4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mở cửa phòng ký túc xá ra.

Xung quanh không có tiếng bước chân, trong hành lang vắng lặng như tờ.

Tôi thăm dò đi ra khỏi phòng, đi về phía trước mấy bước.

Đột nhiên, một giọng nói vang lên sau lưng tôi.

"Becky."

Tôi bỗng quay đầu lại, đối diện với một đôi mắt.

Freen xõa tóc, trong bóng tối, đồng tử vừa đen vừa to gần như sắp lấp đầy cả hốc mắt.

Chị ấy chỉ lặng lẽ nhìn tôi, giọng điệu yếu ớt.

"Becky, em đang sợ chị sao?"

Tim tôi suýt nữa vọt ra khỏi họng, tôi vô thức quay người bỏ chạy.

Tôi chạy điên cuồng cả đường, nhưng tiếng bước chân phía sau càng lúc càng gần.

Cuối cùng, khi ngang qua góc quẹo của hành lang, tôi giữ lại chiếc điện thoại đang gọi với Jim và Kirk, mở chuông ở điện thoại còn lại và ném ra ngoài.

Điện thoại trượt trên mặt đất như một quả bóng bowling, nhạc chuông piano vang lên trong đêm vừa đẹp đẽ lại vừa quái dị.

Giây tiếp theo, tôi trốn vào trong phòng vệ sinh bên cạnh, đóng chặt cửa lại.

Tiếng bước chân chậm rãi đi ngang qua cửa, đi qua chỗ tiếng chuông điện thoại đang reo.

Tôi hít một hơi thật dài, quay người lại dựa vào cửa.

Ngay sau đó tôi bắt gặp một khuôn mặt.

Irina đứng ở sau lưng tôi.

Cả hai chúng tôi cùng lúc há to miệng, đồng thời nhận ra rằng mình không thể hét lên nên chúng tôi chỉ có thể nén giọng trở lại.

Irina che miệng, ra hiệu hỏi tôi: "Bên ngoài có chuyện gì vậy?"

Tôi không nói gì, quan sát Irina.

Đầu tóc Irina rối bù, mắt kính bị gãy một nửa, trên trán có một mảng lớn màu tím, vết thương vẫn còn đang rỉ máu.

Tôi cũng ra hiệu hỏi cô ấy: "Cậu bị sao vậy?"

Irina giơ điện thoại lên gõ chữ cho tôi.

"Chị Freen cùng tớ đi vào phòng vệ sinh, đang lúc tớ rửa mặt thì chị ấy bất ngờ tấn công tớ."

"Chắc tớ đã bất tỉnh ngay sau đó, tớ vừa tỉnh vì tiếng ồn khi cậu bước vào."

"Chuyện gì đã xảy ra vậy, chị Freen có phải là kẻ giết người hàng loạt không?"

Tôi mở miệng nhưng lại không biết phải nói gì, cuối cùng chỉ có thể yếu ớt lắc đầu.

Irina nghĩ là tôi không tin nên nhanh chóng gõ: "Cậu phải tin tớ, trước đây tớ đã cảm thấy chị Freen có vấn đề rồi! Trên bộ đồ bảo hộ phòng thí nghiệm của chị ấy dính rất nhiều máu. Tớ hỏi chị ấy, chị ấy nói là của chuột bạch trong phòng thí nghiệm."

"Làm sao một con chuột bạch lại có nhiều máu như vậy? Tớ nghĩ đó chắc chắn là máu người."

Tôi nhìn chằm chằm vào cô ấy: "Cậu đã báo cảnh sát rồi à?"

Irina lắc đầu, tiếp tục gõ chữ: "Tớ nào dám chứ. Tớ đang nghĩ đến việc ra ngoài thuê phòng trước, đợi đến khi Freen không tìm được tớ thì tớ sẽ báo cảnh sát..."

Cô ấy thấy sắc mặt tôi lạnh lùng, liên tục xin lỗi: "Xin lỗi, Becca. Tớ không cố ý giấu cậu đâu, chỉ là tớ quá sợ hãi, lo lắng chị ấy sẽ báo thù tớ."

"Becca, bây giờ phải làm sao đây, Amanda vẫn còn trong phòng ký túc xá nữa..."

Tôi cắn răng, lùi về phía sau một bước, thấp giọng nói: "Amanda đã chết rồi."

Irina bịt miệng, trừng mắt nhìn tôi.

Cả người cô ấy bắt đầu run rẩy.

"Vậy chúng ta phải làm sao đây..."

Ngay lúc này, có người gõ cửa phòng vệ sinh sau lưng chúng tôi.

Cốc...

Cốc...

Cốc!

Tiếp đó, một giọng nói yếu ớt vang lên bên ngoài cửa.

"Becky, chị vào đây."

Sắc mặt của Irina và tôi lập tức trở nên trắng bệch.

Irina run rẩy kéo tay tôi, nhưng bị tôi hất tay ra.

Giọng cô ấy gần như khóc: "Becca, tớ sai rồi, tớ biết tớ nên nhắc trước với mọi người... Nhưng mà bây giờ..."

Trong lúc nguy cấp tôi mắng cô ấy: "Đừng phí lời nữa! Mau tìm vật nặng chặn cửa lại!"

Hai chúng tôi mang hết món đồ có thể tìm được ở trong phòng vệ sinh ra chặn ở cửa.

Vừa rồi, Kirk từng nói cho tôi biết, phòng quan tài này có tính chất đặc thù, chỉ cần người ở trong không gian này, thì cho dù là người hay là ma đều tồn tại như những thực thể.

Nói cách khác, ma ở bên trong cũng tuân theo các định luật vật lý và không thể xuyên tường hay bay vào qua các vết nứt trên cửa như trong phim kinh dị.

Thế nhưng...

Cửa phòng vệ sinh bị tác động mạnh từ bên ngoài, ổ khóa bằng hợp kim titan phát ra âm thanh chói tai, nhìn như sắp nứt ra.

Đúng rồi.

Lời dặn lúc nãy của Kirk là...

"Mặc dù ma cũng tuân theo định luật vật lý nhưng ở nơi cực âm, dù là thể lực hay tốc độ thì bọn chúng đều sẽ mạnh hơn con người rất nhiều."

Chẳng bao lâu, Freen đã đập cửa lần thứ hai.

Lần này, tấm cửa bị va đập trực tiếp vỡ ra, một bàn tay thọc vào trong qua tấm cửa bị vỡ.

Mảnh gỗ vụn đâm vào tay chị ấy đến mức chảy máu nhưng chị ấy dường như không cảm thấy đau đớn, xoay tay lại đã xé toạc một mảnh ván cửa xuống.

Trong cái lỗ lớn lộ ra, tôi nhìn thấy khuôn mặt của Freen.

Đó là một khuôn mặt nhợt nhạt, mái tóc đen dài, váy trắng giày trắng.

Tôi chợt nhớ ra, bộ trang phục này là quà sinh nhật tôi tặng chị ấy.

Khi đó, chị ấy cầm hộp quà, nhẹ nhàng nói với tôi: "Becky, cảm ơn em. Đây là lần đầu tiên chị nhận được quà sinh nhật."

Lúc này, Freen dùng cùng một chất giọng ôn hòa khẽ nói: "Becky, có phải là dù chị nói gì thì em cũng không còn tin tưởng chị nữa đúng không?"

Tôi hoang mang nhìn vào mắt chị ấy.

Có một nỗi đa nghi gần như sắp bùng nổ ở trong tâm trí tôi.

Tôi tất nhiên nhớ ra.

Tôi nhớ ra một số ký ức mà tôi đã cố tình quên đi.

Một hôm sáng sớm, tôi đang nằm trên giường, bỗng bị một tiếng động nhỏ làm bừng tỉnh.

Tôi mở mắt ra.

Freen đang đi qua chỗ tôi nằm.

Tôi khẽ hỏi chị ấy: "Chị Freen, sao thế ạ?"

Chị ấy lắc đầu, giọng vẫn dịu dàng như trước: "Không sao, em cứ ngủ đi."

Sau đó chị ấy đã đi ra ngoài.

Sau khi cánh cửa đóng lại, trong phòng ký túc xá lần nữa khôi phục lại khoảng tĩnh lặng.

Còn tôi cũng không ngủ được nữa.

Tôi đi ra hành lang, muốn hít thở không khí tươi mát, nhưng bất ngờ lại nhìn thấy, có thứ gì đó màu trắng rơi xuống.

...

Đó là 4 giờ sáng sớm, trường học vẫn vắng vẻ.

Tôi bình tĩnh lại, một lúc lâu mới thò đầu ra.

Tôi nhìn thấy chị Freen.

Chị ấy nằm ở giữa sân, tứ chi và cổ đều vặn vẹo thành góc độ kỳ lạ, máu lấy cơ thể chị ấy làm trung tâm của vòng tròn, dần dần lan rộng ra.

Tôi nói với chính mình rằng.

Đây không phải là sự thật.

Đây chỉ là một cơn ác mộng mà thôi.

Thế nên tôi đã quay về phòng ký túc xá, leo lên giường, bên tai vang lên giọng nói ôn hoà của Freen: "Em cứ ngủ đi."

Tôi đã ngủ một giấc ngủ rất dài, khi tỉnh dậy, Freen đã quay về.

Chị ấy vẫn mặc chiếc váy màu trắng xinh đẹp đó, lặng lẽ dịu dàng mỉm cười với tôi: "Becky, lại dậy muộn thế, sắc mặt khó coi thế này, mơ thấy ác mộng sao?"

Trong nụ cười của chị ấy, tôi vội vàng gật đầu: "Vâng ạ, em gặp ác mộng, nhưng may mắn thay chỉ là mơ thôi."

...

Hóa ra là như thế.

Hóa ra chị Freen đã chết từ lâu.

Chỉ là tôi một mực không muốn chấp nhận sự thật nghiệt ngã mà thôi.

Nữ sinh nhảy lầu tự sát vào tháng trước chính là chị ấy.

Mà hồn ma của chị ấy đã quay trở lại phòng quan tài này, để tiếp tục ở bên cạnh tôi.

Tôi đứng ở cửa phòng vệ sinh.

Tôi cảm thấy bản thân đã hồi tưởng rất lâu, nhưng trên thực tế chẳng qua chỉ là mấy phút ngắn ngủi.

Bên cạnh, Irina đang khóc hỏi tôi: "Becca, làm sao đây, chúng ta nên chạy đi đâu đây?"

Tôi ngẩn người, bấu vào lòng bàn tay mình, cưỡng ép bản thân bình tĩnh trở lại.

Trong tai nghe, giọng của Jim vang lên: "Không được mất tập trung, dựa theo kế hoạch dẫn chủ mộ đến cửa sổ, đây là cơ hội cuối cùng của cô!"

Tôi hít sâu một hơi.

"Irina..." Tôi lùi lại một bước, khẽ giọng nói "Đi vào bên trong."

Phòng vệ sinh này rất lớn, bên ngoài là gian rửa tay, bên trong là khu vệ sinh.

Chỗ vệ sinh có một cửa sổ thông gió, không lớn nhưng chắc chắn đủ dùng.

"Vào bên trong?" Irina không dám tin: "Bên trong là đường chết đấy!"

"Nghe lời tôi!"

Tôi bất ngờ nâng cao giọng, quay người chạy thẳng vào trong.

Irina cắn răng, cuối cùng vẫn đi theo.

Chúng tôi đi vào phòng trong cùng của phòng vệ sinh.

Cửa sổ thông gió nhỏ hẹp, lẳng lặng dựng ở đó.

Chiếc cửa sổ này không bị nhân viên nhà trường bịt kín, nguyên nhân rất đơn giản, nó quá nhỏ, nhỏ đến mức cơ thể của đứa trẻ con cũng không chui qua được, nên là an toàn tuyệt đối.

Tí tách... Tí tách...

Nước càng nhiều hơn, nhỏ xuống mặt tôi và cả Irina.

Ngay cả trần nhà của phòng vệ sinh cũng bắt đầu thấm nước.

Cũng phải, nơi đây cũng là một phần của phòng quan tài.

Bên ngoài, tiếng va chạm vẫn liên tục vang lên, nhiều nhất cũng không vượt qua một phút, Freen đã phá vỡ được cánh cửa.

Trong tai nghe, tiếng của Jim vọng đến: "Becky, nghĩ cách kéo dài thêm một phút, Kirk sắp chuẩn bị xong rồi..."

Tôi nghĩ ngợi, mò lấy một tờ giấy đỏ trong túi áo ngủ.

Đó là mảnh vụn tôi vừa cắt ra từ tờ giấy đỏ từ túi Cartier.

"Chắc hẳn cũng có tác dụng." Tôi thầm nghĩ rồi nói với Irina đang ở cạnh

"Viết ngày sinh nhật của Freen lên đó, sau đó dán lên người."

Irina sững sờ, nhưng cô ấy không hỏi nhiều mà nhận lấy bút từ trong tay tôi.

"Sinh nhật của Freen là... Khi nào?"

"Ngày 8 tháng 8."

Irina nhanh chóng ghi lại ngày tháng và giữ nó bên người.

"Becca, cậu viết cũng là ngày sinh nhật này à?"

"Ừ."

"Ừm."

Irina gật đầu, dường như tôi gặp phải ảo giác, mà tôi thấy cô ấy thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Vào lúc đó, tôi dường như nhìn thấy một nụ cười xuất hiện trên khóe miệng cô ấy.

Đột nhiên, Irina nhìn về phía sau tôi hét lên sợ hãi "Freen!"

Tôi quay mạnh người lại, giây tiếp theo, một bàn tay xuyên vào ngực tôi.

Phía trước trống rỗng, không có ai cả.

Tiếng đập cửa vẫn tiếp tục vang lên.

Freen vẫn chưa vào.

Người đưa tay vào trong cơ thể tôi là Irina.

Tôi cúi đầu xuống, trong ánh sáng lờ mờ, trên cánh tay ấy có vô số vết đốm tử thi dọa người.

Cô ấy nói nhỏ sau lưng tôi: "Không ngờ tới đúng không, Becca?"

Tôi nhắm chặt mắt lại.

Cổ họng tôi muốn phát ra âm thanh chết chóc.

Nhưng chỉ sau một lúc, tôi lại mở mắt ra.

Tầm nhìn của tôi trở nên rõ ràng, tôi dùng chất giọng bình tĩnh hỏi:

"Không ngờ đến cái gì?"

"Không ngờ đến cậu mới là chủ mộ sao?"

Giây tiếp theo, tôi nắm chặt lấy cánh tay đang đâm vào cơ thể mình.

Những chiếc xương sườn giống như một cái lồng khóa chặt lấy cánh tay này, tôi dùng chút sức lực cuối cùng lao về phía trước.

"Jim!" Tôi hét lên: "Ngay bây giờ!"

Tôi lao về phía trước, quán tính cực lớn đưa Irina ngả về phía trước theo, thân hình của cô ta hoàn toàn lộ ra trong phạm vi của cửa thông gió.

Tiếng Kirk ngay lập tức vang lên trong tai nghe, anh ta bắt đầu niệm chú, giống như đang hát một bản ca dao cổ xưa.

"Một quét rừng cây ở phía đông, hai quét lửa ở phía nam."

"Hồn sống đi ra, hồn chết đi vào."

Theo tiếng niệm chú của anh ta, lúc này rõ ràng là đêm khuya, nhưng bên ngoài giống như xuất hiện mặt trời, ánh nắng chói mắt chiếu vào qua mái hiên.

Cơ thể Irina giống như đột ngột bị cố định, bị đóng đinh vào cột không thể động đậy, cô ta đau đớn phát ra một tiếng thét chói tai.

Cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi, nhưng tôi đã giãy ra khỏi cô ta, rút cánh tay của cô ta đang cắm vào trong cơ thể của mình ra.

Đáng lẽ lồng ngực của tôi phải có một lỗ thủng đẫm máu, thế nhưng lúc này cơ thể tôi vẫn còn nguyên vẹn, chỉ có một mảnh giấy đỏ rơi khỏi tay tôi, tan thành bụi bay trong không khí.

Kirk và Jim không có lừa tôi, tờ giấy đỏ này viết ngày sinh của chủ mộ, quả thực đã chắn cho tôi một mạng.

"Điều này không thể nào, ngày sinh cô viết rõ ràng là..." Irina không thể tin nổi mà lẩm bẩm.

"Ngày 8 tháng 8 sao?" Tôi khẽ nhếch khóe miệng: "Tôi lừa cậu đấy."

Vừa rồi tôi lấy tờ giấy đỏ ra bảo Irina viết ngày sinh nhật, một là để cho Kirk có thời gian chuẩn bị cuối cùng, hai là để Irina thả lỏng cảnh giác.

Chỉ cần cô ta cho rằng ngày sinh tôi viết cũng là ngày 8 tháng 8, thì sẽ yên tâm tấn công một cách không kiêng nể.

"Sinh nhật của chị Freen là ngày 8 tháng 8, nhưng tôi không hề viết ngày 8 tháng 8."

Tôi nhìn Irina, khẽ nói tiếp.

"Đương nhiên, cũng không phải ngày 15 tháng 2."

Ngày 15 tháng 2, là sinh nhật của Irina.

Irina nhìn chằm chằm vào tôi, sau giây lát, cô ta lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.

"Không ngờ cô lại... Không ngờ cô lại phát hiện ra..."

"Phải, tôi đã phát hiện ra." Tôi gật đầu.

"Thế nên ngày tôi viết chính là ngày 22 tháng 1."

Ngày 22 tháng 1...

Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt của người trước mặt, lạnh lùng nói.

"Amanda, cô mới là chủ mộ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro