khó chịu cũng không thể làm gì đành nằm xuống ngủ.

Cô: nhắm mắt lại ngủ đi.

Nàng: không có buồn ngủ.

Cô kéo nàng ôm vào lòng bắt đầu hát ru dỗ nàng ngủ. Nàng không ngờ cô sẽ làm như vậy với mình, trong lòng dâng lên cảm giác an tâm, hạnh phúc tới lạ lùng. Nàng mang theo sự ngọt ngào từ giọng hát của cô và niềm hạnh phúc ấy chìm vào giấc ngủ.

Cô ngó xuống khi nàng đã thở đều. Vuốt ve mái tóc mềm, hôn lên trán nàng.

Cô: ngủ ngon- rồi cô đặc cằm lên đỉnh đầu nàng ngủ say.

*buổi sáng*

Vẫn là cô thức trước, nàng vẫn say ngủ trong lòng cô. Cô cuối xuống hôn lên chóp mũi nàng rồi tách nàng ra đi vệ sinh cá nhân.

Nàng sau đó vài phút cũng giật mình thức dậy. Phát hiện chỗ bên cạnh trống hoắc, nàng ngồi dậy rồi tập tễnh đi vào phòng tắm.

Cô đang đánh răng, nhìn thấy nàng đi vào. Dụi dụi mắt, gương mặt ngáy ngủ đi tới gần cô. Cô nhổ hết bọt kem đánh răng trong khoang miệng, súc lại bằng nước sạch sẽ rồi chuẩn bị bàn chảy đánh răng cho nàng.

Cô: há mồm.

Nàng mở miệng, mắt vẫn nhắm, đứng im cho cô đánh răng. Cô đưa ly nước cho nàng, nàng cho nước vào miệng súc lại cho sạch rồi nhổ ra. Cô vắt cái khăn ấm, từ từ lau mặt cho nàng. Sau đó, cô bế nàng vào phòng vệ sinh để nàng giải quyết nhu cầu cá nhân.

Mọi việc vệ sinh cá nhân xong xuôi. Cô lại bế nàng ra phòng khách, tay bật phim hoạt hình, sau đó xách đít con cún còn đang say ke đến chỗ nàng.

Cô: tao nấu nuôi rau củ với soup nấm có được không?

Nàng: được, nhanh một chút, đói bụng.

Cô: ờ.

Nàng nhíu mày, phồng má khó chịu với câu trả lời hời hợt của cô.

Cô đi vào bếp, gửi đi một tin nhắn rồi mang tạp dề bắt đầu nấu bữa sáng. Chẳng mấy chốc mà mùi thơm từ trong bếp bay ra khắp nhà. Sau gần một giờ đồng hồ chăm chỉ trong bếp, cô bưng ra hai tô nuôi nóng hổi thơm lừng.

Cô đặt hai tô lên bàn, lấy đi một tô vừa khuấy vừa thổi. Nàng cũng bưng lấy tô kia lên bắt đầu thổi. Nàng vừa định múc một muỗng cho vào miệng thì trước miệng lại có một muỗng.

Cô: há mồm.

Nàng ngoan ngoãn mở miệng để cô đút, buông tô còn lại đặc xuống bàn. Nàng được cô đút được nửa tô thì tự ăn. Ăn uống xong, cô đem hai cái tô cho vào máy rửa chén, rồi thay ra một bộ quần áo lịch sự.

Nàng: đi đâu vậy?

Cô: có chút việc, ở nhà cẩn thận.

Nàng: biết rồi, tay chân vẫn còn mà.

Cô: ờ, tao đi đây.

Nàng thật muốn nhai cái đầu cô quá đi!!! Cô rời khỏi, nàng cũng quay lại với chú cún, ôm nó chơi đùa xem TV.

Nàng: ừ nhỉ? Mình vẫn còn tay chân mà? Sao mấy ngày nay mình như phế vậy???

Cô sãi bước đến phòng giáo viên nộp đơn xin nghỉ phép thêm một tuần để tiện chăm sóc "con giặc báo" ở nhà rồi đến siêu thị.

*siêu thị*

Cô đang lựa trái cây lại bắt gặp người quen.

Chị: chào, khoẻ chứ bạn tôi.

Cô: vẫn như trâu.

Chị: nghỉ học hai hôm nay làm gì đấy?

Cô: có chút việc.

Chị: hửm?

Cô: không tiện nói.

Chị: cũng hay thật, cậu cùng với Becky nghỉ học cùng lúc, hai người còn ở chung phòng. Có hay không...

Cô cắt đứt dòng suy nghĩ xấu xa của chị.

Cô: im ngay!! Không bao giờ có chuyện đó đâu!

Chị: giỡn tí ý mà. Mà cậu hay tin gì chưa?

Cô: lại cái gì nữa đây?

Chị: tháng sau trường mình sẽ khởi động lễ hội hằng năm đó!

Cô: à, có nghe nói.

Chị: lớp chúng ta sẽ bốc thăm bài kịch vào ngay kia.

Cô: ờ.

Chị: nè, ít nhất cũng hưởng ứng một chút đi chứ?

Cô: ừm.

Chị: cái tên này!! Đi trước đây, tạm biệt.

Cô không quan tâm đến cô bạn chí cốt kai cho lắm, ngó đồng hồ rồi tăng tốc công cuộc mua sắm.

*kí túc xá*

Cô xách hai túi đồ to sụ đặc lên bàn ăn. Nhẹ nhàng đi vào phòng khách. Đúng như cô đoán, ngủ mất rồi. Cô lại rón rén bế nàng lên giường, đắp chăn, vén tóc và bật máy lạnh. Xong xuôi lại rón rén đi vào bếp dọn dẹp.

Nàng ngủ một mạch hết buổi trưa đến chiều mới dậy. Vừa mở mắt ra lại nhìn thấy view núi non trập trùng.

Nàng: *mỗi lần ngủ dậy là mỗi lần được tham quan đỉnh Everest. Thì ra đỉnh Everest có mùi hoa hồng!*

Cô vẫn còn say ngủ, cảm nhận được hơi lạnh liền siết nàng lại gần mình hơn. nàng bị cô bao bọc, mùi hương và hơi ấm của cô bao phủ toàn bộ cơ thể nàng. Nàng không dám cựa quậy, ở tròng cô một hồi cũng buồn chán thiếp đi.

Cả hai thức dậy đã là 5h chiều. Lần này là cô thức trước, nhìn xuống người trong lòng rồi hôn lên đỉnh đầu rồi rời đi.

Cô đi tắm, thay ra cho mình một chiếc váy ngủ, khác với mấy lần trước là lần này không có áo khoác, chỉ có một cái váy ngủ ren dài nửa đùi, hai dây và xẻ sâu.

Nàng thức dậy, ngồi dậy dụi mắt, thấy cô ở ngoài phòng khách cũng đi ra.

Cô hiện tại đang vừa xem phim vừa uống trà. Nàng tập tễnh đi ra ngồi ạch xuống rồi xem TV.

Cô: đói bụng chưa?

Nàng: có- một chất giọng mè nheo, ngáy ngủ.

Cô đi vào trong bếp, mở tủ lạnh lấy ra một phần bánh mousse chanh dây mang ra cho nàng.

Cô: ăn đi.

Nàng: cô không ăn sao?

Cô: không, ăn đi.

Nàng: cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro