2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quỷ dựng tường.

Nếu như là trước kia, mặc dù tôi đã vô thức đi theo lối tư duy của Jim, nhưng trong lòng vẫn ôm một suy nghĩ cầu may rằng: "Cô ta đang nói bậy bạ thôi".

Thế nhưng ngay giây phút này, tôi mới thật sự nhận ra không phải là bản thân tự mình dọa mình nữa.

Tôi thật sự đã gặp phải chuyện mà khoa học không thể giải thích được.

Trên màn hình điện thoại, bình luận của cư dân mạng đã bắt đầu sôi nổi.

Chủ yếu là chia làm hai phe.

Một phe là bị dọa sợ giống tôi.

"Vừa rồi livestream mọi người đều đã nhìn thấy, Becky thật sự đã chạy xuống hai tầng mà."

"Đây chính là quỷ dựng tường, cô ấy không thể rời khỏi tầng lầu này! Lời của Jim gì đấy nói là sự thật!"

Một phe khác vẫn không chấp nhận được cách nói về quỷ thần, thế nên bắt đầu quay sang nghi ngờ tôi.

"Becky, đây không phải là cô với đồng bọn bắt tay làm việc này để có nhiều người xem đấy chứ?"

"Đúng vậy, tôi cũng nghĩ là do chủ livestream tự biên tự diễn đấy, cái gọi là quỷ dựng tường thực chất chỉ là dán lên số "3" ở tầng 1, một cách che mắt vụng về mà thôi."

"Nhưng mà kỹ năng diễn xuất thế này của chủ livestream cũng thật sự rất được đấy nhỉ? Nhìn xem mặt nhỏ bị dọa sợ cho trắng bệch kìa, giống như ma ấy ha ha ha."

Những người bình luận phía sau cơ bản đều là cư dân mạng mới ào vào phòng live stream, bọn họ không biết những chuyện tôi đã trải qua từ đầu đến giờ, vì vậy mà bắt đầu trêu đùa một cách không hề kiêng kỵ, thậm chí còn có người bắt đầu chửi tôi, mắng tôi vì lượng người xem mà không từ thủ đoạn.

Còn tôi căn bản không quan tâm đến những điều này, nhìn vào màn hình điện thoại, tôi run rẩy lên tiếng: "Jim! Jim, cô vẫn ở đó không?"

Không một ai trả lời tôi cả.

Jim không gửi thêm bình luận nữa.

Sự tuyệt vọng trong lòng tôi càng lúc càng nhiều, tôi đứng trong dãy cầu thang vắng vẻ im lặng, gọi trời trời không đáp, kêu đất đất chẳng thưa.

Nếu đã không thể chạy ra khỏi tòa ký túc xá này, nhưng lại không muốn quay về phòng ngủ đáng sợ kia, đối mặt với bạn cùng phòng không biết là người hay ma.

Ngay lúc này, dưới lầu đột ngột truyền đến tiếng bước chân của một người khác.

Từng bước, từng bước, gót giày chậm rãi nện trên mặt đất, tiết tấu nhịp nhàng.

Trong khoảng không im lặng chết chóc, tiếng bước chân này lại giống như tạo ra từ cảm giác vui mừng.

Nó từ dưới vọng lên, càng lúc càng gần tôi.

Tôi đứng nguyên tại chỗ, chân như thể bị đông cứng, chẳng thể nào chạy được.

Trong bóng tối, một bóng người dần dần xuất hiện.

Mái tóc đen dài, diện váy màu trắng.

Tôi trừng mắt nhìn "nó" đi đến trước mặt mình.

"Becky?" Đối phương nhẹ nhàng lên tiếng: "Em đứng ở đây làm gì thế?"

Tôi tỉnh táo lại, cuối cùng cũng nhìn rõ được người trong bóng tối là ai.

Là Freen Sarocha.

"Chị Freen..." Yết hầu tôi chuyển động.

Trong nhóm những người bạn cùng phòng, quan hệ giữa tôi và Freen là tốt nhất, mặc dù quen biết không lâu nhưng cả hai đã là những người bạn vô cùng thân thiết.

Khi tôi mới nhập học đã bị đầu gấu khóa trên lừa một khoản tiền lớn, là chị Freen đến tận cửa đòi tiền lại giúp tôi. Sau đó tôi bị viêm ruột thừa cấp tính phải làm phẫu thuật, cũng là chị Freen vẫn luôn ở bệnh viện chăm sóc tôi.

"Chị Freen, em gửi tin nhắn với gọi điện cho chị, sao chị không trả lời em thế!"

Tôi giữ chặt lấy hai cánh tay Freen.

Chị ấy ngạc nhiên nhìn vẻ mặt kích động của tôi, vội lấy điện thoại ra xem: "Bên ngoài mưa to quá nên chắc đi đường chị không nghe thấy điện thoại kêu. Em sao thế?"

Tôi không nói được gì, trong lòng vừa tuyệt vọng vừa vui mừng.

Tuyệt vọng vì vật tế cuối cùng cũng đã trở lại.

Vui mừng vì ở trong hoàn cảnh tuyệt vọng này, tôi vẫn coi như có người đồng hành có thể dựa dẫm vào.

Bộ não của tôi đã không thể nào vận hành hoàn toàn 100% ở trong hoàn cảnh đáng sợ này nữa, ngoài ra người tên Jim lại không liên lạc được. Nhưng Freen xưa nay vốn thông minh và ổn định, chị ấy chắc chắn sẽ có thể bình tĩnh lí trí đối mặt với tất cả hơn tôi.

Quả nhiên, Freen nghe tôi kể hết mọi chuyện, tuy rằng trên mặt cũng không khỏi sợ hãi tột độ, nhưng rất nhanh cũng đã bình tĩnh trở lại.

"Ban nãy, khi chị từ cửa đi vào mọi thứ vẫn rất bình thường."

Chị ấy suy nghĩ một chút, an ủi tôi: "Em đừng hoảng, chúng ta thử lại lần nữa."

Thế là tôi và Freen lại đi cầu thang thêm mấy lần.

Chẳng mấy chốc, sắc mặt Freen Sarocha cũng trắng bệch.

Vừa rồi, chị ấy vẫn luôn hỏi tôi có phải là do tôi mơ thấy ác mộng hay không, bây giờ xem ra bất kể là đi lên hay đi xuống, bất kể là đi mấy tầng, chúng tôi đều sẽ chỉ quay lại tầng 3, cuối cùng chị ấy cũng bắt đầu tin những gì tôi nói đều là sự thật.

Freen nhíu mày, chìm vào suy tư.

Ngay lúc này, instagram vang lên một tiếng ting thông báo. Điện thoại của tôi và chị ấy vang lên cùng lúc.

Là tin nhắn của nhóm ký túc xá.

Là tin nhắn từ Irina, cô ấy tag tôi và Freen ở trong nhóm, "quan tâm" hỏi: "Hai người sao vẫn chưa quay về thế?"

Chẳng qua chỉ là một câu nói hết sức bình thường.

Nhưng lại khiến da gà da vịt cả người tôi nổi lên hết.

"Phải làm sao bây giờ chị Freen." Tôi thì thầm đưa ra đề nghị vô lý: "Hay là chúng ta leo ra khỏi cửa sổ?"

Freen lắc đầu trả lời tôi: "Không được đâu, cửa sổ đều đã bị bịt kín hết rồi."

Sống lưng tôi lạnh ngắt, tôi chợt nhớ ra một chuyện.

Tháng trước dường như có một sinh viên nhảy lầu tự sát. Đợi đến khi sáng chúng tôi thức dậy đi học thì thi thể đã được mang đi rồi, mọi thứ như thể chưa từng xảy ra.

Nhưng ngay sau đó, các công nhân trường thuê đã đến và hàn tất cả những cửa sổ phía trên tầng hai.

"Nếu như chuyện này là thật, thì chủ mộ kia chắc chắn đã bịt kín tất cả mọi đường thoát trong thời gian mấy tháng này rồi, chúng ta cố tìm ra sơ hở cũng vô dụng cả, chỉ có thể trực tiếp phá cửa sổ thôi."

Freen nắm lấy tay tôi: "Người tên Jim kia không phải nói đêm nay chúng ta tìm được chủ mộ là vẫn còn hi vọng sao?"

"Đừng sợ, có chị ở đây, chị sẽ bảo vệ em."

Có chị ấy làm bạn, dường như hành lang không người này cũng không đáng sợ đến thế.

Mở cửa ra phòng ký túc chúng tôi ra, trong phòng ngủ đã tắt đèn rồi.

Nguồn sáng duy nhất là đèn học trên bàn sách của Irina, thấy chúng tôi quay về, cô ấy quay đầu lại, ánh đèn yếu ớt phản chiếu trên mắt kính.

"Hai người về rồi." Cô ấy nói rất khẽ.

Trong đêm tối, giọng nói kia thật sự khiến người nghe sợ phát hoảng.

Tay chân tôi càng lạnh ngắt, nghe thấy Freen bên cạnh mình hỏi: "Amanda đâu?"

"Amanda đã ngủ rồi, chúng ta nhỏ tiếng thôi."

Irina đặt ngón trỏ lên môi, làm động tác bảo chúng tôi đừng lớn tiếng.

Tôi ngẩng đầu lên, quả thật nhìn thấy rèm giường của Amanda đã kéo kín lại tự lúc nào.

"Chị Freen, chị về muộn quá, mưa lớn như vậy mà hai người còn chưa về, làm em lo muốn chết."

Irina khẽ cười.

"Sao hai người cứ đứng ở cửa không vào thế? Trà gừng em mới mua giao đến rồi, hai người uống thử xem sao."

Trước đây, Irina mua được đồ gì ngon trên mạng thường sẽ chia cho những người trong phòng ký túc xá. Bình thường tôi cũng rất thích ăn, nhưng lúc này nhìn thấy cốc chất lỏng vẩn đục toát ra khí nóng, tôi lại vô duyên vô cớ bắt đầu thấy nghẹn giọng.

Freen nhìn tôi, dịu dàng lắc đầu.

Tôi hiểu ý của chị ấy, là bảo tôi đừng làm Irina nghi ngờ.

"Em cũng biết là Becky đang giảm béo mà." Freen vẫn nói bằng ngữ khí bình thường như mọi khi, đi đến cạnh Irina: "Để chị thử cho."

Nhân lúc này, tôi cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, ý muốn tìm Jim trong một đống bình luận.

Jim chết tiệt, cô xuất hiện đi, lúc trước nói vui lắm cơ mà, sao bây giờ lại biến mất rồi.

Giống như ông trời nghe thấy lời cầu nguyện của tôi. Mấy phút sau, Jim cuối cùng cũng xuất hiện lần nữa.

"Tôi vừa ra ngoài một chuyến. Sao rồi, không ra được đúng không?"

Cô ta gửi bình luận như vậy sau khoảng thời gian mất tích.

Tôi tức muốn ói máu, lấy cái điện thoại khác gõ chữ ra ghi chú rồi giơ lên trước màn hình.

"Cô nói phải tìm được chủ mộ, sau đó thì sao?"

Jim: "Không được để chủ mộ đụng vào người, không được ăn bất kỳ đồ gì mà chủ mộ đưa."

Tôi giật thót tim, quay mạnh đầu lại.

"Chị Freen..."

Freen đã cầm lấy cốc trà gừng nóng hổi kia.

Trong khoảnh khắc đối diện với tôi, giống như tâm linh tương thông, chị ấy cố ý buông tay, chiếc cốc theo đó rơi xuống.

Freen vốn dĩ cũng không muốn uống thật, lúc này tôi lại kêu cô ấy, vừa hay mượn cơ hội hợp tình hợp lý làm đổ cốc trà gừng kia.

"Xin lỗi, xin lỗi. Chị đi lấy giẻ lau nhà."

Freen ngay lập tức đi lấy giẻ lau nhà ở góc tường.

Irina quay lưng về phía tôi nên tôi không thể nhìn rõ được vẻ mặt của cô ấy.

Trên điện thoại, Jim vẫn đang tiếp tục gửi bình luận.

"Thế nhưng những điều này chỉ đem lại hiệu quả tạm thời, năng lượng của chủ mộ càng lúc càng mạnh vào đêm khuya, tốt nhất là cô nên trốn kỹ đừng để chủ mộ tìm được."

Tôi thật sự muốn ngất quách đi cho xong.

Ký túc xá của sinh viên nữ cũng chẳng phải nơi lớn gì cả, một người sống sờ sờ to lớn như tôi thế này thì có thể trốn đi đâu được?

Tôi đang chuẩn bị gõ chữ vào ghi chú, bình luận của Jim lại lần nữa xuất hiện trên màn hình.

Một hàng chữ đỏ như máu vô cùng bắt mắt.

"Đợi đã, nhìn giày của người bạn cùng phòng mới quay về của cô đi."

Người bạn cùng phòng mới quay về? Người cô ta nói là chị Freen sao?

Tôi quay đầu lại nhìn, di chuyển ánh mắt xuống phía dưới.

Freen đang cầm giẻ lau nhà, khom lưng lau sàn, cảm nhận được ánh mắt của tôi, chị ấy lặng lẽ quay đầu nhìn tôi, là ánh mắt an ủi quen thuộc, bảo tôi không cần phải sợ.

Nhưng cả người tôi giống như bị tạt một thùng nước lạnh, từ đầu đến chân đều lạnh lẽo vô cùng.

Freen đi một đôi giày vải, cả đôi giày và dây giày đều là màu trắng.

Quan trọng nhất là đôi giày đó khô cong.

Ngoài trời mưa tầm tã, chị ấy đi về từ phòng tự học phải đi ngang một quãng sân vô cùng rộng lớn không có mái che, sao giày lại khô được.

Chị ấy đã lừa tôi.

Chị ấy vốn dĩ không phải từ bên ngoài quay về.



---

Đọc đến đây rồi có bạn nào muốn đoán thử xem chủ mộ là ai không ta? Là Freen, Irina, hay là Amanda đang "ngủ"?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro