Nhập vai quá sâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người trước mặt quá dịu dàng rồi, từng lời nói từng hành động của chị, mọi thứ của chị đều nói với Becky rằng, đôi vai của chị có thể để cô dựa vào.

Có thể là cô điên thật rồi, chẳng qua hồi đầu khi quay phim, tổ làm phim căn cứ kịch bản cùng với phản ứng hoá học giữa hai diễn viên nhận được nhiều phản hồi tốt nên quyết định tăng chút nhiệt cho bộ phim, sao cô lại...

Sao lại không quản được trái tim mình cơ chứ...

- Sao vậy?

Nhìn người con gái đứng ở cửa, có lẽ chị ấy thật sự làm từ nước nhỉ?

Không không, suy nghĩ như vậy thì quá thiếu tôn trọng đối với một tiền bối hơn mình bốn tuổi.

Nhưng chỉ cần thấy người ấy, nhất định là Becky không có cách quản lý được tầm mắt mình, không kìm được mà lén nhìn chị.

Một người dịu dàng như vậy, luôn luôn nghĩ cho bạn, còn là người chị hơn tuổi, có ai mà không thích chứ?

Nhớ tới lúc quay cảnh Khun Sam phải đính hôn cùng Kirk, cô biết rõ tất cả chỉ là một kịch bản không có thật, rằng cả Khun Sam lẫn Freen đều không rời xa Mon lẫn Becky, thế mà vẫn không kìm được khóc đến đau lòng. Khum Sam trong bộ váy cưới rất đẹp, thế mà lại không phải cùng Mon. Yêu mà không có được, nghĩ đến thôi cũng đủ để cô rơi nước mắt.

Trong phim, cô là Mon chỉ hận bản thân không đủ tiền đồ, mạnh mẽ để giữ Khun Sam ở lại. Rốt cuộc lựa chọn mình rời đi để mong Khun Sam được hạnh phúc, sống trọn chữ hiếu với bà của chị ấy.

Ngoài phim, cô là một tiểu diễn viên thậm chí không thể tự mình quyết định việc đăng hình selfie, còn chị dịu dàng ân cần, bình dị thân thiện, nhưng cũng không phải người mà cô muốn chạm là chạm, muốn đuổi theo là theo được.

Khoảng cách ấy suýt chút nữa đã khiến cô chết ngạt trong rãnh sâu mình tự tạo ra rồi.

Cô cứ như vậy nhìn Freen trong bộ váy cưới trắng tinh, cắn chặt môi dưới, nước mắt tuôn không kìm được, thấm ướt cả trang phục tổ làm phim đã đầu tư kỹ lưỡng.

Sau đó đạo diễn nói đoạn phim đó đã qua rồi, nhưng cô vẫn ôm chặt lấy bộ quần áo mình đang mặc, thậm chí còn vì dùng quá sức mà nó đã nhăn đến độ ai cũng thấy rõ được, các anh chị trong đoàn đến nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang siết của cô, cô vẫn không động đậy

Mãi tới khi Freen quay xong cảnh riêng của chị ấy, đến váy cưới còn chưa kịp thay ra cho thoải mái, đã không màng gì chạy đi tìm cô ngay. Freen sau đó đã ôm cô vỗ về, thủ thỉ an ủi và hứa sẽ mua trà sữa cho cô sau khi buổi quay phim kết thúc mới khiến tâm trạng cô bình ổn trở lại.

Freen Sarocha.

Khun Sam.

Phim quay xong rồi, chỉ cần qua thời gian quảng bá và phỏng vấn, chỉ cần họ không cùng nhận một bộ phim nữa, có lẽ sẽ không còn gì liên quan với chị nữa.

Tuy có thể trò chuyện qua điện thoại, nhưng nên nói gì đây?

Chị ăn cơm chưa?

Hôm nay chị có bận không?

Chị có nghỉ ngơi tử tế không?

Đừng để quá mệt nhé!

Biết lịch trình của chị rất bận, nhưng cũng nên dành thời gian nghỉ ngơi nhé.

Chị lại sụt cân rồi, không cần giữ dáng chỉ ăn sa-lát rau nữa đâu, thỉnh thoảng có thể giấu quản lý ăn chút đồ ăn vặt.

Chẳng qua là những lời hỏi thăm bình thường, ngoài ra thì sao?

Chị có nhớ em không?

Thỉnh thoảng chị gửi tin nhắn trước cho em được không?

Khi nào rảnh có thể lén tới thăm em không?

Em biết làm như vậy không hay, nhưng em thật sự nhớ chị rồi.

Freenky~

Chỉ là, những điều có thể nói và không thể nói cô đều không dám nói.

- Nghĩ gì mà xuất thần thế?

Freen đứng chặn trước mặt tiểu quỷ bình thường lém lỉnh tinh quái nhưng giờ lại trầm lặng không nói lời nào.

Từ khi tổ làm phim quyết định bọn họ tăng nhiệt cho "couple FreenBecky" thì người này bắt đầu khó hiểu. Vốn dĩ rất thân mật với chị, lúc nào cũng gọi P'Freen, P'Freen, luôn luôn tươi cười xán lạn. Có lúc chị còn tưởng em ấy là mặt trời nhỏ.

Tại sao quay xong phim là trở mặt không nhận người quen nữa rồi?

- Babe?

- Hửm?

Becky sực tỉnh, lập tức mặt đỏ bừng bừng, vừa định mở miệng nói gì thì đã bị Freen kéo vào trong phòng

Nhìn chị đóng cửa phòng, Becky có chút run rẩy, bối rối đứng một bên, không biết sao hôm nay Freen lại gọi bảo cô tới khách sạn chị đang ở, có chuyện muốn nói với cô.

Người ấy quay lại thấy Becky vẫn vẻ mặt thẫn thờ đó, thì không còn tức giận nữa, đành kéo cô vào phòng.

- P'Freen... chị gọi cho em có chuyện gì không ạ?

- Tại sao không trả lời tin nhắn của chị?

- Tin nhắn?

Cô hiếm khi thấy dáng vẻ Freen dịu dàng khi tức giận, nhưng lúc này không phải tức giận thì là gì? Tuy là giận dỗi nhưng nó lại vô cùng đáng yêu, chẳng có sức uy hiếp nào.

- Nếu không phải em nhận điện thoại của chị, còn tưởng điện thoại của em dùng làm cảnh chứ.

Lúc này Becky mới nhớ khi đang quay phim có kết bạn LineChat, nhưng khi mở thì toàn là tin nhắn nhóm, một đống chấm đỏ, còn có quản lý bảo cô về sớm, chỉ là không thấy tin nhắn của Freen gửi

Freen hít sâu một hơi rồi lấy điện thoại của mình ra gửi một tin nhắn cho kẻ đáng ghét này. Nhưng ngay khi cô định mở tin nhắn thì chị lại vội vàng che đi.

- Coi như chị chưa nói gì, đừng đọc nữa.

Becky chớp mắt, rồi quay người tránh không cho Freen lấy điện thoại, liền ngã ra chiếc giường lớn mềm mại.

Biết em dễ nhập vai, xem lại cảm giác thế nào?

Mấy hôm nữa tổ làm phim chúng ta có hoạt động cuối cùng rồi, em chuẩn bị gì chưa?

Đừng sợ, rồi sẽ qua thôi, có chị bên em.

Sao không trả lời chị?

Becky.

BECKY ARMSTRONG!!!

[Sticker cảm xúc sếp tổng đang tức giận]

Becky bật cười thành tiếng, vốn đang nghĩ có nên nhắn tin cho chị không thì kết quả đối phương đã nhắn trước rồi. Cô lại không nhận được, có nhầm không vậy?!

Nhìn người đang cầm điện thoại nằm trên giường cười nghiêng ngả, chị cảm thấy tâm lý mất cân bằng, mất công chị lo lắng này nọ, người này không phải thật sự không bận tâm tới chị đấy chứ.

Freen trực tiếp đè tới ai kia

- Đã nói với quản lý chưa?

Lúc này Becky mới phát hiện người phía trên chỉ mặc áo choàng tắm, tuy kín đáo nhưng cô vô thức thót tim.

- Nói... nói là chị có việc tìm em, em... về muộn.

- Ngoan!

Chị nhướn môi, vuốt ve mặt người nằm dưới.

Có thể chị đã nhập vai quá sâu rồi, nên mới cảm thấy người khiến mình cười vui vẻ, tức tới không nói nên lời này lại đáng yêu đến vậy.

Nhưng bóng dáng hai người không trùng lên nhau, Mon là Mon, Becky Armstrong chỉ là Becky Armstrong.

- Đã tắm chưa?

- Sáng nay... sáng dậy đã tắm rồi...

Becky cảm giác mặt mình bốc khói, người mình tâm tâm niệm niệm đang ở ngay trước mắt, hơn nữa còn ở tư thế thân mật thế này, chủ đề nói khiến người ta tưởng tượng, tuy Freen thật sự dịu dàng nhưng cô vẫn không kìm được muốn bỏ chạy.

Nhưng rồi bị người bên trên giữ chặt lại.

- Giờ mới nghĩ tới việc chạy là muộn rồi.

Becky sợ hãi nhìn người phía trên, cảm nhận độ nóng trên mặt mình, sợ chị nghe thấy tiếng tim đập càng ngày càng lớn của mình.

- Được rồi Freenky, chị nói xem làm thế nào đi.

Thấy vẻ bỏ cuộc của cô, Freen nâng cằm cô lên.

- Vào lúc này thì... chỉ có thể "làm" em thôi.

Có thể do nói những lời thật lòng trước mặt phóng viên quá nhiều rồi, cũng có thể khi đang quay phim bị ánh sáng của đối phương hấp dẫn.

Tình cảm chủ tớ giữa Khun Sam và Mon quá sâu đậm, khó tránh việc xuất hiện thêm thứ tình cảm khác xen vào.

Nhờ lý do này họ mới có nhiều sự thân mật hơn.

Nhập vai quá sâu, không thể thoát ra?

Đùa à, căn bản là chưa từng thoát vai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro