Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tách ... tách ... tách

_ Yah! Sao dừng lại rồi, chụp tiếp đi chứ!?
_ Thôi mà Freen tha cho Nam đi, người ta vì nhóc mà lê lếch quá trời kìa
_ Đúng rồi đó mày không thương tao cũng nể cô Rebecca xíu đi!! Tao mệt chết rồi!
_ Xí, được rồi đưa máy tao xem

Gần đây cô mỗi lần có dịp thì cứ chụp ảnh nàng không thôi, ban đầu thì nàng cho rằng vì cô muốn lưu giữ thật nhiều khoảnh khắc cả 2 bên nhau nhưng càng ngày nàng lại có cảm giác bất an đến lạ thường, cứ như cô sẽ phải sắp rời ra nàng...

_ Freen nè cũng đã trưa rồi, em muốn đi ăn
_ Um...thời gian trôi qua nhanh thật... để Freen chở em - Cô nhìn đồng hồ mà luyến tiếc từng phút từng giây trôi đi, giờ đây đối với cô dù chỉ là một khắc cũng quý như vàng như bạc

-------

Cô đưa nàng đến quán ăn mà cả 2 đều rất ưa thích. Vừa ăn cô vừa ngắm nghía cái hình bóng kia một lần cuối rồi sẽ mãi mãi giữ ở trong tim

--------

Đến chiều, cô không đưa nàng về như mọi khi mà quay ngược hướng chở đến một nơi nào đó.

Sự nghi hoặc còn lớn, biết rằng đã có chuyện nên nàng có chút bất an lên tiếng

_ Freen sao vậy? Có chuyện gì không nói với em?
_ Không ... để Freen chở em đi rồi em biết ngay thôi .... - Gương mặt bây giờ của cô cũng đã biến sắc đi nhiều, đặc biệt là trông đôi mắt hết sức đau thương

Nơi họ đến là một khá yên tĩnh, không nhiều xe cộ qua lại. Giờ đây chỉ còn 2 con người mặt đối mặt.

Cả 2 đều im lặng thinh thính. Nàng biết rõ đã có chuyện nên cũng kiên nhẫn chờ đợi cô

_ Becky ....
_ Um, em đây
_ Becky thật ra ....
_ Có chuyện gì Freen cứ nói với em, đừng úp mở nữa
_ Becky...Freen... - Cô ngẩng mắt nhìn nàng, khoé mắt đã có chút cay cay, tiến lại gần nắm lấy tay nàng cô muốn rưng rưng khóc nhưng vẫn cố nén lại









_ Chúng ta ... chia tay đi...



_ Hả!? - Nàng run rẫy, hốt hoảng đến tột cùng, mắt cũng bắt đầu rưng rưng

_ Freen, Freen nói em nghe em đã làm sao việc gì, cho em xin lỗi, đừng...đừng bỏ rơi em mà Freen... - Nàng nắm chắt lấy tay cô cố níu lại bên mình bật khóc thành tiếng. Cô cũng sắp oà lên khóc than nhưng vẫn phải kiềm lại bằng mọi giá

_ Em không làm gì sai...Thật ra Freen đã nói dối em ...

_ Vẫn có cách để giành lại công ty của cha mẹ Freen đó là ... Freen sẽ tranh đấu chức Chủ tịch

_ Vậy ý Freen là, Freen bỏ em vì để lo cho sự nghiệp? Và hơn hết là vì công danh sự nghiệp mà Freen chấp nhận trở thành chủ tịch, việc Freen ghét nhất trên đời?

_ ..... Um.... - Cô lãng tránh ánh mắt nàng, gật gù qua loa cho qua chuyện

Nàng cảm thấy bị tổn thương nặng nề, buông lõng 2 tay cô ra thì bị níu kéo lại. Nàng vẫn đứng im chờ đợi người kia sẽ nói gì tiếp theo nhưng mặt vẫn không ngoảnh lại nhìn
_ Hãy để Freen đưa em về coi như là...ân nghĩa cuối cùng đối với em... - Nàng bím môi, khóc một lúc càng nhiều. Cô buông tay nàng ngước mặt lên trời vì không muốn nước mắt phải tuông rơi

Cả 2 trở về Armstrong gia nhưng chẳng nhìn nhau hay nói với nhau một câu nào

Vừa về đến nàng mở cửa xe đi vào một nước. Cô lẳng lặng tắt máy xe rồi cũng đi vào trong, dù gì cũng phải chào hỏi cho phải phép

Keng

_ Cô còn đến đây làm gì cô chủ Sarocha? - Ông Armstrong tức giận quăng luôn chiếc ly đến nơi cô sắp bước đến
_ Nhà cô đã gọi điện cho chúng tôi nói huỷ hôn, từ giờ chúng ta không còn quan hệ gì nữa mời cô đi cho
_ Vâng...thưa cha thưa mẹ...

Keng

Lại một chiếc ly nữa được quăng đi nhưng lần này nó không những đáp đất mà xược ngang qua trán cô khiến máu chảy thành một đường dài và ngày một càng nhiều. Cô đưa tay quẹt ngang vết máu thì cười đau khổ "Có tình cảm của mình còn chẳng thể bảo vệ thì bao nhiêu đây có là gì "

Cô cúi gập người chào ông bà lần cuối rồi mới quay bước rời đi.

Nàng đứng từ trên lầu nhìn xuống thấy được tất cả. Rõ Freen rất đáng hận nhưng sao nàng lại thấy thương cô đến lạ thường, hình như có gì đó rất ẩn khuất? Gạt hết nước mắt đi, nàng bước vào phòng phũ chăn khắp người mà thiếp đi, nàng cứ mong đây chỉ là một giấc mơ...

------

Vừa đặt chân lên xe thì có ai đó lập tức gọi đến cô
_ Cô Sarocha, tôi đang ở trước nhà cô, cô mau mau về ạ
_ Từ khi nào một tài xế quèn được lên tiếng ra lệnh cho tôi? - Cô hằng giọng hỏi chuyện khiến tên tài xế không biết điều kia sợ hãi rớt mồ hôi. Hẳn hiểu chuyện liền khúm núm lại ngay, không biết hôm nay ăn gan hùm gì mà lên giọng như thế
_ Dạ...dạ cho tôi xin lỗi cô chủ nhưng nếu cô không về ngày tôi sẽ bị ông chủ trách phạt mất

Tút tút

_ Aisss sinh ra đã ngậm thìa vàng rồi muốn lên mặt với ai thì lên hả!! Quả nhiên 10 con tiểu thư nhà giàu thì hết 11 đứa hóng hách thế rồi!! Nhà có tiền sướng thật muốn làm gì thì làm hà!! - Tên tài xế la lối nhưng rồi cũng thôi. Nhưng hắn đâu biết được sau cái danh xưng tiểu thư kia thì cô đã và đang trải qua những gì...

Và rồi mọi chuyện cũng đâu vào đâu, cô đi Úc du học còn nàng vẫn đến trường giảng dạy, vết thương trong tim cũng ngày một in sâu

Thấm thoát cũng đã 3 năm....

_ Chúc mừng em Freen Sarocha Chankimha, em là một học sinh xuất sắc nhất mà chúng tôi từng được tiếp nhận và giảng dạy. Thật rất vinh hạnh cho chúng tôi - Một ông lão tóc cũng đã ngã bạc mỉm cười bắt tay trò chuyện với cô.
_ Không có gì thầy Forn - Cô cũng mỉm cười lịch sự nắm lấy tay thầy cúi đầu chào.

_ Chị!! Chị!! Nhìn em nè, cười lên!!

Tách tách tách

Nhìn bộ dạng của mình hiện tại, cô chỉ biết nhe răng mỉm cười mà tự khinh chính mình. " Không ngờ cuộc đời của Freen Sarocha này lại có thể dự tận 2 lễ tốt nghiệp của chính bản thân mình"



Có điều ...


Nơi này lại chẳng có em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro