5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yên lặng.

Sự yên lặng dài đằng đẵng.

Một lúc sau, "Irina" trước mặt nhìn tôi với vẻ mặt kỳ lạ.

Cô ta thấp giọng nói: "Cô đã phát hiện từ khi nào?"

"Rất sớm, trước khi tôi rời khỏi phòng ký túc xá lần cuối cùng."

"Thật ra, chỉ cần xem xét cẩn thận mọi chi tiết về chuyện đã xảy ra đêm nay, thì có thể suy đoán ra được tất cả những điều này."

"Lần đầu tiên tôi rời khỏi phòng ký túc xá, khi bảo muốn xuống lầu đi dạo, tất cả mọi người đều còn sống."

"Sau đó, chị Freen được tôi đưa về, theo quan điểm của chúng tôi, Irina là người duy nhất còn lại trong ký túc xá."

"Sau đó nữa, cô và Freen cùng rời đi, tôi phát hiện ra Amanda đã chết."

"Ma ở trong không gian này cũng phải tuân theo định luật vật lý, không thể nào giết người từ xa. Vì vậy, Freen, người không ở một mình với Amanda trong suốt quá trình nên không có thời gian để giết Amanda, vì vậy chị ấy không phải là chủ mộ."

"Irina" trước mắt u ám nhìn tôi không nói gì.

"Đương nhiên, tính đến thời điểm này, tôi đã đưa ra kết luận Irina chính là chủ mộ."

"Nhưng ngay trước khi tôi định viết ngày sinh của Irina, tôi chợt nghĩ đến, chủ mộ đã tốn bao tâm tư để giăng cái bẫy này, vậy thì cô ấy nhất định sẽ tìm mọi cách để tránh khỏi tất cả điểm yếu của mình."

"Nếu người bên ngoài biết về việc viết ngày sinh trên giấy đỏ thì rất có thể cô ấy - người bày ra kế hoạch này, chắc chắn cũng biết rõ. Nếu đã như vậy, đổi cách nhìn suy nghĩ lại, nếu như tôi là chủ mộ, tôi nhất định sẽ nghĩ cách để ẩn giấu thân phận thật sự của mình đến giây phút cuối cùng."

"Cách tốt nhất để che giấu thân phận của mình là gì? Đó là để bản thân xuất hiện với diện mạo của người khác."

"Như thế này, ngay cả khi có người biết được cách viết ngày sinh lên giấy đỏ, thì ngày sinh đó cũng sẽ sai."

"Cũng giống như tôi, chỉ thiếu chút nữa đã viết ngày sinh của Irina thật rồi."

"May thay, sau khi nghĩ đến những điều này, tôi đã chú ý hơn và quyết định kiểm tra thi thể trước khi chạy ra đây."

"Quả nhiên, tôi phát hiện ra không phải bản thân mình đã nghĩ nhiều."

"Mặc dù cô đã rất cố gắng để hủy hoại gương mặt của cô ấy, nhưng trăm điều bí mật vẫn có điều lộ ra, cô đã quên mất xử lý đôi tay của cô ấy – Amanda luôn thích làm móng, khi lần đầu tiên tôi rời khỏi ký túc xá, cô ấy còn đang ngồi sơn móng tay."

"Nhưng bàn tay của thi thể trên giường kia lại có móng tay sạch sẽ."

Còn "Irina" ngay trước mặt tôi lúc này, trên tay cô ta có vô số vết đốm tử thi khủng khiếp, nhưng móng tay lại sơn màu đỏ tươi.

Ánh nắng qua cửa thông gió chiếu vào càng lúc càng chói mắt.

Cơ thể Amanda ngày càng trong suốt.

Ngoài cửa sổ xuất hiện hai bóng người một nam một nữ đều mặc áo sơ mi trắng, trên sống mũi của cô gái có đeo một cặp kính gọng vàng, nhìn thấy tôi, cô ấy liền giơ điện thoại của mình lên.

Cô ấy chính là Jim, chàng trai bên cạnh hẳn là Kirk.

"Quan tài đã được mở, hồn sống đi ra, hồn chết đi vào." Kirk trầm giọng nói với Amanda đang bị đóng đinh ở cửa sổ: "Chủ mộ, kết giới đã bị phá vỡ, đừng vùng vẫy thêm nữa."

Amanda nhìn Kirk, máu và nước mắt chảy ra từ trong hốc mắt.

Cô ta đột nhiên phát ra một tiếng thét xé lòng.

Sắc mặt của Kirk đột ngột thay đổi.

"Cẩn thận!"

Thế nhưng đã quá muộn.

Amanda đột nhiên thoát khỏi sự trói buộc, và lao về phía tôi.

Mọi chuyện diễn ra trong chớp mắt, Kirk và Jim ở quá xa, gần như không thể can thiệp.

Một cú đánh dữ dội từ phía trước giáng xuống, va chạm mạnh khiến tôi ngất đi.

Đến tận giây phút cuối cùng, ý thức của tôi vô cùng tỉnh táo.

Tôi nhìn thấy một bóng người màu trắng lao tới từ phía sau.

Chắn ở trước mặt tôi.

...

Tôi đã nằm mơ một giấc mơ rất dài.

Tôi đã mơ thấy Freen Sarocha.

Trong giấc mơ, vẫn là lúc vừa nhập học năm nhất, khi đó tôi là chân làm việc vặt của hội tuyển sinh. Hội trưởng hội sinh viên vừa đẹp trai vừa hiền lành đã theo đuổi tôi một tháng, tôi đã hẹn hò với anh ta.

Kết quả anh ta hoàn toàn là một kẻ thối nát, anh ta đã đánh thuốc mê tôi, chụp ảnh tôi, dùng chúng để tống tiền và tiếp tục quấy rối tôi.

Khi tôi đang một mình trốn trong ký túc xá khóc lóc thì Freen đã quay về.

Trước đây tôi không hề quen biết Freen.

Chị ấy có tính tình rất lạnh lùng và không thích nói chuyện mấy, Irina và Amanda đã hơn một lần nói với tôi rằng Freen là kẻ lập dị chỉ biết học học học.

Nhưng lần đó, Freen đã chủ động bước tới bên cạnh tôi đang khóc lóc.

Chị ấy hỏi: "Em sao thế?"

Lần đầu tiên tôi phát hiện ra Freen thực sự nói chuyện rất dịu dàng.

...

Freen đã đi tìm hội trưởng hội sinh viên để đòi lại tiền và file gốc của những bức ảnh.

Tôi không biết chị ấy làm thế nào, tôi hỏi chị ấy nhưng chị ấy không nói.

Sau đó, hội trưởng hội sinh viên không bao giờ dám quấy rối tôi nữa, nên tôi thường sùng bái đi theo Freen, điên cuồng tâng bốc khen ngợi chị ấy.

"Chị Freen đỉnh quá đi."

"Chị Freen che chở cho em."

"Em yêu chị Freen nhất."

Mỗi lần tôi khen chị ấy, Freen đều tỏ ra lạnh lùng, bày ra dáng vẻ không chịu được mấy lời khen ngợi mùi mẫn.

Chị ấy thường xuyên nhìn tôi thở dài.

"Dáng cao thế này, mặt cũng xinh, chỉ có điều là đầu óc hơi ngốc nghếch."

Tôi không hề quan tâm: "Em cứ làm đồ đẹp để trang trí đấy thì sao nào? Dù sao cũng có chị Freen bảo vệ em!"

"Đúng không, chị Freen?"

"..."

"Đúng không, đúng không?"

"..."

"Chị sẽ bảo vệ em, đúng không?"

"Ừm."

Tôi đột nhiên nhận ra rằng, trong đêm nay Freen - người đã biến thành hồn ma, lại là người nói một câu với tôi nhiều nhất:

"Chị sẽ bảo vệ em."

Giấc mơ biến mất.

Tôi mở mắt ra, trước mắt là trần nhà trắng xóa của bệnh viện.

Jim đang gọt táo ở bên cạnh tôi, nghe thấy tiếng động bèn giúp tôi dựng giường dậy: "Cô tỉnh rồi?"

Tôi chăm chú nhìn xung quanh: "Đây là đâu?"

"Cơ sở y tế tư nhân... chuyện này có rất nhiều việc tiếp theo phải giải quyết, cho nên tôi đã bí mật đưa cô đến đây mà không báo cho gia đình cô."

Cổ họng tôi giật giật, muốn hỏi điều gì đó nhưng cuối cùng cũng chẳng thể hỏi được gì.

Jim dường như đọc được suy nghĩ của tôi, vùi đầu gửi tin nhắn LINE chat, một lúc sau, Kirk bước vào.

Kirk mang theo một cuốn sổ dày, mở ra cho tôi xem, bên trong có đính kèm một sổ ghi chép và vài bức ảnh.

Tôi nhìn thoáng qua đã nhận ra người đàn ông và người phụ nữ trong bức ảnh, người phụ nữ là Amanda, người đàn ông là phó hiệu trưởng của trường chúng tôi.

"Amanda là người tình của phó hiệu trưởng." Kirk nói ngắn gọn: "Sáu tháng trước cô ta đã chết trong một vụ tai nạn ngoài ý muốn."

"Ban đầu, ma quỷ có thể đầu thai bình thường, nhưng Amanda và phó hiệu trưởng không muốn xa rời, không biết bọn họ biết được phương pháp hiến tế để nuôi xác ở đâu. Thế nên phó hiệu trưởng đã giấu tro cốt của Amanda trong phòng đồ đạc của các cô, đồng thời sắp xếp cho ba cô gái ngây thơ chuyển đến ở, từ đó hình thành nên một căn phòng quan tài."

"Thân là chủ mộ, trong một trăm ngày qua năng lượng của Amanda đã ngày càng mạnh mẽ. Cuối cùng, trong không gian phòng ký túc xá của các cô đã hoàn toàn bị bao phủ bởi kết giới, cách ly với thế giới bên ngoài của cô ấy."

"Cô có thể hiểu ký túc xá của các cô như quan tài, toàn bộ tầng lầu là lăng mộ... Tóm lại, đều là lãnh địa của Amanda."

"Trong kết giới này, bất kể là người sống hay là hồn ma, nhận thức của bọn họ đều sẽ bị xáo trộn nghiêm trọng, bọn họ sẽ vô thức bỏ qua tất cả những điều siêu nhiên và kỳ lạ."

"Đó là lý do tại sao..."

Kirk còn chưa nói hết.

Nhưng tôi đã hiểu.

Đó là lý do vì sao dù Freen Sarocha đã chết nhưng bất luận là Amanda hay là chúng tôi cũng không hề nhận ra.

Nói cách khác, tôi thực sự đã phát hiện ra, nhưng một mặt tôi không muốn đối diện với nó, mặt khác căn phòng quan tài đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới nhận thức của tôi, vì vậy mà đại não của tôi đã tự động quên đi đoạn ký ức ấy.

"Freen đã nhảy lầu tự sát vào tháng trước, nguyên nhân cô ấy tự sát chắc hẳn không liên quan đến chủ mộ mà là hành động của bản thân, thế nên chủ mộ không hề phát hiện ra một vật tế của mình đã chết từ trước."

"Do âm khí của phòng quan tài đã đủ mạnh, thế nên hồn ma của Freen có thể sống ở đây, có lẽ cô ấy có thể nhận ra mình đã chết, thế nhưng không nói chuyện này với bất kỳ ai."

"Cho đến tối hôm đó, khi cô nói chuyện chủ mộ cho Freen ở cầu thang, cô ấy mới hoàn toàn hiểu ra vì sao bản thân mình có thể sống sót trong ký túc xá với thân phận hồn ma."

Tôi đã im lặng rất lâu.

Cuối cùng, tôi dùng hết sức toàn thân, mở miệng hỏi: "Chị Freen... chị ấy..."

Kirk và Jim cùng im lặng.

Sau chốc lát, Kirk nén giọng nói: "Hồn phi phách tán."

Sức lực của tôi dường như cạn kiệt.

"Amanda lúc đó dùng hết sức lực giáng một đòn chết chóc cuối cùng vào người cô, nhưng Freen đã đỡ giúp cô."

"Năng lượng của chủ mộ mạnh hơn nhiều so với ma quỷ bình thường, vì vậy đã khiến linh hồn của Freen tan biến."

...

Trong phòng rất yên tĩnh.

Rất lâu sau, mới nghe thấy những tiếng nức nở nghẹn ngào.

Tôi che mặt, giấu những giọt nước mắt vào trong lòng bàn tay.

Jim vỗ vai tôi, nhẹ nhàng nói.

"Kết cục này là Freen tự mình lựa chọn, cho dù không chắn cho cô, thì cô ấy cũng không thể tiếp tục ở lại."

"Quan tài mở, hồn sống đi ra, hồn chết đi vào. Nếu như cô ấy muốn tiếp tục sống với thân phận ma quỷ, vậy thì cô ấy nên giúp Amanda canh phòng quan tài này."

"Nhưng cô ấy không làm vậy, cô ấy từ bỏ lập trường của người chết, và lựa chọn giúp cô. Bắt đầu từ giây phút đó, cô ấy đã lựa chọn kết cục cho riêng mình."

"Becky, cô ấy nhất định là muốn cô tiếp tục sống thật tốt."

Jim từng nghĩ muốn cứu Freen.

Cô ấy là người ngược dòng, Kirk là người săn linh hồn, một người có thể quay ngược thời gian, một người có thể phong ấn linh hồn.

Nhưng không có tác dụng gì.

Người săn linh hồn chỉ có thể phong ấn linh hồn hoàn chỉnh, mà linh hồn của Freen sau khi chắn đòn đánh của Amanda thì đã bị tổn hại nghiêm trọng.

Giống như một tờ giấy cũ lâu năm giòn tan, chỉ cần hơi chạm vào là sẽ bể nát.

Vì vậy, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn chị ấy biến mất.

"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy."

Khoảnh khắc cuối cùng, trên mặt của Freen vẫn mang theo nụ cười dịu dàng vốn có.

"Mỗi một lựa chọn, đều là bản thân tôi tự chọn."

"Đừng cảm thấy buồn bã vì tôi, đương nhiên, cũng đừng nói bí mật của tôi cho Becky biết."

"Có thể bảo vệ em ấy, tôi rất vui."

Khoảnh khắc cuối cùng trước khi biến mất, Freen nhìn lên bầu trời xanh, khẽ nói.

"Sao sáng làm sao."

Jim và Kirk cùng ngẩng đầu nhìn.

Trên bầu trời không có gì cả.

Đợi đến khi bọn họ cúi đầu xuống thì Freen đã biến mất không thấy đâu.

Linh hồn bay theo gió và biến mất dưới bầu trời rạng đông.

- HOÀN -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro