Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại đang trong tiết học nên văn phòng không một bóng người. Cô vừa mở khẽ cánh cửa đi vào đã thấy nàng đứng quay lưng khoanh tay hầm hực, biết rõ mình đã phạm lỗi nên không còn gì biện minh, cô nắm chặt 2 tay cúi đầu không nói một lời
_ Nghĩ em lễ phép hơn mọi ngày thì tôi dễ dàng cho qua à? - Nghe giọng nói, cô ngước mặt lên nhìn nàng thì...cảnh tượng gì ấy chứ, nàng ngồi trên bàn đối diện cô, 2 chân bắt chéo, 2 tay khoanh trước ngực với cái khí thế toát lên trông quyến rũ đến mê người, nhưng đây không phải lúc nghĩ đến chuyện riêng. Cô lập tức cúi gập người xuống không nói gì
_ Haizzz, lại đây... - Nàng bỗng hạ giọng, một tay đưa ra ngoắc cô lại gần
_ Gần dữ chưa, nhích lại đây! - Cô ấp úng tiến lại gần đến khi gần đến mức có thể nghe thấy cả hơi thở của nàng gần kề thì...

Chụt...chụt

Cảm giác lân lân quen thuộc ấy lại xuất hiện. Nàng một tay nâng cằm, một tay choàng qua cổ kéo cô lại gần. Cô bất giác tay cũng choàng qua eo nàng mà phối hợp với nụ hôn sâu kia...

Đến lúc hưng phấn hết cả người nàng bỗng đẩy cô ra xa một ít, không quên lấy tay lau đi vết son dính trên môi người kia rồi choàng 2 tay ôm lấy cổ đối phương, cô vẫn ôm eo nàng như ban đầu

_ Em làm tôi phát điên đấy Sarocha? Sao có thể quỳ gối trước bao nhiêu người rồi còn cầu xin cho cái đám lười biếng kia chứ - Cô nhìn nàng không ngớt, thậm chí không chợp mắt vì sợ chỉ lơ là 1 khắc cũng sẽ mất đi một cảnh tượng đẹp đẽ nào đó ngay lúc này rồi khẽ lắc đầu
_ Tôi...em bảo rồi, họ không lười biếng, là em kêu họ không cần làm gì! ( vì đang trong trường nên Freen phải tuân thủ quy định xưng hô :> )
_ Thế em bảo tôi chấp thuận và cho 4 người họ qua môn khi không làm gì à!?

Cô chỉ im lặng, rút người vào nàng mà ôm lấy ôm để, dù gì cũng 2 tuần rồi không nói cũng chả lại gần nhau
_ Haizz cũng không phải lần đầu nhỉ? Em bị ngốc hả oắt con!! - Becky tức giận cóc lên đầu cô, thật sự hết cách, cô vẫn im thinh thích
_ Thôi được rồi, tôi cho họ qua môn!
_ Thật á? - Freen mừng rỡ ngước nhìn
_ Nhưng...tôi sẽ trừ điểm em! - Nàng lành lùng nhìn vào đôi mắt mừng rỡ kia
_ Ơ... sao...
_ Ý kiến?
_ Dạ...không ạ...! - Cô có hơi ngập ngừng vì suốt 3 năm đại học, cô luôn hoàn thành xuất sắc mọi kì kiểm tra với vị trí top 1, lần này trừ điểm là xem như vụt mất chuỗi rồi...
_ Tôi biết rõ thành tích của em, nếu không đồng tình thì tôi...
_ Ơ dạ không, đồng ý mà!! Về lớp đây!!
Chụt
Cô thừa cơ hội mà hôn phớt vào bờ môi kia lần nữa rồi lon ton trở về lớp! Lúc nãy có chuyện đáng lo hơn nên không để tâm lắm mấy hành động thân mật kia, giờ hết chuyện lo rồi nên cô lại bắt đầu dở chứng ngượng chín méc cả mặt. Có khi đem trứng lên luộc mà chín cả trứng ấy chứ. Bên này nàng chợt nhận được nụ hôn bất ngờ cứ cảm thấy hạnh phúc lân lân như nào, nàng cười típ mắt bảo Freen là đứa oắt con ngốc nghếch, tuy cũng còn hơi ngượng nhưng nàng đã sớm quen với những hành động thân mật cùng cô rồi bởi nàng hiểu rõ chân tình của cô cũng như tình cảm nảy sinh trong mình vào cái lúc cô bảo, cô quan tâm đến nàng...

" Giờ đây tấm thân này sẽ nguyện giành cho em, oắt con đáng ghéc! "

[ Giờ giải lao ]

_ Freen Sarocha xuống căn tin không?
*Cười cười *Lắc lắc
_ Cơ mà nãy thấy cô Rebecca giận lắm, mày có bị phạt gì không?
*Cười cười *Gật gật
_ Sao từ lúc trở về từ văn phòng vui quá vậy, mày với cô Rebecca có gì à?
*Cười cười *Gật gật
_ Ôm hả?
*Cười cười *Gật gật
_ Hun lun hong?
*Cười cười *Gật gật
_ Ôi mẹ ơi!! Vậy tỏ tình chưa?
*Hết cười *Nhăn mặt *Lắc lắc
_ Há há há, coi chừng thầy Tom hất tay trên mày đó!!
*Nhăn mặt _ Ý mày là sao dậy?
_ Còn hỏi, thầy ấy thích cô Rebecca từ cái nhìn đầu tiên cơ, cứ tìm cách cưa cẫm mãi!! 2 tuần qua mày bất động không làm gì thì thấy ấy cứ canh me mà tỏ tình, tỏ tình é ri tam, é ri que!!
_ Whatt?? Mày nói gì cơ!!!!??? - Cô đứng phắc dậy la hét thất thanh
_ Suỵtt!! Nhỏ này, cái âm lượng gì dậy con?
_ Ờ ờ xin lỗi, rồi sao kể tiếp đi!
_ Thì thầy ấy cứ xin được chở cô Rebecca về nhưng mà cổ cứ từ chối vì buộc phải về với mày haizz, không có cái khế ước thì đời mày đi lâu rồi con ơi!! Thế là cứ hễ có thể gặp được cô thì thầy Tom lập tức tỏ tình cưa cẫm hahaa! Như ngay lúc này, ở căn tin...
VÈO...
Chưa kịp nói hết câu, cô chạy thẳng một mạch xuống căn tin của trường và rồi...
Quả như lời đã nói, thầy Tom lại cưa cẫm nàng như thường ngày.

Tình huống hiện tại là nàng đang ngồi trên bàn ăn và thưởng thức bữa sáng còn dang dở, Tom ngồi kế bên cũng ngồi ăn sáng nhưng cũng chỉ là cớ, mục đích là luyên thuyên đủ điều rồi rủ rê nàng đi ăn đâu đây. Xung quanh một đám học sinh xúm lại, ngồi trò chuyện với nàng, ấy cũng là cớ, thực chất là muốn thử xem "trình" cua gái của thầy Tom. Đám nhóc thật nể cô Rebecca, thầy Tom ngọt như mía lùi thiếu nữ nào nghe chắc cũng phải đổ trừ cô ra thôi!

Giờ đây lòng Freen nóng như lửa đốt, ánh mắt như muốn thiêu cháy cả nơi này, hừ tức điên tôi rồi!! Từ lúc cô chạy đến nàng đã để ý thấy rồi, thêm cái biểu cảm lúc này khiến nàng vui đến không tả siết. Oắt con nhà nàng hay ghen tuông quá nhỉ, mà mỗi lần như thế thì không hề giấu nhẹm cảm xúc bao giờ, có bao nhiêu nó bùng phát bấy nhiêu, thật buồn cười mà!

Bỗng Tom lại dở chứng mặt dày nắm lấy tay nàng, nàng khá hốt hoảng quay sang nhìn cô. Cô bên đây như hẫn cả một nhịp tim đập, nhìn không nỗi nữa rồi, chết mất thôi, muốn chạy ra lột da tên Tom kia mà mình có danh nghĩa gì cơ chứ? Cô buồn bã quay đi, nàng thấy vậy cùng u buồn không kém, giựt lại tay rồi nhăn mặt nhìn Tom, Tom biết mình làm phật lòng nàng nên cười rồi gật đầu xin lỗi. Nàng thở phào bình tĩnh rồi bỏ về văn phòng không thèm ở đây nữa, và chắc sau này cũng không dám lại gần thầy Tom thêm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro