Đoản không tên số 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Idea: Sunset (AtsuHina)

-----

Năm ấy Becky là một đứa trẻ 15 tuổi, tuy gia cảnh giàu có, nhưng cô chẳng lúc nào cảm thấy hạnh phúc. Cha mẹ cô trong mắt luôn chỉ có 2 chữ: Công việc. Họ nghiện việc đến mức, có tháng cô cũng chẳng có lấy cơ hội gặp mặt họ dù chỉ một lần.

Niềm vui duy nhất của cô chính là môn bóng rổ. Chơi thể thao khiến cô cảm thấy tự do, cô thích những cú nhảy cao úp rổ, nhảy lên cướp bóng,... ở khoảnh khắc Becky chạm đến khoảng không cao nhất của các cú nhảy của mình, cô đang bay. Đây cũng là một điều an ủi cho cô khi cha mẹ cô không hề cấm đoán việc cô muốn theo con đường trở thành vận động viên chuyên nghiệp.

Cứ ngỡ mọi thứ cứ nhạt nhẽo trôi qua đến khi cô trưởng thành, nhưng định mệnh luôn thích trêu đùa số phận con người. Năm 16 tuổi, Becky nhận ra mình mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo. Nó không đoạt đi mạng sống của cô ngay như căn bệnh ung thư quái ác, nhưng nó vĩnh viễn không cho cô có khả năng vận động mạnh được nữa. 

Cô bị bệnh tim.

Làm thế nào khi một cô bé luôn khao khát được cất cánh bay cao lại cay đắng nhận ra rằng mình vĩnh viễn không thể?

Năm ấy Freen là một thực tập sinh chập chững bước vào nghề bác sĩ. Với sự chăm chỉ siêng năng học của mình, không quá bất ngờ khi nàng trở thành thủ khoa của trường Y, được chính hiệu trưởng viết thư giới thiệu và nàng rất nhau sau đó đã được nhận vào thực tập ở một bệnh viện lớn ở thành phố.

Freen lúc nào cũng mang một năng lượng tươi sáng, cùng với vẻ ngoài ưa nhìn, nàng đã trở thành một bông hoa của cả bệnh viên khi ấy. Đi đến đâu cũng không keo kiệt mà tặng cho những người xung quanh nàng một nụ cười toả nắng.

Xinh đẹp và tài giỏi như thế, không chỉ các thực tập sinh cùng đợt với nàng, mà các bác sĩ chính ở nơi đó, có cả các bệnh nhân cũng không khỏi có chút tâm tư. Nàng nhận được không ít lời tỏ tình, nhưng lúc nào cũng dịu dàng từ chối khéo ý tốt của bọn họ. Bọn họ đều rất tốt, nhưng đang tiếc không thể làm lay chuyển trái tim nàng.

Cũng chính vào năm ấy, Freen đã gặp được Becky. Một cô gái trẻ, đáng ra phải tràn đầy nhiệt huyết nhưng cô ấy lại vô cùng thiếu sức sống và chán nản. Freen không khỏi tò mò nguyên nhân cô ấy ở đây, nhịn không được liền đi lân la nhiều chuyện điều tra.

"Cô bé ấy tên là Becky Armstrong, năm nay chỉ mới 16, nhưng lại mắc bệnh tim. Tuy không phải là một án tử với nhiều người, nhưng với một vận động viên như cô ấy thì phải" 

"Đáng tiếc thật nhỉ..." Freen khẽ thở dài sau khi nghe tiền bối của mình nói

"Đúng thật, em theo dõi bệnh tình của em ấy nhé, phòng 402, nếu có gì khó khăn cứ gọi anh hỗ trợ. Đến giờ rồi, anh chuẩn bị có ca phẫu thuật, đi trước nhé" Vị tiền bối dứt lời cũng không nán lại phút nào, tiến bước thẳng đến hướng phòng phẫu thuật

Freen chỉ kịp gật đầu "Dạ!" một tiếng, đã thấy vị tiền bối kia đi xa.

Becky. Becky Armstrong. Bệnh nhân của tôi không được phép ủ rũ như vậy, nhất định tôi sẽ khiến em nở nụ cười lần nữa.

...

Thời gian thấm thoát trôi, năm nay Becky đã lên 18 tuổi, tuy cô không còn vẻ u ám như ngày đầu ở viện, nhưng nếu nói vui vẻ như Freen thì vẫn chưa. Nhưng Freen cảm thấy như này cũng xem như thành công được một nửa rồi đi?

Họ trở thành bạn, không giữ cái mối quan hệ xa cách "Bệnh nhân - Bác sĩ", sẽ thường hẹn nhau đi ăn mỗi cuối tuần, Freen sẽ đều đặn hằng tuần mang cho Becky những cuốn sách để cô có thể đọc khi chán. Sẽ cùng trò chuyện với cô vào buổi đêm sau một ngày dài làm việc. 

Cả hai cứ thế, từng bước, từng bước...

Becky từng bước tiến vào thế giới tươi sáng của Freen.

Freen dẫm bước quen thuộc vào trái tim cô đơn của Becky.

Với một người luôn thiếu thốn tình thương và sự quan tâm như Becky, hành động của Freen nhất định sẽ khiến cô rung động. Nhưng với Freen thì khác, thế giới của nàng rộng lớn, tươi sáng và cũng có rất nhiều mối quan hệ.

Vào một ngày nọ, khi cả hai đang đi dạo ở công viên, Becky cuối cùng cũng mạnh dạn thổ lộ lòng mình với đối phương

"Freen, em thích chị"

"Chị cũng thích em~" Không nhận thấy sự nghiêm túc trong lời nói của Becky, nàng như cũ vẫn thường đùa đáp lại như thế

"Không phải là thích như mọi lần... Em thích chị, kiểu muốn cùng chị ôm hôn, như những cặp đôi bình thường khác"

"..." Đối với lời thổ lộ bất ngờ này, Freen có chút lúng túng. Không phải chưa từng nhận được lời tỏ tình nào, nhưng đối phương là Becky, nàng chưa từng có suy nghĩ gì xa hơn.

Không thể phủ nhận rằng thật ra nàng cũng có chút tâm tư với người bạn nhỏ này. Nhưng tình yêu vẫn chưa đủ lớn để nàng có thể nhận ra, thế nên sau vài phút trầm ngâm, Freen từ tốn đáp

"Đợi đến khi em 20 tuổi, trưởng thành rồi, chị sẽ nhận lời"

Tuy câu trả lời nửa từ chối, nửa đồng ý nhưng Becky không hề thấy buồn. Lần đầu tiên nở nụ cười vui vẻ từ tận đáy lòng. Cô gật đầu, tay trong tay cùng Freen quay về bệnh viện.

Ngày tháng cứ thế trôi qua, Freen đã trở thành bác sĩ chính thức, sự nghiệp ổn định, cũng đã đến lúc nhà nàng giục Freen mau dắt bạn trai về ra mắt. Freen cứ kì kèo từ chối mãi, rốt cuộc cũng tránh không thoát, cha mẹ nàng đã sắp xếp cho nàng buổi xem mắt.

Nói là thế nhưng chỉ Freen mới hiểu rõ, chẳng có cuộc xem mắt nào đúng nghĩa, họ chính là ép nàng lấy người họ chọn.

"Freen, con xem cậu ấy kìa, cũng là một bác sĩ. Hai đứa thật sự rất xứng đôi"

"Gia cảnh cậu ta cũng rất tốt, cả hai bên đều môn đăng hộ đối"

"Freen, con tính cãi lời cha mẹ sao? Cả bà nội con nữa, bà không còn nhiều thời gian, bà chỉ mong thấy con kết hôn, có cho mình một gia đình"

"Freen!"

Biết bao nhiêu lời cưỡng ép, là bấy nhiêu gông xiềng đè lên người nàng. Nàng không muốn, nhưng nàng chưa từng có đủ dũng cảm chiến đấu.

Nàng yêu Becky, và cô cũng yêu Freen. Nhưng hiện thực vĩnh viễn ép bọn họ phải chia cắt.

Freen trước mắt vẫn có thể "cất cánh bay" về phía trước. Tương lai nàng vẫn vô cùng rộng mở.

Becky thì khác. Gia đình, người cô yêu, và cả môn bóng rổ cô thích, tất cả đều không có khả năng đáp lại tình cảm của cô.

Ngày Freen trở thành đao phủ đem thông tin nàng sẽ đính hôn với chàng trai kia nói cho Becky biết, chỉ cách sinh nhật tuổi 20 của cô một tuần. Rõ ràng chỉ cần 7 ngày nữa cả hai liền có thể trở thành một đôi, nhưng không kịp nữa rồi.

Khi nghe Freen thông báo, Becky chỉ bình tĩnh đến lạ thường. Cô không khóc, cũng không phát điên kêu gào trách móc đối phương. Đôi mắt cô chỉ lặng lẽ mất dần đi tia sáng, trở về một Becky của tuổi 16.

Sau đó cả hai không gặp nhau nữa. Becky đã làm thủ tục xuất viện và rời đi trong chiều hôm ấy. Freen cũng xin nghỉ phép để chuẩn bị buổi lễ.

1 tuần sau...

Freen cùng vị hôn phu đang tiếp khách, nơi đây vô cùng vui vẻ, náo nhiệt. Điện thoại trong túi nàng reo lên.

Freen tiếng ra ban công, nhìn tên người gọi mà lòng ngổn ngang. Chần chừ hồi lâu mới dám bắt máy.

"Alo, chị nghe"

"Freen, chúc mừng lễ đính hôn của chị"

"Ừm... chị cảm ơn"

"Freen, suốt 4 năm nay em luôn vì sợ bệnh tình của mình mà chưa lần nào chơi bóng lại. Em thật sự hoài niệm cảm giác ở trên cao, dang đôi tay của mình, em cảm thấy như mình thật sự đang bay. Em cũng không trách móc gì chị cả, chỉ là hôm nay mạn phép xin chị cho em lần nữa tung cánh hướng về mặt trời phía trước"

"Bec-" vẫn chưa chờ nàng kịp đáp, bên kia đã vội ngắt máy.

Becky đặt điện thoại xuống, trên tầng thượng cao vời vợi nhìn về ánh mặt trời trước mắt. Trong lòng yên bình đến lạ thường, đôi chân không chút kiên dè chạy về phía trước rồi bật nhảy. Lần này, cuối cùng cũng có thể bay rồi...

Phía bên Freen vẫn không hay biết gì, nhưng trong lòng nàng lại nảy sinh nỗi sợ hãi không tên. Đến tận khi buổi tiệc kết thúc, nàng về nhà mở tv nghe được tin tức...

-----

Thành phố này có hai toà nhà cao tầng.

Freen Sarocha đã làm lễ đính hôn ở toà nhà phía Đông.

Becky Armstrong đã gieo mình tự sát ở toà nhà phía Tây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro