Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ tích tóc trôi chỉ có 2 con người nọ cứ đứng im thinh thích như một thước phim tua chậm...

Tình huống hiện giờ là cô bị nàng kéo lại vào trong xe, chưa kịp định hình thì chiếc môi ấm áp kia đã đưa đến khuôn miệng của cô mà áp lấy, từng chút từng chút cuốn lấy hơi thở và nhịp đập nơi cô... từng tiếng "chụt" vang lên khắp xe khiến người ai nghe cũng phải ngượng ngùng...

Reng reng... - Tiếng chuông điện thoại đánh thức họ dậy trong cơn mê say, nếu không chẳng biết khi nào đến điểm dừng nữa. Cả 2 đỏ ứng cả mặt lan đến tận 2 tai, quay ngoắc qua 2 bên vì không muốn chạm mặt nhau...

( Becky bật loa ngoài )
_ Mẹ..con nghe nè...
_ CÁI CON BÉ NÀY SAO GIỜ NÀY VẪN CHƯA VỀ - Bà Armstrong hết kiên nhẫn quát to vào điện thoại
_ Bà bình tĩnh... con lấy tài liệu gì đến giờ vẫn chưa về, có sao không con...
_ Dạ...con... - Tình cảnh hiện tại khiến nàng chưa hết ngại ngùng, lén liếc mắt nhìn con người kia thấy phát hiện người đó cũng đang len lén nhìn mình, cả 2 chạm mắt nhau khiến ngượng càng thêm quá ngượng
_ Gì vậy, sao tự nhiên ấp a ấp úng?
_ À không...con tìm thấy...tài liệu rồi... Freen...đang chở con về...
_ À có Freen hả... ahhh - Bà Armstrong như vừa phát giác điều gì mà ah một tiếng rõ to
_ 2 đứa bây... LÀM GÌ BẬY BẠ PHẢI HONG
_ TUYỆT ĐỐI KHÔNGGGGG!! - Như bị nắm thóp, cả 2 lập tức nhảy dựng lên phản khảng, nhưng điều đó như một lời chứng nhận rằng lời bà Armstrong là hoàn toàn đúng...
_ Há há há, trước sau cũng ngủ chung giường mà thôi thôi không sao, tiếp đi mấy đứa há há há
_ Cái bà này bậy bạ vừa thôi! Con Freen kia!
_ Ơ...dạ...dạ - Cô chảy cả mồ hôi hột kia được điểm tên...
_ Dù hai đứa là hôn thê nhưng gì cũng phải từ từ từng chút một, NGHE CHƯA!!
_ DẠ CON BIẾT RỒI!!
_ Trả con gái nguyên vẹn về cho cha ngay! NGHE CHƯA
_ DẠ NGHE!! - Freen rơm rớm trả lời, lắp ba lắp bắp, sượng hết cả người, thân nhiệt cũng dần được đẩy lên cao, cô nàng ngồi kém cạnh tuy tình trạng không hơn là bao nhưng thấy cái tình huống đối đáp này sao mà buồn cười quá ấy chứ, nàng cứ ngồi thong thả xem trọn bộ câu chuyện rồi cười cả buổi

Vừa cúp máy nàng đã nhận ngay ánh mắt viên đạn của ai kia rồi. Nhưng cô thay gì nói gì đó để gây sự như thường ngày thì sự chú ý bây giờ va phải cánh môi của nàng, thế là tình huống ban nãy bỗng hiện ra rõ nét một lần nữa, mặt mài lại tái mét đỏ ửng lên không thôi...Nàng cũng cảm nhận được cái tình huống ngượng không điểm dừng này mà tránh mặt, vội vã bước xuống xe vào nhà...

_ Uii sao mới gọi mà về liền thế kia, hay là chỉ nói dối đến trường mà ra ngoài um..
_ MẸ THÔI ĐII!! - Bà Armstrong hớn hở trêu ghẹo, nàng bây giờ đỏ ửng cả người như người say rượu. Ừ thì nàng đang say, mà là say tình...

Thế rồi hai tuần trôi qua...

2 con người kia từ ngày đó chưa từng có một màn đối đáp nào thêm tuy có rất nhiều lần chạm mặt vì ngày nào cô cũng đón nàng đến trường và chiều thì chở về nhà... Cả trường dần thấy hình ảnh ấy đến quen thuộc mà 2 người không có bất kì tương tác gì nên thôi cũng không bàn tán nữa

Trong khoảng thời gian ấy, họ cũng chẳng nhìn trực tiếp nhau bao giờ, chỉ là len lén, lén lút, nhìn một ít...

Rồi bỗng một ngày, hội bà tám của lớp lại xì xào to nhỏ
_ Ê bây tao có tin mới hot rần rần về cô Rebecca nè!! - Becky bây giờ cũng trở thành giảng viên quốc dân nên được nhiều sinh viên để ý, nghe đến Rebecca là ai nấy túm lại hóng chuyện

_ Ê Nam... đi nghe cho tao...
_ Vợ sắp cưới của mày thì tự đi mà nghe!
_ SUỴTTT!! con quỷ!
_ Ể xin lỗi nhe hehe, thôi được rồi tao nghe cho mày bù đắp vụ lỡ mồm này hen!

Nam vừa nghe xong thì trợn mắt bất ngờ, tháo dát nhìn về phía Freen "Lần này chết bà mày rồi Freen ơi há há há". Nhưng vẫn chưa kịp kể lại thì cũng đã đến tiết học mới, mà còn là của nàng mới hay ấy chứ!

_ Chào cả lớp...nhé...hôm nay có nhiều bạn mệt mỏi quá nhỉ...? - Nàng cười nhẹ vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hiện tại trong lớp chia thành 3 trường phái. Trường phái háo hức, phấn khởi, trường phái buồn bã thất vọng và cuối cùng là trường phái cọc lóc vì không biết gì (Freen Sarocha thầu trường phái cuối nha)

Tuy không hiểu nhưng tiết học vẫn sẽ bắt đầu như thường lệ. Hôm nay sẽ giành thời gian cho nhóm thuyết trình cuối cùng vì hôm trước không kịp thời gian, và nhóm ấy không ai khác ngoài nhóm của Freen.

Nhóm của cô gồm cô và 4 người khác, gọi là nhóm chứ Freen Sarocha trước giờ chơi hệ một thành viên, gôm hết việc một mình làm vì làm chung nhóm chỉ tổ phiền phức ( theo ý niệm của Freen là vậy ) và đây cũng là lí do hôm nọ cô đã phải thức đến nữa đêm, chỉ là một trong nhiều lần cô thầu tất việc như thế. Bạn bè vì vậy mà cũng ỷ lại vào Freen hết mà không làm gì

Cũng chính vì lẽ đó, bài thuyết trình hôm nay một mình Freen làm chủ sân khấu. Thuyết trình, đưa ra câu hỏi, trả lời thắc mắc...4 con người kia chỉ biết mỉm cười thân thiện nhìn đời. Becky với ánh mắt nhìn thấu hồng trần đã nhanh chóng nhìn nhận ra tất cả.

_ Thế thì phần này giải thích như thế nào? - Becky đột nhiên lên tiếng hỏi
_ À dạ vâng,...
_ Không tôi không hỏi em Sarocha, là em
_ Hả!! Em??? - Một trong 4 người ăn chơi nhàn rỗi kia hoảng hốt lên tiếng, có làm gì đâu mà biết cơ chứ??
_ Sao vậy, đây là vấn đề cơ bản mà, tìm hiểu một chút cũng sẽ biết, hay... em thực chất còn không tìm hiểu?
_ Dạ thưa ... em... -
_ Còn em kia?
_ À...dạ... - cả 4 đứa đều toát cả mồ hôi hột, cô không chịu được mà lên tiếng giải nguy
_ Thưa cô Rebecca, 4 đứa bạn em có phần nhút nhát trước đám đông thôi ạ!
_ Nhút nhát? Thế các em đang theo học ngành gì vậy? Là truyền thông xã hội đó có biết không? Đừng có đùa với tôi thế chứ Sarocha! Nếu còn biện minh cho họ tôi cũng không tha cho em! - Nàng nghiêm nghị mắng tháo cô không thương tiếc, cô cũng cứng họng không thể cãi
_ Giờ thì sao đây? Riêng Sarocha qua môn! 4 đứa các em ráng học lại một năm nữa nhé?
_ Cô Rebecca! Khoan đã! - Vừa nói cô vừa quỳ gối trước sự ngỡ ngàng của nàng và cả lớp
_ Chính em là người bảo bọn họ không cần động đến vì em rất ghét làm việc nhóm, họ không có lỗi, là em muốn họ thế thôi. Nếu muốn trách thì cứ tính luôn phần em!
_ SAROCHA...EM!! Lên văn phòng với tôi!- Nàng hầm hực bỏ đi, cô trấn an 4 đứa bạn rồi nhanh chóng theo sau nàng, Nam ngồi dưới toát mồ hôi lạnh " trời má ơi có hôn thê làm giáo viên đáng sợ quá dậy trời "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro