Tương tư thành bệnh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mai Becky có được một ngày nghỉ hiếm hoi. Cô lười biếng nằm trên giường mở lịch trên điện thoại, rồi thoát, rồi lại mở ra, lại thoát, cứ như vậy mấy lần liền. Cuối cùng cô thở dài, khoá màn hình lại.

Đã một tháng rồi không gặp chị.

Sau khi kết thúc "Gap The Series", Becky dường như lại trở về với quỹ đạo cuộc sống thường ngày, nhận dự án, quay phim, tất bật qua một ngày, chỉ có điều nhịp sống nhanh hơn, nội dung nhiều hơn trước kia một chút.

Không có thay đổi gì nhiều.

Becky cảm giác hình như mình điên rồi, mấy hôm nay quay phim còn đỡ, chỉ cần có thời gian rảnh một chút, là cô sẽ nhớ tới người đó, trong đầu ngập tràn nụ cười dịu dàng của chị. Thời gian nghỉ ngơi cũng sẽ nhìn quanh, tưởng tượng nhìn thấy người ấy. Thậm chí có những lúc đang quay cũng nghĩ tới chị, rồi bị tiếng hô "Cắt!" của đạo diễn kéo trở về thực tại lạnh lẽo.

Khoảng thời gian làm việc cùng chị đã kết thúc rồi, bây giờ cả hai đều có những công việc, dự án riêng. Không còn có thể "danh chính ngôn thuận" gặp nhau mỗi ngày.

Cô cảm thấy trái tim mình như thủng một lỗ, trống rỗng, không làm cách nào lấp đầy được.

Cũng may ngày mai được nghỉ, buổi tối cô suy nghĩ xem ngày mai liệu có nên đi gặp người đó một chút không, tới trường quay nhìn một cái cũng được. Thế là Becky lập tức nhảy xuống giường, lật tung tủ quần áo lên, thử đi thử lại từng bộ quần áo trước gương nhưng đều không hài lòng. Sau mấy tiếng đồng hồ, khó khăn lắm mới chọn được một bộ thì cô như nhớ ra gì đó, lại chán nản vứt bộ quần áo đi.

Cô quên mất, rằng cô, chẳng có lý do gì tới gặp chị cả. Thân phận gì đây? Bạn bè được nghỉ tới thăm bạn quay phim sao? Kỳ cục, bạn bè cả tháng trời không liên lạc đột nhiên xuất hiện ở chỗ làm việc, không ngượng ngùng hay sao?

Cho dù không ngượng ngùng, thì gặp rồi có thể nói gì? Chưa nói những điều này, bản thân cô với tâm thái khác lạ cũng không đủ tự tin đối diện với người ấy được, huống hồ cô mang tâm sự không thể cho người khác biết.

Becky Armstrong thích Freen Sarocha, đó là bí mật cô vẫn giấu trong lòng, bí mật mãi mãi không thể nói ra.

Cô chau mày, thôi vậy, ngày mai rồi tính. Cô lại cất hết mớ quần áo vào rủ, rồi vùi mình vào chăn. Có thể do điều hoà để lạnh quá, cô cảm thấy mũi cay cay. Sụt sịt mũi, cuộn mình lại, cô ép mình chìm vào giấc ngủ, cố gắng gạt đi những hồi ức về Freen ở trong đầu, giống như một chú bướm đang giãy giụa tìm cách thoát ra trong chiếc kén tình cảm của mình.

Đúng là làm kén tự nhốt mình.

Sáng sớm hôm sau, từ sớm Becky đã thức giấc rồi. Cô mở đôi mắt cay xè, nằm ườn trên giường một lúc rồi mới chậm chạp đi vệ sinh cá nhân. Ăn sáng xong cô lấy điện thoại xem, màn hình thông báo nhận được tin nhắn từ chị Nam.

- Gần đây em thế nào? Có bận lắm không?

- Vâng, em bận lắm, nhưng hôm nay được nghỉ.

- Ồ, vậy hả, được nghỉ thì tốt quá. Mấy hôm nữa chị mới được nghỉ đây này.

- Ha ha, chị cứ từ từ tận hưởng đi~

- Không đi thăm Freen à?

Đọc tin nhắn đột ngột đó, nụ cười của Becky đông cứng trên môi. Thăm? Thăm thế nào đây? Không có lý do gì cả a. Cô cười cay đắng, đột nhiên cảm thấy thân phận bạn bè đúng là vô dụng. Nhưng giờ cô cũng chỉ có mỗi thân phận bạn bè này thôi, chẳng còn gì nữa. Ít nhất so với người dưng ngoài kia thì "người bạn" như cô cũng gần gũi hơn một chút.

- Đi gặp cô ấy một chút đi, dù sao cũng rảnh mà. - Cửa sổ tin nhắn lại nhảy ra một tin nhắn từ đối phương.

- Vâng, có cơ hội nhất định em sẽ đi.

Becky khó khăn lắm mới cho não bộ hoạt động trở lại, cố gắng gõ mấy chữ gửi đi. Lời nói có vẻ như đồng ý, nhưng bản thân cô biết rõ, chỉ là câu trả lời mang tính an ủi mà thôi. Cuộc trò chuyện giữa hai người kết thúc khi Nam phải tiếp tục làm việc. Becky lại rơi vào sự yên lặng, cô chải chải tóc, trang điểm một chút, rồi lựa chọn rời nhà đi dạo hóng gió thả lỏng tâm tình.

Vốn tưởng chỉ là một buổi đi dạo giải trí như mọi khi, cho đến khi...

Mà tại sao mình lại ở đây nhỉ?

Becky đội mũ, đeo kính đen, đeo khẩu trang kín mít đang đứng trước cửa văn phòng làm việc của Freen tự vấn mình.

Mình nhớ chị ấy đến điên rồi à, sao lại đi tới đây?

Tới khi có người đi đường vô tình va phải Becky, cô mới sực tỉnh, giờ cô đang ngây ngốc đứng trước cửa chỗ quầy tiếp tân, cứ như một vị môn thần, một môn thần ăn mặc kỳ lạ, lén lén lút lút. Trông vô cùng khả nghi.

- À, xin lỗi cô gái, cô tìm ai?

Chị nhân viên đứng quầy tiếp tân lịch sự hỏi người đang bối rối đứng trước cửa.

- Á, tôi... không tìm ai cả. Xin lỗi, tôi đi nhầm chỗ...

Becky vội vàng xua tay, hạ thấp giọng, lùi sau mấy bước, toan đẩy cửa chuẩn bị bỏ đi. Đột nhiên từ sau lưng cô vang lên một giọng nói dịu dàng quen thuộc.

- Bec... Becky?

Không phải chứ? Không thể nào trùng hợp thế chứ?

Becky giật thót khi nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng đó, cơ thể vô thức dừng lại, bắt đầu nghĩ rốt cuộc mình nhớ Freen tới mức nào mà tới mức bị ảo giác rồi. Mấy giây sau, cô tự an ủi mình cười ngốc.

Ừm, chắc nghe nhầm, Freen đang quay phim mới mà, sao lại ở đây được.

Nghĩ thế, cô tiếp tục đẩy cửa, bước ra ngoài, một chân bước ra không gian nóng nực khác hẳn với không khí mát lạnh trong văn phòng. Giọng nói từ sau lưng tiếp tục vang lên, lần này tông giọng còn có chút ra lệnh.

- Đứng lại! Một tháng không gặp, đến giọng của vị sếp ta đây, em cũng dám quên rồi sao?

Freen sải chân đuổi theo, nhanh tay kéo cổ áo con người đang định bỏ chạy kia, kéo cô quay lại. Chị nhướn mày, quay sang nói với nhân viên tiếp tân

- Cô ấy tìm tôi, tôi đưa cô ấy lên.

Đối phương cười hiểu ý, gật đầu bảo chị cứ tự nhiên. Freen kéo tay Becky vẫn chưa chịu quay đầu lại, kéo vào thang máy.

Ngay khoảnh khắc được Freen cầm tay, Becky cả người không kiềm chế được mà run lên, một luồng điện chạy thẳng từ lòng bàn tay lan toả đến toàn thân, tê tê dại dại. Cô không dám nắm lấy bàn tay ấy, cứ thế để chị dắt đi.

Trong thang máy, Freen đứng sát góc trái, Becky đứng sát góc phải, mà người bên góc phải còn có xu hướng ngả nữa thêm về bên phải. Giữa hai người lúc này áng chừng có thể kê thêm một cái bàn. Nhưng dù vậy Freen vẫn giữ tư thế nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Becky, dù cô có cố giằng ra nhưng chỉ khiến chị nắm chặt hơn mà thôi.

Đúng là sự ngượng ngùng kỳ lạ.

- Em bị truy nã à? Trốn cái gì chứ?

Freen buồn cười nhìn Becky bên cạnh toàn thân cứng đờ cứ ngả về phía bên phải, chầm chậm buông tay ra.

- Hả, em đâu có trốn gì, P'Freen, em chỉ là... muốn dựa vào đây, em hơi mệt.

Bị nhìn trúng tim đen, cô bối rối đáp.

- Được rồi, thế em dựa đi.

Becky có chút thất vọng nhìn tay bị buông ra, còn chưa đợi cô rơi xuống vòng xoáy hụt hẫng thì một làn hương nhè nhẹ ập tới.

Thì ra Freen tiến lại gần.

Cái đầu Becky biểu thị rằng mình không thể suy nghĩ được nữa, bánh răng hoạt động của não bộ không quay nổi nữa rồi.

Ra khỏi thang máy, Freen dẫn Becky vào văn phòng. Chị khoá cửa lại, thành thục giúp đối phương bỏ mũ, kính đen và khẩu trang của cô ra, lúc này mới nhìn rõ nét mặt vẫn đang thất thần một cách đáng yêu của người ấy, chị không kìm được bẹo má Becky.

- Sao thế, ngốc rồi à?

Freen cười cưng chiều, rồi lại vuốt vuốt gò má mềm mại của cô.

- Nói xem tới tìm chị có việc gì, sao đột nhiên lại tới đây thế?

Cuối cùng Becky cũng tỉnh lại, cô nhìn nụ cười có chút trêu chọc của Freen, trong đầu lại một mảng trống rỗng. Cô cũng tự hỏi mình như thế.

Tại sao đột nhiên lại tới?

Em cũng không biết nữa! Còn đang muốn hỏi chính mình đây nè!

Tự dưng đi rồi tới đây? Tuy là nói thật nhưng nói ra đến bản thân cô cũng không tin được.

Thế rốt cuộc... vì sao đây?

Từ lúc Freen hỏi tới giờ đã trôi qua 6 phút 28 giây rồi.

Căn phòng vẫn yên tĩnh như vậy.

Người kia, sao lại không chịu trả lời chị vậy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro