Năm thứ hai mươi sau khi tôi mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Năm thứ hai mươi sau khi tôi mất, chồng tôi - Freen Sarocha sắp kết hôn rồi."

...

Tôi và Freen quen biết nhau từ cái hồi đi học cấp ba.

Khi đó Freen là gương mặt đại diện cho thành phần quậy phá, vô học trong trường. Từ trốn học đến đánh nhau, chỉ cần là những chuyện vi phạm nội quy nhà trường, nhất định sẽ có bóng dáng chị.

Tôi và chị ấy là hai thái cực hoàn toàn trái ngược nhau, trong từ điển cuộc đời tôi chỉ có tám chữ: Học tập thật giỏi, ngày ngày tiến lên.

Tôi chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ có gì liên quan đến chị, nhưng có lẽ là ông trời cảm thấy cuộc sống của tôi quá đỗi khô khan nên đã nhét thêm Freen Sarocha vào.

Hôm ấy Freen bị người ta đánh hội đồng, mặc dù tôi không muốn xen vào việc của người khác đâu nhưng vì không thể nhìn nổi cái cảnh chị bị người ta bắt nạt như vậy, tôi bèn tốt bụng giải vây cứu giúp đối phương.

Nhưng ai mà có ngờ sang ngày hôm sau, Freen mặt dày bảo với bạn chị rằng tôi yêu thầm chị từ bao lâu nay và bắt đầu "vô tình" xuất hiện trước mặt tôi với tần suất dày đặc.

Tôi không thể tránh né, vì vậy kiên quyết báo chuyện này cho chủ nhiệm lớp xử lý, thế là Freen lần nữa ăn mắng một trận té tát rồi bị mời phụ huynh, sau đó chị ấy cũng chịu im hơi lặng tiếng một thời gian.

Nhưng rất nhanh đã xuất hiện bước ngoặt.

Ngày ấy là tiết thể dục cuối cùng của lớp mười một, mới vào hè nên nhiệt độ chưa cao lắm. Ngay từ buổi sáng tôi đã bắt đầu thấy khó chịu trong người, sau khi chạy 600m xong trước mắt tôi bỗng tối sầm, trực tiếp ngã ngã nhào xuống đường chạy.

Giây phút cuối cùng trước khi hoàn toàn mất ý thức, tôi nhìn thấy vô số đôi giày chen chúc xuất hiện trước mặt mình.

Trong đó có một đôi giày bề mặt rất sạch sẽ, cách buộc dây giày là kiểu mà tôi chưa từng thấy qua, chỉ là chưa kịp nghĩ suy điều gì nữa thì tôi đã hôn mê bất tỉnh.

Mãi sau này tôi mới biết ngày hôm ấy, chính Freen đã bế tôi đến phòng y tế.

Freen và bạn đi ngang qua đường chạy, từ xa đã thấy bóng dáng người chị để tâm, vốn đang định ghé qua chào hỏi tôi nhưng nào ngờ khi khoảng cách cả hai chỉ còn một mét, tôi bỗng dưng nghiêng ngã rồi trực tiếp nằm gục xuống đất.

Freen không chút chần chừ lập tức chạy như bay tới.

Khung cảnh mà cô bạn cùng bàn của tôi thuật lại có thể đã được đối phương thêm mắm dặm muối bởi những ngôn từ hoa mỹ của cổ, nghe sao mà cảm động lòng người thế không biết. Tên đội sổ như Freen Sarocha như vậy mà thực sự để mắt đến tôi ư?

Nhưng cũng không thể không thừa nhận rằng gương mặt của Freen quả thật dễ khiến người ta động lòng lắm. Ngay cả một người cứng nhắc và nhạt nhẽo như tôi đây cũng không thể miễn trừ.

Càng tiếp xúc với Freen nhiều tôi càng hiểu được cuộc sống của chị sinh động, hoạt bát và thú vị ra sao, đây là một cách sống mà tôi chưa từng nhận thức đến.

Chị ấy hoàn toàn không giống Freen trong những lời đồn.

Ví dụ như chị cúp tiết đến tiệm net chơi game chỉ là để kiếm thêm tiền chi trả thuốc thang cho bà nội.

Còn về việc đánh nhau...

Freen bảo với tôi bị đánh thì phải đánh lại, chả có lý do nào khác. Tôi thật sự bị thuyết phục rồi, vì tôi thấy một người như chị dù cho có làm bất cứ điều gì cũng đều có lý do để tha thứ.

Tôi và chị không giống nhau.

Nếu như nói chị trưởng thành như cây gai mọc hoang dại, vậy thì tôi là một bông hoa được thợ làm vườn chăm bẵm dựa theo những số liệu khoa học chính xác.

Trong nhận thức của tôi về sự lớn lên, một bông hoa phát triển như nào thì nó sẽ phát triển như thế, nó chẳng thể đột ngột biến từ bông hoa năm cánh thành sáu cánh được.

Cũng không có khả năng từ một bông hoa màu đỏ hóa thành màu xanh lam.

Nhưng Freen Sarocha thì có thể.

Chị có thể là bụi cây gai, cũng có thể là một bông hoa nở ra từ bụi cây gai đó, hoặc thậm chí là cái gai mọc trên bụi gai. Chị sống thoải mái, hoang dã và không gò bó.

Nhưng bất chợt vào một ngày, Freen bảo với tôi rằng tôi cũng có thể làm được.

"Bỏ một bông hoa loa kèn màu tím vào nước xà phòng, hoa sẽ biến thành màu xanh da trời. Nhưng nếu tớ cho nó vào trong giấm thì nó còn có thể hóa đỏ." Lúc nói những lời này, tôi đang ở trong sân nhà nhỏ của Freen xem thành quả thí nghiệm của chị.

Freen cầm một bông hoa loa kèn khác đứng trước mặt tôi "Còn cánh hoa thì càng đơn giản hơn nữa."

Chị dứt khoát xé đôi cánh hoa loa kèn ra rồi cất lời "Cậu xem, như vậy chẳng phải nó đã có thêm một cánh hoa rồi sao."

Tôi nhìn mà sửng sốt không thôi.

"Không ai có thể quyết định việc cậu lớn lên sẽ có dáng vẻ ra sao, người có thể quyết định chỉ có mình cậu." Freen cầm bông hoa loa kèn màu sắc nguyên bản chưa thấm nhuộm bất cứ thứ gì cài lên sau tai tôi, giọng nói và ánh mắt dịu dàng vô bờ bến "Cậu muốn nó màu tím thì nó màu tím, cậu muốn nó là xanh da trời, nó cũng có thể là xanh da trời."

Mặc dù những lời nói của chị nghe rất sâu sắc, nhưng khi ấy tâm tư tôi sớm đã không còn đặt vào đó nữa. Vị trí tai nơi chị chạm khẽ qua đang dần nóng cháy lên, tuy không thấy nhưng tôi biết nó hẳn đã đỏ vì ngại.

Nóng đến độ cả người tôi tê dại, nhịp tim cũng dần mất kiểm soát.

Thậm chí tôi còn không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương.

Tôi biết tôi đang làm một chuyện vừa to gan vừa trái với lẽ thường, nhưng tôi không nhịn nổi, tôi cảm thấy chắc chắn mình đã bị Freen Sarocha đầu độc mất rồi.

Nếu không thì tôi cũng chẳng nghĩ ra được bất kỳ lý do nào khác giải thích cho cái hành động hôn Freen đột ngột của mình.

Dường như chị cũng bị tôi dọa hú vía một phen, con ngươi hơi nở ra, tiếng hít thở cũng ngưng đọng hồi lâu. Nhưng tôi vẫn chưa hôn trúng môi chị.

Có lẽ vì hồi hộp quá mà thời điểm tôi chống hai tay lên gối chị và cúi người đến hôn thì chỉ hôn tới được nơi khóe miệng chị.

Tư thế này không giữ được quá lâu, Freen vốn đang ngồi xổm dưới đất, song vì không chịu được sức nặng của cơ thể cả hai nên người chị ngửa ra sau, trực tiếp ngồi bệt xuống đất.

Tôi tranh thủ lúc chị ấy chưa kịp phản ứng, đứng bật dậy chạy trốn mất dạng.

Sau đó tôi tránh mặt Freen mấy ngày liền, tuy chị học ban tự nhiên còn tôi học ban xã hội nhưng phòng học của bọn tôi chỉ cách nhau một tầng lầu, vì vậy chị quá dễ để chặn được tôi.

Thứ sáu đến lượt cả tổ tôi trực nhật, ở trong lớp tôi luôn là đối tượng được mọi người săn sóc nên những việc giao cho tôi làm đều rất nhẹ nhàng, chỉ cần lau sạch bảng đen và dọn dẹp lại khu vực trên bục giảng đôi chút, cuối cùng khóa cửa lại là xong.

Freen một mực đứng ở lối vào hành lang chờ tôi.

Hôm nay chị ăn mặc rất đẹp, áo phông đen phối với quần jean xanh lam, giày vải bạt cổ thấp và vẫn là kiểu buộc dây mà tôi mãi chưa học theo được.

Tôi quan sát chị từ trên xuống dưới mấy vòng liền, nhưng từ đầu đến cuối không chịu mở miệng nói một câu.

Cuối cùng là Freen mất kiên nhẫn, bèn cười hỏi tôi "Nhìn đủ chưa? Nhìn nữa thu phí nha."

Tôi bĩu môi không đáp.

Chị gập ngón tay búng cái phốc vào trán tôi "Nói chuyện xem nào."

Tôi tức quá vặn lại "Chưa nhìn đủ."

"À~" chị nghiêng người dựa vào tường, nắng chiều rọi vào hành lang bao phủ lấy bóng dáng chị: "Vậy cậu nhìn tiếp đi, cho bạn gái mình ngắm không cần thu phí."

"...." Mặt tôi đỏ ửng tựa ánh hoàng hôn nơi chân trời.

Freen đưa mũi giày của mình đá nhẹ chân tôi "Sao không nói gì?"

Tôi không biết tại sao chị có thể bình tĩnh như kia được nữa, do da mặt quá dày hay vì đã từng chiến đấu trăm trận nên kinh nghiệm quá đỗi phong phú rồi?

Tôi chả muốn nhìn chị nữa "Không biết nói gì."

"Ồ, không biết nói gì, mà biết làm gì nhỉ." Freen phút chốc thu hẹp khoảng cách với tôi một bước, mũi giày của hai bọn tôi chạm nhau.

Tôi chỉ cần ngẩng đầu là có thể hôn được Freen.

Freen không có hành động gì khác nữa, giọng nói vang lên trên đỉnh đầu tôi "Không phải cậu rất thuần thục khi hôn tớ sao?"

Khoảng cách gần đến mức tôi có thể thấy rõ độ cong phập phồng của lồng ngực chị và ngửi được hương bột giặt thoang thoảng trên người chị. Nhưng những thứ đó đều không có lực công kích như câu nói vừa rồi.

Tôi biết kiểu gì ngày này cũng sẽ đến.

Chỉ không bao lâu sau khi tôi hôn chị, tôi đã tưởng tượng ra vô số các lời đáp để dùng trả lời khi chị ấy đến chất vấn mình, ấy vậy mà lúc sắp sửa đến ngày này thật thì tôi chẳng thể thốt ra nổi một chữ.

Tôi nên nói gì đây.

Chẳng lẽ bảo cậu quá xinh đẹp, tớ bị cậu đầu độc nên cứ muốn hôn thế thôi.

Không biết chị có cho rằng tôi là kẻ lưu manh không nữa.

Mặc dù trông tôi điềm đạm dịu dàng, nhưng tôi biết tại nơi sâu thẳm trong lòng mình đang cất chứa một con thú dữ, thỉnh thoảng nó sẽ điều khiển tôi làm ra một số việc bình thường tôi không dám làm.

Ví dụ như hôn Freen.

Tôi nhắm mắt lại, hít thở sâu vài lần rồi ngẩng đầu lên với thái độ thấy chết không sợ súng "Tớ chỉ là —"

Câu nói chưa dứt mà gương mặt quyến rũ trước mắt bất ngờ phóng đại lên, rồi sau đó khóe môi tôi nong nóng, một thứ gì đó âm ấm mềm mại chạm vào.

Tôi biết, đó là môi Freen.

Tuy lần trước chỉ hôn được bên khóe miệng nhưng môi chị thật sự mềm lắm, chạm vào cảm giác thoải mái vô cùng, y chốc lần này vậy.

Nhưng điều khiến tôi khiếp sợ không phải cái hôn của Freen mà là chị quá mức to gan, chúng tôi đang ở trường học đấy. Nếu bị phát hiện, tôi nghĩ cũng không dám nữa.

Sau khi ý thức được điểm này, tôi chợt ngửa đầu ra sau, dẫn đến chị ấy không kịp phản ứng nên cũng nghiêng người về trước, đôi môi ấm áp ấy hôn lên sóng mũi của tôi.

Tôi khóc không ra nước mắt, nếu mà giáo viên bắt gặp cảnh này thì tôi có thể bảo do chị cưỡng hôn tôi không ha?

Nhưng tôi bỗng nhớ lại lúc trước tôi chỉ báo cáo đơn giản với chủ nhiệm lớp về việc bị chị quấy rầy thôi mà đối phương đã bị phạt nặng thế kia rồi.

Sau một phen nghiêm túc suy ngẫm, tôi quyết định nếu có bị giáo viên bắt được, tôi sẽ bảo với thầy cô là mình cưỡng hôn chị.

Khi Freen biết được cái quyết định này, chị đã cười mắng tôi là đồ ngốc.

Được rồi.

Chị ấy xinh đẹp, chị nói gì cũng đúng.

Sau những chuyện ngại ngùng chúng tôi trải qua, không quá khó để đoán được chúng tôi trở thành một đôi.

Tuần thứ hai sau khi hẹn hò với Freen, bọn tôi bắt đầu vào kỳ nghỉ hè. Toàn bộ khoảng thời gian này chị dành để đi làm thêm bên ngoài, còn tôi thì đến trường học tăng cường môn Toán và Tiếng Anh.

Chuyện bọn tôi ở bên nhau ngoài bà nội chị ra thì không có bất kỳ ai biết nữa cả.

Bà nội Freen là một người đáng thương, bà có hai người con trai. Cậu lớn đưa cậu nhỏ đi làm chuyện xấu, hậu quả cậu lớn chết, còn cậu nhỏ phải ngồi tù.

Ba Freen là người con trai nhỏ đó.

Năm ông ấy ngồi tù cũng là thời điểm mẹ đang mang thai chị. Vậy nên mẹ chị đặt cho chị cái tên "Freen" ấy là hy vọng chị sẽ không bao giờ đánh mất lương tâm chính mình, đừng trở nên giống như ba chị.

Lúc sinh chị ra, mẹ chị bị sinh khó còn cộng thêm tâm trạng cứ mãi u sầu buồn bực, tháng ở cữ chưa kết thúc bà đã quá sức mà rời đi.

Freen là do một tay bà nội nuôi lớn, tim bà không tốt nên nguyện vọng của chị là gom góp đủ tiền để làm phẫu thuật thay tim cho bà. Nhưng mong ước của bà nội chỉ đơn giản là chị có thể học tập cho thật giỏi.

Freen nói chị từng cố gắng rồi nhưng chị tuột dốc quá nhiều, dù cố gắng cách mấy cũng chỉ có thể đến được đó. Học tập không phải thế mạnh của chị, nên chị hi vọng chị sẽ tìm ra một con đường khác để trưởng thành.

Tôi không cưỡng cầu bắt ép chị phải thế này thế kia, dẫu gì chị cũng là người đã bảo với tôi rằng con người có thể sống ra sao chỉ do chính mình quyết định.

Tôi tin tưởng Freen, tin rằng chị nhất định sẽ sống trong dáng vẻ mà chị mong muốn.

Năm lớp mười hai trôi qua rất nhanh, tôi và Freen hành động vô cùng cẩn thận nên cho đến tận khi kỳ thi đại học kết thúc, ba mẹ tôi vẫn không biết chuyện tôi có người yêu.

Tình yêu không trở thành sự cản trở đối với việc học tập của tôi mà nó là động lực giúp chúng tôi thúc đẩy bản thân. Suốt quãng thời gian cuối cấp đó, tôi chăm chỉ miệt mài hơn xưa nhiều, vì tôi muốn đến một trường đại học tốt hơn, muốn nhận được nhiều học bổng hơn.

Tôi muốn giúp đỡ Freen, dù chỉ một chút ít thôi cũng được, tôi không muốn chị phải khổ cực như vậy.

Mùa hè chị ấy làm thợ hồ tại công trường xây dựng, mùa đông đứng trên phố phát tờ rơi. Một năm bốn mùa, chị làm những công việc làm thêm khác nhau.

Tôi xót chị lắm.

Thành tích thi đại học của Freen cũng tạm ổn, mặc dù không vào được trường quá tốt nhưng đó là một ngôi trường công lập hạng hai tại địa phương chúng tôi, bất kể là học phí hay những thứ khác đều tốt hơn trường tư lập và trường chuyên khoa nhiều.

Freen đăng ký ngành liên quan đến kinh tế tài chính theo lời đề nghị của thầy cô, mà đây cũng là lần đầu tiên tôi làm trái lại nguyện vọng của ba mẹ, chọn đến đại học Kasetsart ở Bangkok học ngành báo chí thay vì vào đại học sư phạm theo mong muốn của họ.

Tôi và Freen chính thức yêu xa.

Mặc dù rất lâu trước kia tôi đã đoán chắc không thể tránh khỏi việc yêu xa, cũng đã xây dựng tâm lý trong lòng, nhưng vào khoảnh khắc nhìn bóng lưng Freen cô độc rời đi ở bến xe, tôi vẫn không dằn lòng được mà bật khóc nức nở.

Buổi sáng khi chào tạm biệt ba mẹ đi tôi đã khóc một đợt, lần này với Freen nữa thì khóc đến nỗi mắt sưng húp lên.

Freen cũng không nỡ bỏ tôi lại một mình bèn ở thêm hai ngày cùng tôi. Dhị quen thuộc với đường đi trong trường còn nhanh hơn cả tôi.

Lúc đến lớp mà lạc đường, tôi sẽ gọi điện thoại ngay cho chị.

Năm đầu tiên yêu xa trôi qua nhanh như con tàu không phanh, mùa xuân năm ấy, tôi đưa ra một quyết định nghiêm túc. Tôi sẽ thẳng thắn báo cho ba mẹ biết chuyện tôi đang yêu đương, nhưng sẽ che giấu thời gian bắt đầu.

Song một điều hiển nhiên là tôi đã đánh giá thấp năng lực của ba mẹ rồi. Lúc họ biết sau khi tốt nghiệp trung học, tôi và Freen không học cùng đại học thì đã ngay lập tức cho ra kết luận rằng tôi và chị yêu sớm.

Tôi vốn không giỏi nói dối, đành ngầm thừa nhận kết luận này.

Ba mẹ nổi trận lôi đình lớn nhất từ trước đến nay với tôi, nhưng lần này tôi không yên lặng nữa mà lấy ra các loại tiền thưởng và bảng điểm nhận được trong một năm đại học này, định dùng thành tích thực tế thuyết phục họ.

"Con không để việc yêu đương cản trở mình, bây giờ con xuất sắc trong mắt ba mẹ như vậy cũng có một phần nguyên nhân từ Freen ."

Tôi liên tục lặp lại câu nói khẳng định mạnh mẽ như vậy, ba mẹ cũng dần bình tĩnh lại. Có lẽ một xấp phiếu điểm ấy không hề tầm thường chút nào hoặc cũng có thể là rốt cuộc họ cũng nhận ra tôi chẳng còn là đóa hoa cần họ chú tâm bồi dưỡng giáo dục trong phòng ấm nữa. Tôi không cần họ tưới nước bón phân đúng thời gian quy định nữa, bởi tôi đã trưởng thành và có năng lực chịu đựng mưa gió rồi.

Ba mẹ đột nhiên im bặt, điều này cũng khiến tôi có một khoảnh khắc chua xót và đau khổ trong tim. Chúng ta lớn lên, nhưng ba mẹ lại già đi.

Mặc dù tôi không thích cách thức họ giáo dục tôi nhưng tôi đã từng tự ngẫm xem vào những lúc họ làm những việc tự mình nghĩ là đúng cho tôi thì tôi có từng phản kháng lại hay chưa.

Tôi không có, tôi chỉ nghe lời tiếp nhận nên đã khiến họ ảo giác nghĩ rằng việc mình làm là đúng, giữa chúng tôi không một ai kịp thời sửa chữa sai sự sai lầm này. Cho nên đến tận năm 19 tuổi, tôi vẫn chỉ sống cho cuộc đời của họ.

Mặc dù ba mẹ đã bắt đầu tiếp nhận sự thật rằng tôi đã hẹn hò yêu đương nhưng lại không hề tiếp nhận chuyện tôi đang trong mối quan hệ tình cảm với Freen. Hay nói một cách chính xác hơn là họ không chấp nhận Freen.

Không chấp nhận gia đình và hoàn cảnh của chị.

Tôi biết đây là một chuyện thường tình, nên tôi không cãi vả, không phản bác lại, mà cũng chẳng giấu giếm gì chị. Tôi biết đây là chướng ngại đầu tiên của chúng tôi, nên tôi nguyện cùng chị đón nhận và cùng nhau vượt qua.

Tôi tin, chỉ cùng chúng tôi đồng lòng, tôi nhất định sẽ không bao giờ buông tay đối phương.

Một năm này, Freen không hoàn toàn chỉ làm công việc lao động đơn thuần, chị bắt đầu tham gia vào công việc có liên quan đến trí óc dưới sự hướng dẫn của đàn chị trong trường.

Sân nhà nhỏ của chị vẫn mãi một dáng vẻ năm đó, mùa hè phủ đầy hoa loa kèn, mùa đông chất ngập tuyết rơi.

Có lúc tôi đứng trong sân nhìn ngắm sao trời, đôi khi là ngước nhìn trăng sáng từ phòng ngủ ở phía Nam tầng hai, cũng nhiều lần là làm chuyện của người trưởng thành với Freen ở đó. Tôi cảm giác cuộc sống của mình đang vận hành theo cách mà tôi hằng mong muốn, tôi không đòi hỏi gì nhiều khác, chỉ hi vọng nó sẽ kéo dài mãi mãi.

Nhưng sức khỏe của bà nội ngày càng sụt giảm, bà không thể chờ được đến khi chị gom góp đủ tiền mà đã qua đời vào mùa đông bọn tôi học đại học năm ba. Điều đáng buồn hơn cả là sau khi ba Freen biết tin, chẳng bao lâu sau ông cũng lìa trần. Bỏ lại đứa con gái duy nhất của mình đơn độc ở lại.

Chỉ trong nửa năm mà Freen liên tiếp mất đi hai người thân ruột thịt, sau khi giải quyết tang sự cho ba xong, chị tự nhốt mình trong phòng không bước ra ngoài.

Chị giam mình bao lâu, tôi ở bên ngoài cùng chị bấy lâu. Chị không ăn cơm uống nước, tôi cũng không ăn không uống. Chị không ngủ, tôi sẵn lòng thức ngồi ngoài cửa trò chuyện với chị.

Hai ngày sau đó, Freen tóc tai bù xù đi ra khỏi phòng, vì tôi ngồi dưới sàn quá lâu nên chân tôi tê dại, nhất thời không đứng lên được, chị không nói gì, thành thục bế tôi đến giường.

Tôi kéo kéo tay chị, rồi chị bỗng dưng ghé đến gần hôn tôi.

Chị đè tôi trong chiếc chăn mềm mại, cả căn phòng và chị ấy đều có mùi chẳng mấy thơm tho, nhưng tôi không cản chị lại.

Chị hôn rồi hôn, tựa như con thú đói khát không ngừng liếm mút môi tôi, sau đó bỗng nhiên cúi đầu vùi mặt vào cổ tôi.

Freen khóc, tôi cũng khóc theo, lệ nóng chảy xuôi khóe mắt lọt vào tóc chị.

Tựa như nước và sữa dung hòa.

Tôi sờ tóc đối phương, cánh môi chị dán trên cổ tôi, buồn bực gọi "BecBec."

"Dạ?"

"Chị không có ba." Nước mắt chị nóng hổi làm lòng tôi xót xa khôn ngần "Chị... không có nhà."

Tôi vừa rơi lệ vừa an ủi chị "Chị còn có em mà, sau này em là ba chị."

"..."

"Không phải, ý... ý em là... ba em là ba chị."

Freen rốt cuộc cũng nín khóc rồi bật cười, chống cánh tay nâng nửa người trên lên rồi ngẩng đầu nhìn tôi, trêu chọc "Ba."

"...." Tôi vươn tay lau sạch nước mắt vương nơi khóe mắt chị, sau đó cất tiếng "Bọn mình kết hôn đi, Freen Sarocha, em muốn cưới chị, muốn có một gia đình với chị."

Tôi cảm thấy tôi đúng là một dũng sĩ thứ thiệt. Nụ hôn đầu là tôi chủ động trước, ngay cả chuyện như cầu hôn đây cũng là tôi đề nghị trước.

Nhưng Freen Sarocha không đồng ý lời cầu hôn của tôi.

Freen ngồi dậy ôm ghì tôi vào lòng, chóp mũi chạm chóp mũi, tôi có thể thấy được bóng hình bé tí của mình trong đôi mắt chị.

Lúc này tôi cảm giác như trong mắt Freen chỉ có duy nhất mình Becky Armstrong tôi.

Nhưng đúng là như vậy thật.

Những năm qua, trong mắt chị chỉ thấy được mỗi tôi.

Tôi chợt nhớ đến thời điểm năm thứ hai đại học, trong khoa nọ có một nữ sinh theo đuổi chị, từ chối thế nào cũng công cốc. Sau đó cô gái ấy hẹn chị đến du lịch ở Phuket chơi, thế là chị trực tiếp đưa tôi đến cổng trường và nói cho đối phương biết "Đây là bạn gái tôi, cô có nơi nào muốn đi thì bọn tôi có thể đưa cô đi."

Sau khi quay về nhà, cô gái kia trắng trợn tung tin vịt về Freen trên diễn đàn trường, nhưng chẳng mấy chốc tin đồn nhảm đó đã được đính chính. Cô ả bị Freen và bạn cùng phòng của chị tìm kiếm chặn đường mấy ngày, cuối cùng công khai gửi lời xin lỗi đến chị và tôi trên diễn đàn.

Từ đó trong trường không còn ai dám theo đuổi Freen nữa.

Vào giờ phút này, tôi và chị ngồi đối mặt nhau. Freen nghiêm túc nói với tôi "Đợi chị thêm hai năm, chị chắc chắn sẽ cưới em."

Người khác bảo tôi chờ, tôi tuyệt đối sẽ từ chối. Nhưng Freen bảo tôi chờ, tôi không cách nào từ chối chị được. Chị ấy giống như vị thần của tôi, tôi cam tâm tình nguyện đầu hàng trước chị.

Tôi có hơi trông mong vào lời hứa hẹn của chị.

Bọn tôi học đại học năm 20xx, khi ấy nghề bất động sản trong nước vừa bắt đầu nhận được sự quan tâm của đông đảo mọi người. Giá nhà đất nơi đây đang tăng trưởng một cách vô cùng ổn định trong năm.

Năm thứ hai sau khi bọn tôi tốt nghiệp, giá nhà đất tại các thành phố hàng đầu trên cả nước đã tăng vọt lên mức đỉnh điểm. Mà Freen và một số đàn chị cùng trường từ lâu trước đây đã luôn cân nhắc đến việc làm trong lĩnh vực này.

Freen vừa tốt nghiệp đại học xong đã lập tức chuyển đến thủ đô Bangkok phồn hoa. Một phần vì tôi, một phần khác là vì ở đây có nhiều cơ hội hơn.

Thời điểm còn học đại học, chị và các đàn chị tích lũy được rất nhiều quan hệ trong trường. Một nhóm người tới Bangkok khởi nghiệp phát triển từ hai bàn tay trắng. Năm 20xx, lúc giá nhà đất tăng lên mức cao nhất cũng là khi họ đón chào thời kỳ đỉnh cao đầu tiên trong sự nghiệp của mình.

Toàn bộ lĩnh vực bất động sản đạt mức cao chưa từng có trong năm này. Trong đó đầu tư vào nhà phố thương mại chiếm hơn 70% tỉ trọng tổng vốn đầu tư phát triển bất động sản.

[Chú thích: Một ngôi nhà phố thương mại hay căn hộ kinh doanh là một loại kiến trúc nhà ở thường thấy tại các đô thị ở khu vực Đông Nam Á. Nhà phố thương mại thường cao từ hai đến ba tầng, trong đó tầng trệt dùng để buôn bán, mở cửa hàng, còn các tầng trên dùng làm nơi ở cho gia chủ.]

Khi thị trường lớn thì người đến biển cũng nhiều hơn, các nguồn tài nguyên có thể đạt được trong cùng một thị trường sẽ giảm. Đến lúc hệ thống xây dựng đảm bảo an ninh nhà ở được chính phủ quan tâm nhiều hơn, nhóm của Freen bắt đầu thay đổi phương hướng phát triển. Họ tập trung đầu tư vào nhà phù hợp kinh tế và nhà giá rẻ cho thuê thay vì đầu tư vào nhà phố thương mại như trước đây.

Quyết định này đã giúp họ thuận lợi vượt qua cuộc khủng hoảng tài chính năm sau đó, bên cạnh đó, công ty họ cũng là một trong số ít "vàng" còn sót lại trong đợt sóng đào thải thị trường này.

Sự nghiệp của Freen tựa như mặt trời ban trưa, chị cũng sớm đã gom góp đủ số tiền phẫu thuật cho bà nội. Ngày công ty được đưa ra thị trường, chị đến mộ của bà ngồi đó một ngày liền.

Sau khi quay về, chị bắt đầu chuẩn bị cho chuyện cầu hôn tôi.

Freen không phải là một người giỏi giấu chuyện cho riêng mình. Lúc nhận ra chị đang bóng gió hỏi tôi về kích thước ngón áp út ở bàn tay trái và phải của mình thì tôi đã đoán ra chị sẽ cầu hôn tôi rồi. Nhưng tôi cũng không vạch trần, con gái mà, ai chẳng thích sự lãng mạn chứ?

Mặc dù ngày này đến muộn, nhưng tôi vẫn vô cùng mong chờ nó. Bởi vì tôi không biết chính xác chị sẽ cầu hôn mình vào ngày nào.

Điều này khiến tôi ngày nào cũng hồi hộp thấp thỏm. Chuyện đầu tiên làm mỗi sớm mai thức dậy là dưỡng da và trang điểm, không có bất kỳ một người phụ nữ nào hy vọng bản thân không mấy xinh đẹp vào khoảnh khắc trọng đại như vậy.

Nhưng ông trời cứ thích trêu đùa người ta.

Ngày 5 tháng 9 năm 20xx, hôm ấy là một ngày vô cùng bình thường. Nếu nhất định phải nói có cái gì đặc biệt thì chỉ có thể bảo rằng đây là ngày đầu tiên khải giảng năm học mới mà bọn tôi bắt đầu chương trình giáo dục bắt buộc khi còn là trẻ con mà thôi.

Tôi không nghĩ ra hôm nay có quái gì đặc biệt, sau ba tháng chuẩn bị tinh thần và trang điểm các thứ, tôi quyết định cho phép mình lười biếng một ngày này.

Hơn năm giờ chiều, tôi đang ở nhà xử lý công việc thì đột nhiên nhận được cuộc gọi từ Freen. Chị nhờ tôi mang đến công ty một phần tài liệu, bình thường có việc gì chị luôn để trợ lý của mình giải quyết. Ngày đó không biết có phải buổi trưa tôi ngủ nhiều quá dẫn đến mơ màng ngẩn ngơ không mà tôi chẳng hề phát hiện ra điều dị thường.

Đến nơi rồi tôi theo sự chỉ dẫn của chị đi vào lầu 9, căn phòng 901.

Rõ ràng đây là một căn phòng cưới vừa được sửa sang lại, tôi chả hiểu vì cớ gì Freen lại đến đây tổ chức họp. Cửa phòng đóng một nửa, chị bảo tôi cứ việc đi thẳng vào.

Tôi đẩy cửa ra, bên trong khán phòng không mở đèn, trên cửa sổ sát đất rộng lớn có một hình trái tim ghép dán từ các cánh hoa hồng. Chính giữa trái tim ấy là ảnh chụp chung của tôi và Freen.

Bên ngoài cửa sổ, tại một nơi thật xa thật xa là hai tòa cao ốc đang trong quá trình xây dựng. Chúng là "vương quốc" sự nghiệp của Freen .

Vòng cung phản ứng bị ngắt kết nối của tôi cuối cùng đã kết nối được tín hiệu.

Cả căn nhà toát lên bầu không khí lãng mạn thuộc riêng về Freen Sarocha, thậm chí tôi còn thấy được những bông hoa loa kèn với ba màu sắc khác nhau trên bàn.

Tôi có chút vui mừng bởi hoa chị dán trên kính thuỷ tinh là hoa hồng, chứ không tôi sẽ trở mặt với chị cho mà xem.

Freen cả người ăn mặc trang trọng, âu phục đen áo sơ mi trắng, giày da sáng bóng và vẫn là kiểu buộc dây tôi chưa học được.

Chị nâng bó hồng bước đến trước tôi và chậm rãi quỳ một gối xuống.

Chẳng có nhiều lời ngon tiếng ngọt, bởi tôi biết chị sẽ không nói đâu. Tôi biết chị muốn nói điều gì, tôi chỉ rơi nước mắt và lẳng lặng nhìn ngắm khuôn mặt của người tôi yêu.

"Chị không thể thực hiện được lời hẹn đã hứa với em ban đầu trong hai năm, nhưng việc cưới em vẫn luôn là mục tiêu sống của chị."

Freen dâng đoá hoa hồng đến trước mặt tôi, khi này tôi mới thấy chính giữa những bông hoa là một hộp nhẫn đang mở ra nhưng chỉ là bên trong hộp không phải nhẫn kim cương như tưởng tượng của tôi mà là một chiếc chìa khóa.

Tôi không đành lòng để chị quỳ quá lâu, bèn cầm chìa khóa lên hỏi "Sao lại là chìa khóa vậy chị?"

"Em từng nói em muốn có một gia đình với chị." Freen vẫn giữ tư thế quỳ gối, sau đó chị móc ra phần chân thành thứ hai trong túi của mình "Bé cưng, em có đồng ý cưới chị không?"

Chiếc nhẫn kim cương ấy tỏa ra ánh sáng lấp lánh rực rỡ trong không gian mờ ảo, nhưng vẫn chẳng sánh bằng tia sáng mong chờ hiện hữu trong đôi mắt Freen.

Cả đời này tôi đều không cách nào từ chối được chị.

"Em đồng ý." Tôi khóc sướt mướt, nhưng chuyện mà tôi càng không ngờ được là sau khi Freen đeo chiếc nhẫn vào tay cho tôi thì bất chợt có hai người bước ra từ trong phòng khác hướng Nam.

Tôi khóc càng dữ dội hơn, sau khi thoát khỏi vòng ôm của Freen, tôi tiến đến phía họ "Ba... mẹ..."

Mẹ tôi cũng cảm động không thôi, vừa cười vừa lau sạch nước mắt cho tôi "Là chuyện vui mà, con đừng khóc."

Lúc Freen đi tới, ba nhìn chị một cái rồi quay sang bảo với tôi "Con bé mời ba mẹ đến, nói gì mà ba mẹ không đến thì con sẽ không chịu cưới nó. Ba thấy cũng chả khó để con đồng ý chút nào."

Tôi nghe được thì nín khóc, cười rộ lên, mặc dù vẫn không giỏi làm nũng với ba mẹ nhưng cũng đỡ hơn trước kia rất nhiều "Ba, ba đừng trêu con."

Tôi biết ba mẹ sẽ không đồng ý dễ dàng vậy đâu, chắc chắn Freen đã nói rất nhiều điều với họ và cũng phải chứng minh rất nhiều việc nữa.

Ngày cưới của bọn tôi được chọn vào ngày cuối cùng của năm nay.

Hôm chụp ảnh cưới ở Hà Lan, tôi không nhịn được hỏi chị "Sao lại gấp vậy ạ, em cũng đâu có chạy mất."

Freen đang chỉnh lại khăn voan trên đầu cho tôi, giọng nói vô cùng dịu dàng "Chị muốn sớm được sống một cuộc sống có gia đình."

Nhiếp ảnh gia đứng cách đó không xa đang tìm góc độ chụp, bảo bọn tôi cứ trò chuyện tự nhiên với nhau như vậy. Tôi chợt nhớ đến ngày chị cầu hôn "Thế tại sao chị lại chọn ngày đó để cầu hôn?"

Freen ôm lấy tôi, đặt một nụ hôn lên trán tôi, cách một lớp khăn voan "Vì hôm ấy là ngày khai giảng trường trung học, cũng là ngày chị gặp em lần đầu tiên."

"Ý chị là ngày tựu trường năm lớp mười sao?" Tôi chẳng có chút ấn tượng nào.

Freen đáp đơn giản đôi câu "Chị nhặt được thẻ học sinh của em ở chỗ báo danh. Lúc em đến lấy nó, chị đang chuẩn bị đi nên em không thấy được chị."

Có lẽ những việc trong ngày tựu trường quá nhiều nên tôi vẫn không có ấn tượng gì mấy. Freen ôn nhu cười "Không quan trọng, quan trọng là sau này."

Tôi hạnh phúc đáp "Dạ!".

Dưới bầu trời xanh và mây trắng yên bình, tôi nhấc làn váy chạy nhanh trên sân cỏ. Tôi đứng trên bãi cỏ xanh bát ngát hô lớn về phương xa của bầu trời chiều "Freen!"

Chị đuổi đến, đứng ngay sau lưng tôi đáp "Chị ở đây."

Tôi quay đầu nhìn chị, khi ấy ánh hoàng hôn chiếu xuống bao bọc bóng dáng cao ráo gầy gầy của chị. Tôi lại nhớ đến dáng vẻ chị nghiêng người dựa lên bức tường bên ngoài phòng học lớp tôi vào buổi chiều tà không người ấy.

Tôi cười và gọi lớn tên chị "Freen Sarocha!"

Chị nhẹ giọng gật đầu "Ừm."

"Em yêu chị."

Gió từ xa xa thổi đến gửi gắm toàn bộ tình yêu của tôi đến chị.

Tôi thấy môi Freen mấp máy.

Chị đang gọi tôi

"Bé cưng."

Chị đang nói với tôi

"Chị yêu em."

Tôi mỉm cười nhìn chị.

Khi ấy tôi cho rằng sau này chúng tôi sẽ có một cuộc đời dài thật tốt đẹp biết bao.

Sau khi chụp ảnh cưới xong xuôi, cuối cùng bọn tôi quyết định đặt tấm ảnh Freen hôn trán tôi qua lớp khăn voan trong phòng ngủ. Còn tôi chọn thêm hai tấm đặt tại phòng làm việc của mình và không quên rửa chúng đưa cho chị.

Freen chọn ảnh sử dụng trong lễ thành hôn xong thì yêu cầu bên studio chụp ảnh gửi cho mình bản sao của tất cả hình và video quay chụp tại Hà Lan để lưu giữ lại.

Hôn lễ của bọn tôi tổ chức long trọng mà ấm cúng, chuyến du lịch tuần trăng mật cũng quyết định sẽ đến Hà Lan. Tôi thích khí hậu và các món điểm tâm ở nơi đó vô cùng.

Kết thúc chuyến tuần trăng mật, Freen bận rộn gần nửa năm sau đó. Mỗi ngày chị luôn đi sớm về trễ, thỉnh thoảng tôi có lịch được nghỉ, tôi sẽ đến công ty tăng ca cùng chị.

Bọn tôi bầu bạn cùng nhau một năm rồi một năm, cuộc sống đơn giản chầm chậm trôi qua nhưng lại cực kỳ hạnh phúc viên mãn.

Tôi nghĩ nếu không phải xảy ra tai nạn ấy thì có lẽ tôi và Freen hẳn sẽ có một cuộc sống hoàn mỹ.

Tôi nhớ hôm đó là ngày 27 tháng 5 năm 20xx. Sáng sớm Freen phải lên đường đi công tác, đúng lúc tôi cũng phải đi công tác gần thành phố chị chuẩn bị đến, vì thuận đường nên tôi và chị cùng nhau đến sân bay.

Từ chỗ ở của bọn tôi đến sân bay có ba con đường. Tuyến đường hay đi bình thường xảy ra sạt lở nên tài xế của Freen đã cả ba đi đường vòng bên ngoài xa hơn.

Trên đường đi, tôi nhận được điện thoại thông báo hủy bỏ chuyến công tác. Vì vậy tôi bèn liên hệ phía ga để hoàn tiền vé, định bụng sẽ đưa Freen đến sân bay rồi lại bảo tài xế chở mình đến ga tàu sau.

Tôi và Freen ngồi hàng sau chuyện trò với nhau "Lần này chị đi công tác bao lâu?"

"Sẽ kéo dài khoảng nửa tháng." Freen ân cần dặn dò tôi "Không được gọi đồ ăn ngoài có biết không, chị sẽ bảo dì giúp việc 'canh chừng' em."

"Em biết em biết rồi, không gọi không gọi mà~" Tôi ghé sát đến trước mặt chị "Chờ cuối tuần em được nghỉ, sẽ bay đến gặp chị ha."

Freen cười khẽ "Còn lâu mới thèm tin em."

"Lần này em đi thật!" Tôi giơ tay thề với chị, nhưng lại thấy sắc mặt chị thay đổi đột ngột. Ngay sau đó trước mắt tôi tối sầm, bên tai chỉ nghe thấy tiếng va chạm lớn, cơ thể truyền đến cơn đau đớn khó mà chịu được.

Tôi nghe Freen gọi tên mình bên tai, tôi muốn lên tiếng đáp lại chị nhưng bây giờ tôi chẳng còn tí sức lực nào. Tôi chỉ biết bản thân giống như chìm xuống và bị vùi lấp, rồi sau đó hoàn toàn lọt thỏm vào trong bóng tối.

Khi tỉnh lại lần nữa, tôi biến thành dáng vẻ như hôm nay. Tôi sống bên cạnh Freen với hình thái một linh hồn, nghe được thấy được mà chẳng cảm giác được. Freen cũng không thể nhìn thấy, nghe thấy tôi nói.

Người xung quanh cũng không biết đến sự tồn tại của tôi.

Tôi không biết có phải những hồn ma khác lơ là trong lúc làm việc nên mới bỏ sót tôi lại trên thế gian này hay không, nhưng tôi rất vui mừng bởi vì như vậy tôi vẫn có thể ở bên cạnh Freen.

Tôi biết tôi đã chết rồi.

Ngày thứ hai sau khi xảy ra chuyện, ba mẹ tôi chạy đến Bangkok xử lý hậu sự cho tôi. Freen vẫn luôn trong trạng thái hôn mê, mà thi thể tôi lại không thể bảo quản quá lâu. Vì vậy họ đưa ra quyết định hỏa táng cho tôi thay chị, tro cốt nhận lại đặt trong nhà của tôi và chị.

Freen hôn mê hơn nửa tháng, trong suốt khoảng thời gian này tôi luôn chầu trực bên cạnh giường chị.

Chị không cách nào tiếp nhận được chuyện tôi đã ra đi, chị nhốt mình trong phòng ngủ của bọn tôi giống như thuở xưa kia, chỉ là lần này không có ai ở bên ngoài cửa với chị nữa rồi. Sẽ không còn ai cùng chị bỏ ăn, cùng chị thức đến sáng, cùng chị đáp qua đáp lại những câu vu vơ nữa. Và cũng chẳng còn ai đợi cánh cửa phòng chị mở ra mà xuất hiện trước mắt chị.

Chị ôm hũ tro cốt của tôi nằm trên giường trong phòng ngủ, không ăn không uống gì cả. Mẹ tôi đã đứng bên ngoài gõ cửa vô số lần cũng chẳng thể gọi chị ra.

Cuối cùng ba tôi đành gọi người đến phá khóa cửa, ông cũng đang rất khổ đau. Người đầu bạc tiễn người đầu xanh, đả kích như vậy ai mà có thể chịu đựng nổi chứ. Nhưng ngoài là ba, ông cũng là một người đàn ông, một người chồng, ông có trách nhiệm của ông. Là trụ cột của cả gia đình lớn này.

Ông kéo rèm cửa sổ trong phòng ngủ ra, ánh mặt trời rọi vào. Tôi những tưởng mình sợ ánh sáng nhưng không có, tôi vẫn đứng trơ ra đó, đón nhận tia nắng mặt trời chói chang chiếu vào cả người mình.

Nhìn ba tôi giật lấy hũ tro cốt từ lồng ngực Freen.

Khi này chị mới có phản ứng, nhưng vì nhịn đói quá lâu nên chị không thể cướp lại thành công. Chị nằm bẹp bên mép giường, chẳng có một chút tinh thần nào, giọng run rẩy yếu ớt "Ba, con van xin ba, trả em ấy lại cho con đi....."

Mặc dù chỉ là một linh hồn, nhưng tôi vẫn sẽ khóc. Tôi muốn lao đến ôm lấy Freen nhưng tôi không làm được.

Ba đứng ở mép giường, khóc khe khẽ bảo "Freen, con phấn chấn lên cho ba, ban đầu lúc mời ba mẹ đến Bangkok xem con cầu hôn con đã nói thế nào với ba hả? Con nói con sẽ chăm sóc tốt cho Becca, nhưng con làm được điều đó chưa?!"

Freen nghẹn ngào "Là... là con làm sai, là con không chăm sóc kỹ cho em ấy, là con... Tất cả là lỗi tại con..."

Tôi biết ba chỉ muốn tốt cho Freen, tôi còn thấy bóng dáng mẹ đứng ngoài cửa lặng lẽ lau nước mắt. Ấy vậy mà tôi chẳng thể làm được điều gì.

Ba bảo với Freen rằng nếu muốn lấy lại tro cốt của tôi thì chị phải tỉnh táo lại, họ không còn con gái nữa và họ cần một người chăm sóc mình khi về già.

Có lẽ năm chữ chăm sóc khi về già này cuối cùng đã khiến Freen ý thức được rằng từ rất lâu trước kia, ba mẹ tôi cũng đã trở thành ba mẹ chị rồi.

Freen cũng có trách nhiệm của chị.

Tôi nhìn chị bước ra khỏi phòng ngủ, tôi vốn cho rằng chị sẽ thoát ra khỏi bóng ma về việc tôi đi xa rồi. Nhưng không, chị hoàn toàn khép kín chính bản thân mình.

Mặc dù vẫn còn cuộc sống phía trước, nhưng chị trở nên không thích trò chuyện, không thích xã giao, tự biến cuộc sống của bản thân sầu khổ khôn ngần.

Freen chôn tôi tại nghĩa trang ở quê nhà bọn tôi, bên cạnh tôi là bà nội và mẹ chị. Còn ba chị thì nằm ở một hàng mộ khác dưới bậc thang, không chung chỗ với chúng tôi.

Chị đã chuyển một phần công việc kinh doanh của mình về nơi này.

Mỗi năm cứ đến ngày giỗ của tôi, chị sẽ đến đây ngồi thật lâu thật lâu. Có lúc sẽ tâm sự với tôi, đôi khi là chuyện trò với bà nội và mẹ mình. Chỉ có thời điểm đón năm mới, chị mới đi thăm ba mình.

Nhưng mộ của ba chị cũng không cách xa chúng tôi là bao, tôi nghĩ ông ấy vẫn có thể nghe được tiếng nói của Freen.

Tôi ở bên chị một năm lại một năm rồi tôi phát hiện dường như Freen không hề già đi chút nào, chị vẫn là dáng vẻ ấy trong trí nhớ của tôi.

Tôi không kiềm được mà cảm thán, phụ nữ 41 thời kỳ vững vàng, những lời này quả không hề sai.

Đến năm nay là tròn hai mươi năm ngày tôi qua đời. Vào dịp lễ tình nhân, Freen bỗng nhiên sửa soạn cho bản thân một phen, ăn mặc trang nghiêm đi ra ngoài.

Bình thường tôi rất ít khi theo chị ra ngoài lắm, hôm nay cũng như vậy. Chỉ là vào buổi tối khi chị quay về, tôi nghe chị gọi điện thoại cho ba mẹ mình mới biết nửa đầu năm nay chị đã có đối tượng qua lại ổn định. Ba mẹ đối phương hy vọng cuối năm nay hai người họ có thể thành hôn.

Tôi bắt đầu ngẫm lại xem chị có bạn gái khi nào, nhưng bất kể tôi có nghĩ ra sao cũng không thể nhớ nổi. Tôi đoán có lẽ vì mình là linh hồn mà ở nhân thế quá lâu khiến linh lực không đủ nên bắt đầu có dấu hiệu sụt giảm trí nhớ.

Dường như ba mẹ tôi đều rất vui mừng khi hay tin Freen muốn kết hôn. Tôi cũng vui mừng thay chị, nhiều năm trôi qua như vậy, khoảng thời gian chứng kiến chị sống một mình ấy, tôi không ngừng hy vọng chị có thể mở rộng cánh cửa trái tim đón nhận một người mới.

Nửa đời trước của chị đã quá khổ rồi, tôi không muốn quãng đời còn lại chị phải trải qua những đớn đau như thế nữa.

Ngày cưới của Freen nhanh chóng được quyết định, chị bắt đầu đi sớm về trễ với tần suất thường xuyên hơn. Thậm chí có lúc chị sẽ qua đêm ở bên ngoài.

Bên cạnh niềm vui, tôi cũng có hơi buồn tủi. Dù sao đó cũng là người mà tôi từng yêu, giờ đây người ấy chuẩn bị thuộc về một người khác rồi. Nhưng nỗi buồn ấy chỉ có xíu xiu mà thôi. Hạnh phúc của chị ấy, chính là điều tôi lưu tâm nhất.

Tôi đã nghĩ xong cả rồi, chờ sau khi Freen kết hôn tôi sẽ chuyển sang chỗ ba mẹ mình, có thể ở bên cạnh họ bao lâu thì theo bấy lâu.

Chẳng mấy chốc đã cận kề ngày cưới.

Một ngày trước khi tổ chức hôn lễ, Freen đã nói với ba mẹ tôi rằng sẽ đến thăm tôi. Bao năm qua, tôi luôn đi theo mỗi khi chị tới nghĩa trang, vì tôi sợ chị sẽ làm ra chuyện dại dột gì đó. Mặc dù nếu Freen có làm thật thì tôi chỉ biết bất lực đứng nhìn. Nhưng tôi cũng muốn nghe xem đối phương sẽ nói gì với mình.

Hôm nay tôi cũng muốn nghe xem Freen Sarocha sẽ nói gì cùng tôi.

Tôi theo chị xuống xe, rảo bước ngay sau lưng chị. Xuống bậc thang, đi ngang qua một hàng cây bách mới đến nơi chôn cất tôi.

Freen vừa ngồi xổm xuống chuẩn bị đốt giấy thì chuông điện thoại reo vang, chị đi sang một bên nghe máy.

Tôi tiến về trước một bước, nhưng lúc trông thấy dòng chữ và bức hình trên bia mộ thì cả người tôi cứng đờ tại chỗ.

Ánh nắng rực rỡ dễ chịu ngày hè rọi xuống lại khiến tôi đau nhức mắt. Tôi bèn bước gần về trước hơn rồi đưa tay chạm lên bức ảnh trên bia mộ.

Tôi chẳng thèm cảm thấy kinh ngạc khi mình có thể chạm được vào vật thật.

Tôi di chuyển mắt xuống dưới bức hình, bàn tay vuốt ve từng chữ từng chữ mà đồng thời miệng cũng lẩm nhẩm theo "Mộ... Phần... Freen... Sarocha..."

"Mộ phần Freen Sarocha..."

"Mộ phần Freen Sarocha..."

Tôi chạm lên dòng chữ khắc trên bia mộ từng lần từng lần, đọc nó từng lần từng lần, đầu đau nhói tựa như muốn nứt ra. Tôi vuốt ve những chữ ấy không ngừng mãi cho đến khi đầu ngón tay rướm máu đỏ bừng.

Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, cho tới khi để ý thấy tấm bảng đeo nơi cổ tay mình. Bảng được làm từ một tấm sắt mỏng, bên trên khắc một hàng chữ.

"Tôi tên Becky Armstrong, là bệnh nhân mắc chứng Alzheimer, nếu bạn nhìn thấy tôi ven đường cảm phiền bạn gọi điện thoại cho con gái tôi là Sarah Sarocha. Số điện thoại của con bé là: 0987-xxxx-xxx. Cảm ơn."

Tôi tên Becky Armstrong.

Tôi nhớ đến bốn chữ này, nước mắt rơi lã chã xuống mặt tấm bảng. Những ký ức liên quan đến Freen ùa về trong đầu tôi tựa như thủy triều dâng. Nhấn chìm toàn bộ cơ thể tôi vào hồi ức.

Cảm giác đau đớn lan tỏa ra từ nơi sâu thẳm trong lồng ngực dường như đưa tôi về cái hôm xảy ra tai nạn xe ấy.

Máu của Freen nhỏ giọt rơi trên mặt tôi, tôi muốn ngẩng đầu nhìn chị nhưng làm thế nào cũng không ngóc đầu lên được. Tôi chỉ nghe thấy giọng nói khàn khàn của chị bên tai mình.

Chị đang gọi tôi — "Bé cưng."

Chị đang nói với tôi — "May.... May sao vẫn còn sống. Chị sẽ mãi mãi... yêu em."

Nước mắt của tôi tràn ra ồ ạt trong nháy mắt. Thân ảnh Freen trước mặt mờ đi, rồi nhoè hẳn.

Mười mấy phút ngắn ngủi bên trong khoang xe, tôi có thể cảm giác được Freen đang rời đi. Tôi muốn chị ở lại, tôi không muốn chị rời đi, nhưng tôi không làm gì được. Tôi chỉ muốn hô một tiếng để đáp lại cũng chẳng được.

Tôi cố gắng phát ra âm thanh, nhưng chỉ có thể cất lên những tiếng nức nở khe khẽ.

Freen.

Em không muốn.

Em không muốn chị bỏ em đi.

Nước mắt và máu của chị với tôi hòa lại cùng nhau, đây là lần cuối cùng trong đời chúng tôi ở bên nhau trong khoảng cách gần thế này.

Tôi vĩnh viễn mất đi Freen Sarocha.

Tôi cũng vĩnh viễn không cách nào từ chối Freen Sarocha.

Tôi nhìn bức hình trên bia mộ, ban đầu lúc hỏa táng Freen , tôi vẫn còn hôn mê bất tỉnh trong bệnh viện. Vì vậy mẹ đã sử dụng ảnh của chị trong giấy đăng ký kết hôn.

Mái tóc chị không dài cũng chẳng ngắn, mặc áo sơ mi trắng đơn giản sạch sẽ. Khuôn mặt chị xinh đẹp, rạng rỡ và vẫn dịu dàng nhìn tôi như thuở nào.

Dường như chị mãi không rời đi.

Tôi nhìn chị, rốt cuộc không nhịn được nữa thì òa khóc nghẹn ngào.

Hóa ra.

Người còn sống là chính tôi.

Tôi khóc đau đớn cả người.

Tôi ngã nhào ra đất, cánh tay loạng choạng gạt trúng cả chai rượu Sarah mang đến. Bình thủy tinh va chạm với mặt đất phát ra âm thanh thu hút sự chú ý của Sarah.

Cô bé quay đầu lại chạy đến với vẻ mặt lo âu "Mẹ!"

Trong đôi mắt ngấn lệ mông lung, tôi nhìn khuôn mặt giống y đúc Freen của con bé, dường như tôi được quay trở lại mùa hè năm mười bảy tuổi ấy.

Dưới bầu trời xanh mây trắng xóa, bóng dáng Freen chạy như bay về phía tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro