Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Đủ rồi, tôi đã nói không thích chụp ảnh

Cô khẩu khí lạnh như băng trừng trừng sát khí nhìn người kia. Ấy là một cậu thanh niên rất điển trai và cao ráo.

Cậu ta nghe cô nói thế thì có chút thất vọng, bỏ máy ảnh xuống châu mày nhìn cô
_ Chị đó, người yêu chẳng muốn có, bia rượu chẳng thèm uống bây giờ đến chụp ảnh cũng chẳng thích thú là sao vậy? - Cậu ta bất mãn, lắc lắc đầu ngán ngẫm
_ Không đến lượt cậu quan tâm - Vẫn lạnh nhạt như cũ, cô chẳng mảy may để ý lời cậu ta nói mà quăng ngay trang phục tốt nghiệp rồi đi một mạch tìm xe.

_ Chị!! Chị đợi em!! Để em chở chị đi!!

_ Trời ơi!! Để bà chị này đi một mình có mà gây án mạng!!

_ Chịiiiii!!!!!!!!

Kể ra cuộc đời Freen Sarocha này cũng không phải quá tệ hại. Nếu xưa kia cô có Nam là đứa bạn nối khố, luôn hiểu ý và quan tâm mình thì ở nơi đất khách quê người này cô lại có chàng thanh niên ngốc kia, tên cậu ta là ...

_ Cút cho khuất mắt tôi...Heng!
_ Chị!! Chị để em đi cùng!! Em không để chị đi một mình nữa đâu!!

Tuy vậy nhưng trái với cái tính ranh mãnh mưu tính của Nam thì Heng lại là một cậu ngây ngô, khá ngốc nghếch nhưng lại rất chân thành và đáng yêu. Không những thế khi bắt đầu làm việc, cậu ta không được quá khôn khéo nhưng lại rất chăm chỉ và ham học hỏi.

Heng và cô bắt đầu thân nhau khi cậu cố tìm cách trở thành " người có ích" sau khi thấy được tài năng của con người phi thường này. Heng nguyện cả đời bên cạnh để được phục vụ cho Freen không kể công

_ Được rồi lái đi!! Lải nhải phiền chết! - Cô bím môi bất lực mà nhường chỗ lái lại cho người kia.

Chuyện là những năm về đây, cứ là cô cầm tay lái không lái xe quá tốc độ thì cũng lấn lề, luồng lách, vượt đèn đỏ các thứ. Đây là một thứ vui tiêu khiển quái lạ của Freen Sarocha. Cũng từ đó Heng thề rằng không bao giờ để cô đọng đến vô lăng dù chỉ trong một giây.

_ Chị, chị về nước trong hôm nay thật ạ?
_ Ừ, cha tôi sắp không trụ nỗi rồi
_ .... - Heng im thinh thính, ánh mắt có chút u buồn và vô cùng lo lắng

Trong suốt thời gian qua, cô chỉ có Heng bên cạnh nên cũng dần mở lời mà kể toàn bộ câu chuyện của bản thân cho cậu nghe.

_ Vậy để em về cùng.
_ Về làm gì? Nếu gia đình cậu biết thì...
_ Không để họ biết là được ạ.

Ở đây không chỉ có cô lâm vào tình cảnh khốn đốn. Heng thực chất cũng là nhị thiếu gia của tập đoàn Chanapan lớn mạnh ở Thái Lan. Tuy vậy cậu chỉ là một " sản phẩm lỗi " do ông Chanapan vô tình qua đêm với một người hầu kẻ hạ trong nhà. Phu nhân và các anh chị em ai ai cũng xem cậu là một đứa dư thừa mới tống cổ cậu đi nơi khác, phòng trừ trường hợp đứa nhóc này hớp hết tài sản. Heng từ đầu đã chẳng để ý đến tiền bạc hay của cải nên cũng nghe lời rời khỏi nhà. Nếu cái nhà đó mà biết cậu lại trở về nước thì sẽ lại gây khó dễ ít nhiều cho mà xem...

_ Ở yên đi, tôi đủ mệt rồi không muốn gồng gánh thêm một của nợ
_ Không quan tâm, em sẽ tự mua vé về với chị
_ Cậu....!!! - Từ bao giờ lời nói của Heng cũng rất có giá trị với cô nên cũng đành chấp nhận dù không muốn chút nào.

Thế rồi cả 2 sửa soạn đồ, mua vé máy bay rồi bay về nước ngay trong hôm ấy

------

[ Trường Đại học XXX ]

_ Tiết học đến đây kết thúc nha các em, nhớ chuẩn bị bài cho hôm sau.

Nàng so với 3 năm trước chẳng khác biệt là mấy. Vẫn rất xinh đẹp, mĩ miều và vô cùng nhẹ nhàng ôn nhu với học trò. Chỉ khác một chỗ, Becky Armstrong giờ đây còn đang mang một nỗi đau ở lòng chẳng thể nào khâu vá nỗi.

_ Rebecca, để anh đưa em về được không?
_ Vâng cảm ơn anh, lần trước chuyện anh giúp gia đình em, cha mẹ em vẫn chưa có dịp được đền đáp. Lần này anh đưa em về có thể cùng nhà em dùng một bữa không? - Nàng mỉm cười hỏi chuyện
_ Thật ... thật không?

Người đàn ông đang nói chuyện với nàng không ai khác là gã Tom. Trong suốt 3 năm vắng bóng cô, Tom luôn tranh thủ thời gian lấy lòng nàng và gia đình. Tuy nàng chưa từng mở lòng nhưng cũng bắt đầu có thiện cảm rồi dần dần nói chuyện thoải mái khi ở cạnh anh ta.

-----

[ Armstrong gia ]

_ Hahaha cậu cứ ăn thoải mái đi Tom, đừng có ngại!
_ Vâng...!!

Ông Armstrong vui vẻ nói chuyện với Tom. Từ lâu ông đã chấm anh là ứng cử viên cho chức con rể của mình rồi có điều ... đứa con gái ngốc nghếch kia từ sau vụ việc 3 năm trước thì chưa từng mở lòng với ai bao giờ. Ông bà dù tìm đủ mọi phương pháp nhưng chẳng thể nào thay đổi.

_ Thôi con lên phòng, hôm nay con hơi mệt
_ Em bị sao vậy? Cần anh giúp gì không?
_ Không sao, anh cứ ở đây nói chuyện với cha mẹ - Nàng cười trừ gật đầu chào rồi đi lên phòng.

Hôm nay không biết vì sao lòng nàng lại vô cùng nặng trĩu. Nỗi nhớ thương người kia ngày một nặng thêm rồi...chiếc vòng tay xưa kia nàng vẫn luôn đeo trên tay còn chiếc nhẫn thì được cất giữ kĩ càng chỉ có điều ... người cùng nàng lưu giữ những kí ức tươi đẹp kia bao năm qua không có nỗi một tin tức gì.

Đi đến tủ đồ, mở ngăn khoá và lấy ra một chiếc hộp khác, nó lộng lẫy và vô cùng sang trọng. Ấy là chiếc nhẫn do chính tay nàng chọn để có thể cầu hôn cô...

Cái ngày cô tốt nghiệp nàng đến muộn cũng là vì bận lựa chọn chiếc nhẫn ưng ý... ấy vậy mà quà chưa kịp trao mà người đã nỡ rời bỏ nàng đi mất.

Uất hận thì có hận nhưng tình cảm thì mãi chẳng vứt bỏ. Mọi thứ về cô luôn được nàng trân quý và nhớ nhung đến bằng tất cả chân tình...

------

[ Sân bay Thái Lan ]

_ Aaaaaaa lâu rồi mới về nơi này, nhớ thật đó
_ Be bé cái mồm, trẻ con!

2 con người mang theo 2 nỗi đau rời xa quê hương nay đã chính thức trở về. Rồi mọi chuyện sẽ đi về đâu, những điều gì đang đợi họ ở phía trước đây...!

Không biết sao tui cứ bị thích hình tượng Heng thế này ấyy, dễ huôngg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro