1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ở ký túc xá bật livestream, cư dân mạng phát hiện thấy trần nhà bị rỉ nước.

Mọi người sôi nổi bảo tôi tìm nhân viên trường học đến sửa chỗ bị dột.

Duy chỉ có một dòng bình luận nói rằng:

“Ký túc xá này của các cô là một phòng quan tài, người ở bên trong đều không thể nào sống sót rời đi.”

Đồng hồ điểm mười một giờ tối, nhìn thấy dòng bình luận này, sống lưng tôi chợt dâng lên một cỗ lạnh lẽo.

Còn chưa đợi tôi lên tiếng, những cư dân mạng khác đã bắt đầu mắng người trước.

“Ý gì thế hả, mày nguyền rủa người ta à?”

“Nửa đêm nửa hôm nói phòng quan tài cái gì không biết, dọa chết người ta rồi.”

“Cảm giác không có ý gì tốt đẹp cả. Chị Becky block cái ID này ra đi, đừng để hắn ta làm ô nhiễm livestream.”

Trong lúc tôi vẫn đang ngơ ngác, thì người kia đã gửi dòng bình luận thứ hai.

“Có cửa ra vào không có cửa sổ, phong thủy đại kỵ. Sinh khí không vào được, tử khí không ra nổi. Qua thời gian lâu, người bên trong đều không sống được.”

Cư dân mạng ngay lập tức mắng chửi càng ác liệt hơn.

“Cái người này bị bệnh thần kinh à?”

“Becky mau block người này đi!”

"..."

Tôi tên là Becky Armstrong, là một blogger làm đẹp nghiệp dư, những người bây giờ ở trong phòng livestream phần lớn đều là fan của tôi, buổi tối vào là để xem tôi livestream những tips nhỏ chăm sóc da trước khi đi ngủ, chứ không phải đến nghe chuyện ma quỷ gì đâu.

Tôi cũng rất muốn block cái người kỳ lạ khó hiểu này ra, nhưng không biết tại sao lại không ra tay được.

Tôi liếc mắt nhìn về phía chỗ trần nhà đang rỉ nước kia, cảm giác bất thường trong lòng tôi càng lúc càng dâng trào mãnh liệt.

Phòng ký túc xá này của chúng tôi là được sửa lại từ phòng để đồ, quả thực là căn phòng duy nhất trong tòa nhà không có cửa sổ.

Tôi và bạn cùng phòng khác ở đây, lúc đầu chúng tôi cũng không vui lắm, nhưng mấy năm gần đây trường học tăng chỉ tiêu tuyển sinh nên ký túc xá không đủ dùng, vì vậy chúng tôi cũng chỉ có thể thỏa hiệp.

Tôi liếc nhìn ID kia, cô ta tên là “Jim”, cũng không phải là fan tôi quen.

Nhìn thấy bình luận chửi mắng càng lúc càng quá khích, tôi vội lên tiếng giải vây: “Người chị em tên Jim này, đừng phát ngôn những điều kỳ lạ nữa nhé. Nếu không tôi chỉ có thể block bạn thôi.”

Gần như là cùng lúc tôi vừa dứt lời, Jim lại gửi một bình luận mới.

“Phần ván nắp quan tài là nơi mỏng manh nhất, sau nhiều năm bị mọt sẽ bị dột nước mỗi khi trời mưa. Nếu như các cô không phải ở tầng cao nhất, thì vì sao ngày mưa trần nhà của các cô lại rỉ nước?”

Tôi sững người.

Mặc dù tôi thường livestream ở ký túc xá, nhưng tôi chưa từng nói với fan là chúng tôi ở tầng bao nhiêu.

Vả lại, mặc dù bên ngoài quả thực đang mưa nhưng căn phòng này của chúng tôi không có cửa sổ, cư dân mạng không thể nào thông qua cảnh livestream mà đoán ra được.

Dòng bình luận này vừa xuất hiện, cư dân mạng cũng tạm thời yên lặng trong chốc lát.

Sau đó, bắt đầu có người tin cô ta.

“Vãi chưởng~ Tôi bắt đầu thấy sợ rồi đấy.”

“Cô ấy nói dường như cũng có chút căn cứ...”

Nhưng rất nhanh đã có người khác vào phản bác.

“IP của Becky gần đây cơ bản đều đang mưa, chắc hẳn người tên Jim này là mèo mù vớ phải cá rán mà thôi.”

“Nửa đêm nửa hôm cũng không biết là có ý đồ gì, chị Becky, mau mau block người này đi.”

Tôi nhìn ID của Jim trên màn hình, khí lạnh trên lưng càng lúc càng mạnh.

Cô ta đoán cũng không sai.

Căn phòng này của chúng tôi, chỉ có ngày mưa thì trần nhà mới rỉ nước.

Nhưng chúng tôi rõ ràng không phải ở tầng trên cùng, vả lại tôi từng hỏi những bạn phòng khác, bất kể là cùng một tầng hay là những tầng khác, phòng của họ cũng không gặp vấn đề này.

Vì vậy, tôi khẽ lên tiếng: “Cô nói phòng ngủ của chúng tôi là phòng quan tài, vậy phòng quan tài có nghĩa bóng gì không?”

Mấy giây sau, tim tôi giật thót một phen.

Có lẽ là vì để khác biệt với những bình luận của cư dân mạng khác, ID của Jim đã chỉnh màu chữ của mình thành màu đỏ. Vốn để nổi bật nhưng nhìn trên màn hình, cực kỳ giống máu.

“Phòng ngủ nữ làm thành phòng quan tài, là để bồi táng.”

“Ký túc xá các cô có bốn người, trong đó có một người là người chết, cũng chính là chủ mộ. Ba người còn lại, là vật tế.”

Câu nói này khiến da đầu tôi tê dại.

Cái gì mà có một người chết... chủ mộ... vật tế chứ? Điên thật rồi!

Tôi quay đầu lại, lặng lẽ nhìn về phía các bạn cùng phòng của mình.

Ký túc xá của chúng tôi được phân lộn xộn, mọi người đều không cùng chuyên ngành với nhau.

Lúc này, Irina khoa Ngôn ngữ Trung đang ngồi ở cạnh bàn, đeo tai nghe, vừa lướt video, vừa ăn mì gói bữa khuya của mình, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười khúc khích.

Amanda, hoa khôi toàn khóa của khoa Hóa học, cô ấy đang duyên dáng sơn móng tay cho mình.

Học sinh giỏi của Viện y học, cũng là trưởng phòng ngủ - Freen Sarocha ở bên khu tự học, chưa quay về.

Nhìn mọi người đều là nữ sinh viên đại học vô cùng bình thường, quan hệ ngày thường cũng vẫn luôn hòa thuận.

Trong đây... có một chủ mộ ư?

Không biết có phải là do sắc mặt của tôi quá tệ hay không mà người tên Jim rất nhanh đã gửi tiếp bình luận.

“Bất kể cô và bạn cùng phòng là bạn thân thế nào đi chăng nữa, cô cũng buộc phải chấp nhận một sự thật rằng: một người trong số các cô đã chết, oán khí của hồn ma không tiêu tan, đang muốn lôi kéo ba người các cô để chịu tội thay."

“Quá trình này cần một trăm ngày, ngày thứ một trăm có thể đóng quan nhập huyệt, thì nghi lễ này đã hoàn thành rồi.”

Tôi liếc nhìn tấm lịch để trên bàn, cổ bỗng mắc nghẹn.

Bình luận trong livestream lúc này cũng bùng nổ.

“Đợi đã, ngày 1 tháng 9 khai giảng, thế thì ngày mai không phải là ngày thứ một trăm hay sao?”

“Có chút sợ hãi, vội vàng đi xem, may mà phòng ngủ của chúng tôi có cửa sổ, hu hu.”

"..."

Trong tiếng thảo luận sôi nổi, bình luận đỏ như máu của Jim lần nữa xuất hiện.

“Chủ thớt, nếu như các cô thật sự bắt đầu học vào ngày 1 tháng 9, vậy đêm nay chính là cơ hội cuối cùng của các cô.”

“Nếu như đêm nay các cô không tìm ra con ma đó, vậy thì ba người đều sẽ chết vào ngày mai.”

Hai tay tôi bắt đầu run rẩy.

Trong khu vực bình luận livestream, có các fan trung thành đang nói giúp tôi.

“Người tên Jim này, cô nửa đêm nửa hôm bịa chuyện ma quỷ là đang muốn báo thù xã hội à?”

“Fan lâu năm của Becky đều biết cô ấy cực kỳ nhát gan, phim kinh dị cũng không dám xem, được chưa!”

“Beckyyy, hay là chị ra ngoài cho thoáng khí trước đi, ký túc xá của mấy chị không có cửa sổ quả thật không thông gió. Sắc mặt chị kém quá.”

“Đúng vậy, chị Becky ra ngoài đi dạo đi! Không phải tên Jim này nói không ai trong các chị có thể rời đi sao? Chỉ cần chị xuống lầu đi dạo một vòng, không phải có thể chứng minh là cô ta đang nói bậy bạ sao.”

Tôi cầm lấy điện thoại, đứng bật dậy.

Đúng vậy, chỉ cần tôi xuống lầu một chuyến, livestream cho tất cả mọi người thấy tôi rời đi, thì lời của cô ta sẽ không cần chứng minh cũng tự hủy rồi.

Trong lòng đã quyết, tôi cầm lấy điện thoại, vừa livestream vừa đi ra ngoài.

Thế nhưng, ngay khi tôi đi qua cửa.

Sau lưng đột nhiên có một bàn tay vươn ra, nắm lấy cổ tay tôi.

Bàn tay đó rất lạnh.

Tôi sợ đến mức suýt hét ầm lên, quay mạnh đầu lại, tôi bắt gặp một đôi mắt ẩn sau mắt kính dày cộp.

Là Irina.

Cô ấy vốn dĩ đang xem video rất chăm chú, nhưng khi tôi đi qua, lại đột ngột tóm lấy tôi.

“Becca, muộn thế này rồi...” Irina nhìn tôi không chớp mắt, nói nốt câu: “Cậu đi đâu vậy?”

Mắt kính của đối phương phản chiếu ánh sáng chiếc đèn trên đỉnh đầu khiến tôi không nhìn rõ được ánh mắt của Irina.

Không biết có phải là do tác dụng tâm lý hay không, mà tôi đột nhiên cảm thấy, hiển nhiên Irina xa lạ hơn ngày thường.

Đầu lưỡi tôi đắng ngắt, cố gắng nuốt nước bọt, mới lên tiếng được: “Tớ ra ngoài đi dạo.”

Irina cau mày: “Mưa lớn thế này mà đi sao?”

Cô ấy như thế này là không cho phép tôi ra ngoài ư?

Lẽ nào Irina... chính là chủ mộ?

Ngay khi suy nghĩ này xuất hiện, tôi bỗng nhiên phát hiện ra tư duy của mình dường như đã đi theo Jim mất rồi.

Thế nhưng, ngay khi tôi đang suy nghĩ phải làm sao để thoát khỏi Irina thì cô ấy đã chủ động thả tay ra.

Quay người lấy ra một cái ô, cô ấy cười đưa cho tôi: “Mang theo ô đi, tiện thể đi đón chị Freen.”

Tôi nhận lấy ô, nhanh chóng ra khỏi phòng ngủ.

Vừa rồi, tôi còn nghĩ rằng Irina sẽ không để tôi rời đi, nhưng cô ấy không ngăn tôi lại.

Lẽ nào là...

Trong lòng đột nhiên dấy lên một hồi chuông, một suy nghĩ khác bất ngờ xuất hiện.

Là vì Freen Sarocha vẫn chưa quay về.

Phải! Theo cách nói của Jim, chủ mộ cần ba vật tế, thiếu đi một thì không thể.

Bây giờ Freen vẫn chưa quay về, mà Irina cũng không biết tôi đã phát hiện ra sự bất thường, thế nên cô ấy cho rằng tôi ra ngoài cũng sẽ quay về ngay, nên tiện thể bảo tôi đón Freen về cùng.

Nghĩ đến đây, tôi móc ra một chiếc điện thoại khác ở trong túi áo ngủ, tôi có hai chiếc điện thoại, một cái dùng để livestream, một cái dùng để sinh hoạt. Lúc này, tôi vội vàng lấy điện thoại sinh hoạt ra gửi một tin nhắn cho Freen.

“Chị Freen, đừng về vội!”

Không có ai trả lời tôi, tôi lại gọi điện thoại cho Freen, chị ấy cũng không bắt máy.

Đoán chừng là đang trên đường.

Bỏ đi, vẫn là xuống lầu trước đã, có lẽ tôi có thể ngăn chị ấy lại khi chị ấy đang trên đường trở về từ phòng tự học.

Trong thời gian liên lạc với Freen, tôi đã đi qua cả dãy hành lang dài đằng đẵng, đến trước cửa thang máy.

Thế nhưng khi tôi bước vào thang máy lại phát hiện ra...

Màn hình hiển thị của hai thang máy đều là màu đen.

Thang máy đã hoàn toàn ngừng di chuyển rồi.

Trong lòng đột nhiên sợ hãi, cảm giác không lành càng lúc càng mãnh liệt.

Tôi đột nhiên nhận ra, hoàn cảnh chỗ tôi cực kỳ bất thường.

Trên đường đến thang máy, tôi đã đi qua hành lang dài.

Mặc dù đồng hồ hiển thị đã gần mười một giờ, nhưng ngày thường vào giờ này, trong hành lang vẫn rất sôi nổi.

Người đi giặt đồ, người đi lấy đồ ăn khuya, người trải thảm yoga ra luyện tập, người học thuộc từ vựng, người thảo luận bài tập nhóm, đâu đâu cũng là người.

Thế mà vừa mới rồi, tôi đi qua cả hành lang lại chẳng có lấy một người nào cả.

Tất cả cửa phòng ký túc khác đều đóng chặt, dưới ánh sáng mờ ảo là một khoảng im lặng chết chóc.

Tôi cảm giác chân mình bắt đầu run cầm cập.

Lúc này, trong chiếc điện thoại dùng để livestream kia, bình luận của cư dân mạng càng lướt càng nhiều, đều là thúc giục tôi mau xuống lầu.

Nhưng kỳ lạ chính là, người tên Jim vừa rồi vẫn không ngừng gõ chữ gửi bình luận lại không thấy đâu nữa.

Tôi nuốt nước bọt, nhìn về phía cửa thoát hiểm bên cạnh thang máy.

Đẩy cửa ra chính là cầu thang, chúng tôi ở tầng ba, đi xuống trệt có lẽ chỉ cần một phút ngắn ngủi.

Chỉ cần đi ra khỏi tòa ký túc xá, tất cả đều sẽ ổn.

Đã hạ quyết tâm, tôi đi đến chỗ cầu thang và chạy xuống.

Trong đầu chỉ có một suy nghĩ – Tôi phải rời khỏi ký túc xá này, càng xa càng tốt.

Trong cầu thang cũng giống hệt hành lang, đều không có lấy một bóng người.

Tôi chạy điên cuồng xuống lầu, rất nhanh đã xuống được tầng hai, có lẽ là do quá vội vàng mà khi xuống đến tầng cuối cùng tôi lại trượt chân, cả người ngã sõng soài.

Điện thoại cũng tuột khỏi tay, tôi vội vã lảo đảo bò dậy, nhặt nó lên.

May mà livestream không có bị ngắt.

“Được rồi, tôi đã đến tầng 1.”

Tôi nói lớn với điện thoại, như thể đang tiếp thêm dũng khí cho mình.

Thế nhưng trong màn hình lại là một khoảng im lặng chết chóc.

Bình luận của tất cả cư dân mạng dường như đều đã ngừng.

Mấy giây sau, mới có vài bình luận xuất hiện.

Nội dung đều giống hệt nhau.

“Becky, cô quay đầu lại nhìn đi...”

Da đầu tôi như muốn nổ tung.

Cảm giác kỳ lạ điên cuồng gào thét ở trong lòng, tôi thật sự đã nhận thức được rằng...

Tôi đã chạy xuống hai tầng rồi, thế nhưng đây không phải tầng 1.

Tôi quay đầu lại nhìn, da gà da vịt toàn thân lập tức dựng đứng hết lên.

Con số sau lưng, rõ ràng vẫn là 3.

Tôi vẫn đang ở tầng 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro