Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bàn chuyện ở công ty, cô không về nhà, không bật điện thoại, không nói không rằng lái xe thẳng đến một quán bar

_ Cô em xinh thế nhỉ...? - Một gã đàn ông xấu số không biết điều đi đến cố gắng tán tỉnh cô với vẻ mặt vô cùng háo sắc

_ Cút! - Cô trong lòng đang hầm hực tức giận, còn có cả men say bị làm phiền nên vô cùng bực bội

_ Thôi nào...
_ Tao nói mày biến!! - Sát khí quanh cô khiến gã đàn ông đó sợ hãi rút hết cả người, lặn lẽ rời đi không một lời nói

_ Aisss chết tiệt!! Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?? Thằng khốn Nop!!

------

Ở nhà, nàng điện cho cô không biết bao nhiêu cuộc, nhắn tin không ngớt một giây nhưng chẳng có nỗi một hồi âm. Gọi điện đến nhà Sarocha cũng chẳng ai nhấc máy, nàng lo lắng đến mức chỉ muốn khóc lên thành tiếng nhưng vẫn cố kiềm nén

Cạch

Cô trở về với một tâm trạng ủ rũ, tồi tệ hơn bao giờ hết, cả người nồng nặc men say, bước đi loạng choạng

Nhìn thấy cảnh tượng, nàng chỉ muốn mắng cho con người kia một trận nhưng vừa tiến vài bước, cô đã ngã quỵ xuống đất, nước mắt lã chã đáng thương đến tột độ

_ Freen! Freen đừng lo, có em đây rồi
_ Becky...
_ Có ấm ức thì nói, có buồn bã thì khóc, có tức giận thì cứ mắng nhiết! Cứ thành thật cảm xúc với em, em sẽ luôn ở bên Freen
_ Becky...Freen...

Cả 2 tay trong tay, ôm trầm lấy nhau. Nước mắt cô lãi chãi rơi mãi không ngừng, cả cơ thể run cầm cập cả lên, chỉ cần nghĩ đến cái ngày phải rời xa nàng lòng cô lại đau đớn đến quằng quại, xót xa vô cùng.

Sau khi thật sự bình tĩnh, cả 2 ngồi cạnh nhau trên sofa nói rõ sự tình. Nàng liên tục vuốt ve tấm lưng cô trấn an

_ Nop Forchess, hắn ta muốn chiếm đoạt công ty cha mẹ Freen...
_ Hả? Nop....?? - Nàng tròn xoe mắt nhìn cô, trái tim như hẫn lại một nhịp miệng lắp bắp không nói nên lời, tại sao lại là cái tên ấy chứ?
_ Uh, là một tên cổ đông cỏn con vô danh vô tính được cha Freen tin tưởng vậy mà... hắn ta qua cầu rút ván, chẳng biết có thế lực nào đứng sau mà chỉ nữa năm thu được 15,2% cổ phần công ty.... - Cô nghẹn ngào, nước mắt lại không ngừng rơi, mệt mỏi nằm xuống đùi nàng nhắm mặt đi. Nàng tâm vẫn bất động, miệng chẳng thể nào mở lời nỗi...

_ Em sao vậy? Em biết Nop Forchess sao?
_ Em biết....con biết rất rõ...
_ Huh bất ngờ vậy? Tên khốn kiếp đó là ai?
_ Người yêu cũ của em
_ Hả?? - Cô mở mắt bật phắc dậy nhìn chăm chăm vào nàng, miệng há hốc cả lên, tay còn chọt chọt xoay xoay lỗ tai xem mình có nghe nhầm không
_ Bọn em đã hẹn hò được 3 năm, sau đó hắn... ngoại tình với người khác nên bọn em chia tay.... - Nàng ủ rũ cúi gặm người, tưởng rằng đã có thể triệt tiêu cái tên ấy khỏi cuộc sống nhưng cuộc đời trớ trêu thật mà
_ YAHHHHH - Cô trợn mắt bật dậy, đi loanh quanh tìm gì đó
_ Freen làm gì vậy...?
_ Freen tìm chổi phang chết thằng cha đó!!! Aissssss
_ Hì hì ... thật là ... - Nàng cười buồn, nhìn cái bộ dạng của cô vừa thấy đáng yêu nhưng cũng vừa rất đáng thương....

Cô thở dài, ngồi bệch xuống sàn, lực bất tồng tâm, chẳng thể làm gì

_ Cha mẹ Freen đã nghĩ ra cách giải quyết chưa...? - Câu hỏi khiến lòng cô nặng trĩu, không nói nên lời. Làm sao có thể nói sự thật vào lúc này chứ...

_ Có trời mới thấu - Cô gượng cười lắc lắc đầu "tha thứ cho Freen, Freen không thể nói sự thật với em...."
_ Freen đừng lo lắng quá mà, chuyện gì cũng có cách giải quyết, hôm nay Freen mệt rồi mình đi ngủ nhé...

Nói là đi ngủ nhưng cả đêm, cả 2 ai nấy cũng đều trằn trọc lo toang, chẳng thể yên giấc. Đặc biệt là cô, cứ len lén mà rưng rưng nước mắt, lòng nặng trĩu, chua xót và vô cùng buồn bã....

[ Sáng hôm sau ]

Nàng không biết từ lúc nào cũng đã thiếp đi. Vừa tỉnh giấc đã cảm nhận được một lực tay nào đó không ngừng vuốt ve mái tóc nàng, không cần nghĩ cũng biết ấy là ai. Nàng mỉm cười dần dần mở mắt

_ Chào buổi sáng Freen~
_ Chào buổi sáng Becky~

*Chụt

_ Freen sao rồi, cảm thấy ổn hơn chưa?
_ Freen ổn rồi, cảm ơn em đã luôn ở bên Freen
_ Sao hôm nay khách sáo vậy, người ta dỗi đó!!
_ Thôi mà Freen thương!!

*Chụt chụt chụt x1000.....0

Sáng nay cũng là một buổi sáng bình thường như bao ngày. Cả 2 sau khi ân ân ái ái trên giường thì người ngồi trên bàn ăn xem tài liệu, người vào bếp nấu bữa ăn sáng. Chỉ khác là hôm nay, nàng chính thức được "nghỉ dưỡng" nên chẳng cần phải xem xét tài liệu gì nữa, chỉ ngồi ngắm nhìn người kia miệt mài chuẩn bị bữa sáng cho mình mà thôi.

Hôm nay chỉ đơn giản ngồi ngắm nhìn mà nàng mới có cơ hội đánh giá chi tiết người yêu từ phía sau. Thân hình cao ráo săn chắc, làn da trắng mịn, 2 vai tuy không rộng nhưng vừa đủ để nàng tựa vào. Khi nấu ăn hai tay cô luân chuyển cũng rất chuyên nghiệp, quả là 1 đầu bếp thượng hạng chỉ giành cho riêng nàng mà thôi

Đang lân lân trên mây thì người kia đã nấu xong đồ ăn, đem đến trước mặt nàng. Thấy nàng vẫn còn ngớ người, cô phì cười lấy tay búng lên trán người ta một cái. Nàng như bị đẩy rớt xuống chín tầng mây mà nhăn mặt khó chịu, nếu trước mặt không phải người yêu thì nàng đã cho ăn trọn một cú đấm vào mặt rồi.

_ Ăn đi cô nương, gương mặt này ngày nào em cũng nhìn bộ không chán sao?
_ Freen ngày nào cũng nhìn em, không lẽ Freen chán em?
_ Tất nhiên là không!
_ Thế em cũng không!
_ Nhưng mà em đẹp
_ Freen cũng đẹp!

*Phụtttt

Cô đang cầm ly nước, vừa mới hớp được một ngụm thì bị câu nói kia làm bất ngờ đến phun hết ra ho sặc sụa. Cả năm trời yêu nhau, lần đầu thấy nàng khen cô trực tiếp như thế.

_ Sao vậy? Bất ngờ lắm hả? Không phải Freen lúc nào cũng tự cao về vẻ đẹp của mình?
_ Tất nhiên Freen biết Freen đẹp, chỉ là không ngờ có ngày được em khen đó
_ Trước giờ em cứng nhắc với Freen lắm hả?
_ Uhh! Cứng nhắc như bà già!! - Không biết tại sao lúc này 2 từ "bà già" lại chạy ngang trong đầu cô, bất giác mà phun ra

Nàng có chút bất ngờ nhìn cô, cả 2 nhìn chăm chăm nhau rồi bỗng cười phá lên. Đã bao lâu rồi nàng không nghe lại cái biệt danh từ trên trời rơi xuống của mình chứ

_ Hahaha thật là...đồ oắt con đáng ghét
_ Đồ bà già lắm chuyện... hahaha - Những kí ức về những ngày đầu quen nhau ùa về, quả thật mọi chuyện trôi qua như một phép màu. Từ hai con người xa lạ, họ đã đến bên nhau, "mắng yêu" nhau không biết bao lần, tìm hiểu, thấu hiểu, tin tưởng và cuối cùng là trao nhau một tình yêu thuần khuyết, chân thành từ tận đáy lòng. Cô yêu nàng vì nàng là nàng và nàng yêu cô vì cô là chính cô. Tình yêu giản đơn mà hồn nhiên trong trẻo biết bao

Mới đây mà đã một năm trôi qua...

Nhớ lại những hình ảnh xưa kia, lòng cô lại bất giác đau nhói cả lên. Rốt cuộc lại tại sao lại phải đi đến bước đường này, nếu ngay từ đầu cô chỉ là một con người bình thường, không giàu có không sa hoa thì có khi cô đã có thể sống bình yên bên nàng? Muốn được bình yên ở bên người mình yêu khó khăn lắm sao?

_ Em muốn đi nghỉ dưỡng với Freen không?
_ Nghỉ dưỡng á? Tất nhiên muốn rồi, mình đi liền đi Freen!!
_ Thật là, ăn xong về xin cha mẹ rồi mới đi, biết chưa
_ Rõ!!

Dù lòng có đau nhưng không thể đau mãi thế được. Chỉ còn 30 ngày ở cạnh nàng, cô muốn tận hưởng từng phút từng giây cả hai ở bên nhau. Nhỡ sau này có gì...cũng chẳng bao giờ hối tiếc....

Đây là một chap rất có ý nghĩa với bản thân mình vì nó đánh dấu và chỉ điểm lại chặn đường mà mình cùng các bạn đã đi qua trong suốt hơn 20 chap vừa qua. Một lần nữa mình cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện này trong suốt thời gian qua nhé🫶🏻

Thật ra không chỉ nhớ lại những chap đầu bản thân đã viết, tui cũng bỗng thấy nhớ những ngày tháng cầm đt, một mình cười vô tri đẩy thuyền FB biết bao nhiêu ấy chứ... Haizz, đôi khi cứ ước thà rằng mọi chuyện không bị phanh phui để tui tin tưởng vào một tình yêu không có thật ấy thì hơn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro